2.
từ sau buổi học đầu tiên, tôi và sơn nghiễm nhiên trở thành một cặp để học chung. ban đầu tôi nghĩ sẽ khó khăn lắm, tôi không giỏi môn văn hoá, còn sơn thì không thể nghe tôi nói. nhưng hóa ra, mọi thứ lại dễ dàng hơn tôi tưởng. chúng tôi không cần nhiều lời. chỉ cần ánh mắt, vài ký hiệu tay đơn giản, và những mẩu giấy nhỏ viết vội. tôi sẽ là đôi tai để nghe giảng cho sơn, còn sơn sẽ là người dạy lại cho tôi những gì cậu ấy biết. sau vài buổi thì tôi nhận ra sơn ngoài vẽ đẹp còn rất giỏi văn. cậu ấy để ngôn từ của bản thân trôi ra một cách rất tự nhiên, không tới mức gọi là thi sĩ nhưng đủ ấn tượng để cho người đọc như lạc vào khung cảnh của chính những bài văn cậu viết.
tôi bắt đầu có hứng thú với hội họa. không hiểu sao, mỗi lần cầm bút lên, tôi thấy đôi tay mình như có một sức mạnh khác. trước đây, tay tôi chỉ biết tung cú đấm, đỡ đòn, siết chặt đai trước trận đấu. giờ thì nó đang tạo ra những đường nét mềm mại, những gam màu dịu dàng. tôi vẽ những gì tôi nhớ. sân thi đấu, ánh đèn, chiếc cúp vàng dính máu. rồi tôi vẽ những gì tôi chưa từng nghĩ đến.
một cánh đồng, một bầu trời, một người đứng giữa gió.
sơn vẽ giỏi hơn tôi nhiều. cậu ấy không cần phác thảo, chỉ cần vài nét là hình ảnh hiện ra rõ ràng. cậu không nói, nhưng tranh của cậu thì nói thay.
tôi nhận ra, khả năng cảm thụ hoa văn và chất liệu của sơn hơn hẳn người bình thường. những thứ như mủn gỗ trên bàn, vệt ẩm mốc bám dài nơi góc tường, những thứ tưởng chừng chẳng ai thèm để mắt tới ấy lại có sức hút kì lạ với sơn.
giờ mỹ thuật hôm ấy, cô hạnh phát giấy và màu cho cả lớp, rồi mỉm cười.
- chủ đề hôm nay là ước mơ của em. các em sẽ ghép 2 người 1 nhóm, sẽ cùng nhau lên ý tưởng, phác thảo, rồi hoàn thiện một bức tranh thể hiện điều mình mong muốn nhất.
tôi và sơn được xếp chung nhóm. không bất ngờ lắm, vì từ sau vụ tôi lấy kẹo ra chuộc lỗi với sơn hôm đầu đi học, chúng tôi gần như lúc nào cũng dính lấy nhau không rời nửa bước. nhưng lần này, tôi thấy hơi áp lực. vẽ một bức tranh về ước mơ, nghe thì đơn giản, nhưng với tôi, ước mơ của tôi đã bị nghiền nát dưới bánh xe.
sơn đặt giấy nháp ra bàn, rồi viết vào một góc nhỏ nơi mép giấy.
"cậu muốn vẽ gì?"
tôi cầm bút, viết nguệch ngoạc
"tớ không biết. trước đây tớ chỉ mơ được trở thành vận động viên. giờ thì... chắc là được vui vẻ trở lại."
sơn đọc, rồi gật đầu. cậu bắt đầu phác thảo bằng nét chì mềm, tay trái lướt nhẹ trên giấy. tôi nhìn sang, thấy cậu đang vẽ một người đứng giữa phòng tranh, xung quanh là những bức họa lớn, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. người ấy cầm cọ, miệng cười, ánh mắt đầy tự tin. tôi nhận ra đó là sơn, phiên bản tương lai của cậu, một họa sĩ nổi tiếng.
tôi cũng bắt đầu vẽ. tay tôi còn vụng về, nhưng tôi cố gắng. tôi vẽ một người ngồi giữa sân trường, ánh nắng chiếu lên mặt, miệng cười rạng rỡ. không phải kiểu cười khi thắng giải, mà là kiểu cười khi được sống thật sự. tôi thêm một chiếc chân giả, rồi tô nó bằng màu bạc lấp lánh. lúc đầu tôi định giấu nó đi, nhưng rồi tôi nghĩ: nếu đây là ước mơ, thì nó phải thật.
chúng tôi vừa vẽ vừa viết để trao đổi. không cần nói nhiều, chỉ vài dòng ngắn gọn.
"cậu vẽ đẹp thật."
"tớ vẽ từ nhỏ. vì không nghe được, nên tớ dùng thị giác để cảm thụ."
"tớ thấy cậu trong tranh rất ngầu."
"tớ thấy cậu trong tranh rất đáng yêu."
"tớ không ngờ mình lại thích vẽ."
"tớ không ngờ mình lại có bạn."
tôi đọc dòng cuối, tim như bị ai đó chạm nhẹ. không đau, nhưng lạ. lạ đến mức tôi không biết phải viết gì tiếp, chỉ đành quay lại vẽ hí hoáy như để xua tan sự gượng gạo của bản thân.
chúng tôi chuyển sang bản nháp thứ hai. lần này, tôi vẽ một buổi chiều, hai người ngồi dưới gốc cây, cùng vẽ tranh. sơn vẽ một buổi triển lãm, nhưng có thêm một người đứng cạnh, tay cầm máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc cậu giơ cao bức tranh đầu tiên.
rồi đến bản nháp thứ ba. tôi vẽ một căn phòng nhỏ, đầy giấy vẽ, màu nước, và hai người đang cười. sơn vẽ một buổi học, hai người ngồi cạnh nhau, trao đổi bằng ký hiệu và giấy viết.
cứ thế, từng bản nháp hiện ra, mỗi lần lại thêm một chi tiết. nhưng có một điều không thay đổi: trong tranh nào cũng có hai người, cùng toả sáng ở bên nhau.
khi cả hai hoàn thành bản nháp, chúng tôi đặt tranh cạnh nhau để so sánh. tôi nhìn bức của sơn, rồi nhìn bức của mình. rồi tôi bật cười. sơn cũng cười theo, dù không nghe tiếng tôi, nhưng chắc cậu thấy được qua nét mặt.
tôi chỉ tay vào tranh của mình: "đây là sơn."
sơn gật đầu, rồi chỉ vào cậu bé đang cười tươi trong tranh của cậu, rồi chỉ sang tôi, ánh mắt cậu lộ rõ ý cười.
chúng tôi không cố ý. không hẹn trước. nhưng bằng cách nào đó, trong mọi bản nháp, mọi nét vẽ, chúng tôi luôn vẽ đối phương ở bên cạnh.
sau buổi học hôm ấy, tôi cứ nghĩ mãi về bức tranh. không phải vì nó đẹp, mà vì nó thật. thật đến mức tôi thấy mình trong đó, thấy sơn trong đó, thấy cả những điều chưa từng dám nói thành lời. tôi không biết từ khi nào, nhưng tôi đã bắt đầu nhìn sơn không chỉ là một người bạn. mà là một phần trong những ngày tôi vực dậy khỏi hố sâu tăm tối. như thể... cậu ấy là ánh sáng tôi luôn chờ đợi bao lâu nay.
đến lúc này, tôi nghĩ tôi nên cho sơn một bất ngờ.
tối hôm đó, tôi về nhà với một quyết tâm kỳ lạ. không phải kiểu quyết tâm hừng hực như trước mỗi trận đấu, mà là thứ quyết tâm âm ỉ, lặng lẽ, như ngọn lửa nhỏ cháy trong lòng. tôi muốn học thủ ngữ. không phải vì bài tập, không phải vì điểm số. mà vì tôi muốn hiểu sơn. muốn nói chuyện với cậu bằng chính ngôn ngữ của cậu. muốn xóa đi cái khoảng cách vô hình giữa hai người bạn ngồi cạnh nhau mà vẫn phải viết giấy để hiểu nhau.
- mẹ ơi...
tôi khẽ gọi bà. bước chân của bà đang đi bên cạnh tôi bỗng khưng lại một chút. bà lại vào tư thế khom lưng chuẩn bị cõng tôi như mọi khi, nhưng tôi xua tay.
- con muốn học thủ ngữ. ngay tối nay. cấp tốc luôn.
bà hơi sững lại, nhưng tôi thấy ánh mắt của bà ánh lên một tia hy vọng - thứ mà tôi đã chờ đợi suốt bao lâu. bà vui vẻ đồng ý, thậm chí bà còn nói rằng bà sẽ học chung với tôi.
chúng tôi bắt đầu lúc 7 giờ tối. mẹ mang ra một quyển sổ cũ, vài tờ giấy ghi chú, và một video hướng dẫn trên mạng. tôi ngồi đối diện mẹ, tay đặt lên bàn, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang ôn luyện để thi chuyển cấp.
bài đầu tiên: bảng chữ cái thủ ngữ.
tôi học từng chữ một, từ a đến z. tay tôi lóng ngóng, động tác cứng đơ như robot lỗi.
- con phải dùng ngón út để móc thành chữ "ơ".
tôi thử lại vô số lần. tay tôi bắt đầu đau vì luyện tập từng câu nói lẫn bảng chữ cái. mãi đến lúc sau khoảng chục lần nhầm lẫn giữa dấu sắc và dấu huyền, tôi mới rặn ra được một câu hoàn chỉnh.
"tôi - tên là - c - ư - ờ - n -g. tôi - gặp bạn - vui vẻ".
tức là "rất vui được gặp bạn". ngữ pháp của thủ ngữ có vẻ cũng không quá dễ ăn như tôi tưởng.
mẹ tôi thì chẳng hiểu sao cứ khúc khích cười mãi. thế là tôi mới thẹn quá, gắt nhẹ.
- mẹ đừng cười, con đang nghiêm túc mà!!
mẹ giơ tay lên, ký hiệu "xin lỗi" rồi cười càng tươi hơn. tôi giả đò giận dỗi được mấy phút thì cũng phì cười vì bản thân.
đến 9 giờ, tôi đã thuộc được gần hết bảng chữ cái. mồ hôi rịn đầy trán, tay mỏi nhừ, nhưng tôi không dừng lại. tôi muốn học thêm: các câu đơn giản, cảm xúc, lời chào, lời hỏi. mẹ viết ra giấy từng cụm.
"bạn ổn không?"
"cảm ơn."
"tớ thích cậu."
tôi nhìn cụm cuối, tim đập lệch một nhịp, rồi giả vờ không thấy.
chúng tôi luyện đến tận 11 giờ đêm. mẹ ngáp dài, nhưng vẫn ngồi cạnh tôi, chỉnh từng ngón tay, từng góc cổ tay. có lúc tôi làm sai liên tục, bực quá đập tay xuống bàn.
- con không học nổi đâu. tay con không linh hoạt như người bình thường.
mẹ đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng.
- con đã từng dùng đôi chân để bay rồi, giờ con hãy thử dùng đôi tay này để giao tiếp. mẹ tin con làm được.
đến nửa đêm, tôi nằm vật ra giường, tay tê rần, đầu óc quay cuồng vì hàng chục ký hiệu nhảy nhót trong não bộ. nhưng tôi thấy vui. thật sự vui. vì lần đầu tiên sau tai nạn, tôi lại cảm thấy mình đang tiến về phía trước. không phải bằng chân, mà bằng tay. không phải để thi đấu, mà để kết nối.
cứ đà này, việc tôi có thể giao tiếp với sơn bằng thủ ngữ một cách thuần thục sẽ trở thành sự thật nhanh thôi.
——————————————————
hôm sau, cô hạnh phát lại các bản nháp để cả lớp hoàn thiện bài vẽ. tôi lật từng tờ, thấy nét vẽ nguệch ngoạc của mình, thấy những lần tôi cố gắng vẽ một mình, rồi lại thấy những bản có sơn bên cạnh. tay cậu đặt nhẹ lên mép giấy, ánh mắt nghiêng nghiêng như đang soi từng chi tiết. có một bản nháp tôi vẽ một căn phòng, trong đó có hai người đang ngồi vẽ. tôi không nhớ mình đã vẽ lúc nào, nhưng rõ ràng là tôi đã vẽ sơn ngồi cạnh mình.
tôi quay sang cậu, viết nguệch ngoạc: "cậu có thấy không? trong tranh nào cũng có cậu."
sơn nhìn tôi, rồi gật đầu. cậu viết lên giấy: "tớ cũng vậy. không cố ý. nhưng cứ vẽ là có cậu. hay thật á."
tôi đọc xong, tim như bị ai đó chạm nhẹ. không đau, nhưng lạ. lạ đến mức tôi không biết phải nói gì. tôi chỉ cười, rồi viết lại: "chắc tại cậu hay ngồi kè kè bên tớ."
sơn cười, rồi lại ngại ngùng cúi gằm mặt xuống bàn, tay làm vài kí hiệu.
"cậu - ngốc nghếch."
giờ ra chơi hôm ấy, trời âm u nhưng chưa mưa. tôi và sơn hí hoáy vẽ tranh tường ở góc sân sau trường, nơi được cô hạnh "tạm thời cho phép" sáng tạo miễn là không vẽ mấy thứ kỳ quặc như rồng ba đầu hay bất kì cái gì có thể doạ tụi trẻ con sợ. chúng tôi chọn một góc nhỏ, bắt đầu vẽ. không ai nói gì. chỉ có màu sắc, ánh nắng, và tiếng gió lùa qua tóc.
tôi vẽ một người đang bước đi, chân giả lấp lánh dưới ánh mặt trời. sơn vẽ một người đang đứng giữa phòng triển lãm, tay giơ cao bức tranh. rồi cậu thêm một chi tiết: người đứng cạnh, tay đặt lên vai người kia.
tôi nhìn, không nói gì. chỉ thấy tim mình đập lệch một nhịp.
hai đứa vừa vẽ vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng sơn lại ký hiệu "xấu quá" vào tranh tôi, còn tôi thì đáp lại bằng cách vẽ thêm một cái ria mép to đùng lên nhân vật của cậu.
bỗng nhiên, trời đổ mưa.
không phải kiểu mưa lâm râm nhẹ nhàng đâu. mà là kiểu mưa ào một phát xuống, gió thổi phần phật như giật tóc móc mắt, nước tạt, màu nước loang lổ chảy xuống như nước mắt của bức tường.
- chết rồi!
tôi hét lên, vội vàng chạy đi kiếm cái bạt cũ mà bác bảo vệ hay dùng để che xe máy. sơn cũng chạy theo, tay giữ chặt hộp màu như báu vật. hai đứa lôi cái bạt ra, giăng lên như dân phượt dựng lều giữa rừng, mỗi đứa một góc, kéo căng như đang thi kéo co.
cuối cùng, bức tường được che chắn an toàn.
bọn tôi thì thành 2 con chuột lột.
khác với những lúc ngại ngần, lần này tôi và sơn bất ngờ hớn hở. mưa đổ thẳng xuống mái tôn tạm bợ, đọng thành vũng nước nhỏ. sơn đưa tay hứng một vũng nước mưa lớn, rồi hất về phía tôi, mặt hớn hở như thể chỉ chực chờ tôi mất cảnh giác là sẽ cho mặt tôi hứng chịu một quả pháo nước. tôi cũng chẳng vừa, vớ lấy cái xô rửa cọ đầy nước mưa rồi hất về phía cậu. sơn hét lên không thành tiếng, chỉ có tiếng cười bật ra như hơi thở gấp gáp, mặt mũi nhăn nhó vì bị dính thêm cả mấy vệt màu nước loãng. tôi cùng cậu ngồi xổm giữa vũng nước, hai đứa đứng nhìn nhau một giây, rồi như có tín hiệu vô hình, cả hai cùng lao vào trận chiến nước không khoan nhượng.
sơn cúi người, tay vốc một vũng nước mưa, hất thẳng vào bụng tôi. tôi lùi lại, trượt chân, suýt ngã dúi dụi vào bức tường đang vẽ dở. cậu cười khoái chí, mặt sáng rỡ như vừa thắng một trận cầu. tôi không chịu thua, dùng dép quạt nước ngược lại, tạo thành một làn sóng mini đập thẳng vào chân sơn. cậu giật mình, rồi ngồi bệt luôn xuống vũng nước, tay chống ra sau, tóc ướt sũng, mặt ngơ ngác như con mèo bị tạt nước.
tôi phá lên cười, rồi ngồi xuống cạnh cậu, hai đứa nhìn nhau, nước mưa rơi lộp độp lên vai, lên đầu, lên cả bức tranh tường đang được che tạm bằng tấm bạt lủng lẳng. sơn đưa tay lên trời, hứng từng giọt mưa, rồi quay sang tôi, ký hiệu bằng tay.
"mưa - vui."
sơn cười, không cần tiếng, chỉ cần ánh mắt. cậu nhảy lên, chạy vòng quanh sân, chân đạp nước bắn tung tóe như pháo hoa. tôi đuổi theo, hai đứa như hai đứa trẻ lần đầu được chơi dưới mưa mà không bị ai cấm cản.
thay vì chạy vào lớp, chúng tôi đứng dưới mưa, ngửa mặt lên trời, tay dang rộng như đang đóng phim truyền hình hàn quốc. sơn xoay một vòng, tóc ướt sũng, miệng cười toe. tôi thì nhảy chân sáo, chân giả kêu "cộp cộp" trên nền gạch, tạo hiệu ứng âm thanh như đang biểu diễn.
nước mưa bắt đầu dâng cao, tràn qua mắt cá chân. hai đứa tôi xắn quần lên tận đầu gối, rồi nhìn nhau như vừa được bật đèn xanh cho một cuộc đại náo sân trường. sơn nhảy chân sáo qua vũng nước, mỗi bước đi là một đợt sóng nhỏ bắn tung tóe lên gấu quần. tôi thì chẳng vừa, lấy dép quạt nước như thể đang chèo thuyền, vừa chạy vừa hét.
- quái vật nước tấn công!!!
sơn cười không thành tiếng, chỉ giơ tay lắc lư qua lại đóng vai thuỷ quái, rồi giả vờ bơi sải giữa sân trường, tay quạt nước, chân đạp loạn xạ. tôi bắt chước, nằm bẹp xuống nền gạch, trườn như cá trê, mặt úp xuống nước rồi ngẩng lên như vừa vượt qua một đợt sóng thần. hai đứa cười như điên, tiếng cười hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, vang vọng cả một góc sân.
rồi sơn bất ngờ đứng dậy, giơ tay ra hiệu "thi nhảy xa!" và lấy đà, nhảy một cú dài qua vũng nước lớn. nước bắn lên như pháo hoa, chân cậu đáp xuống đúng chỗ tôi đang đứng, khiến tôi ướt như chuột lột. tôi gào lên đòi phản đòn, rồi lao tới, bế thốc cậu lên, xoay một vòng như chong chóng. chân sơn quét qua mặt nước, tạo thành một đường sóng hình vòng cung, bắn thẳng lên bức tường đang vẽ dở. chẳng biết từ lúc nào, chiếc bạt che đã bị gió tốc lên, thế là bức tranh chưa kịp khô đã bắt đầu loang lổ những vệt màu.
cả hai đứa đứng khựng lại, nhìn bức tranh tường giờ nhoe nhoét nước mưa, rồi... phá lên cười. sơn ký hiệu.
"tác phẩm trừu tượng."
tôi gật gù làm ra vẻ tri thức.
hai đứa cười như điên. mưa thì vẫn rơi, nhưng không ai quan tâm.
đúng lúc đó, tiếng dép của cô hạnh vang lên sau lưng.
- cường! sơn! hai đứa làm gì dưới mưa thế hả? tranh thì biết che, người thì phơi?
hai đứa giật mình, quay lại như hai con mèo bị bắt quả tang ăn vụng cá. tôi lắp bắp chưa nghĩ ra nên giải thích như thế nào thì một cái khăn tắm to oạch đã đáp xuống người hai đứa bọn tôi. tụi tôi hiểu ý lắm, đứng nép gọn vào hiên rồi mới bắt đầu lau người, nước chảy tong tỏng xuống nền gạch tráng men.
cô hạnh khoanh tay, ánh mắt nửa giận nửa buồn cười.
- hai đứa các con là cố tình hay bị ngốc mà ra ngoài trời tắm mưa thế hả?
sơn ký hiệu: "cả hai."
cô hạnh thở dài, rồi túm cổ áo hai đứa, lôi vào lớp như hai cái giẻ lau ướt. trên đường đi, tôi quay sang sơn, làm ra kí hiệu.
"mai - vẽ - cùng nhau - ?"
sơn gật đầu khoái chí.
——————————————————
tôi bắt đầu để ý từ những buổi học văn hoá đầu tiên. trong lớp, nhiều bạn cũng có vấn đề về thính lực, nhưng hầu hết đều đeo máy trợ thính nhỏ xíu sau tai. chúng phát ra tiếng rè rè nhẹ, đôi khi chớp đèn báo hiệu, như một phần quen thuộc của đời sống nơi đây. chỉ riêng sơn là không có gì cả. cậu ấy luôn im lặng, luôn dùng ánh mắt để giao tiếp, và luôn phải chờ người khác viết ra giấy hoặc dùng ký hiệu tay. trong giờ toán, cậu luôn phải chờ thầy giáo viết từng đề mục lên bảng rồi chờ tôi viết xong bài mới mượn vở mà chép. cứ như vậy, cậu ấy mải chép bài bù nên bao giờ cũng là đứa trẻ về muộn nhất.
tôi thấy lạ. không phải vì cậu khác biệt, mà vì không ai nói gì về điều đó. không ai hỏi. không ai thắc mắc. như thể sự im lặng của sơn là điều hiển nhiên, như thể cậu là một phần của bức tường, tồn tại nhưng không cần được lắng nghe.
một hôm, sau giờ học, tôi đến gặp cô hạnh. cô đang sắp xếp hồ sơ ở văn phòng, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi. tôi đứng lấp ló ngoài cửa một lúc, rồi lấy hết can đảm bước vào.
- cô ơi
tôi nói.
- bạn sơn không có máy trợ thính hả cô?
cô ngẩng lên, hơi bất ngờ vì câu hỏi. rồi cô thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mép giấy như đang cân nhắc cách trả lời.
- ừ, đúng rồi. sơn là một trong số rất ít bạn ở đây mất hoàn toàn thính lực cả hai bên tai. hầu hết các bạn khác chỉ mất một bên, nên vẫn có thể nghe được một chút ở bên tai còn lại. vài bạn thì sẽ sử dụng máy trợ thính, nhưng hầu hết cũng chỉ sử dụng loại cơ bản vì các em chỉ mất khoảng 70% thính lực.
tôi nhíu mày.
- thế... sao trung tâm không có giáo viên thủ ngữ riêng cho bạn ấy ạ?
cô hạnh cắn môi, rồi nói chậm rãi.
- thật ra, trung tâm chưa chuẩn bị được. vì số lượng trẻ mất hoàn toàn thính lực rất ít, nên chưa có ngân sách để thuê giáo viên chuyên biệt. cô cũng đang cố gắng học thêm để hỗ trợ, nhưng chưa đủ. mỗi năm, huyện chỉ cấp một khoản nhỏ, ưu tiên cho thiết bị phục hồi chức năng vận động. ngôn ngữ ký hiệu thì... vẫn bị xem là phụ.
tôi im lặng. trong đầu hiện lên hình ảnh sơn ngồi một mình trong lớp, ánh mắt lặng lẽ, tay vẽ những bức tranh đầy màu sắc nhưng không ai nghe được tiếng lòng cậu. tôi nhớ lại những lần cậu mỉm cười khi tôi dùng ký hiệu sai, những lần cậu kiên nhẫn chờ tôi viết từng chữ, những lần cậu vẽ tôi vào tranh mà không nói một lời.
cô hạnh nhìn tôi, như đoán được suy nghĩ.
- sơn sống trong trung tâm bảo trợ xã hội của huyện. cha mất, mẹ nằm thực vật. tiền trợ cấp không đủ cho bạn đi khám thính lực chuyên sâu, càng không đủ để mua máy trợ thính loại tốt. loại rẻ thì không phù hợp với tình trạng của em ấy. mà em ấy cũng... chưa từng đòi hỏi gì.
tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. một cảm giác vừa xót xa vừa giận dữ trào lên. tôi nghĩ đến những thứ tôi từng có: giày thể thao xịn, đồng phục thi đấu, cúp vàng, huấn luyện viên riêng. còn sơn thì chỉ có một hộp màu cũ và một thế giới không âm thanh.
tôi rời văn phòng, lòng nặng trĩu. trên đường về, tôi nghĩ mãi về sơn. về cách cậu luôn mỉm cười dù không nghe được tiếng cười của người khác. về cách cậu vẽ những bức tranh đầy âm thanh mà chính cậu không thể nghe. về cách cậu kiên nhẫn chờ tôi học từng ký hiệu tay, không hối thúc, không phàn nàn.
và tôi chợt nghĩ tới việc mình có thể tặng cho cậu một món quà nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com