Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

      A Bảo đã đến đồng hoa nhưng hồn thì còn rong rủi ở nơi nào kia nhớ về ánh mắt cún con của Trùng Chiêu.

- Ây da. Làm việc thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa._ A Bảo lắc lắc đầu, tên nàng rốt cuộc đã làm gì nàng không biết.

- A Bảo!!!_ vừa nhắc thì Trùng Chiêu đã tới vác trên vai bao tải chạy đến. A Bảo nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt, không biết vì sao lại ghét hắn thế nhỉ.

- Ngươi tới đây làm gì?_ A Bảo lạnh lùng phán một câu.

- Ta đem thứ này đến cho nàng.

- Là bà bà sai ta đến, biết nàng hay quên lại sợ nàng nhọc công quay lại nên bảo ta đem đến._ A Bảo định bốc hỏa lên đầu Trùng Chiêu thì đã bị hắn chặn miệng không biết nói gì tiếp theo, vì quả thực là nàng định làm thế.

     A Bảo linh cảm Trùng Chiêu không chỉ đến đây đưa đồ rồi trở về, quả nhiên như nàng đoán. Trùng Chiêu ở lại giúp A Bảo cày xới đất và bón phân cho cây. Mặt trời đã lên cao nhiệt độ không khí cũng tăng lên, A Bảo dù đội nón không tránh khỏi cái nóng ngoài đồng; Trùng Chiêu thì hay rồi nắng mưa chẳng ngại hắn vẫn đầu dầu chăm hoa. 

     Trùng Chiêu ngơi tay tiến hai bước đến gần A Bảo phủi phủi tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, nàng chẳng kịp để ý. Lau thì cũng lau rồi, chẳng có gì to tát; nhưng cái quan trọng là không thích hắn trêu chọc nàng thế này thật đáng ghét.




     Khoảng đất này thật là trù phú, trồng được nhiều loại hoa khác nhau theo từng khu và từng mùa. Nhờ có A Dương đến số hoa trồng được này đem ra chợ bán cũng được ít đồng để dành ăn uống và mua thuốc chưa từng nghĩ sẽ đem hoa đi nơi khác, còn chuyện cung cấp hoa lần này cho Hồ tộc cũng coi như mở mang tầm mắt.

- Nhiều hoa thế này nàng trồng để làm gì thế?_ Trùng Chiêu mang dụng cụ chuẩn bị ra về cùng A Bảo bâng quơ hỏi một câu.

- Ta...cũng chẳng biết nữa.._ A Bảo chưa từng suy nghĩ đến điều này nhất thời không trả lời được.

- Chẳng qua....cũng được ít đồng no cơm._ A Bảo nói vậy nhưng trong lòng phản bác rằng nàng nói dối. Nàng mặc kệ, dù gì nàng nói cũng chẳng sai.

- Lạ thật, lần này đến đây ta lại cảm thấy yêu lực trong người mạnh lên từng chút, hoa tâm cũng bình ổn hơn. Nơi này buổi đêm lần trước ta đến hội tụ linh khí nhưng bây giờ lại lui đi mất._ Trùng Chiêu dừng một nhịp quay lại nhìn phía đồng hoa nghi hoặc.

- Về thôi._ A Bảo huýt tay Trùng Chiêu ra hiệu cùng về, trời cũng đã sắp trưa.




     Bà bà ở nhà nhàn rỗi lại lấy vài củ khoai ra gọt, ít rau ra nhặt để giết thời gian chờ họ về. Bà ngồi dưới hiên nhà nhặt rau lâu lâu lại ho khan một trận dài. Bên ngoài chưa thấy hình đã nghe âm thanh rôm rả tiếng nói của một nam một nữ, bà bà ngồi trở lại kiềm chế cơn ho lúc nãy nặn một nụ cười niềm nở chờ họ mở cửa vào nhà.

- A Dương hắn có ích. Hắn giúp ta đem hoa ra chợ bán, đem hoa đến Hồ tộc, điều chế được đan dược còn đánh dấu lãnh thổ tránh mãnh thú. Đương nhiên ta phải giữ hắn lại rồi.

- Ta cũng có ích, nàng sai gì ta cũng làm được. Ta cũng muốn ở lại đây._ Trùng Chiêu bí đường tranh cải, hiện tại hắn cái gì cũng không có.

- Được thôi.. Cứ chờ xem biểu hiện của ngươi thế nào đã._ A Bảo đang đi trước Trùng Chiêu, nàng đột ngột xoay người dừng chân về phía hắn thách thức. Trùng Chiêu chưa kịp phản ứng chút nữa nàng đã đâm sầm vào hắn.

- Chúng ta....vào nhà thôi._ nguy hiểm quá rồi, hắn chút nữa đã ôm nàng theo như lúc trước. Bao nhiêu năm đợi chờ nàng Trùng Chiêu nghĩ rằng lúc này nên tự tát mặt hắn một cái cho tỉnh.

     Trong khi Trùng Chiêu định tâm, A Bảo đã xoay người tiến về phía cổng mở cửa ra bước vào.

- Bà bà!! Tụi con về rồi._ A Bảo cười híp mắt nhìn về phía bà bà sau đó đem đồ cất vào kho, Trùng Chiêu cũng làm hành động y hệt nàng. Bà bà thấy chỉ cười lắc đầu.




     Giờ trưa đã qua, cơm trưa đã lắp đầy chiếc bụng đói của cả nhà. Trùng Chiêu xách một cái cuốc nhỏ nói lúc nãy để ý đến một bụi khoai hoang muốn kiếm một ít cho buổi chiều nay. Thế là Trùng Chiêu hắn chạy đi mất khi A Bảo phát hiện hắn không có ở nhà đã là một lúc sau.

- Trùng Chiêu hắn đi đâu rồi nhỉ?_ A Bảo ngó nghiên.

- A Chiêu đi đào khoai rồi, tí nữa sẽ về._ bà bà xuất hiện sau lưng A Bảo làm nàng giật bắn mình.

- Chẳng phải con nói con không thích A Chiêu sao. Bây giờ lại quan tâm người ta rồi?_ ánh mắt bà bà nhìn thấu hồng trần, lại trêu nàng.

- Con nào có, hắn muốn ở lại đây mà cũng phải thể hiện một chút chứ ạ.

- Có thật là con không quan tâm người ta không? Ta thấy con lo sốt vó lên rồi kìa, khà khà.

     A Bảo chẳng biết nàng đối với hắn là thể nào. A Bảo cảm nhận được nàng đối với hắn không giống A Dương, không giống với bà bà; nàng không biết gọi tên xúc cảm này thế nào cho đúng. Nó luôn làm nàng lúng túng luôn làm nàng cảm thấy quen thuộc với những thứ nàng chưa từng trải qua. A Bảo trầm ngâm trước câu nói của bà bà.

- A Bảo đưa bà về phòng nghỉ trưa nhé._ A Bảo dìu bà bà vào trong, bất giác ngoáy đầu nhìn động tĩnh cái cổng kia.




     Thời gian trôi nhanh như cánh hoa bồ công anh trong gió chẳng thể dừng lại, mới đó A Bảo đã quen với sự tồn tại của Trùng Chiêu trong căn nhà này. Trùng Chiêu sáng cùng A Bảo ra đồng, trưa cùng A Bảo ăn cơm, chiều cùng nàng đào ít khoai đốn ít củi về nhà, tối lại cùng nhau ăn cơm.

- Là nàng._ Trùng Chiêu ngồi trên tấm phản trước sân quay đầu lại nhìn A Bảo đang đi đến; mắt hắn như dải ngân hà đầy sao, nụ cười của hắn như làn gió mát xuyên qua tim nàng. Cảm xúc kì lạ bên ngực trái làm nàng cay cay mũi giống như là điều nàng mong chờ bấy lâu.

- Huynh ngồi đây làm gì? Vết thương vẫn chưa khỏi mau vào nhà đi._ A Bảo nhẹ giọng nói với Trùng Chiêu.

- Ta ngồi đây hóng gió một chút, không sao đâu. Nàng có muốn cùng ta ngắm trăng không?_ Trùng Chiêu vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

     A Bảo không từ chối, nàng ngồi xuống cùng lúc đặt 2 bình rượu nhỏ bên gần Trùng Chiêu. Trùng Chiêu chú ý đến liền nhìn theo tay nàng.

- Cho ta?_ Trùng Chiêu chỉ tay vào mình. Đợi nàng gật đầu xong rồi ý cười Trùng Chiêu mới được giãn ra.

     Trùng Chiêu uống một ngụm, A Bảo cũng nâng bình tiêu sái uống một ngụm. Nàng tuy sống nơi thôn dã nhưng bản lĩnh không phải không có, giống như khí chất trời sinh nàng đã vậy. 

     Trùng Chiêu lại nhìn theo tay nàng, theo cử động của nàng đưa lên môi nhấp một ngụm hắn cũng theo tầm mắt nhìn đến môi nàng không tự chủ được yết hầu khẽ cử động. Trùng Chiêu xoay người lại tránh nhìn về phía nàng. Hắn điên rồi, chắc chắn cái tên Mạch Ly kia làm hắn trở nên thế này nói rồi hắn thầm chửi cái tên đáng ghét đó.

- Huynh làm sao thế?_ A Bảo thấy hắn có động thái lạ không khỏi lo lắng hỏi.

- Ta không sao, chỉ là thấy.....trăng hôm nay đẹp quá thôi._ nói rồi hắn nhìn lên trời tỏ vẻ là đang ngắm trăng.

     Xui cho hắn lúc này mặt trăng đã bị mây che khuất chỉ còn lại trời sao. A Bảo nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn, hắn liền đánh trống lãng sang chuyện khác với nàng. A Bảo không còn sự giận dỗi đề phòng Trùng Chiêu như ngày hắn mới đến, hắn cũng được nước lấn đến không ngại trêu chọc nàng.

     Mây tan đi ánh trăng trở lại với một màu tím kì lạ trên bầu trời. Dưới này hai người vẫn chưa để ý đến: Trùng Chiêu trêu A Bảo, A Bảo liền đánh lại hắn một cái vào vai rõ đau, mặt còn tỏ vẻ giận dỗi. 

     Trùng Chiêu giây trước còn đang cười đùa vì bị nàng đánh trêu, giây sau cơn co thắt từ hoa tâm bộc phát khiến hắn không thể cười nổi nữa. Gân xanh trên trán và cổ Trùng Chiêu nổi lên người hắn bắt đầu đổ mồ hôi, tất cả trạng thái này chuyển đổi nhanh như chớp A Bảo cũng không kịp trở tay. Nàng còn tưởng hắn giả vờ vì nàng đánh hắn.

- Huynh sao thế?! Huynh tỉnh lại đi! A Chiêu!!!!

     Trùng Chiêu đau đến nỗi dần mất nhận thức, khuôn mặt nàng dần mờ ảo trong ánh mắt hắn chỉ kịp nghe hai chữ "A Chiêu" từ nàng thốt ra rồi lịm đi mất. Trùng Chiêu không ngờ linh khí từ trăng tím còn hơn cả trăng tròn bình thường.

     Trước khi Trùng Chiêu hắn ngã xuống phản, A Bảo đã kịp kéo hắn lại theo quán tính ôm lấy nàng. A Bảo không nghĩ được nhiều, lay hắn không được nàng vội vàng dùng hết sức dìu Trùng Chiêu vào phòng, đặt hắn lên giường rồi lục lọi tủ thuốc.

     Vì gấp gáp tay nàng quệt phải vật nhọn nào đó chảy máu. A Bảo chẳng chú ý lấy, chỉ một lòng muốn cứu người nằm kia. A Bảo lấy ra vài lọ đan dược và thuốc bôi rồi lật đật đến bên Trùng Chiêu.

     Trong lúc A Bảo luống cuống trong kiến thức y dược hạ hẹp của mình, hoa tâm trong ngực Trùng Chiêu phát sáng làm nàng chú ý. Nhìn vào ánh sáng ma mị đó thôi thúc nàng vươn tay đến. A Bảo cởi một bên áo của Trùng Chiêu để lộ hoa tâm trên ngực đang phập phồng như rực cháy thiêu đốt tâm can Trùng Chiêu.

     Chính giữa hoa tâm là một nhát dao lạnh lùng xuyên qua còn có một mũi tên trí mạng. A Bảo đau xót không biết Trùng Chiêu trước đó đã phải trải qua những gì. A Bảo đưa tay lau giọt nước ấm trên khóe mi, nàng chưa từng cảm thấy đau đớn như bây giờ.

     Nhìn Trùng Chiêu đau đớn quằn quại trong cơn mê làm tim A Bảo cũng thắt lại. Không kìm lòng được nàng vươn tay đến hoa tâm như muốn xoa dịu nỗi đau mà nó phải chịu cũng là nỗi đau Trùng Chiêu chịu.

     Ngón tay A Bảo bị thương nàng hoàn toàn không biết cho đến lúc nó chạm đến hoa tâm. Hoa tâm như nhận ra chủ cũ hấp thụ máu từ tay nàng chảy ra. Vết thương hoa tâm nhanh chóng khép miệng lại nhanh chóng hơn cả mấy mươi năm qua hắn chịu đựng. 

     Máu mà hoa tâm hút càng ngày càng nhiều. Lúc đầu A Bảo biết có thể cứu Trùng Chiêu một ít máu cũng chẳng hề gì nhưng nó không buông tha nàng. Đến lúc vết thương trên hoa tâm lành lại, A Bảo cũng ngất bên cạnh Trùng Chiêu.

Ò..

Ó..

O..

    Tiếng gà gáy kéo màn đêm xuống nhường chỗ cho mặt trời lên. Trùng Chiêu lờ mờ mở mắt, khung cảnh xung quanh dần rõ ràng. Trùng Chiêu cảm nhận được cơ thể có gì khác lạ hơn ngày thường, vừa chạm đến hoa tâm hắn bất ngờ vội vàng ngó đến. Hoa tâm vậy mà... đã lành rồi..?!!

    Trong cơn nghi ngờ không hiểu nguyên nhân vì sao, Trùng Chiêu cựa mình va phải vật gì đó. Là tay của A Bảo, nàng ngất bên cạnh giường hắn. Trùng Chiêu hoảng loạn lao xuống giường ôm A Bảo đặt lên giường. Mắt Trùng Chiêu dừng lại trên cánh tay máu của A Bảo, hắn như bị giật mất vảy ngược đầu hắn nghĩ đến một khả năng hắn chưa bao giờ muốn nghĩ đến nhưng nó đã xảy ra.

     Trùng Chiêu lấy khăn ấm lau vết máu cho A Bảo, từng vệt máu nhỏ cũng được Trùng Chiêu lau cẩn thận sạch sẽ. Trùng Chiêu lau đến đâu tim hắn đau đến đó, Trùng Chiêu xót nàng. Nàng hy sinh cho hắn quá nhiều thứ rồi, mắt Trùng Chiêu đỏ hoe hắn kiềm chế để tâm không loạn lúc này. Hắn phải tỉnh táo để còn chăm sóc nàng.




     Trời tờ mờ rạng, mặt trời thức dậy chậm chạp bò lên vẫy tay chào đám mây dậy sớm. Phía dưới này căn nhà nhỏ đã nghi ngút khói từ gian bếp ùa ra. Bà bà đã già giấc ngủ chập chờn không sâu nằm trằn trọc trên giường, nghe thấy mùi thơm từ bếp thì bước xuống giường mà đi ra.

- Là A Chiêu sao._ bà bà chống cây gậy bước chân chậm chạp đi vào gian bếp.

- Vâng, bà bà không ngủ thêm một chút ạ._ Trùng Chiêu ngưng tay một chút đáp lại bà bà.

- Thơm thế này làm sao ta ngủ được nữa đây, khà khà._ bà bà chỉ giỏi trêu chọc hai đứa nhỏ này.

- A!! Bà bà đợi con một chút. A Chiêu vừa hấp xong, bà bà nếm thử xem._ Trùng Chiêu miệng cười nhưng mắt chưa kịp tan màu đỏ hoe, mắt và miệng chẳng khớp nhau tí nào. Bà bà đưa khăn tay cho Trùng Chiêu.

- A, con vụng quá làm khói hun nhòe cay mắt rồi ạ._ Trùng Chiêu đón lấy khăn tay lau mắt.

- A Bảo đâu rồi nhỉ? Bình thường A Bảo cũng dậy rất sớm, lúc nãy ta còn tưởng là A Bảo trong bếp._ bà bà ngó về phía phòng A Bảo không có động tĩnh kia.

     Trùng Chiêu không khỏi chột dạ, hắn sợ bà bà sẽ lo lắng việc nàng bị thương càng đáng lo hơn là hắn và nàng đem qua ở chung một chỗ. Nghe như bắt gian tại giường.

 - Hôm nay không cần ra đồng, cứ để nàng ngủ thêm một chút ạ. Con cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho nàng rồi._ Trùng Chiêu chuyển chủ đề tránh để bà bà nghi ngờ.





     Bà bà ăn xong cũng không muốn nhàn rỗi, lấy mấy cái áo cũ vá lại. Thấy bà bà làm việc Trùng Chiêu không làm phiền nữa đi vào bếp lấy một lồng bánh bao lén lút đi vào phòng A Dương.

     Bước vào phòng, A Bảo vừa hay tỉnh dậy. Trùng Chiêu vội lại đỡ nàng, bốn mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng.

- Huynh sao rồi? Đỡ hơn chưa?_ A Bảo chưa ý thức được mình đang ở đau, lòng nàng trước sau đều nghĩ đến hắn đầu tiên.

- Ta không sao, ta có mang bánh bao mà nàng thích đến đây._ Trong lời A Bảo Trùng Chiêu không nghe lọt tai chữ nào, mắt Trùng Chiêu vẫn dán trên tay bị thương của nàng.

- A!?_ A Bảo nhìn theo ánh mắt Trùng Chiêu mới phát hiện ra mình bị thương ở tay và đang ở phòng A Dương. Nàng nhớ lại chuyện vừa rồi không khỏi cảm thấy kì lạ. A Bảo nhìn Trùng Chiêu kiểm chứng phản ứng của hắn, quả nhiên chuyện vừa rồi là thật.

     A Bảo không biết Trùng Chiêu đang nghĩ gì nhưng về phần nàng nàng thắc mắc không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. A Bảo từng hứa với lòng phải giữ mạng mình an toàn chăm sóc bà bà đến hết đời, nàng tuyệt đối không làm những chuyện mạo hiểm như vừa rồi.

- Vừa rồi..../ Lúc đó nàng gọi ta là A Chiêu._ cả hai cùng lên tiếng, chủ đề hai người nói lại chẳng liên quan gì đến nhau. A Bảo còn định hỏi hắn chuyện vừa rồi mà hắn đã chuyển chủ đề khác mà nàng không nghĩ đến.

- Về sau...nàng có thể gọi là là A Chiêu như lúc đó được không?_ Trùng Chiêu tỏ vẻ cún con chờ gọi tên, A Bảo nuốt một ngụm nước bọt bánh bao trên tay còn chưa kịp cắn một miếng. Nàng đánh trống lãng cắn một miếng bánh to để rồi xuýt chút nữa mắc nghẹn.

- Khụ khụ._ A Bảo vỗ vỗ ngực, Trùng Chiêu chụp lấy ly nước trên bàn ngồi xuống cạnh giường đưa nước cho nàng.

    Trong lúc cấp bách chẳng ai để ý khoảng cách hai người bây giờ rất gần, A Bảo đối mắt Trùng Chiêu nhìn rõ đôi mắt hắn hơi hoen đỏ.

- Từ từ thôi, nào uống một ngụm nước đã._ Câu chuyện cũng dừng lại ở đó.

      Sau đó không còn sau đó nữa. Trùng Chiêu và A Bảo ai về phòng đó không nói với nhau thêm câu nào. Mấy ngày tiếp theo cứ như vậy cho đến ngày bệnh tình của bà bà trở nặng.

     Bà bà bệnh trong người đã lâu nhờ có động lực sống mới cầm cự đến bây giờ. Nay bệnh tình tái phát lành ít dữ nhiều bà bà cũng đã chuẩn bị tinh thần đi cùng quỷ môn quan chực sẵn ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com