1
warning: ooc, cảnh giường chiếu có thể gây khó chịu, cân nhắc khi đọc tiếp!!
giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, cánh cửa bằng gỗ sồi bị đạp tung phát ra tiếng kêu chói tai, cậu trai trẻ mang họ Itoshi với mái tóc đỏ và hàng lông mi cong nhìn ra phía cửa
- anh không thể nhẹ nhàng một xíu được hả? tôi hình như đã nhắc anh về vấn đề của cái cửa ấy rồi mà nhỉ?
- ủa sao trông Sae-chan vẫn bình thường thế, mình vội vội vàng vàng như này cũng vì cái tin nhắn gấp rút đấy của em đó thôi màa_ giọng của một cậu trai cao lớn với mái tóc màu tím khói và ánh mắt đỏ rực như hút hồn người vào trong nói vọng vào_
bỗng chất giọng cao ấy từ từ chùn xuống nặng nề
- em lại hút thuốc à?
- ừ đấy, anh cấm được hả?
- mình không có, nhưng mà...
- ngậm miệng lại rồi tới đây, làm tròn trách nhiệm của anh đối với tôi và ngưng càm ràm về những thứ không liên quan tới anh lại.
Itoshi Sae ghét cay ghét đắng vẻ mặt ngây ngô cùng điệu cười chán ngấy, đã quyết không đội trời chung, đã quyết chính đôi chân này sẽ giẫm đạp anh ta, sẽ làm nhục anh ta như những gì anh ta từng làm với cậu, nhưng giờ chuyện quái gì đã diễn ra thế nhỉ, cậu ngồi đợi anh ta rồi lại chìm đắm vào những cái ôm những cái vỗ về của anh ta ngay chính lúc này.
quay lại vào 2 tháng trước đó, Itoshi Sae của đội trẻ RealMadric cùng với BunnyIglesias của Barcha ẩu đã nhau trong khu thay đồ, Sae đã không thể giữ bình tĩnh khi Bunny liên tục xem thường cậu bằng thứ tiếng đáng ghét, cậu biết bản thân sẽ không thể nào đọ lên tên chó bự xác kia, nhưng cuộc ẩu đả hôm đó mặc nhiên Sae chẳng bị làm sao ngược lại thì Bunny thương tích đầy mình do Sae gây ra.
theo lời quản lí, ít nhất Sae không muốn bị lời ra tiếng vào nên phải tới xin lỗi Bunny, ngay trong tối hôm đó cậu đứng trước cửa phòng không do dự mà gõ cửa liền ba cái, cánh cửa dứt khoác mở ra, Bunny đứng đó nhìn Sae, Sae không muốn đón nhận ánh nhìn ghê tởm đó nữa nên đẩy Bunny vào rồi cùng bước vào trong, khoá cửa cẩn thận.
- nè~ muốn nói chuyện thì cứ nói bình thường đi chứ, cửa nẻo cẩn thận như vậy để làm gì chứ?
- câm miệng đi thằng chó, mày thật sự muốn thứ gì ở tao hả, mày đã sỉ nhục, lăng mạ tao với cái đất nước đó, tao đã nhịn. KHÔNG, phải là rất nhịn_ giọng Sae ngày càng gắt lên chừng như không thể hạ xuống được nữa.
- rõ là mày kiếm chuyện trước nên tao mới ra tay, tao cứ tưởng mày muốn đánh nhau với tao nên mới lao thế, thế tại sao... mày không đáng trả tao hả?
- há há hớ hơ hú hú hì hì, vì mình đây đang muốn làm thân với Sae-chan đó.
- chuyện thiên tài mới của nền bóng đá Nhật Bản đột nhiên ra tay với Bunny của Barcha sẽ là hot search của ngày mai đó.
- mày đừng vội đắc ý Bunny, tao không phải tới đây khi chưa có sự chuẩn bị mày thử đụng đến tao xem, tao sẽ tung hết những bằng chứng rằng thiên tài chúng mày đã xem thường người khác như thế nào, NHÉ.
- chúng mày? thế ngoài mình ra thì còn có ai bắt nạt em à Sae-chan
Sae chưa kịp trả lời thì thoắt cái tên này đã đứng ngay trước mặt cậu, Sae chỉ kịp chớp mắt vài cái đã bị đôi tay kia vuốt lên đỉnh đầu, cậu rờn rợn người vì hành động và thái độ của tên này, bản tay ấy vẫn chưa chịu dừng mà men theo xuống gáy miết lấy chiếc gáy trơn của thiên tài, lúc này Sae đã hoàn hồn lên giật mạnh tay tên này ra
- đau mình đấy Sae-cha...
- câm miệng, rốt cuộc mày muốn gì ở tao đây hả thằng bệnh, đừng nói với tao, mày thích đàn ông ấy nhé?
- mình không thích đàn ông, nhưng trùng hợp sao Sae-chan lại là đàn ông vậy chớ.
- câm miệng-...
Sae chưa kịp nói hết câu đã bị Bunny lớn xác nắm lấy cổ tay mà hất mạnh lên giường, tên này áp người trựa tiếp nên cơ thể của cậu nên cậu khó khăn đau đớn mới bình tĩnh kêu lên vài tiếng
- THẰNG CHÓ, làm gì thế hả, thả tao ra!
- tới nước này rồi mà em vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ?
không nói hai lời, hắn nhân lúc miệng cậu còn thở hồng hộc liền cắn lấy, lưỡi hắn tiến sâu vào trong làm cậu buồn ói muốn phun ra ngay nhưng giờ Sae không thể nắm thế chủ động được nữa rồi. vẫn là bàn tay không yên được một chỗ, con thỏ chó chết này lại luồng tay vào từng kẽ áo hốc quần của Sae, bàn tay ấy miết khắp cơ thể cậu những nơi mà hắn lướt qua, rồi hắn dừng lại ngay con cu dưới quần của cậu, nắm lấy rồi lại sục không thương tiếc, tiếng Sae giờ đây đã không còn mạnh nữa nhưng cậu nhất quyết không muốn phát ra những âm thanh mà hắn đang trông chờ, Sae cắn chặt lấy môi máu theo đó mà chảy thành dòng nhưng con thỏ kia không có ý định dừng lại.
hằn cúi người hôn lấy đôi môi mọng ấy rồi liếm đi dòng máu đặc đang từ từ chảy xuống, rồi lại dứt khoát kéo mạnh chiếc áo Sae đang mặt lên để khi không còn áo che, hai điểm hồng lộ ra trước mắt, hắn nhay mắt ghé xuống cắn lấy rồi lại ngậm chúng dùng miệng của mình khuấy đảo làm vòm ngực Sae sưng tấy lên, đôi tay đang nắm con cu nhỏ bên dưới cũng đã tràn ra dịch lỏng tanh nóng, hắn cũng chẳng ngại mà kê đầu xuống liếm hết, Sae vẫn không tính những gì trước mắt, cậu dùng cặp mắt rỉ nước đỏ lòm nhìn lấy con thỏ điên trước mặt, thấy cảnh này Bunny càng không nhịn được, giựt phăng chiếc quần của bản thân để lộ ra con cặc bự bên dưới đã ngẩng đầu từ lâu Sae thấy thì như muốn lịm đi, cặc của Bunny cứ như cha con cu bé nhỏ của Sae vậy.
- ư, ahh... m-mày định làm gì, hứ-c ha...ha
- còn làm gì ngoài tìm hiểu Sae-chan chứ?
thỏ kéo Sae ngồi dậy nắm lấy tay Sae bắt Sae cầm lấy con cặc gân của mình rồi kêu Sae sục cho nó, Sae vụng về, mặt rơm rớm nước mắt răng môi mấp máy, thế mà cũng thoả mãn tên này đến nỗi hắn hả họng rên lên mấy cái, nhưng Sae cứ sục lên rồi xuống mãi mà chẳng thấy thêm phản ứng nào, thỏ không nhịn được nữa mà giựt tay Sae ra dùng chiếc thắt lưng Cartier siếc mạnh lại rồi cố định trên giường, Sae không biết tên bệnh này lại chuẩn bị làm cái gì.
hắn kéo đến bên giường một cái gì đó cao và được phủ vải, đến lúc hắn kéo tấm vải xuống thì Sae mới kinh tởm những gì đang thấy trước mắt, một tấm kiếng cao đủ để người đang nằm sõng soài như Sae có thể thấy được toàn bộ tình trạng của mình, Bunny không đợi Sae từ chối nắm lấy cẳng chân Sae nâng lên, để lộ lỗ hồng đang hoảng loạn mấp mấy ngay dưới, Sae kinh khiếp mở miệng cầu xin:
- đ-đừng mà Bunny, tao xin l-lỗi đừng làm thế- á
không đợi cho Sae nói áp thẳng miệng, chọc thẳng lưỡi vào lỗ đang căng cứng, hắn khuấy đảo bên trong làm Sae cong lưng lên xuống, đến khi vật vã mỏi nhừ tên thỏ mới chịu nhả ra, chưa kịp thở ra thì hắn lại tiến vào với hai ngón tay làm bên trong quặn lên từng cơn. ngay lúc này Sae vừa ghê tởm vì bản thân đã bị hạ mạc bởi tên Bunny vừa khó chịu vì cảm thấy cơ thể lại thảo mãn và hợp tác với tên này vô cùng.
tiếng nhóp nhép ám muội vang vọng khắp căn phòng dành riêng cho tuyển thủ cấp S, Sae bây giờ chỉ biết lấy cánh tay che đi đôi mắt để không phải thấy tất cả hiện thật bên dưới. Bunny dưới này hết 2 rồi là 3 ngón, lỗ nhỏ giờ đây đã mệt lã và thừ lừ, Bunny cuối cùng cũng đắc ý lên tiếng.
- có vẻ được rồi nhỉ, tuy em phản kháng là thế nhưng cơ thể em hình như yêu mình quá trời nè Sae-chann.
hắn bò lại lên giường tháo dây nịch đang siết Sae chặt lên giường, ôm lấy Sae quay tất cả hạ bộ của Sae hướng về cái kiếng đừng đằng kia, Sae rụt đầu lại không dám nhìn bản thân mình hiện giờ, mặc cho con cặc bự của Bunny đang xé tẹt lỗ hậu mà chui vào, Bunny giã nhừ từng vách ruột thịt bên trong.
- ahh sướng thật đó Sae, lần đầu của em hả?
- nếu em mang thai được chắc chúng ta đã có đến đứa thứ 10, em nhỉ?
- nhìn xem cậu bé hư hỏng của em lại ra nữa này.
- Sae có từng đi gặp các cô gái chưa nhỉ, hmm- e là bây giờ em có nứng thì cũng chỉ có thể tìm tới mình mà thui ý.
Sae bực lắm, tên này không chỉ hành hạ cậu mà còn vừa hành hạ vừa lắm miệng cứ sua sủa mãi chẳng nghỉ, bộ không biết mệt hả?
Sae chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, lần này khi tĩnh dậy mọi thứ đã im ắng, chẳng nghe g
hơi tên kia, Sae đề phòng nhìn xuống dưới chăn, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, xung quanh cũng chẳng còn dấu vết gì, tiếng chuông điện thoại của Sae bên phía tủ đầu giường kêu lên è è, là quản lí, giọng quản lí hớt hải:
-c-cậu Sae, may quá cuối cùng cậu cũng đã bắt máy, cậu đang ở đâu thế, tôi qua đón cậu nhé, đột nhiên mất tích vậy tôi lo lắm đó!
- được rồi tôi ổn, chú không cần bài hãi lên vậy đâu, xíu nữa tôi sẽ có mặt nên yên tâm đi.
nói rồi Sae dập đầu máy vì không muốn nghe càm ràm nữa, cậu bây giờ thật sự đủ rã rời rồi. vừa không muốn nhớ tới chuyện kinh hoàng khi ấy vừa thắc mắc mọi thứ xung quanh, đây chính là căn phòng chính là chiếc giường ấy rồi nhưng xung quanh chả còn tí gì để nhận biết, đầu óc rối tung chẳng biết tiếp theo sẽ là chuyện quỉ gì đến với bản thân, rồi lại là hai hàng nước mắt men theo bên má chảy xuống, không thành tiếng nhưng đủ để thấy sự chua xót, Sae không hiểu bản thân đã làm gì sai để chịu hết những chuyện này đến chuyện khác, phải rời đi thôi trước khi lại có chuyện gì ập đến.
tui xây cốt truyện chưa được liền mạch với nhau nên có gì hãy góp ý cho tui với, cảm ơn đã đọc tới đây, chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com