#8
A Bảo dìu bà bà men theo đường lúc họ đến mà quay về. Từ lúc ba người đến thôn Bồ Đề mọi thứ đều trở nên kì lạ ngay cả Trùng Chiêu ở đó mấy mươi năm cũng thấy nó khác biệt quá lớn. Bọn họ đi mãi nhưng không tài nào băng qua được ngọn núi trở về thôn mà cứ quanh quẩn chân núi.
- Nơi này có vấn đề._ Trùng Chiêu cảm nhận được điều không đúng.
- Ta cũng thấy như thế._ tên này bám nàng thế này làm sao cắt đứt với hắn đây, nhưng trong tình thế này nàng và hắn cũng không thể bỏ mặt nhau được rồi.
- Trời cũng chập tối rồi, chúng ta tìm một hang động nghỉ ngơi trước sáng mai hẳn tiếp tục tìm._ A Bảo cũng đồng ý với ý kiến này của Trùng Chiêu.
Ba người dìu nhau thám thính tình hình xung quanh, trong lúc không để ý đến luồng sức mạnh lao đến. Thứ sức mạnh không ngờ tới này còn mạnh hơn cả bầy sói lần trước.
- Có lẽ họ đã rời đi rồi, nhưng có kẻ khác tới đây._ Phạn Việt cùng Bạch Thước đánh giá một lượt nơi này rồi vỗ vai A Dương nói.
Vừa dứt lời trên trời phi xuống một bóng người, sức mạnh của hắn quét qua một lượt ba người đều cảnh giác ra đòn đỡ lấy.
- Là ngươi??_ A Dương thấy hắn thì thất kinh, hắn chính là người làm bị thương A Dương lúc đó.
Bạch Thước - Phạn Việt càng không thể quên người này - Chấn Vũ. Những tưởng hắn đã chết trong khi hiến tế cho sự trở lại của Ẩn tôn, nào ngờ hắn vẫn còn sống đến bây giờ. Hắn xuất hiện ở đây rốt cuộc là có âm mưu gì?
- Cẩn thận một chút._ Phạn Việt lo lắng nhắc nhở A Dương.
Chấn Vũ phẩy quạt một cái ra đòn tấn công ba người bọn họ. Ba người một người dùng roi, một người dùng kiếm, một người dùng vuốt phản công lại hắn. Nhìn qua lực lượng thôi đã biết kết cục như thế nào. Tên Chấn Vũ kia bị đánh tơi tả biểu cảm lại như chẳng hề hấn gì.
- Quả nhiên không phải hắn, là con rối._ thủ đoạn này bọn họ đã từng gặp thêm việc điều tra thông tin và liên kết dữ kiện thì đi đến kết luận này.
Trên trời vài chục tên giống như hắn - là con rối đánh xuống ba người bọn họ. Ba người liên thủ tấn công lại bọn chúng.
Đám con rối này là người của yêu tộc và dị tộc biến mất trước đó không rõ tung tích, bây giờ đã có lời giải. Khá khen cho kẻ nào chuẩn bị kĩ lưỡng như thế. Đám con rối này không chết, cũng nâng cấp hơn phiên bản cũ là không sợ lửa. Thắng chúng không khó nhưng muốn kết thúc nhanh thì không dễ. Đến đoạn bọn họ dùng kết giới giam đám con rối này lại, Chấn Vũ nhanh chân chạy thoát. Ba người cũng đuổi theo phía sau không để mất dấu hắn.
Đám người A Bảo bị sức mạnh từ phía sau đánh bất ngờ không kịp trở tay mà ngã ra đất. Trùng Chiêu tay đỡ lấy đầu A Bảo, quay ngoắc về phía tấn công mình một cách đề phòng.
- Bà bà!!!_ Trùng Chiêu dùng yêu hoa hộ thể tạo lá chắn nhưng không kịp. A Bảo hét lớn lên một tiếng khi thấy bà bà phun một ngụm máu.
- Loạn Chu?!! Ngươi vẫn còn sống?!!_ Trùng Chiêu nghiến răng ken két.
- Ha ha... Thế nào, bất ngờ lắm sao?_ Loạn Chu cười giễu cợt.
Sau lần ở thôn Bồ Đề, những tưởng Loạn Chu đã chết nhưng thật ra vẫn còn nửa cái mạng. Yêu linh phù cừ sáu vạn năm không phải là hư danh. Hơn nữa, sau trận chiến với Ẩn tôn vốn dĩ Tinh Nguyệt, Tịnh Uyên, Ẩn tôn đều không còn; có thể nói Loạn Chu là không ai địch lại. Mặc dù bị thương nhưng nhờ thiên đạo ban phát linh khí nhân gian và đêm trăng Tịnh Uyên xuất hiện khi đó, mà ả nhanh chóng phục hồi và mạnh hơn xưa.
- Ngươi!?..._ Loạn Chu mới để ý đến hai người còn lại, cái khuôn mặt đáng ghét giống Bạch Thước kia không lẫn đi đâu được. Bạch Thước đáng hận thì Bạch Hy đối với ả cũng như thế.
A Bảo không để tâm đến lời Loạn Chu cái nàng quan tâm là tình hình của bà bà hiện tại. Loạn Chu ra một đòn tấn công nữa, Trùng Chiêu ra sức giữ lá chắn.
- A Bảo của bà..àa, đừng khóc. Cũng đến lúc bà phải đến gặp ông lão rồi._ bà bà mỉm cười dùng hơi sức cuối cùng nắm lấy tay A Bảo.
- Cháu ta...phải sống thật hạnh phúc..._ A Bảo ôm lấy tay bà bà gật gật đầu sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc này thì bà bà sẽ rời đi mất.
- Chuyểnn.. lời ta...A Dương cũnggg...phải sống tố..t._ bà bà trút hơi thở sau lời trăn trối cuối cùng.
A Bảo lệ tuôn trào không cầm lại được, mới đây bà bà còn khỏe mạnh nói chuyện với nàng, giờ người đã lạnh đi rồi. A Bảo dìu bà bà ra phía sau tảng đá. Bây giờ không phải lúc bi lụy, nàng cần tỉnh táo. A Bảo kéo cung vân hỏa hướng Loạn Chu mà bắn.
*Vút* *Vút* *Vút*
Trùng Chiêu bên này trán đã đổ mồ hôi ướt đẫm miệng cắn răng vừa ra đòn vừa chống đỡ. May thay A Bảo đã kịp cứu nguy cho hắn, Trùng Chiêu chỉ kịp nhìn lại thấy bà bà trong một góc hắn hiểu ra. Lúc nãy bị tấn công hắn chưa kịp xem xét tình hình bà bà ra sao, như này chẳng lẽ... Cắt ngang dòng suy nghĩ Trùng Chiêu, mũi tên A Bảo vẫn không ngừng bắn ra uy lực mũi tên sau hơn mũi tên trước.
Loạn Chu đỡ đòn liên tiếp cũng thấm mệt nhưng sức mạnh của ả thì không hề giảm. Bên này A Bảo dùng quá nhiều sức cũng đã bắt đầu cảm thấy choáng váng. Hiện tại, không thể đối đầu trực tiếp với ả nữa, phải nghĩ cách thoát trước, đưa bà bà trở về nhà đã.
A Bảo cắn răng kéo ba mũi tên nữa, nhằm kéo dài thời gian tìm ra lỗ hổng chạy thoát. Trùng Chiêu phối hợp vừa đánh vừa chắn vừa di chuyển về phía bà bà.
Kẻ địch chưa kịp phân tâm thì kẻ địch khác đã đến - Chấn Vũ.
- Ngươi đến đây làm gì? Không mau làm nhiệm vụ của ngươi._ Loạn Chu trách mắng Chấn Vũ, mặt hắn không đổi sắc.
- Ngươi...._ Trùng Chiêu nghiến răng ánh mắt thù hận nhìn hắn dửng dưng.
Cái tên Chấn Vũ này sao Trùng Chiêu quên được chứ, phải phòng bị trước.
Trùng Chiêu truyền cho yêu hoa hộ thể đang chắn phía trước một lượng yêu lực nữa, Trùng Chiêu không cầm cự được lâu nữa, môi hắn đã tái nhợt khóe môi chảy xuống một dòng máu nóng hổi. Ý chí nhắc hắn phải nhanh chóng rời khỏi trước khi cả ba cùng mất mạng.
Loạn Chu chẳng còn hứng thú đánh với hai người bọn họ, ả ra chiêu cuối để kết liễu Trùng Chiêu - A Bảo để nhanh chóng rời đi chuẩn bị cho kế hoạch của ả. Thần sắc Trùng Chiêu căng thẳng dự tính tiếp đòn này như thế nào.
Một chiêu này của Loạn Chu bị một luồng sức mạnh màu tím đánh tan. Hai người Bạch Thước - Phạn Việt đã đuổi tới kịp.
Bọn họ quả thực đoán không sai, khi giao đấu với Chấn Vũ đã cảm thấy không bình thường hắn chỉ là con rối, người làm được điều này chỉ có thể là Loạn Chu.
Vừa đuổi kịp đến, Phạn Việt dùng yêu lực phá tan chiêu thức Loạn Chu, Bạch Thước phối hợp ra một chiêu kiếm. Loạn Chu dừng tấn công Trùng Chiêu, chuyển sang chú tâm đỡ một đòn hiểm từ Bạch Thước.
- Loạn Chu!! Quả nhiên là ngươi._ Bạch Thước nói.
- A Thước?_ Trùng Chiêu nghe thấy giọng nói liền nhận ra. Bọn họ ở phía sau yêu hoa hộ thể chỉ thấy được lờ mờ phía trước.
- Trùng Chiêu?/A Chiêu? Huynh vẫn còn sống!_ nghe trong giọng nói là sự bất ngờ của Phạn Việt và sự vui mừng của Bạch Thước. Không ngờ có thể gặp lại cố nhân thế này.
Nhân cơ hội bọn họ lơ là Loạn Chu và Chấn Vũ kết ra một đòn về phía Bạch Thước - Phạn Việt hòng bỏ trốn. Hai người Thước - Việt dù vui nhưng vẫn giữ sự cảnh giác phá đòn tấn công từ đối thủ. Nhân đó, ba mũi tên bằng lửa cùng lúc bắn đến Loạn Chu, ả xoay người mũi tên xoẹt ngang qua mắt ả làm xém trên má một vệt máu dài.
Tên bắn ra bất ngờ khiến Loạn Chu không đỡ kịp cũng là làm cho Bạch Thước thất kinh. Nàng nhìn về phía Trùng Chiêu đã thu lại lá chắn, Phạn Việt nhìn nàng rồi lại nhìn về phía nàng đang nhìn.
- A Hy..._ Bạch Thước ngỡ mình hoa mắt, nhỏ tiếng gọi A Hy.
- A Bảo!!_ A Dương chạy về phía đám người Trùng Chiêu, cuối cùng A Dương cũng tìm được.
A Dương gọi như vậy, Bạch Thước - Phạn Việt mới ngớ người ra hiểu ra những gì họ thắc mắc, theo A Dương chạy về phía đám người Trùng Chiêu.
- A Dương.. bà bà..._ A Bảo đang khụy gối trên đất, dáng vẻ kiệt sức nói, A Dương hiểu nàng nói gì thần sắc hắn ảm đạm đi đến phía sau tảng đá.
A Dương ôm lấy bà bà đã lạnh, đến chết bà ấy vẫn cười rồi tự trách mình vì đã đến muộn. Hai người khóc năm người đau, không tin được là thiên đạo cho họ trùng phùng trong hoàn cảnh như thế này.
Bọn họ cùng nhau đưa bà bà về an táng bên cạnh mộ của ông lão, đó cũng là di nguyện bà bà. Trên đường trở về đó, Trùng Chiêu cũng đã kể sơ qua những chuyện đã xảy ra. Cả ba rơi vào trầm ngâm không nói gì nữa.
- A Bảo, ta ngồi đây cùng ngươi ._ A Dương ngồi cạnh A Bảo đang ngồi đốt vàng mã trước mộ của bà bà.
Mộ bà bà đặt cạnh mộ ông lão, hai người cuối cùng cũng đoàn tụ nơi chín suối.
A Bảo bình thường chửi mắng bóc lột hắn nhưng tâm nàng tốt, từ lâu hắn đã coi nàng như tri kỉ. Bây giờ bà bà mất, cảm giác trong A Dương như mất đi một thớ thịt ở tim, A Bảo chắc chắn còn đau hơn hắn.
Ba người Bạch Thước, Phạn Việt và Trùng Chiêu cũng âm thầm dõi theo, bên cạnh giúp đỡ hai người họ một số việc trong nhà và ngoài vườn vì lo sợ A Bảo đề phòng cao như A Dương thì khổ. Biết A Bảo đang ở ngoài mộ cũng không tiện làm phiền chỉ có thể trông chờ A Dương ra đó, Trùng Chiêu phi nay đã thất sủng ngồi một góc buồn rầu.
- A Dương, ta không phải cháu gái ruột của bà bà......_ A Bảo bỏ dỡ câu nói đó, A Dương trong một giây phút tròn mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại.
- Ta từng hứa sẽ chăm sóc người thật tốt, đợi đến 100 tuổi sẽ tổ chức mừng thọ cho bà bà đền đáp công ơn bà bà đã nuôi nấng ta...._ A Bảo không nhìn A Dương, mắt chỉ chăm chút nhìn lớp đất mới vun lên của bia mộ, giọng nàng trầm lặng như mặt hồ.
- A dương, tiếp theo ngươi tính thế nào_ trầm ngâm một lúc nàng cất tiếng hỏi.
- Ta không tính tới đó, bây giờ ta phải đi báo thù cho bà bà. Còn A Bảo, ngươi tính sao?_ A Dương căm giận nhớ đến hai người độc ác kia, chắc chắn hắn sẽ báo thù.
- Hay ngươi đi cùng ta đi, ngươi ở đây một mình bà bà cũng không yên tâm._ sợ A Bảo bám trụ ở đây một mình, A dương đề xuất. Theo A Dương thấy ba người kia cũng không có ý đồ gì xấu với bọn họ.
- Tên kia cũng có vẻ...quan tâm đến ngươi._ A Dương nhớ tới Trùng Chiêu lại có cảm giác muốn khịa tên này bùng nổ.
- ..._ trong giây phút hình ảnh bà bà và Trùng Chiêu đợi cơm lướt qua tâm trí A Bảo nhanh chóng bị nàng gạt bỏ, nàng trầm ngâm.
Không biết có phải nàng đau đớn quá độ hay nàng đã không ăn uống cả 1 ngày 1 đêm rồi, cơ thể nàng bắt đầu choáng váng, một cơn co thắt ở ngực kéo đến cảm giác như cơ thể bị xẻ làm hai nửa. Nàng thở gấp, nhíu mày, tán đã đổ mồ hôi.
- Ta nói ngươi cũng nên. Ngươi làm sao thế?! A Bảo!!!!_ vốn A Dương định khuyên nhủ thêm vài câu, khi thấy bộ dạng đau đớn của nàng, hắn giật mình hốt hoảng hét lớn.
Sau lần chạm trán ở thôn Bồ Đề, kế hoạch Loạn Chu đã lộ rõ, khắp các thành số lượng tiên, yêu mất tích gia tăng, núi Tĩnh U truyền tin đến cây tình bị phân tán linh khí.
Kế hoạch của Loạn Chu đã bắt đầu khi ả có lại ý thức, Loạn Chu điều khiến các tộc nhân khác thu thập linh khí cho mình nhanh chóng hồi phục nên giờ sức mạnh của ả không thể xem thường.
Không phải đến khi họ trở về nhà bà bà thì sự việc này mới diễn ra, nơi này cách xa thế giới ngoài kia ít người lui tới nên tin tức cũng chậm chạm hơn. Bạch Thước - Phạn Việt đã nghi ngờ trước đó nên có chuẩn bị trước nhưng không ngờ thế cục diễn biến nhanh hơn họ nghĩ.
Tình thế cấp bách họ phải mau chóng trở về bàn bạc với các tộc nhân ở các thành ổn định thế cuộc. Họ do dự một chút, không biết họ đi A Bảo sẽ ra sao? Nhưng biến cố về tình trạng của A Bảo khiến họ càng lo lắng hơn.
A Bảo không phải vì đau buồn quá độ dẫn đến việc ngất đi, mà là vì nguyên nhân khác.
A Dương tái sinh dưới một cơ thể khác không còn yêu lực của tộc Bạch Trạch, Trùng Chiêu được yêu hoa hộ thể tái tạo cơ thể gắn liền sinh mệnh với nó, căn nguyên của cả hai người đã thay đổi.
A Bảo lại hoàn toàn khác, dù cơ thể được Cung thần Tinh Nguyệt tái sinh không qua thụ thai của người phàm, cơ thể lại giống như một người phàm thực thụ. Dấu hiệu duy nhất là A Bảo sử dụng được Cung Vân Hỏa.
Nguyên nhân là do thần thức Bạch Hy lúc trước không hoàn toàn giống với cung thần Tinh Nguyệt, một phần thần thức của nàng phân tán đi làm cho bây giờ cơ thể nàng không trọn vẹn nên không thể thức tỉnh cung thần Tinh Nguyệt. Cũng lí giải được về những đoạn kí ức nàng không nhớ ra.
Cuộc giao đấu trong núi kéo dài của bọn họ là lần đầu tiên A Bảo sử dụng cung Vân Hỏa dùng nhiều sức như thế. Nàng đã kiệt sức và thức tỉnh một phần sức mạnh cung thần Tinh Nguyệt trong người mình.
Kiếp trước A Bảo chết đi thì cung thần Tinh Nguyệt mới thức tỉnh, bây giờ cung thần lại có dấu hiệu thức tỉnh sớm như vậy không khỏi làm người khác lo lắng.
Họ nghĩ ra một kế là tìm lại mảnh thần thức bị phân tán của A Bảo. Nhưng tình hình trước mắt vẫn nên đưa A Bảo theo họ về thành Ninh An.
Từ sau lầu giao đấu trong núi đám người Loạn Chu làm việc kín cẩn hơn nhiều, chúng giống như bốc hơi không truy được dấu vết. Đòng thời, những vụ mất tích của các tộc cũng giảm đi phần nào.
Đến thành Ninh An Bạch Thước có tâm sự ai cũng nhìn ra là vì Bạch Hy. Bạch Thước muốn đưa Bạch Hy trở về gặp cha, Trùng Chiêu cũng muốn đưa Bạch Hy trở về căn nhà nhỏ của hắn thực hiện ước nguyện còn dang dở.
Nhưng từ dạo đó, A Bảo trở nên lạnh nhạt với Trùng Chiêu. Kì thực là hắn tự cho mình danh phận nhưng Trùng Chiêu cảm nhận được nàng rõ ràng đã dần chấp nhận hắn rồi mà.
Bạch Tuân bảo vệ thành Ninh An, khi Bạch Thước trở về đương nhiên biết được nên ra đón con gái trở về. Bọn họ trở về ba nam hai nữ, nhìn thoáng qua Bạch Tuân cơ hồ đoán ra cô gái kia là ai trong lòng vô cùng xúc động ánh mắt đã rưng rưng. Đáp lại Bạch Tuân là ánh nhìn xa lạ và một chút đau thương sâu thẳm trong đáy mắt.
Bạch Thước hiểu rõ, vội cầm lấy ta cha chuyển sự chú ý của cha lên mình, lắc đầu nhẹ ra hiệu. Ông hiểu rõ đứa con gái ông là người phàm mắt thịt, có lẽ kiếp này không còn nhận ra ông nữa.
Trở vào thành, Bạch Thước theo cha trở về phủ. Phạn Việt ghẻ lạnh Bất Ky Lâu mà bám vạt áo cha vợ. Về phần Bạch Hy và cái đuôi nhỏ của nàng tạm thời ở chỗ Trùng Chiêu, ý kiến này ban đầu nhận hai lá phiếu phản đối đến từ phía A Bảo và A Dương. A Dương thấy được đôi mắt tình của tên đáng ghét kia nhưng hắn đã hứa với bà bà sẽ bảo vệ A Bảo thật tốt, không thể để tên kia ăn hiếp nàng.
Từ lúc A Bảo phát bệnh sắc mặt nàng trắng bệch thiếu sức sống cũng kiệm lời đi nhiều, cả ngày chẳng buồn quảng cho hắn một câu nào. Trong nhà còn chứa một tên lười biếng thích leo nóc nhà nằm ườn trên đó nghịch cọng cỏ ở trong miệng. Thật khiến Trùng Chiêu đau đầu.
Từ lúc tỉnh dậy, A Bảo biết rõ trong cơ thể mình có điều gì đó thay đổi, bọn họ lo lắng cho nàng nàng hiểu điều đó. Là họ muốn tốt cho nàng. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi nàng đến đây, nàng không thể ở bên người trong lòng đã có người khác, không thể ở đây mãi được.
- A Bảo!! Nàng nếm thử xem mùi vị có thay đổi không?_ Trùng Chiêu cầm một lồng bánh bao vừa hấp chín hương thơm nghi ngút khắp căn phòng.
Một bàn tay thon dài mon men thò vào lồng bánh báo cắp một cái rồi bay ra ngoài tựa vào cửa phát ngôn hai tiếng "Cảm ơn" châm chọc.
Trùng Chiêu lườm hắn một cái, quả nhiên là tên phán đám. Kiếp này hay kiếp trước đều đáng ghét.
Hành động vừa rồi không lọt vào mắt A Bảo vì nàng còn miên man trong dòng suy nghĩ. Nàng không phải ý trung nhân của hắn, nghĩ lại thì hương vị bánh bao của hắn làm rất khác, nàng chưa từng ăn trước đây sao có thể biết được nó thay đổi như thế nào. Hoặc căn bản người nếm thử trước kia không phải nàng đương nhiên nàng không biết.
- Không cần..Ta không đói. Ta có chuyện muốn nói._ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng Trùng Chiêu trong lòng lo lắng như lửa đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com