Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9


Mọi người đều đã trở về dù chưa trọn vẹn dầu vầy cũng đã là tốt lắm rồi. Dạo này công việc cần xử lí không nhiều, điều làm Thước - Việt lo lắng là chưa có tin tức đám người Loạn Chu. Không biết chúng đang mưu tính điều gì.

Xử lí công vụ xong Thước - Việt đến thăm tỷ tỷ Bạch Hy của họ, Bạch Tuân dù muốn nhưng giờ chưa phải lúc.

- Ta là A Bảo... không phải A Hy, huynh không cần vì nhầm lẫn mà cưu mang ta ở lại đây._ Bảo - Chiêu mắt đối mắt với nhau, hắn nhìn rõ mắt nàng không gợn sóng. Lời thốt ra điềm tĩnh đến lạ.

- Nàng..._ Trùng Chiêu toan mở miệng giải thích nhưng rồi nghĩ mãi không ra nên nói thế nào, nói ra nàng sẽ tin sao? Nếu tin thì chuyện của Bạch Tuân phải kể thế nào đây?

Trái với Trùng Chiêu lo trước tính sau, A Bảo thấy một dạng này của hắn trong lòng nàng đã định rõ nàng chỉ mang bóng dáng người thương của hắn.

- Nàng cho ta chút thời gian, khi mọi chuyện rõ ràng nàng sẽ hiểu...Ta không muốn nàng hiểu lầm ta, ta đối với nàng đều là thật, không hề lầm tưởng._ một câu nói ra mang theo uy tín hắn tích góp bấy lâu khiến nàng hơi dao động. Nàng không nói gì chỉ nhìn hắn một lúc rồi gỡ tay hắn ra.

A Bảo nàng có do dự, điều này làm Trùng Chiêu bình tĩnh đôi chút, mất nàng một đời khiến Trùng Chiêu ám ảnh, không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của hắn một giây phút nào.

A Dương đáng ghét đang ngồi ở cửa cười mỉa mai. Trùng Chiêu không rảnh để tâm đến hắn, chàng mắc để tâm lấy lòng người đẹp rồi.

Cuối cùng cũng có người chịu đòn thay hắn, trong tưởng tượng của A Dương về tương lai Trùng Chiêu quả thực... rất thảm.  Nghĩ đến đây A Dương thật thấy hả hê trong lòng. Còn không biết điều chen thêm vài câu.

- A Bảo, hay là ngươi đến Bất Ky Lâu với ta đi ở đó cũng không tệ, đỡ phải nhìn bộ dạng tên đáng ghét kia._ vừa nói xong hai người Thước - Việt cũng cũng lúc bước vào.

- Hay là đi thăm phủ tướng quân một chuyến?_ cái mồm A Dương nhanh hơn não nghĩ gì nói đó miễn sai cho tên kia tức chết.

- Tỷ tỷ muốn đến ở cùng muội sao?_ chưa hiểu mô tê gì nhưng nếu tỷ tỷ đã chủ động Bạch Thước mừng còn không kịp. Lúc trước thấy A Bảo có vẻ e dè phủ tướng quân nên mới để A Bảo ở lại đây.

- Cũng được...Làm phiền rồi._ A Bảo gật đầu đáp lời.

Trùng Chiêu cười khổ, đến cả muội muội cũng đến cướp thê tử của hắn, kì này hắn thảm rồi.!!!

Bọn họ nán lại một đoạn, đặng bàn chuyện chưa tìm thấy mảnh thần thức sót lại của Bạch Hy nhân tiên đợi A Bảo thu xếp hành lí rồi trở về phủ. Đương nhiên cái đuôi A Dương cũng đi theo. Trùng Chiêu từng muốn đuổi hắn đi cho khuất mắt giờ hắn đi rồi lại cuỗng mất A Bảo của hắn đi.





Trở về thì Bạch Tuân đã rời phủ không biết bao lâu mới trở về. Tiếc thật Bạch Thước nàng đã mang con gái về cho cha rồi lại không gặp được. 

A Bảo không khó thích nghi với môi trường mới, từ khi A Bảo chuyển đến Bạch Thước dành nhiều thời gian hơn cùng nàng dạo phố ngắm hoa đăng, cùng đáng cờ, trồng hoa ở trang viên.

- Hoa này..thật đẹp._ Lúc trồng hoa cùng Bạch Thước trong vườn A Bảo vô tình lướt qua một bông hoa tím rực rỡ được che chắn dưới tán cây xanh.

Nàng đưa tay chạm vào khiến nàng thất kinh, có cái gì đó vừa xoẹt qua cả thân thể nàng. Tiếng Bạch Thước vang lên nàng hoàn hồn rụt tay lại. A Bảo quay đầu nhìn về Bạch Thước.

- Huynh coi nhà ta là quán trọ à, dọn cả nhà đến đây làm gì?_ Bạch Thước vui vẻ châm chọc Trùng Chiêu.

Cứ coi như không phải là hắn muốn ở gần nàng nên mới mặt dày mày dạn đến phủ tướng quân ở nhờ như vậy. Những lời châm chọc từ muội muội này chẳng sao cả, chàng để tâm nhìn về phía người kia đang ngồi xổm nhìn hắn. Mặt nàng còn vương nét hoảng hốt nhìn Trùng Chiêu khiến chàng không khỏi nhíu mày.

- Nàng sao thế..?_ gạt hết đám người lộn xộn trong mắt Trùng Chiêu chỉ có nàng, hắn tiến về phía nàng thì nàng đã đứng phắt dậy.

- Sao huynh lại tới đây?_ không ngờ Trùng Chiêu lại theo nàng đến đây, chẳng phải công cốc sao.

- Ta...

- Huynh còn chưa thu dọn đồ đạc xong, mau, mau đi đi, đi._ Bạch Thước cảm thấy nếu không chen vào chuyện này sẽ đến mai mất, đành giúp một tay vậy.

Trùng Chiêu hiểu ý phối hợp rút lui, tìm phòng kế bên phòng A Bảo mà dọn vào. Câu chuyện dang dở cũng kết thúc ở đây. 

Bạch Tuân trở về gặp con gái vui mừng không xiết thuyết phục bọn họ ở lại đây dài lâu. Đến tối Bạch Tuân còn chuẩn bị bữa tối, cũng đã lâu lắm rồi cả 3 cha con họ không được ngồi ăn chung như thế này. Ông cũng tinh ý nhận ra tình cảm của Trùng Chiêu với A Bảo. Nhìn đám trẻ trước mắt này lòng ông khó tránh xúc động.





Sau bữa tối mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, trong phủ vừa mới nhộn nhịp ít lâu trở về vẻ trầm lặng của nó.

Đến giữa đêm cả phủ đã chìm trong giấc ngủ. Tại phòng A Bảo, nàng trằn trọc không ngủ được, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh di chuyển trong cơ thể.

Bước từng bước về phía cửa trong trạng thái vô thức, tiến về khu vườn lúc sáng. Bông hoa tím dưới tán cây đón ánh trăng, mạnh mẽ vươn mình nở rộ đẹp đẽ. A Bảo như bị nó thu hút từng bước tiến đến.

Từ khi sống lại Trùng Chiêu luôn để ý đến mọi động tĩnh của nàng, nghe tiếng động phát ra từ phòng A Bảo chàng chợt tỉnh giấc đẩy ra ngoài xem tình hình. 

Bạch Thước cảm nhận được khí tức Bạch Hy mạnh mẽ giống như lần trước nàng đuổi theo mảnh thần thức của Bạch Hy. Vì vậy khi A Bảo phát bệnh, Bạch Thước đã đề nghị đưa nàng cùng về thành Ninh An. Phạn Việt cũng cảm nhận được thức dậy đã thấy Bạch Thước đã tỉnh, cả hai cùng ra ngoài xem sao.




Ba người Thước - Việt - Chiêu chạm mặt nhau, đồng nhìn đến người kia đang đi bước đều trông như vô hồn đang chạm vào thứ gì đó.

Khi A Bảo chạm vào bông hoa tím tựa như quấn lấy nàng hợp làm một với nàng, luồng ánh sáng tím vụt sáng rồi lụi tàn trong tích tắt. 

- Thảo nào, ta luôn cảm thấy khí tức của tỷ ấy nhưng không tìm thấy. Hóa ra là ở đây._ Bạch Thước thở phào. Trùng Chiêu đuôi mắt chứa đầy sự xúc động. 

Không để họ vui mừng quá sớm, thần thức vừa hợp thể A Bảo chưa kịp thích ứng nên ngất đi. Được bọn họ đưa nàng về phòng,

- Không đúng._ Bạch Thước xem xét tình hình A Bảo

- Thần thức không chỉ mất một mảnh, vẫn còn nữa._ Bạch Thước khẽ cau mày, Phạn Việt tiến đến an ủi Bạch Thước. Trùng Chiêu không khỏi lo lắng nhìn người trên giường.

- Vậy nên thần thức chưa hợp nhất hoàn toàn, nàng ấy mới bất tỉnh như vậy._ Trùng Chiêu hiểu ra, tay đan tay nắm chặt người nằm trên giường.

- Huynh đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được.





A Bảo bước đến trước phủ tướng quân, nàng không do dự bước vào.

- Lạ quá, phủ tướng quân này có chút khác biệt so với lúc mình đến._ vừa nghĩ nàng vừa tiến vào trong, trong phủ giống như chẳng có ai cả.

- Kì lạ, bọn họ đâu hết rồi.

- Cha ơi, con đói rồi, con ăn trước nhé._ giọng nói phát ra từng một gian phủ sáng đèn. Nàng men theo âm thanh tìm đến.

- Ai da, đợi tỷ tỷ của con một chút, chúng ta cùng ăn._ A Bảo tiến đến trước cửa, nhìn thấy Bạch Tuân đánh nhẹ vào tay Bạch Thước ham ăn mắt đang sáng ngời.

- Cha à, hôm nay cha lam sủi cảo sao._ Bạch Thước đánh trống lãng dời sự chú ý Bạch Tuân rồi lén gắp một miếng sủi cảo bỏ vào chén.

- Ai da, tỷ tỷ về rồi, về rồi. Cha, con ăn nhé._ Bạch Tuân toan mắng Bạch Thước, Bạch Thước đã tinh mắt thấy tỷ tỷ đã về liền đem vị cứu tinh ra đỡ đạn.

A Bảo theo lời Bạch Thước cũng quay đầu nhìn ra ngoài sân, nàng ngỡ ngàng nhìn thấy chính nàng đang bước vào. "A Bảo" bước vào ngồi xuống, A Bảo quan sát "A Bảo" đang xúc động.

Bạch Tuân gắp một miếng bỏ vào bát "A Bảo" còn Bạch Thước thì ngồi một bên cười nói ăn ngon lành. "A Bảo" gắp cả miếng to trong bát cho vào miệng, nàng nhai chậm rãi, mắt ngấn lệ nhìn Bạch Tuân. Bạch Tuân ân cần hỏi "A Bảo" "A Hy, tay nghề cha thế nào, có ngon không?". "A Bảo" kiềm nén cảm xúc xúc động cổ họng nghẹn ứ khó khăn nuốt xuống, không đáp lại chỉ gật đầu gầm mặt xuống. 

- Cha,...con xin lỗi._ trên má "A Bảo" dòng lệ nóng trượt trên má nàng rơi xuống mặn chát. Không hiểu sao đồng lúc đó A Bảo như là một với "A Bảo" kia, nàng rờ lên má mình nước mắt đã lã chả, nàng cảm nhận được nỗi đau của "A Bảo".

Chuyển cảnh một cái, nàng bị hút vào một không gian vô định, hàng loạt hình ảnh vừa lạ vừa quen thấp thoáng lướt qua. Cảnh hai chị em nhỏ cùng với cha vui đùa trong sân, cảnh hai chị em được cứu, cảnh "A Bảo" bị bắt đến cũng lãnh tuyền....và cả cảnh chính tay "A Bảo" hại chết cha mình.

Nàng nhớ ra rồi, nàng là Bạch Hy. Bach Tuân là cha của nàng, Bạch Thước là muội muội của nàng. Phục Linh hại chết Bạch Tuân cũng chính là nàng. Một lần chịu đả kích lớn như vậy, không dễ chịu.




Trùng Chiêu lấy khăn ấm lau mồ hôi A Bảo nằm trên giường. Đột nhiên nàng lại phát sốt, Trùng Chiêu túc trực bên cạnh cả đêm.

- Cha..._ A Bảo nhíu mày, khóe mắt ươn ướt chảy xuống một giọt nước mắt. Trùng Chiêu giật mình, nắm lấy tay nàng thật chặt áp lên má mình.

- Không sao rồi, có ta ở đây bảo vệ nàng.

Khi A Bảo tỉnh dậy đã là mấy ngày sau. 

- Tỉnh rồi!! Tỷ tỷ tỉnh rồi!! Cha ơi!!_ Bạch Thước ngồi bên mép giường hô lớn. Bạch Tuân ngoài cửa chạy vào vui mừng.

A Bảo khựng lại, sau khi nhớ lại những gì đã làm ở kiếp trước nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nào ngờ người nào không dám đối diện nhất là người nàng gặp trước tiên khi tỉnh dậy.

- Con gái ta....A Hy cuối cùng con cũng trở lại rồi_ Bạch Tuân hiểu ra nét do dự của A Bảo, ông chủ động ôm A Bảo một cái ôm an ủi mong rằng con gái ông sẽ không tự trách nữa.

- Cha...con..._ cổ họng A Bảo nghẹn lại, âm thanh bị mắc kẹt giữa sự vỡ òa của nàng. Không có một lời nào được thốt ra nhưng tình cảm của họ dù không nói thành lời đối phương đều đã hiểu rõ.


A Bảo sắp tỉnh lại nên Trùng Chiêu tranh thủ đi mua ít đồ ăn cho nàng. Vừa nghe tin nàng đã tỉnh chàng chạy như bay hai bước như một một hướng đi về. Về đến phủ, chàng một mạch chạy đến phòng A Bảo thấy Bạch Tuân ôm con gái chàng thở phào vui sướng. Cuối cùng nàng cũng đã tỉnh.

Bạch Tuân không phải kẻ vô ý, ông đứng sang một bên dặn dò một chút rồi đi ra ngoài, Trùng Chiêu ôm chầm lấy A Bảo chặt đến nỗi chàng cảm nhận được nhịp đập của hoa tâm. Bạch Thước cười mỉm với cái cảnh cẩu lương này toan đi ra ngoài. Trong lòng Trùng Chiêu cảm nhận một lực đẩy chàng ra xa A Bảo, ra là chính nàng đẩy chàng ra.

- Huynh làm gì thế? Ta...quen huynh sao?_ Bạch Hy nhỏ giọng thăm dò đối phương, lời này thốt ra chàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này lần thứ hai.

Nhìn người đàn ông nét mặt bi thương buồn bã, Bạch Hy luống luống không biết phả làm sao đành cầu cứu muội muội Bạch Thước. Nào ngờ biểu cảm Bạch Thước cũng bất ngờ không kém, sau đó Bạch Thước lại nhìn sang Trùng Chiêu ánh mắt đồng cảm.





Sau khi mảnh thần thức trở về, do kí ức xung đột và mảnh thần thức bị tách rời khá lâu cần có thời gian để hợp nhất hoặc cũng có thể là thần thức chưa hoàn chỉnh. Cần phải nhanh chóng tìm mảnh còn lại. Nhưng dù chưa hoàn chỉnh, cả Bạch Hy và mọi người đều cảm nhận được sức mạnh cung thần Tinh Nguyệt đang ngày càng lớn trên người Bạch Hy.

Đáng mừng là như thế nhưng vì thần thức chưa hoàn chỉnh, sức mạnh cung thần Tinh Nguyệt trong người khó mà kiểm soát nên trên đà này không lâu sức mạnh này có thể nổ tung mà thoát ra ngoài. Mọi người đều khẩn tương tìm cách.

Đối với cả phủ tướng quân chuyện này đã đủ đau đầu rồi, nhưng với Trùng Chiêu thì còn một chuyện nữa. Bạch Hy, nàng quên sạch hắn rồi ngay cả cái tên Trùng Chiêu nàng cũng không nhớ.

- Ta tên...Trùng..Chiêu, nàng đã nhớ ra ta chưa?

Trùng Chiêu ngồi bên mép giường đối diện Bạch Hy đang ngồi, tay nắm lấy tay nàng, giọng nhẹ nhàng chậm rãi sợ nàng quên đi tên hắn.

- Xin lỗi, ta thực sự không có ấn tượng gì cả.

Bạch Hy rụt tay lại nhìn Trùng Chiêu với ánh mắt khó xử, nàng thực sự không có chút ấn tượng nào về chàng. Nếu nàng không nhìn thấy thái độ và cách hành xử của cha và muội muội đối với người này chắc hẳn nàng sẽ nghĩ chàng là tên lừa đảo. Thà như vậy, nhưng biết được chính nàng đã quên sạch người ta nàng cảm thấy rất có lỗi. Nhất thời không biết nói lời an ủi thế nào.

- Ngươi chưa từng nghe người ta nói hay sao? Dục tốc bất đạt. Nào A Bảo... à không Bạch Hy ta mang mua cho cô ít đồ ăn vặt. Cầm lấy.

A Dương thích nhất là làm cho người ta tức tối, dễ gì lúc này mà tha cho Trùng Chiêu. Không đổ dầu vào lửa thì hắn không phải là A Dương nữa. Có điều, việc A Bảo là Bạch Hy nhất thời hắn vẫn chưa quen lắm. Thật không thuận miệng chút nào.

Bạch Hy đón lấy túi bánh từ A Dương "đa tạ" một tiếng đã thấy A Dương khoác vai Trùng Chiêu kéo chàng ra ngoài một cách miễn cưỡng, trước khi bước ra còn xin phép một câu.

- Cũng muộn rồi, mau đi nghỉ đi. Ta và hắn còn vài chuyện muốn tâm sự.

Trùng Chiêu thật sự muốn đánh tên này một cái. Dạo này chàng rất phiền lòng. Mang tiếng ở cạnh phòng nàng như chẳng gặp được nàng mấy khi. 

Nguyên cớ là sau khi Bạch Hy nhớ lại, Bạch Tuân như lật kèo với hắn giữ con gái khư khư bên mình. Dạo này ông cũng chăm ở nhà, dắt hai đứa con gái đi dạo, trở tài nấu nướng, làm vườn, những chuyện ông chưa thể làm trong mấy ngày này hầu như đã kinh qua hết một lượt. 

Đừng nói là Trùng Chiêu không danh không phận. Ngay cả người đã danh chính ngôn thuận mang một tiếng "phu quân" như Phạn Việt cũng bị ra rìa rồi. Trùng Chiêu cười khổ.

- Ngươi đừng quá lo lắng, chuyện quan trọng bây giờ là tìm ra mảnh thần thức còn lại. Biết đâu khi đó sẽ nhớ ra ngươi._ A Dương vỗ vỗ vai a ủi Trùng Chiêu.

Trùng Chiêu không ngờ cái tên cả hai kiếp đều hay đá xéo người khác cũng có lúc biết an ủi như vậy.

- Ừm, cũng mong là như vậy. Bọn ta đã liên lạc khắp nơi để tìm kiếm vẫn chưa có tin tức gì. Thật đáng lo.

- Haizz.





Mối lo của họ không vơi bớt mà còn gia tăng, do sự trở lại của Loạn Chu. Một thời gian vắng bóng không thấy tung tích, ả đã xuất hiện trở lại vào ngày mà người ta không ngờ đến.

Đã kết thúc một năm , đêm nay mọi người sẽ cùng nhau đón mừng năm mới. Khắp nơi ở Ninh An đều treo đèn lồng đỏ, khắp phố phường nhộn nhịp ngựa xe, các cô nương ca hát, các công tử thưởng trà ngâm thơ bên sông. Một bức tranh sống động đầy tiếng cười.

Các dịp lễ tết càng nhạy cảm đối với một tướng quân thủ thành, các tướng sĩ và binh lính tăng cường tuần tra và canh gác bảo vệ sự an toàn của thành Ninh An.

- A Hy, tỷ nhìn xem. Mọi thứ ở đây vẫn như vậy._ Bạch Thước khoác tay Bạch Hy đi phía trước, Phạn Việt và Trùng Chiêu nối gót theo sau.

- Đúng thật vậy_ Bạch Hy nhìn cảnh vật xung quanh, hoài niệm về quá khứ hai cô bé dắt tay nhau tung tăng trên phố.

- A Hy!!Tỷ còn nhớ chúng ta khi đó cùng chui lỗ chó ở đây trốn cha đi chơi không. Hì hì_ Bạch Thước chỉ tay về phía bức tường ở dưới bị thủng một lỗ, tuy nhỏ nhưng không khó để một đứa trẻ chui qua.

- Muội còn dám nói, khi đó cha bị mắng cho một trận còn bắt tỷ muội ta chép sách. Nếu không phải muội khóc bù lu bù loa ta còn phải chép luôn phần của muội nữa._ Bạch Hy búng trán Bạch Thức một cái.

Phạn Việt lắc đầu cười khổ, phu nhân của hắn trước mặt tỷ tỷ cứ như trẻ con vậy. Trùng Chiêu thì trái lại, chàng không cười chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Bạch Hy.

- Áaaaaaaa!!! Cứu cứu tôi với!!_phía bên kia cây cầu tiếng kêu cứu thất thanh thu hút sự chút ý của mọi người.

- Đi!_ cả 4 người nhìn nhau rồi vội rẽ đám đông tiến đến xem tình hình.

Một người bị ngã xuống nền đất ma sát khiến tay chân ông ta chảy máu, miệng không ngừng la hét. Cùng nhìn về hướng nhìn của ông ta xuất hiện một thanh niên mắt kì lại tiến đến toan bóp cổ ông ta. Phạn Việt một chiêu chưởng hắn ra xa, thoặt nhìn qua thanh niên kia là người dị tộc. Nào ngờ chúng không chỉ có một tên, lúc đó ở khắp mọi nơi trong thành tiếng thất thanh tiếp tục vang lên.

- Nhìn xem lại là sợi chỉ này_ Bạch Hy chỉ trước ngực tên kia.

Trước ngực trái ngay tim đang có thứ gì đó mỏng như sợi chỉ phát sáng xuyên qua người. Đây đã là tên thứ ba họ bắt được. Rõ là bọn họ bị không chế nhưng không thể chặt đứt sợi chỉ kia. Tên thứ nhất sau khi tấn công người khác bị một chưởng của Phạn Việt đánh đứt sợi chỉ trên người hắn liền tắt thở chết tại chỗ.

- A Hy, tỷ về phủ trước đi. Tỷ vẫn chưa ổn định, bọn muội xử lí bọn chúng xong sẽ về ngay._ Bạch Thước đẩy Bạch Hy về phía Trùng Chiêu.

- Không được!! Còn muội?_ Bạch Hy lắc đầu.

- Muội không sao, có Phạn Việt ở đây tỷ không cần lo lắng cho muội. Trùng Chiêu huynh đưa tỷ ấy về đi. Bọn muội đi đây_ dứt câu hai người họ đã đi mất.





Trùng Chiêu đưa Bạch Hy về phủ, vừa về đến đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong phủ vắng lặng không một bóng người, càng tiến vào hai người càng cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề. Trong không gian tối, một tia sáng lao về phía bọn họ.

- Cẩn thận!!!_ Bạch Hy hét lớn, Trùng Chiêu lập tức dùng kiếm chém xuống một nhát.

*Kenggg*

Thoạt nhìn mỏng manh lại bén như dao, sợi chỉ này thật quá lợi hại rồi. Trùng Chiêu dùng yêu hoa hộ thể tạo một lớp khiên chắn, cả hai cùng chạy ra khỏi gian nhà mà chạy đến phía sau vườn.

Cảnh tượng trước mắt khiến họ sửng sốt. Trong vườn từ khi nào xuất hiện một cái cây lớn,được tạo nên bởi vô vàn những sợi chỉ phát sáng mà bọn họ đã thấy, toàn bộ người trong phủ giống như cái kén bị treo ngược trên cây. Họ chỉ rời phủ không lâu làm gì có cái cây nào mọc nhanh như thế.

- Sao nào? Ngạc nhiên lắm phải không?_ một người mờ ảo dần hiện ra từ bên trong cây.

- Loạn Chu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com