#2
Cánh đồng hoa bạt ngàn sắc điểm xuyết những bông hoa trắng tinh khiết, bóng lưng thiếu nữ như ánh ban mai giữa khung cảnh đồng hoa tắm trong ánh nắng.
- Bà bà, sao người lại ra đây rồi. Sức khỏe của người không tốt phải nghỉ ngơi nhiều một chút._ tay vị cô nương đỡ lấy bà lão đặt bà ấy xuống tảng đá dưới bóng râm.
- Ta không sao. Ở nhà chẳng thấy con cũng chẳng thấy A Dương đâu đâm ra buồn chán nên ta ra đây tìm A Bảo của ta không được sao?_ giọng khàn khàn mang sự dịu dàng cho đứa cháu gái nhỏ.
- Người ở đây đợi con một chút, con sẽ về cùng bà bà. Được không?_ A Bảo cười cười nhanh nhẹn tưới luống hoa còn lại.
- Không vội.. Ta nhìn con một chút cũng chẳng sao. Xem này cháu ta thật xinh đẹp. Khà khà.
Ánh chiều tà nhuộm vàng cả bầu trời, trên con đường mòn một già một trẻ sóng bước bên nhau, hai thân ảnh trượt dài theo từng bước đi tạo điểm nhấn cho bước tranh ấm áp và yên bình.
Về đến nhà trời đã chạng vạng, căn nhà nhỏ sáng đèn, khói bếp hòa vào gió bay đi. Một già một trẻ cùng nhau ngồi vào bàn.
- A Dương vẫn chưa về sao?_ bà lão đưa đôi mắt đã hoen nhèm nhìn về ra cửa, bên ngoài vẫn tối om chẳng thấy bóng dáng của thiếu niên ấy.
- A Dương đem hoa đến Hồ tộc rồi, lần này phải đem số lượng lớn đến Hồ tộc lại không được dùng pháp thuật nên A Dương chưa thể về ngay được. Bà bà đừng lo A Dương sẽ không có việc gì đâu._ A Bảo gắp một miếng thịt mềm vào bát của bà lão.
- Haiz. Bà lão này có chút nhớ nó rồi. Già rồi cũng không chịu được cảnh chia ly như vậy._ sức khỏe của bà đã yếu chính bản thân bà lão là rõ nhất. Bà sợ không đợi được A Dương trở về.
- Chúng ta cùng đợi A Dương trở về, có được không bà bà?_ A Bảo cầm lấy tay bà lão an ủi. Nàng cũng biết bà ấy đã đến lúc rồi.
Lòng A Bảo không kìm được đau xót. Từ lâu nàng đã biết nàng không phải là cháu ruột của bà. Cháu gái của bà vì sinh non mà không qua khỏi con dâu của bà cũng không qua khỏi trong thời khắc vượt cạn đó, sau đó con trai bà đi biệt xứ chỉ còn đôi vợ chồng già nương tựa lẫn nhau. Bà vì đau buồn quá độ thần trí không bình thường thường hay đi lạc vào rừng.
Tại cánh rừng nàng vẫn hay đi nhặt củi - năm đó, nàng được bà bà nhặt về trong cơn nửa tỉnh nửa mê của bà. Khi nghe tiếng khó oa oa của nàng trên tay điều kì diệu đã diễn ra. Bà minh mẫn trở lại. Vừa bế bà vừa hát ru vỗ về nàng đang quấy khóc. Lạ thay giữa khu rừng hoang vu lại có một đứa trẻ bị bỏ lại ở đây. Có phải ông trời thương xót mà ban cho bà đứa trẻ này? Vì thế, bà đặt cho nàng cái tên A Bảo.
Ngày tháng dần trôi, A Bảo đã lớn trở thành cô nương xinh đẹp. Gia đình ba người nương tựa nhau mà sống, vốn liếng chỉ có cánh đồng hoa và ruộng lúa bên kia sống qua ngày. Buồn thay, ông lão chồng bà không từ mà biệt, vĩnh viễn ở lại trong mùa đông năm đó. Bà vì đau buồn mà sức khỏe xuống dốc nhanh chóng. Nhờ có sự xuất hiện của A Dương an ủi bà phần nào, bà cũng đỡ cô đơn hơn.
Sau khi hồi sinh Thiên Hỏa, không kịp đợi Thiên Hỏa tỉnh lại. Bạch Thước Phạn Việt nhanh chóng lên đường khi nghe tin tức từ Thạch tộc.
Khi linh khí tỏa ra khắp thế gian thì tại Thạch tộc xảy ra một điều kì lạ. Một hòn đá khổng lồ như thiên thạch từ đâu bay đến uỳnh một cái đã chễm chệ trên đất của Thạch tộc. Hòn đá này mang theo linh khí ngút trời có lẽ là từ biển Nguyệt Ẩn mà đến đây. Mọi người đều lấy làm lạ nhưng không ai dám manh động.
Một ngày kia, hòn đá ấy bắt đầu rung chuyển làm cho Thạch tộc một phen chấn động. Người ta tìm thấy một vết nứt dài trên đó làm mọi người chấn kinh. Vội vàng gửi thư cầu cứu yêu thần Phạn Việt xin giúp đỡ. (Trước đó, Phạn Việt từng dặn dò hễ có bất kì điều gì khác thường lập tức gửi thư đến Bất Ky Lâu).
- Đây là.. /Tàng Sơn..?_ hai người đều cảm nhận được thần thức của Tàng Sơn trong viên đá này. Nhưng không chỉ thần thức của một người??
Vết nứt trên viên đá ngày càng lớn, báo hiệu cho sự hồi sinh sắp đến. Phạn Việt di tản những người ở Thạch tộc tránh xa nơi này và sắp xếp ổn thỏa cho họ. Bạch Thước phong tỏa xung quanh viên đá bằng linh lực của mình tránh trường hợp xấu nhất. Xong việc hai người cùng truyền linh/yêu lực cho đá thúc đẩy giai đoạn đồng thời kìm tạo nên một lớp tường rào tránh cho trường hợp đá nổ tung.
Mặt đất bắt đầu đầu rung lắc dữ dội, hòn đá khổng lồ đã chán việc bất động bây giờ muốn vươn mình mạnh mẽ mà thoát ra.
*Rắc* *Rắc* *Đùngggg*
Tiếng nổ vang trời xé toạc không gian, hòn đá khổng lồ vỡ tung thành nhiều mảnh, làn khói bụi mù mịt bao quanh Bạch Thước và Phạn Việt. Khi bụi dần tan đi họ thấy lờ mờ trong đống đổ nát đó là cha, mẹ của Tàng Sơn và...tiểu Tàng Sơn???
- ....Tàng Sơn???_ Phạn Việt chưa từng thấy hình dáng của Tàng Sơn như thế này, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Một Tàng Sơn thô lỗ với những màn vạ miệng mà Phạn Việt chỉ muốn đá hắn khỏi Bất Ky Lâu, giờ đây lại là một cậu nhóc vài tuổi (Sinh tử của Thạch tộc sẽ khác với tộc khác) trông còn có phần... đáng yêu???
Tiểu Tàng Sơn đi vài bước đã ngã. Cha tiểu Tàng Sơn ân cần đưa tay ra bồng cậu lên. Bạch Thước nhìn Phạn Việt, Phạn Việt nhìn Bạch Thước cả hai đều không ngờ lại được thấy cảnh tượng này. Trước nay, Tàng Sơn luôn bên cạnh Phạn Việt mười năm không hề trở lại Thạch tộc. Đương nhiên cũng không nhắc gì về Thạch tộc. Lần trước đến đây, cha con họ còn chưa gặp nhau đã chia xa, vốn chẳng ngờ rằng lúc trước họ thân thiết đến vậy.
Không đợi hai người lên tiếng, cha mẹ Tàng Sơn đã quỳ trước mặt Bạch Thước và Phạn Việt, tiểu Tàng Sơn không hiểu chuyện gì cũng vội vã bắt chước theo. Cha mẹ Tàng Sơn cảm tạ ơn cứu mạng của hai người và dập đầu xin lỗi Phạn Việt vì tội lỗi quá lớn ngày xưa.
Phạn Việt nói không đau là dối, nhưng hắn không hề hận họ. Họ cũng đã nhận cái giá đắt cho tội lỗi của mình. Tha thứ không phải là quên đi mà là chấp nhận quá khứ và thay đổi của hiện tại.
Điều này làm Phạn Việt lại nhớ đến Kì Phong... Hắn mong nếu Kì Phong có thể làm lại cuộc đời thì hãy sống thật hạnh phúc, hắn tham lam muốn nhìn dáng vẻ khi cười như lúc nhỏ của Kì Phong.
Tàng Sơn khi chết đã để lại yêu đan. Vì vậy, khi cả ba người được hồi sinh Tàng Sơn lại trở thành tiểu Tàng Sơn như vậy. Ngoài ra Tàng Sơn cũng không nhớ được những chuyện khi trước. Đến chuyện đi đứng còn vấp ngã thì đương nhiên hiện tại hắn cũng không có một tí võ công nào. Nhưng cũng hay, coi như kiếp này hắn được sống trong tình yêu thương trọn vẹn.
Nhìn tiểu Tàng Sơn chạy lon ton thật đáng yêu. Bạch Thước xoa xoa đầu tiểu Tàng Sơn khẽ cười. Phạn Việt nhìn thấy cảnh này không khỏi suy nghĩ để lại Bạch Thước không hề hay biết cái kế hoạch gà bay chó sủa của Phạn Việt.
Bạch Thước hiểu rõ Thiên Hỏa, Tàng Sơn đã trở về điều này có nghĩa là những người khác cũng sẽ trở về. Điều nàng mong muốn chính là như thế và Phạn Việt hắn cũng vậy.
Chẳng đợi họ trầm ngâm xong, thiếp mời từ Hồ tộc đã bay đến tay họ. Cây tình - cội nguồn sức mạnh của Hồ tộc khi trước do chấp niệm của Thường Mị làm cây sinh oán hận mà đoạt mạng nay nhờ linh khí thiên đạo ban cho mà tái sinh mạnh mẽ như thuở sơ khai, kể cả thời thần nữ Linh Lung cây tình cũng chưa từng như thế. Tâm mạch mỗi tộc nhân Hồ tộc được sinh ra đều liên kết với cây tình, những người từng hồ tộc hi sinh vì tình nghĩa đều được hồi sinh.
- Mộ Cửu cũng đã quay về rồi?! Chúng ta mau báo tin cho Thiên Hỏa_ Bạch Thước vui mừng.
- Được_ ý cười trên mặt Phạn Việt lại có phần giống Bạch Thước. Phạn Việt và Mộ Cửu cũng coi như có mối duyên tương ngộ. Hắn phất tay một cái tin tức liền hướng Bất Ki Lâu mà đi.
- Chúng ta cũng mau chóng đến Hồ tộc thôi._ Phạn Việt nắm tay Bạch Thước rời đi.
Sau trận chiến đó, tiên/yêu/nhân đã lập ra những quy tắc riêng của từng tộc để khi người ngoại tộc đến sinh sống cũng không ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi môi trường sống mới. Hồ tộc có cây tình sẽ tấn công nên nhân tộc thường sống phần rìa lãnh thổ Hồ tộc, chỉ số ít là dám vào bên trong. Do đó Lan Lăng đã lập ra kết giới hạn chế linh/yêu lực của những vị khách đến đây.
Mà nay cây tình hồi sinh trở lại, chúng yêu muôn phương người vì tò mò, người vì lòng tham muốn một ít yêu lực nâng cao sức mạnh mà tìm đến.
Bạch Thước, Phạn Việt đến gần ranh giới Hồ tộc. Nơi này lúc trước đúng như tên gọi của nó núi Tĩnh U, rìa núi quanh bao phủ bởi sương mù cây cối lại rậm rạp. Những ai mới đến đây khó tránh khỏi lạc đường. Một đám người tiên yêu lẫn lộn đến hỏi đường Bạch Thước - Phạn Việt không phải lần đầu đến cũng không ngại chỉ đường cho họ. Tiện thể quan sát đám người này thêm một chút tránh gây rắc rối không đáng.
Chẳng mấy chốc họ đã tiến vào sâu bên trong Hồ tộc và sắp đến trung tâm Hồ tộc. Thần nữ Thường Mị đã chờ sẵn ở đó đón bọn họ, ngoài ra còn có chúng tiên yêu nhiều nơi đến chúc mừng.
Thường Mị, Phạn Việt, Bạch Thước cúi nhẹ đầu chào đối phương. Hai người thấy rõ, ý cười trên gương mặt Thường Mị giống A Vũ vô lo ngày trước. Cây tình hồi sinh, A Vũ cùng lúc đó cũng hồi sinh theo trong Thường Mị. Bao nhiêu chuyện trải qua A Vũ đã chết theo Linh Lung, họ chỉ thấy được một A Vũ vô lo trong oán cảnh Dung Tiên. Mà nay A Vũ thật sự đã trở lại trong con người Thường Mị.
Một bàn tay ôm lấy vai Thường Mị, quay sang nhìn thấy là A Thất; hơn nữa còn có A Bát. Hai người cũng được cây tình hồi sinh. Chỉ còn....Linh Lung. Xem ra sự kiện diệt tộc giữa Hồ tộc và Côn lôn trái với thiên đạo nên không được hồi sinh?
- Bạch Thước, Phạn Việt?!!!_ phía sau Thường Mị một con Hồ ly cao lớn nhảy ra vui mừng mà hét lớn.
Lần trước khi Mộ Cửu hi sinh Bạch Thước không thể gặp cậu ấy lần cuối. Lần trùng phùng này lại mang nhiều cảm xúc khó tả. Hai người họ từng cứu Mộ Cửu trong oán cảnh, từng nhìn thấy Mộ Cửu hi sinh, bây giờ lại được chứng kiến cậu ấy tái sinh bằng xương bằng thịt.
Mộ Cửu còn cách hai người Bạch Thước - Phạn Việt khoảng chừng ba bước chân thì từ đâu rất nhanh lao một bóng về phía Mộ Cửu. Cả Thường Mị, Bạch Thước, Phạn Việt đều không có sự chuẩn bị trước mà rơi vào thế bị động bất ngờ không kịp ngăn cản.
- A...Hỏa?!_ Mộ Cửu bị một bóng đen ôm chặt lấy chẳng nhìn rõ mặt đối phương. Khi Mộ Cửu định thần lại đã cảm nhận được một dòng nước ấm trên vai len lỏi cứa vào tim cậu một nhát. Mộ Cửu ôm lấy Thiên Hỏa, chậm rãi vuốt vào lưng Thiên Hỏa an ủi.
- Ta... trở về rồi._ mọi thứ như ngưng đọng lại thời khắc này sợ rằng một chút nữa sẽ không còn. Dưới gốc cây tình, hoa tình nở rộ. Cây tình nơi bắt đầu tình yêu của họ, là nơi họ chia ly không có một cái ôm tạm biệt, nay lại là minh chứng tình yêu cho họ.
- Điện chủ, Bạch Thước, Thiên Hỏa đã trở lại._ Thiên Hỏa rời vòng tay Mộ Cửu quay về hướng Phạn Việt. Hoa Dung vừa đuổi kịp theo tỷ tỷ đến đây.
Mọi thứ như lặp lại lần nữa, Phạn Việt, Thường Mị lần này có cả Hoa Dung cùng ngồi với nhau bàn mối hôn sự giữa Mộ Cửu và Thiên Hỏa. Dù nể mặt nhau nhưng cũng tranh cãi nhau khá nhiều về vấn đề Hồ tộc và Dị thành, cũng không thể để hai người họ cứ lang thang Bất Ky Lâu mãi. Phạn Việt và Bạch Thước chỉ biết lắc đầu ngao ngán cái cảnh này.
Cứ như vậy kéo dài đến tận mười ngày nửa tháng, mọi thứ đã được bàn bạc xong. Hoa Dung sai người truyền tin về Dị thành cấp tốc chuẩn bị. Thường Mị bên này cũng nóng vội không kém nhất quyết không thể thua đàng gái được.
Trước khi ngồi vào bàn bạc, Thường Mị đã nhờ A Thất liên hệ với bên ngoài mua hoa với số lượng lớn. Bởi Hồ tộc truyền thống đam mê cái đẹp nên hoa là không thể thiếu trong bất kì dịp nào. Đặc biệt, hôn lễ phải có hoa. Khổ nỗi, lúc này hoa ở Tĩnh U đang trong kì nghỉ đông, ngoài cây tình nở hoa mấy ngày trước thì chẳng có lấy một bông hoa nào. Nhưng vì đứa cháu trai yêu quý bao nhiêu hoa Thường Mị cũng sẽ tìm về.
Xong việc hoa cỏ, Thường Mị nhanh chóng tìm may gấp một đôi hỷ phục thật lộng lẫy cho đứa cháu trai và đứa cháu dâu này. Lần hôn lễ thật này thật khiến người ta đau đầu.
Trước giờ thành hôn, Thiên Hỏa ngồi trước gương nhìn bản thân trong gương. Thiên Hỏa chưa từng nghĩ rằng mình lại sống lại một kiếp, lại có thể bên người mình yêu. Thiên Hỏa cúi đầu khẽ cười hạnh phúc.
*Cốc* *Cốc*
- A Hỏa,..là ta._ Mộ Cửu đẩy cửa bước vào. Cậu đẩy cửa thật nhẽ nhàng không gây tiếng động.
- Sao lại tới đây rồi?_ đáy mắt Thiên Hỏa mang theo ý cười nhìn Mộ Cửu.
Từ trước đến giờ, Thiên Hỏa chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt, trước khi hắn chết chỉ thấy nàng đau buồn vì hắn. Chưa từng thấy nàng cười như thế.
- Tr..trước giờ chưa từng thấy nàng cười như thế. Nàng thế này rất xinh đẹp._ Mộ Cửu khóe miệng đã cao đến mang tai, đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Nghe hắn nói như vậy, Thiên Hỏa ngẫm lại quả đúng là như thế. Cái đồ hồ ly này lại làm người ta cảm thấy có lỗi như thế, phải biết dỗ thế nào?!
- Vừa rồi chàng vẫn chưa trả lời, sao chàng lại tới đây?_ đối phó với tên phu quân não ngắn này cách nhanh nhất là chuyển chủ đề.
- Ta chỉ là muốn nhìn..tân nương..à không không A Hỏa của ta thêm một chút._ Hai người vẫn chưa vào lễ đường không thể tùy tiện gọi như thế. Hắn nhịn không được lại nhìn Thiên Hỏa một cái.
Thiên Hỏa không khỏi bật cười với cái sự ngố này của phu quân nàng. Sao trước giờ mình lại không thấy cái nét..đáng yêu này nhỉ?
- Được rồi, được rồi. Chàng mau về phòng kẻo mọi người lại đi tìm, được không..phu quân?_ Thiên Hỏa giọng trêu chọc nhìn phản ứng Mộ Cửu lúng ta lúng túng chạy khỏi phòng còn không quên đóng cửa.
- "Mình bắt đầu vô sỉ như thế này khi nào thế?"_ Thiên Hỏa khó hiểu.
_________________
Lời tác giả: mình hay nhầm mấy cách gọi trong tiên hiệp nên mình sẽ thống nhất theo ý mình nha.
Bạch Thước, tiên: linh lực
Phạn Việt, yêu, dị nhân: yêu lực
Cái mà thiên đạo "rải" xuống sau khi nhận sai: linh khí
Những người có yêu lực có thể hấp thụ linh lực sau đó chuyển hóa và ngược lại.
__________________
Lời nói thêm: tác giả đã quay xe khúc cuối để Mộ Cửu và Thiên Hỏa lên sóng trước. Đoán xem xuất hiện chương tiếp theo sẽ là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com