#4
A Dương ngã xuống đất, cắn răng lồm cồm bò dậy. Người kia không nương tay ra tiếp một đòn. Một đòn này vừa đến trước mặt A Dương, nó bị một màn chắn màu tím chắn lại phía sau. A Dương chỉ kịp nhìn lờ mờ nhìn thấy có người chạy đến bên hắn rồi phun một ngụm máu, người kia ra tay quả thực tàn độc làm hắn bị thương không nhẹ khiến hắn trở về bản thể.
Mặc dù Bạch Thước - Phạn Việt đã trở về phòng nhưng hắn luôn để một con mắt ở chỗ Kỳ Phong điều này làm hắn cũng yên tâm hơn. Bây giờ nghĩ lại, Phạn Việt thấy điều đó thật sáng suốt nếu không em trai hắn đã bị một đòn kia hại chết.
Khi Phạn Việt tạo lá chắn bảo vệ A Dương, Bạch Thước cũng không nhàn rỗi liền ra đòn về phía kẻ thủ ác kia.
- Chấn Vũ?!_ bóng người kia lờ mờ dần dần rõ, người mà Phạn Việt và Bạch Thước không bao giờ quên - kẻ đã cướp đi người thân yêu của họ.
Người kia mặt không đổi sắc bị một đòn của Bạch Thước nhưng chẳng tổn hại gì. Hắn biết mình không thể chống đỡ trong tình hình hiện tại liền phất tay áo biến mất giữa không trung cùng đám lâu la. Phạn Việt cũng không khẩn trương đuổi theo, điều quan trọng bây giờ là xem tình hình của Kỳ Phong.
Kỳ Phong bị đánh trở về bản thể là một con báo đen, vết chém trên ngực không ngừng chảy máu. Phạn Việt chầm chậm nhẹ nhàng bế con báo đen trên tay sợ rằng mạnh tay một chút nó sẽ chết. Cả hai người trở về phòng, hiện tại họ cần thời gian bàn bạc về chuyện này.
- Bọn chúng là những người chúng ta đã gặp khi đến đây, chuyện đêm nay vậy mà chẳng kinh động đến Hồ tộc, ta thấy chuyện này không đơn giản. Bạch Thước, nàng thấy thế nào?_ Phạn Việt lau sạch máu trên người A Dương sau đó lau máy trên tay mình rồi mới đắp chăn cẩn thận lên người A Dương.
- Chàng có thấy Chấn Vũ rất lạ không._ Bạch Thước trầm ngâm suy nghĩ lục lại trí nhớ về chuyện lúc nãy xem có thêm manh mối nào không.
- Quả thực, hắn tấn công Kỳ Phong hoàn toàn không sử dụng Ẩn lực, yêu lực của hắn cũng có vấn đề._ Phạn Việt nhíu mày đáp sau đó nhìn sang A Dương nằm trên giường.
- Trước đây khi ta vẫn còn là người phàm từng đâm hắn một kiếm khiến hắn bị thương không nhẹ, giờ ta là thượng thần hắn vậy mà lại không tổn hại gì.
- Vả lại hắn cũng không nhận ra đệ ấy._ Bạch Thước bồi thêm một ý cũng là mấu chốt.
- Trước mắt chúng đến đây vì yêu lực của cây tình, chúng ta cần báo chuyện này cho Thường Mị đề phòng bất trắc.
- Được. Ngày mai ta sẽ gặp Thường Mị để nói chuyện này._ Bạch Thước kiến nghị.
- Tạm thời, chuyện của Kỳ Phong....khoan hãy nói cho Thường Mị tránh cho đệ ấy rắc rối không đáng có. Trước mắt, chàng cứ giấu đệ ấy đi trước ngày mai chúng ta đưa trở về Bất Ky Lâu rồi tính tiếp.
Không ai hiểu rõ Phạn Việt hắn hơn nàng. Phạn Việt chính là lo cho Kỳ Phong đến cuống lên rồi. Nàng phải tỉnh táo thay phần hắn, việc cần giải quyết phải giải quyết nhanh chóng trước. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với cả ba người.
Mặt trời đã ló dạng trên Hồ tộc, núi Tĩnh U chào đón ngày mới với những chồi cây chớm nở vươn vấn hạt sương đọng tối qua. Sau một đêm lạnh công thêm sự náo nhiệt hôm qua không tránh khỏi cái mệt mỏi khi tàn tiệc, cả Hồ tộc chỉ muốn chui rúc trong cái ổ ấm của mình. Trái lại Bạch Thước và Phạn Việt lại là người vô cùng tỉnh táo.
Đêm qua A Dương sau khi trở về bản thể đối mặt với nỗi đau như xé thân xác. Đây không phải lần đầu hắn bị đánh trở về bản thể, lần trước có lẽ là cách đây vài năm. Đối với yêu tộc khác vài năm là quá dài để hồi phục, nhưng A Dương thì không phải thế. Hắn chưa đến trăm năm tuổi cộng thêm tu vi không đồng nhất, vả lại lần này vết thương xém chút thì chí mạng. Không cẩn thận hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Đến sáng A Dương đã ổn hơn, Bạch Thước cũng chuẩn bị đến gặp Thường Mị. Ra đến cửa nàng khựng lại rồi quay vào phòng kéo chăn cho Phạn Việt, chuyện đêm qua đã làm hắn lo lắng quá độ mà ngủ thiếp đi. Xong việc, Bạch Thước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm người kia thức giấc. Đứng trước cửa phòng, nàng ngước nhìn bầu trời nắng ấm núi Tĩnh U cái nắng nhè nhẹ mang theo làn gió se se lạnh bất giác thốt lên.
- Kỳ Phong cũng đã trở về rồi. A Hy... khi nào ta mới gặp được tỷ đây?_ cơn gió lướt qua mang theo tiếng thở dài của Bạch Thước đến nơi xa nàng xoay người đi về nơi ở của Thường Mị.
Bàn bạc mọi chuyện với Thường Mị xong, Mộ Cửu và Thiên Hỏa cũng vừa đến. Họ cũng rất buồn khi vừa mới đó mà đã chia xa hai người bọn họ. Đến trước cổng vào Hồ tộc vẫn còn lưu luyến không muốn họ đi.
- Hai người không thể ở lại thêm một ngày sao._ Mộ Cửu nài nỉ, cậu nhóc này không còn nhỏ nữa mà vẫn như đứa trẻ cần được dỗ dành.
- Điện chủ..Bạch Thước.. Thiên Hỏa thu xếp xong sẽ lập tức trở về giúp một tay._ Thiên Hỏa đưa tay chào cung kính kiểu Dị tộc.
- Thiên Hỏa, tương lai của ngươi là hắn không phải ta. Ngươi đã làm việc cho ta quá lâu rồi cũng cần có thời gian cho mình.
- Chúng ta có duyên sẽ tương ngộ._ Bạch Thước nhanh nhẹn giải cứu cái tên không biết khuyên người khác này. Nói rồi họ chào tạm biệt nhau đến khi không còn thấy bóng dáng hai người họ.
Rời cổng Hồ tộc Bạch Thước - Phạn Việt phải băng qua cánh rừng trúc mới đến được bìa rừng. Khi đi ngang qua bờ suối, hai người ngồi lại một chút nghỉ ngơi. Họ vốn là thần không cần phải nghỉ ngơi giữa chừng như người khác, họ là muốn ngồi một chút sống chậm lại một chút ngẫm nghĩ một chút.
Những thứ họ nhận lại được bây giờ có phải là bù đắp cho những gì đã mất trước kia không. Nếu là thật họ chẳng muốn thế. Chẳng ai mong muốn những người mình yêu thương quên đi mình. Nhưng những chuyện xảy ra không thể cứu vãn, được như hiện tại đã là may mắn.
Trên một hòn đá cạnh bờ suối, một con rùa chầm chậm tiến lên. Cái đầu nó vểnh lên quan sát xung quanh, đôi mắt mở he hé nhìn như mấy ông lão mắt kèm nhèm. Nó từ tốn một bước hai bước rồi ba bước đến khi đến bên cạnh Bạch Thước.
- Rùa đen. Sư phụ?!! Là người sao._ Bạch Thước nhìn xuống thấy liền bế con rùa lên. Con rùa nghiên đầu nhìn Bạch Thước, con mắt nó chớp chớp vài cái.
- Lão rùa?_ Phạn Việt nhìn sang.
- Sư phụ, là người phải không?!!_ nàng không khỏi kích động chờ đợi cái phản hồi từ con rùa đen.
- Bạch Thước nàng đừng vội, con rùa này chưa đến trăm năm có lẽ chưa thể hóa hình được. chúng ta đợi thêm có được không?_ Phạn Việt ân cần.
- Là ta quá nóng vội rồi._ đúng vậy họ đã quá nóng vội rồi.
Họ luôn cuống cuồn tìm kiếm mọi người trong thời gian qua. Bạch Thước nhận ra những người bên cạnh là đáng giá, nếu cứ mãi đuổi theo những gì mình muốn sẽ đánh mất những thứ hiện tại. Những người trở về sớm hay muộn sẽ trở về, bao lâu họ cũng sẽ đợi. Tính đến bây giờ thì Phạn Việt, Bạch Tuân, Thiên Hỏa, Mộ Cửu, A Thất, A Bát, Dị vương, Linh Lung, Dung Tiên, Kỳ Phong đến Lão rùa đều đã trở về.
- Ta và chàng cùng trở về nhà nhé._ Bạch Thước nắm lấy tay Phạn Việt, đã lâu rồi họ mới có cảm giác được bên nhau như thế. Họ nắm tay nhau thật chặt cùng đi hết quãng đường còn lại.
Trong trận chiến với Ẩn tôn năm đó, Trùng Chiêu mang thần cách Mạch Ly cuối cùng vẫn là vật hy sinh cho sự trở lại của hắn. Mạch Ly hoàn toàn trái ngược với Trùng Chiêu, hắn tái xuất chắc chắn sẽ mang lại tai ương cho nhân gian.
Mạch Ly tế máu hàng vạn nhân tộc phá vỡ lớp bảo vệ , dùng cây thương trong tay phá vỡ lớp lá chắn cuối cùng của cung Hạo Nguyệt chính cây cây thương này kết liễu Bạch Hy.
Nàng chết Trùng Chiêu cũng không còn muốn sống nữa nhưng hắn nghe theo nàng, hắn đợi đợi đến thời cơ kết liễu Mạch Ly cũng là kết liễu chính mình tuẫn táng theo nàng. Cuối cùng Trùng Chiêu cũng đợi được, khi hắn dùng lực hủy thần thức không một chút do dự trước lúc tan biến hắn nhẹ nhõm mà cười.
Trùng Chiêu phá hủy thần thức nhằm làm Ẩn lực tán loạn thoát ra ngoài cầm chân Mạch Ly. Điều hắn làm được chỉ có như vậy, mọi sự còn lại đành giao lại cho hai người họ.
Khoảnh khắc thần thức hắn sắp vỡ vụn yêu hoa hộ thể từ lâu bị lãng quên đã khởi động, nó ôm trọn thần thức của hắn vào trong. Yêu hoa hộ thể mà Bạch Hy đưa cho hắn một lần nữa cứu hắn trong thời khắc nguy nan nhất. Yêu hoa hộ thể ở trước ngực Trùng Chiêu cũng tức là chắn trước Ẩn tâm, một tên của cung Tinh Nguyệt bắn ra linh lực vô cùng mạnh mẽ xuyên qua nó tiến đến Ẩn tâm.
Nó vốn là một nửa của bản thể khi trước trong ngục cung Lãnh Tuyền từng nhận một đao của Trùng Chiêu nay thêm một tên từ Bạch Thước, nó không còn sức lực mạng sống của nó và hắn chỉ như bồ công anh chẳng biết về đâu.
Nhân gian xoay chuyển chẳng còn mấy người nhớ đến chuyện năm xưa, yêu hoa hộ thể cuối cùng cùng đáp xuống mặt đất dừng chân tại thôn Bồ Đề trong căn nhà nhỏ bỏ hoang từ lâu. Thôn Bồ Đề cách xa những nơi khác cư dân lúc trước đều là con rối của Loạn Chu. Loạn Chu chết nơi này cũng trở thành đống đổ nát hoang tàn.
Một nơi không ai ngờ đến vậy mà là nơi linh khí tụ lại nhiều nhất, là nơi lý tưởng cho việc tu luyện. Nhờ đó mà không lâu sau thần thức của Trùng Chiêu đã thức tỉnh. Đến khi Trùng Chiêu nhận ra, yêu hoa đã cắm rễ sâu bên trong hắn, trở thành hoa tâm của hắn.
- Cuối cùng.... nàng vẫn là người cứu ta._ Trùng Chiêu đặt tay lên ngực chua xót cợt nhã chính mình, giọt lệ ấm rơi xuống nhưng lòng lạnh lẽo.
Thần thức đã ổn định đó là kì tích, vấn đề là cả thân xác và toàn bộ linh lực, yêu lực và ẩn lực tiêu tan theo thân xác kia. Yêu hoa hộ thể trở thành bản thể Trùng Chiêu ngày ngày hấp thụ linh khí đất trời định lại thân thể Trùng Chiêu.
Quá trình định hình không hề dễ chịu đặt biệt những ngày trăng tròn, ánh sáng mặt trăng càng mạnh linh khí tụ lại càng nhiều càng thuận lợi.
Thân thể Trùng Chiêu dần dần được định hình lại nhanh chóng nhưng cái giá là nỗi đau thấu tâm can, hắn cắn răn chịu đựng chờ đợi thấm thoát đã mấy mươi năm. Da thịt và xương cốt của hắn gần như đã hoàn chỉnh. Yêu hoa cũng đã làm hết khả năng của nó.
Hoa tâm trên ngực Trùng Chiêu hiện hữu một nhát đao đâm sâu trực diện mà chính hắn gây ra. Mạng này của hắn là của Bạch Hy bây giờ hắn chết người hắn có lỗi nhất chính là nàng. Mấy mươi năm không có nàng không khi nào Trùng Chiêu hắn thôi nhớ về nàng nhưng nàng chẳng hề xuất hiện dù là trong mơ một lần cũng không.
Trùng Chiêu tự an ủi rằng nàng vẫn còn sống đâu đó trên thế gian này nên hắn mới không thấy được nàng. Nhiều lần hắn muốn đi tìm nàng nhưng thân thể hắn không đủ sức cho một cuộc hành trình dài đằng đẵng vô định như vậy. Hắn cũng sợ rằng nếu mình rời đi, nàng tìm về đây thì thế nào.
Nghĩ như thế Trùng Chiêu khẩn trương dọn dẹp lại nơi này đến khi nào trở về hắn sẽ cùng nàng sống ở đây. Quét dọn ngần ấy năm hắn cũng dọn xong cái thôn này rồi mà nàng vẫn chưa xuất hiện. Có phải hắn sai ở đâu rồi không.
Nghĩ ngợi lung tung rồi lại rơi vào bế tắc. Có thật sự nàng vẫn còn trên đời này không? Hắn đang chờ đợi điều gì? Hắn nghĩ rồi tự giễu mình. Nàng là thần cung chuyển thế có lẽ vẫn còn trên biển Nguyệt Ẩn nơi hắn chẳng thể tìm tới. Nếu có tới được cũng không nhìn thấy được A Hy mà Trùng Chiêu hắn mong nhớ chỉ còn cung thần Tinh Nguyệt lạnh lẽo vô tình ngàn vạn năm.
mười năm...
hai mươi năm...
....bao nhiêu năm rồi Trùng Chiêu hắn không đếm được. Thời gian bây giờ đối với hắn chẳng khác nào con dao cứa đi cứa lại trái tim hắn.
Sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng Trùng Chiêu cũng đợi được nàng xuất hiện. Ngày đó, trong lúc hắn ôm mộng tìm kiếm hình bóng nàng trong giấc mơ hắn cảm nhận được khí tức của nàng.
- A Hy!!! Là nàng?_ Trùng Chiêu giật mình tỉnh giấc sau cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn vả mặt mình một cái đau điếng.
- Ngươi tỉnh!!!_ Trùng Chiêu nhớ nàng đến điên rồi, vậy mà lại cảm nhận được khí tức của nàng.
Lần thứ nhất Trùng Chiêu nghĩ hắn đã nhầm nhưng lần thứ hai không thể nhầm được. Lần này cách lần trước hơn một tháng là lúc Trùng Chiêu đi về phía ngọn núi cách thôn Bồ Đề không quá xa. Hắn chỉ là bần thần đi đến đây lúc nào không hay, lúc hắn định quay trở về khí tức của Bạch Hy lại xuất hiện.
- A Hy..._ không nghĩ ngợi hắn đuổi theo khí tức đó.
Đi xuyên qua ngọn núi đến bên bìa rừng thì trời đã tối. Trái với cánh rừng âm u Trùng Chiêu như bước ra một thế giới khác, cánh đồng hoa bạt ngàn trải dài khiến Trùng Chiêu nhất thời bị choáng ngợp, linh khí từ trời tụ lại trải khắp từng bông hoa. Nhìn hoa Trùng Chiêu lại nhớ đến nàng, cũng không hẳn là thế, mọi thứ hắn nhìn thấy đều có hình bóng nàng trong đó.
- Nơi này không bóng người sao khí tức của nàng lại ở đây?_ Trùng Chiêu nghi hoặc.
Yêu hoa không cho Trùng Chiêu cơ hội để nghĩ ngợi liền tự giác bóp lấy tim hắn. Hôm nay không phải trăng tròn nhưng lại khiến hoa tâm thắt lại dữ dội. Hắn gắng gượng bờ môi khô khốc cũng bị hắn cắn đến bật máu.
Cuối cùng Trùng Chiêu cũng là chịu thua hoa tâm, mắt hắn mờ dần không còn sức lực bất tỉnh trên cánh đồng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com