Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"anh sơn ăn bánh mì không, phúc nguyên mới mua nè."

lâm anh cầm hai chiếc bánh mì nóng hổi vừa được đứa bạn mua cho, lon ton chạy đến hỏi cậu. nhìn dáng vẻ của người ấy, mắt sơn bỗng dịu lại, tay lại cầm chiếc cốc sứ nhẹ hơn.

" ò, lâm anh để đó cho anh nha."


_


"anh cường! anh tới sớm vậy ạ?"

"ừ anh cũng vừa đến, em ngồi đi." hồng cường vừa ngẩng lên từ điện thoại đã thấy người mình đợi tới. anh bối rối tắt màn hình, tay áo chỉnh lại ngay ngắn. lập tức khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

 "em hết giận chưa?"

dời ơi, có ai đi dỗ người ta như bạch hồng cường không? khó khăn mãi mới nghĩ ra được một câu nói để xua đi cái ngượng ngùng im lặng giữa cả hai, cuối cùng câu hỏi của anh kéo một phát không khí xuống âm trì địa ngục. 

chịu thôi, bạch hồng cường có thể là chưa (hoặc không) yêu đối phương nên khó nói lắm.

đó giờ anh chỉ quen qua đường, mấy câu thả thính quen miệng dễ thốt ra. chứ bảo hồng cường phải yêu ai đấy dù gặp được có vài lần thì cũng khó cho anh quá. vì anh bị gia đình ép chứ không tự nguyện.

thì đó, bạch hồng cường đang bị gia đình bắt cưới con gái người ta, chứ đâu dễ gì anh bước vào một cuộc hôn nhân được. nghĩ lại về việc ấy, anh lại thấy lòng mình bực tức.

"anh cường! sao anh lại hỏi như thế? anh phải dỗ em cơ mà". cô gái tỏ vẻ giận dỗi, hai tay khoanh lại, nhìn anh với ánh mắt chờ đợi.

đùa? hơi quá sức với cường rồi đấy.

"tôi không có thời gian cho việc này đâu, hay cô về bảo lại với gia đình bên đấy rằng tôi chưa muốn bước vào một mối quan hệ nào đi.  có lẽ điều đấy sẽ tốt cho cả hai đấy"

mắt anh díu lại, hồng cường đanh mặt. anh không thuộc về những thứ ràng buộc này, anh có luật lệ và cuộc đời riêng, trói chặt ai đó vào một mối quan hệ dù người đó không muốn chỉ tước đi sự tự do của họ mà thôi. cửa sổ phả hơi lạnh vào hốc mắt anh, mùi hoa nhài len lỏi vào bóng lưng áo sơ mi trắng càng khiến anh trở nên xa cách hơn bao giờ hết. nỗi chán nản thể hiện rõ trên gương mặt cường khiến đối phương sững sờ.

_


"cậu làm gì đó..."


"tôi xin lỗi anh.. tôi ..."

màu cafe ngấm vào áo trắng sơ mi khiến chúng sẫm lại. bạch hồng cường nhăn mày, nhìn giọt cafe rơi từ miệng cốc thủy tinh xuống bàn. dường như nỗi giận dồn nén hết trong hôm nay, anh lớn tiếng, đanh giọng:

" này, cậu là nhân viên kiểu gì vậy hả? có mỗi bưng cốc cafe cũng không làm đàng hoàng được hay sao? hay cậu ngứa mắt thù oán gì với tôi."

nguyễn hữu sơn cúi gằm xuống, môi mím chặt. chỉ là cậu lỡ quơ chân vào thành bàn để lỡ tay làm đổ cốc cafe của anh. giờ cậu trở thành người có lỗi với khách hàng. mà khách hàng là thượng đế, trông anh ta lại còn khó ở nữa.

càng nghĩ hữu sơn càng nhắm tịt mắt, lòng đầy hối lỗi. 

"tôi... để tôi đền cho anh chiếc áo khác..."

"không cần." anh dứt khoát bước đi về phía cửa.

một câu nói dù không to tiếng nhưng lại lạnh buốt. sức nặng của câu nói khiến hữu sơn thấy bản thân mình càng có lỗi vô cùng. đợi đến khi bước chân người ấy va vào nền sàn thì cậu mới hoàng hồn lại, nhanh tay thu dọn.

"anh sơn có bị làm sao không thế?"

cậu trai vừa nghe thấy tiếng động lớn liền ra xem xét. đến nơi chỉ thấy anh sơn mắt ngấn nước, tay cầm khăn lau, mếu máo thủ thỉ với lâm anh:

"anh sắp không được gặp tụi bây ở đây nữa rồi."


_

★ 677 words

★ 20102025

_



mọi người đoán ra được cốt truyện chưa=))))))))))))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com