[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Chủ nhật Tuần kế)
CHƯƠNG 11 - CHỦ NHẬT TUẦN KẾ
Lúc tôi bước vào lớp thì thấy Vương Thần Thần đã ngồi trong đó từ khi nào rồi.
Trông sắc mặt cô không được tốt lắm, thoạt nhìn lờ đờ tiều tụy như không được nghỉ ngơi đủ, lúc thấy tôi ngồi xuống ngay bên cạnh thì cô mới đột ngột hoàn hồn.
Y/N: Đêm qua cậu mất ngủ à? Trông uể oải thế.
Cô không trả lời tôi ngay mà chỉ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu.
Ánh mắt này, trước đây cô cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt này một lần.
Ánh mắt cô nhìn tôi như thể mới chỉ gặp tôi lần đầu, vừa xa lạ vừa xen lẫn đôi phần chết chóc, thậm chí còn chút gì đó chấp nhất phải đạt cho bằng được.
Vương Thần Thần: Đâu có đâu…
Cô cố gượng cười với tôi, song lại thu hồi ánh mắt, không nhìn tôi nữa.
Buổi trưa hôm nay xuống canteen, tôi lại bắt gặp cô phục vụ từng đưa cho tôi cái bánh bao kỳ dị “tuần trước”.
Rõ ràng “tuần trước” tôi đã gặp cô đúng hai lần vào hai hôm đầu tiên đến đây, vậy mà tuần này lại phải đến tận hôm nay mới gặp cô, xem ra cô cũng là số ít người không chịu sự chi phối của vòng lặp thời gian.
Rốt cuộc thì cái bánh bao đó được làm từ cái gì… Không lẽ trong nhà ăn cũng có quy tắc riêng nào chăng?
Mấy hôm trước tôi toàn mải việc khác nên quên chưa kịp để ý cô phục vụ này có xuất hiện hay không, hiện giờ phải tập trung quan sát cho kỹ để tìm ra Kẻ Trừng Trị thực sự trong này thôi.
[Player nhấp vào các học sinh ngồi ăn cơm]
Ở khu ăn cơm của học sinh rộn ràng tiếng cười nói, họ vừa ăn cơm vừa trêu đùa nhau, nhưng điều kỳ lạ là họ đều không ngồi sát rạt vào nhau mà lại ăn ý cách nhau một vị trí ngồi.
Tôi âm thầm quan sát khay thức ăn của họ, cũng không thấy món gì bất thường.
[Player nhấp vào cô phục vụ bên trái]
Tôi lại nghiêng đầu nhìn vào trong gian bếp thì thấy một cô phục vụ mặc váy quây trắng quay lưng lại với quầy phục vụ bận rộn nấu nướng.
Bên dưới chân của cô có một cái sọt thoạt nhìn rất bẩn, bên mép sọt chỉ thấy chất lỏng gì dính dớp đen sì sì, không biết bên trong đó có thể chứa thứ gì được.
Thôi không nghĩ nữa thì hơn.
[Player nhấp vào cô phục vụ bên phải]
Cô phục vụ đang đơm cơm bên này lại có sắc mặt cứng đờ như người máy, nhưng động tác lại thuần thục nhanh như gió.
[Player nhấp vào menu phòng bếp]
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bảng menu treo trên quầy phục vụ.
Cảm giác các tờ giấy ghi menu này đã quá lâu chưa được thay mới rồi, đã vậy còn dính đầy dầu mỡ, đã bẩn còn đóng cả cặn, khiến tôi khó mà nhìn ra tên món ăn nữa.
Nhưng cố căng mắt ra thì vẫn nhận ra tên của vài món ăn quen thuộc.
[Player nhấp vào màn hình thanh toán]
Tất cả các cửa sổ đều phục vụ những món ăn y hệt nhau, chỉ có cửa sổ của cô phục vụ tôi từng thấy lại có thêm một món đặc biệt.
Và tôi thấy vẫn có học sinh xếp hàng ở cửa sổ của cô đợi cô đơm cơm cho.
Với ai cô cũng sẽ hỏi có muốn gọi món đặc biệt không, nhưng tất cả các học sinh đều sẽ làm ngơ câu đó đi, chỉ chăm chăm chỉ trỏ chọn món của mình bảo “Cái này đi ạ”, “Cái kia đi ạ”.
Trước các buồng cửa sổ phục vụ đều dán một tờ giấy ghi là: Hôm nay canteen sẽ không cung cấp các món thịt, nếu có bất cứ ý kiến gì, xin vui lòng liên hệ người phụ trách liên quan.
.
Đến lượt tôi gọi món rồi.
Tôi cầm khay ăn đứng trước cửa sổ phục vụ, sau đó lại liếc một cái sang tờ giấy thông báo dán cạnh đó.
Hôm nay nhà ăn không cung cấp món thịt nhưng tôi cứ khăng khăng gọi món thịt thì sẽ xảy ra chuyện gì được nhỉ?
Tôi chỉ tay vào món thịt trên menu.
Y/N: Cô ơi cho con một suất thịt xào nhé.
Cô phục vụ không đáp lại mà chỉ cầm khay đứng đờ ra nhìn tôi.
Xem ra nếu không nhập đúng “mật khẩu” ví dụ như “món này đi ạ”, “món kia đi ạ” thì cô phục vụ này sẽ không cử động được.
Y/N: Cô ơi, con gọi món kia với.
Tôi lại chỉ tay vào món đó rồi gọi lại một lần nữa.
Lúc này cô phục vụ lại phản ứng ngay được, cái tay nhanh thoăn thoắt gắp món thịt cho tôi.
Tạm thời không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Cũng không biết món thịt này là thịt của con gì mà mềm nhũn, nhưng lúc ngửi cũng không thấy mùi gì đặc biệt.
Đồ ăn không rõ xuất xứ tốt nhất vẫn không nên ăn thì hơn.
Tôi tìm một góc bàn ngồi xuống, nhận ra các bạn học đã dùng xong bữa rời đi gần hết rồi.
Sau buồng cửa sổ, tôi thấy có một cô phục vụ đang loay hoay dúi cái gì vào trong xe đẩy bên cạnh.
Ở một đầu khác lại thấy cô phục vụ chuyên phụ trách thu dọn bát đĩa có những biểu hiện kỳ quặc hơn nữa.
Cụ thể là lật từng chiếc đĩa ăn của học sinh ra rồi dùng lưỡi liếm phần cặn trên đó như để xác nhận điều gì.
Điều đáng nói là độ dài của cái lưỡi đó không hề giống cái lưỡi của một người bình thường.
Tôi nhìn lại đĩa ăn của mình, món duy nhất tôi chưa động vào chỉ có món thịt kia mà thôi.
Không lẽ cô này đang xác nhận xem học sinh nào đã gọi món đặc biệt hay sao? Và nếu học sinh đó không chịu ăn thì chính cô này sẽ thi hành sự trừng phạt?
Tôi âm thầm bỏ lại cái đĩa đang ăn dở của mình vào bồn rửa bát, sau đó lại tìm một góc khuất trốn vào quan sát tình hình.
Cô phục vụ kia đã kiểm tra đến đĩa của tôi rồi.
Động tác của cô bất chợt khựng lại, sau đó quay đầu 180 độ nhìn thẳng ra sau lưng, song lại bắt đầu đi một vòng quanh như để tìm kiếm thứ gì.
Ngay sau cô này là cô phục vụ nấu nướng cũng quay ngoắt đầu ra sau lưng, trực tiếp chui ra từ cửa sổ.
Trong lúc di chuyển, cô đã vô tình đạp đổ cái sọt dưới chân mình, khiến chiếc sọt làm bằng thép không rỉ đổ ngang xuống nền đất vang lên tiếng loang choang chói tai, để lộ mấy khối thịt trắng muốt bắn ra ngoài.
Đấy cũng là một món ăn ư?
Sau khi nhìn rõ đó là thứ gì… Tôi phải bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay mình mới có thể kìm lại tiếng hét suýt chút nữa đã buột ra khỏi miệng.
Hiện giờ thì không chỉ có mấy cô phục vụ nhà bếp mà ngay cả nhân viên vệ sinh, nhân viên đẩy xe, nhân viên nhặt rác cũng đồng loạt dừng hành động trong tay lại….
Tất cả bọn họ đều vặn đầu ra sau lưng, thè cái lưỡi dài ngoằng như rắn rết của mình ra rồi cùng nhau sục sạo tìm kiếm thứ gì đó.
Xem ra ở đây không chỉ có một Kẻ Trừng Trị.
Nếu chỉ có một người thì có khi tôi vẫn tự xoay sở được, nhưng nhiều thế này thì chạy đâu cho thoát.
Nhưng làm gì thì làm, trước tiên vẫn phải chạy cái đã.
.
Tôi cắm đầu chạy một mạch ra khỏi nhà ăn, cũng may quay đầu lại không thấy ai đuổi theo mới thở phào một hơi.
Ải cuối nguy hiểm cỡ này, hiển nhiên nếu chỉ có một mình tôi ra sức sẽ chẳng làm được chuyện gì cả, chi bằng nghĩ cách nào khả thi hơn hẵng nói tiếp.
Tôi còn nhớ nội dung của tờ giấy dán trên ô cửa sổ phục vụ của phòng ăn đó, nói là nếu gặp bất cứ vấn đề gì với món ăn thì có thể liên hệ với người phụ trách liên quan.
Đây là một manh mối quan trọng.
Trường học này đang vận hành bằng những quy tắc hết sức quái đản, nhưng thực chất đều vì một mục đích là duy trì sự “bình thường” của nó.
Nhà ăn có quy tắc riêng của nhà ăn, mà nhìn từ quy tắc của nó thì có lẽ đằng sau nó còn có một nhân vật cấp cao nào đó đang quản lý việc thực thi quy tắc ở đây.
Nếu đây là một trường học “bình thường” thì nhân vật cấp cao đó có thể là hiệu trưởng, nhưng chính vì nơi đây không giống bình thường nên…
Cao nhất ở đây hiện giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến Cố Thời Dạ mà thôi.
Tuy không biết anh rốt cuộc là một tồn tại như thế nào nhưng… mấy lần bị anh bắt vì vi phạm nội quy, tôi vẫn được trả về bình an.
Có lẽ tôi nên đi thăm dò thêm tin tức từ chỗ anh ấy…
Nhưng sau khi tuyến thời gian bị lặp lại thì anh có còn giữ lại ký ức của tuần trước hay không?
Trong suốt một tuần này tôi vẫn chưa từng gặp lại Cố Thời Dạ một lần nào, cũng không biết thường thì anh sẽ xuất hiện vào lúc nào nữa.
Tôi lại cố ý chạy lên tầng 4 của tòa giảng đường một lần nữa, nhưng căn phòng “404” lúc này vẫn chỉ là một văn phòng giáo viên bình thường chứ không phải là nơi tôi muốn tìm kia.
Tôi đã đứng đợi thêm một lúc nhưng mãi vẫn không thấy tấm biển “Văn phòng Ban Kỷ Luật” kia hiện lên.
Có một thầy giáo trong phòng cứ thấy tôi loanh quanh luẩn quẩn bên ngoài bèn đi ra hỏi chuyện.
Đầu tôi chợt nảy số, trực tiếp hỏi thầy xem nếu thức ăn trong nhà ăn có vấn đề khiến tôi bị đau bụng thì nên phản ánh với ai.
Thế nhưng thầy giáo chỉ phất tay với tôi, bảo thầy sẽ giúp tôi phản ánh lên trên rồi lại cầm ly nước đi vào trong phòng.
Hiện giờ tôi không lo sẽ bị phạt nếu đi loanh quanh trên hành lang ngoài giờ lên lớp nữa nên vẫn cố chấp đứng ngoài văn phòng giáo viên đợi thêm một lúc. Thế nhưng đợi mãi đợi mãi không thấy căn phòng xảy ra biến hóa gì nên tôi lại lủi thủi đi về.
Suốt buổi chiều hôm đó, căn phòng tôi cần tìm vẫn không chịu xuất hiện.
.
Cuối chiều, ngay lúc tôi lại định mon men lên tầng 4 để thử vận may thì bắt gặp Trịnh Giai Giai trên hành lang.
Rõ ràng tuần trước phải đợi lúc thi xong cô mới đến tìm tôi như thế này.
Nhưng hiện giờ sự tình lại không đi theo quỹ đạo ban đầu nữa, không lẽ là do sự biến mất của các quy tắc dẫn đến sao?
Lúc này mặt trời đã xuống núi hẳn, các lớp học không người toát lên vẻ âm u đáng sợ, mà trên hành lang cũng chỉ có một luồng sáng lờ mờ chiếu đến.
Hình như ngoại trừ tôi và Trịnh Giai Giai thì không còn bất cứ ai khác ở đây nữa.
Giống như lần trước, cô lại túm chặt tay áo tôi, vừa khóc vừa chất vấn tôi đã mang Chu Dĩnh đi đâu rồi.
Trịnh Giai Giai: Hôm đó tôi đứng trên tầng đã nhìn thấy hết rồi, tôi tận mắt thấy chính cậu đã âm thầm bám theo Chu Dĩnh đi đâu đó.
Trịnh Giai Giai: Rốt cuộc thì cậu để cô ấy đi đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy rồi?
Ngay khi cô vừa dứt lời, tôi chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay ở đầu cầu thang chỗ tôi đứng.
???: Giờ này là giờ các học sinh phải rời khỏi tòa giảng đường, vậy mà hai bạn này đang làm gì ở đây?
Trịnh Giai Giai bày ra vẻ sợ đến vỡ mật, chỉ biết túm chặt tay tôi run lẩy bẩy.
Tôi ngẩng lên nhìn, phát hiện ra người đó là Cố Thời Dạ.
Anh đứng ngược sáng ở đầu cầu thang, cái bóng dài lê thê hắt lên những bậc thang và vách tường bên cạnh, che đi hầu hết ánh sáng của chúng tôi.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ấy nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đang dò xét hai chúng tôi.
Bàn tay đang bám vào người tôi của Trịnh Giai Giai run lên bần bật, đầu không dám ngoảnh lên nhìn người đứng trên kia.
Còn tôi vẫn nhìn thẳng Cố Thời Dạ.
Y/N: Bọn em… có chút chuyện quan trọng giải quyết chưa xong ạ.
Anh liếc sang Trịnh Giai Giai một cái rồi lại nhìn tôi.
Tôi lại vội bổ sung thêm một câu.
Y/N: Giờ thì xong rồi ạ.
Tôi giơ tay ra đẩy nhẹ Trịnh Giai Giai.
Lúc này cô mới đột ngột bừng tỉnh, song bèn quay lưng chạy tuốt một mạch xuống dưới tầng mà không một lần quay đầu.
Tiếng bước chân của Trịnh Giai Giai ngày càng xa, cuối cùng biến mất hẳn.
Cố Thời Dạ lúc này mới chậm rãi bước xuống cầu thang, đến chỗ còn cách tôi vài bậc cầu thang thì đột ngột ngừng lại.
Tôi vô thức nhìn lên tường, nơi cái bóng của anh đang chỉ còn cách cái bóng của tôi vài centimet.
Anh hơi cúi người xuống, giọng nói không mang chút cảm xúc nào.
Cố Thời Dạ: Tôi từng cảnh cáo em rồi, hoặc là ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, hoặc là chấp nhận sự trừng phạt.
Cố Thời Dạ: Hay tôi phải hiểu theo một cách khác là, em rất thích được phạt?
Lời nói của anh khiến tôi nhất thời ngơ ngác.
Tôi đã không gặp anh suốt một tuần nay rồi, vậy mà anh lại thản nhiên nói chuyện với tôi kiểu đó, điều này chỉ có thể chứng minh là anh vẫn còn giữ nguyên ký ức tuần trước, thậm chí còn biết tôi cũng vậy.
Nếu anh đã thẳng thắn như vậy rồi thì tôi cũng không cần giấu diếm nữa nhỉ.
Chợt nhớ lại mấy ngày hôm nay đúng là tôi… luôn chủ động kiếm chuyện để “được” phạt.
Nhưng tôi cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu, nếu không làm vậy thì sẽ không bao giờ chạm được đến chân tướng cuối cùng và rời khỏi đây được cả.
Nếu Cố Thời Dạ vẫn luôn âm thầm tính lỗi của tôi như vậy thì chắc hôm nay đến tìm tôi để “thanh toán” một thể chăng?
Nhưng anh ấy quan sát tôi từ lúc nào và ở nơi nào được nhỉ?
Lại nữa rồi, tôi lại có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm.
Tôi ngẩng đầu lên lấm lét nhìn anh.
Y/N: Anh ơi em biết hối cải rồi mà... Anh có thấy sự thành tâm trong mắt em không...
Y/N: Hôm nay em mệt lắm rồi ấy, hay mình để hôm khác lại phạt được không ạ?
Anh vẫn mang gương mặt không chút biểu cảm nhìn tôi chằm chằm.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Ừm?
Cứ thế mà bỏ qua rồi sao?
Uổng công tôi còn nghĩ ra bản kiểm điểm nên viết như thế nào rồi.
Cố Thời Dạ: Trước hết thì giao cho tôi thứ em đã lén trộm ra đây.
Anh đổi chủ đề nhanh đến mức não tôi còn chưa kịp nảy số.
Hóa ra vẫn bị anh ấy phát hiện rồi.
Không có một món đồ nào trong trường này hoàn toàn thuộc về sự sở hữu của tôi cả, sau khi tuyến thời gian bị lặp lại thì chúng đều sẽ được trả về vị trí cũ.
Duy chỉ có… tấm ảnh mà tôi trộm được từ văn phòng của anh ấy không biến mất theo vòng lặp thời gian mà vẫn ở lại trong tay tôi.
Rốt cuộc thì nó mang một ý nghĩa như thế nào với anh ấy? Là một thứ vô cùng quan trọng sao?
Từ lúc bước vào phó bản này đến giờ, Cố Thời Dạ là người duy nhất mà tôi vẫn chưa thể nhìn thấu.
Anh ấy không phải là hiệu trưởng hay chủ nhiệm lớp, mà lại là ủy viên Ban Kỷ Luật, chung quy thì chỉ là học sinh bình thường.
Thế nhưng cảm giác… tất cả các học sinh ở đây đều rất sợ anh ấy, đặc biệt là lớp trưởng và Vương Thần Thần.
Rốt cuộc thì anh là cái gì mới được? Nếu tôi hỏi thì anh ấy có trả lời không?
[Lựa chọn 1] Anh là cái gì
[Lựa chọn 2] Tấm ảnh đó là cái gì?
.
.
.
.
[Lựa chọn 1] Anh là cái gì
Y/N: Nếu em trả lại ảnh cho anh thì anh có thể cho em biết anh là gì được không?
Tôi nhìn anh đầy khao khát.
Nhưng anh chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Cố Thời Dạ: Tôi từng cảnh cáo em rồi, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi.
[Lựa chọn 2] Tấm ảnh đó là cái gì?
Tôi đã do dự mất một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lôi tấm ảnh đó ra.
Y/N: Tấm ảnh này có ý nghĩa gì đó rất quan trọng với anh phải không ạ?
Cố Thời Dạ: Tôi từng cảnh cáo em rồi, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi.
.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]
Nói rồi, anh bèn giơ tay ra về phía tôi.
Dù sao thì chuyện cũng đã đến nước này rồi, tôi cũng không định giấu diếm để mà làm gì nữa.
Mọi khi tôi sợ người khác sẽ phát hiện ra tấm ảnh này nên vẫn luôn mang theo bên mình, ngay cả lúc ngủ cũng không dám lôi ra xem bao giờ.
Vốn dĩ lúc đó tôi lấy trộm tấm ảnh này định bụng mang về điều tra xem nó có liên quan gì đến nội quy của trường hay không, tiện thể còn để điều tra thân phận thực sự của Cố Thời Dạ nữa.
Nhưng cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa khai thác được thông tin gì đặc biệt từ nó cả… Thôi thì trả lại cho anh ấy đi.
Tôi cầm tấm ảnh trong tay, bước lên một bước cầu thang rồi trao trả lại nó vào trong tay anh.
Sau khi nhận lại tấm ảnh, tôi thấy anh đã hơi cau mày.
Y/N: Hm… Có phải em lỡ làm hỏng nó rồi không ạ?
Cố Thời Dạ: Không, hoàn toàn không.
Anh lẳng lặng cất tấm ảnh vào trong túi.
Ngay lúc này, tia sáng cuối cùng trên hành lang cũng biến mất tăm, khiến cho không gian chỉ còn lại một màu đen bao trùm. Tôi chỉ có thể dựa vào ánh trăng lờ mờ để quan sát xung quanh.
Trong lúc Cố Thời Dạ cất tấm ảnh vào trong túi, dù chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng hình như tôi đã nhìn ra cái bóng quỷ dị trên đó đột nhiên biến mất.
Cái bóng sẽ chỉ xuất hiện ở nơi có ánh sáng, còn ở nơi không có ánh sáng, nó sẽ ẩn mình đi.
Ánh trăng đêm nay dù yếu ớt nhưng vẫn đủ để soi sáng nơi chúng tôi đang đứng đây. Nếu ánh sáng vẫn dồi dào như vậy thì tại sao cái bóng đó lại vô duyên vô cớ biến mất được cơ chứ.
Trừ khi ngay từ đầu nó đã… không phải một cái bóng rồi?
Tôi chợt bị suy nghĩ của chính mình dọa cho nhảy dựng, ngay khi sốt sắng định thu tay về thì lại nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ cầu thang tầng trên truyền xuống.
Tiếng bước chân này không giống tiếng bước chân của thầy giáo áo đỏ, mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn, thậm chí còn… hỗn loạn hơn.
Cảm giác như không chỉ có một người đang đi xuống.
Bên cạnh tiếng bước chân, tôi còn nghe thấy tiếng giấy tờ bay lạch phạch trong không khí.
Tôi nhìn lướt qua chúng, chỉ thấy phủ đầy cả mặt giấy toàn là những ký tự ngoằn ngoèo quỷ dị.
Cố Thời Dạ đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi dắt tôi đi thẳng xuống tầng.
Y/N: Cố…
Cố Thời Dạ: Đừng nói gì hết.
Anh thoạt liếc mắt nhìn lên tầng.
Tôi cũng lần theo ánh mắt anh nhìn lên, bỗng thấy cả tầng đó đều đang bật đèn sáng trưng.
Nhưng rõ ràng trong trường không lắp thiết bị đèn cảm ứng bằng giọng nói, mà ánh sáng đó trông cũng không giống như ánh sáng của đèn điện một chút nào…
Không lẽ ở đây còn quy tắc nào mà tôi chưa kịp xóa bỏ sao?
Ánh sáng đuổi theo tôi càng ráo riết, Cố Thời Dạ lại càng gia tăng tốc độ kéo tôi chạy đi.
Tôi vừa vội vã chạy theo anh, vừa dùng dư quang để quan sát cái bóng của chúng tôi trên tường.
Hướng của cái bóng… không đúng lắm.
Rõ ràng ánh sáng hắt từ sau lưng chúng tôi ra đằng trước, vậy nên đúng lý ra thì cái bóng phải xuất hiện trước mặt chúng tôi mới phải.
Thế nhưng cái bóng tôi thấy trên tường… lại ở sau lưng chúng tôi.
Cố Thời Dạ chợt quay đầu nhìn tôi một cái, tay anh khẽ giật nhẹ tay tôi.
Cố Thời Dạ: Đừng nhìn ra đằng sau.
Nhưng thi thoảng tôi cứ cảm thấy những âm thanh kia đã đuổi đến ngay sau lưng mình rồi, làm tôi không thể ngăn mình nghiêng đầu sang xem chúng đã đuổi đến nơi chưa.
Y/N: Nó là gì thế ạ?
Tôi làm khẩu hình với anh nhưng không nhận được lời đáp lại.
Cuối cùng tôi lại chỉ đành thu hồi ánh mắt, tập trung đuổi theo bước chân của anh ấy.
Rõ ràng biển báo EXIT vẫn luôn chỉ lên tầng trên nhưng lúc này Cố Thời Dạ lại kéo tôi một mạch chạy xuống tầng dưới.
Suy nghĩ đó cộng thêm cảm giác bị yêu ma quỷ quái đuổi theo sát nút khiến tôi căng thẳng nắm chặt tay Cố Thời Dạ hơn.
Mỗi lần như vậy, anh sẽ dùng một lực mạnh mẽ hơn để nắm ngược lại tay tôi.
Những ánh sáng quỷ dị lúc trước thì nhấp nháy ở tầng trên chúng tôi, lúc sau lại tinh quái đổi xuống tầng dưới.
Nhưng suốt cả quãng đường, Cố Thời Dạ vẫn luôn điềm tĩnh dắt tôi né gọn những luồng sáng đó.
Mỗi khi đi hết một tầng, tôi lại ngẩng lên nhìn biển chỉ dẫn để đếm…
Rõ ràng là đi từ tầng 3 xuống nhưng tại sao tầng này biển báo lại ghi là tầng 5 được chứ?
Nhưng từ tầng 5 này đi xuống tiếp thì chúng tôi vẫn liên tục gặp lại các “tầng 5” y hệt nhau như vậy.
Gặp quỷ dựng tường rồi.
Tôi sốt sắng nhìn sang Cố Thời Dạ, thấy anh vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì. Hiển nhiên, anh ấy biết rõ quy tắc ở đây là gì, nên mới có thể kéo theo cả tôi né tránh nguy hiểm một cách ngoạn mục như vậy.
Nhờ có Cố Thời Dạ, những luồng sáng đó đã không thể chạm đến chúng tôi một lần nào.
Leo cầu thang chưa bao giờ là một bộ môn thể thao dễ ăn, dù là leo lên hay leo xuống. Lúc này tôi thực sự đã mệt đứt hơi rồi nhưng vẫn không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Mãi cho đến khi tôi thấy ánh sáng của hy vọng, cụ thể là biển tên của “Tầng 4”.
Tầng 4, là nơi có Văn phòng Ban Kỷ Luật.
Cố Thời Dạ: Theo sát anh.
.
Ánh sáng đó không còn đuổi theo chúng tôi nữa.
Cố Thời Dạ lưu loát mở cánh cửa phòng “404” rồi dẫn tôi vào trong.
Cánh cửa đóng lại ngăn cách mọi âm thanh hỗn loạn ở bên ngoài.
Vậy là thoát rồi phải không?
Tôi ôm tim thở phào, song lại quay sang nhìn Cố Thời Dạ.
Y/N: Thứ ban nãy gọi là gì vậy anh? Hình như nó không sợ anh nhỉ?
Cố Thời Dạ: Nó đang đi tìm đồ.
Anh chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn như vậy, không giải thích gì thêm.
Y/N: Ồ.
Ít nhất thì tôi còn biết đây là điều mà tôi được phép hỏi, dù anh có trả lời cũng như không.
Tôi thấy Cố Thời Dạ lại vòng ra sau bàn làm việc rồi rút một tập văn kiện ra.
Cố Thời Dạ: Nói đi, em có vấn đề gì?
Y/N: Dạ?
Cố Thời Dạ: Hôm nay có người báo cáo anh, nói là em muốn phản ánh về vấn đề thức ăn trong nhà ăn.
Cố Thời Dạ: Vấn đề cụ thể là như thế nào?
Suýt chút nữa thì quên hôm nay tôi đã kiếm cớ để đi tìm anh cả ngày thật.
Thế là tôi thật thà trình bày hết cho anh nghe chuyện xảy ra ở nhà ăn hôm nay.
Tôi thậm chí còn thêm mắm dặm muối phóng đại vấn đề vệ sinh của nhà bếp, còn phê bình thái độ tùy tiện đơm cơm không đúng yêu cầu của học sinh của cô phục vụ nữa.
Y/N: Trời ơi cũng may cuối cùng em đã không ăn đó, chẳng may ăn vào rồi viêm loét dạ dày ra đó thì biết kêu ai? Vậy nên lần này em phải đại diện hội học sinh phản ánh thực trạng đầy bất bình này.
Cố Thời Dạ nghe xong mà vẫn gật đầu thật.
Cố Thời Dạ: Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý.
Y/N: Anh định xử lý kiểu gì ạ?
Cố Thời Dạ: Đổi cô phục vụ nhà ăn khác.
Cố Thời Dạ: Giờ cũng không còn sớm nữa, em mau về đi.
Y/N: ….Vầng.
Anh Cố luôn dễ nói chuyện thế này hả? Chẳng lẽ nói đổi là đổi được thật luôn?
Y/N: Thế em vi phạm rồi có bị trừng phạt gì không ạ…
Cố Thời Dạ: Mai nhớ qua đây một chuyến nữa.
Y/N: Nếu em lên mà lại không thấy anh như hôm nay thì phải làm sao?
Anh im lặng vài giây, sau đó bỗng lôi từ đâu ra một chùm chìa khóa rồi đặt lên trên bàn làm việc.
Cố Thời Dạ: Khi nào em đến thì dùng cái này mở cửa.
Chùm chìa khóa anh đưa tôi thoạt nhìn không khác gì chùm chìa khóa văn phòng bình thường.
Nhưng tôi vẫn nhặt nó lên rồi cất kỹ vào trong túi, cuối cùng lại ngẩng lên nhìn anh.
Y/N: Thế em… đi nhé?
Cố Thời Dạ: Ừm.
Tôi bước ra đến cửa, khẽ ấn xuống tay nắm cửa để mở cửa ra.
Bên ngoài vẫn là hành lang của tòa giảng đường.
Y/N: Hiện giờ em mà ra ngoài liệu có gặp phải cái thứ ban nãy nữa không anh?
Y/N: Em nhìn mà hãi quá, anh có thể giúp người thì giúp cho trót… đưa em về ký túc xá với được không?
Anh trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn đứng lên đi về phía tôi.
Cố Thời Dạ: Phải đi một con đường khác.
Tôi thấy anh đóng cánh cửa trước mặt tôi lại rồi mở ra lần nữa.
Lần này tôi không còn thấy hành lang tầng 4 nữa mà là một thông đạo tối om, chính là nơi tôi từng nhìn thấy khi lén theo dõi anh lần trước.
Tôi lại cảm thấy cả trăm ánh nhìn ẩn trong bóng tối nhìn về phía mình.
Y/N: Chỗ này là chỗ nào thế ạ?
Cố Thời Dạ: Thông đạo.
Anh chỉ giải thích đơn giản cho tôi rồi lại dắt tay tôi đi xuyên qua nó.
Trong này gần như không có ánh sáng, khiến tôi phải căng mắt nhìn xung quanh mới thấy loáng thoáng những cái bóng đang ẩn nấp trong các góc khuất.
Hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng con gì đó… lép nhép di chuyển trong bóng tối.
Bóng tối đã phóng đại nỗi sợ của tôi lên gấp trăm lần, khiến tôi tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh kinh dị nhất. Càng nghĩ càng sợ, nhưng tôi vẫn cố điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng bàn tay của mình.
Thế nhưng Cố Thời Dạ lại đột ngột nắm chặt tay tôi lại.
Cố Thời Dạ: Đừng nghĩ gì nhiều.
Có lẽ anh đã nhìn ra sự sợ hãi của tôi nên đang cố gắng an ủi tôi.
Y/N: Cố Thời Dạ… Sao em cứ có cảm giác có ai đang nhìn chằm chằm chúng ta vậy?
Y/N: Chúng là gì thế?
Anh thoạt dừng bước, nhưng ngay sau lại dắt tay tôi đi như không có chuyện gì.
Cố Thời Dạ: Không có gì hết.
Cố Thời Dạ: ….Không cần phải sợ.
Ngay khi anh vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm chúng tôi trước đó bỗng kéo đi đâu hết.
Tôi ôm tim thở phào.
.
Không lâu sau, anh đang đi lại dừng bước giữa chừng.
Trên mặt tường trước mặt chúng tôi bỗng hiện ra một cánh cửa.
Sau khi anh mở cánh cửa đó ra, tôi đã nhận ra ngay đây là hành lang ký túc xá của tôi.
Cố Thời Dạ: Em có thể về được rồi.
Y/N: Cố Thời Dạ, em…
Tôi quay người nhìn anh, nhưng khi ánh mắt tôi gặp phải ánh mắt anh thì mọi điều định nói lại bị nghẹn lại trong cổ họng.
Y/N: Thực ra cũng không phải hỏi han gì linh tinh đâu, em chỉ muốn chúc anh một câu ngủ ngon thôi ấy mà.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Y/N: Anh ngủ ngon nhé ạ.
Tôi bước ra ngoài, song lúc quay đầu lại nhìn thì không thấy cánh cửa ban nãy đâu nữa rồi.
Cánh cửa tôi vừa bước ra cũng chính là cánh cửa của căn phòng bị khóa chặt ở ngay tầng 1 ký túc xá kia, vẫn là ổ khóa phủ bụi, trông như chưa từng được mở ra đó.
.
Lúc tôi về phòng thì thấy Vương Thần Thần vẫn chưa ngủ.
Đáng nhẽ vào giờ này thì cô đã lên giường say giấc nồng từ thuở nào rồi.
Thấy tôi về, cô lại bày ra vẻ lo lắng đến đứt ruột đứt gan, ánh mắt cứ đảo lên đảo xuống trên người tôi xem tôi có làm sao không.
Y/N: Trên mặt tôi có gì kỳ lắm hả?
Vương Thần Thần: Hả? Có gì đâu…
Vương Thần Thần: Nhưng trên người cậu có dính… cái gì đó thì phải.
Trong giọng nói của cô mang theo sự khiếp sợ, như thể không biết nên hình dung thứ bị bám trên người tôi là gì nên mới dùng từ “cái gì đó” để ám chỉ một cách tế nhị.
Tôi thấy ngờ ngợ nên lại đành nhìn lại một lượt người mình, nhưng có thấy gì đâu nhỉ.
Nhưng lúc tôi cởi áo khoác ra mới thấy bên trong tay áo mình có một vật gì đó đen sì sì.
Sao nó dính vào đây từ khi nào đây?
Mới đầu tôi còn tưởng là bụi nên mới đập bùm bụp phủi đi.
Nhưng lúc bị tôi chạm vào thì nó cũng bắt đầu uốn éo chuyển động, trông như một con bọ bò lúc nhúc trên tay tôi vậy.
Cảm giác nó không có trọng lượng, cũng không tạo cho tôi cảm giác bị thứ gì chạm vào, thay vì nói là giống con bọ thì… phải nói là nó giống một cái bóng có ý thức riêng hơn.
Tôi hét toáng lên, Vương Thần Thần thấy vậy cũng hét toáng lên theo, thậm chí còn hét lực hơn tôi.
Vương Thần Thần: Cậu vứt nó đi mau đi… Đừng… Đừng để nó lại gần tôi! ÁAAAA!!!
Có lẽ Vương Thần Thần đã biết trước nó là gì, thậm chí còn sợ nó đến mức không dám nhìn lại lần thứ hai, cuối cùng lại nhảy tót lên trên giường trùm chăn kín mít để tự giấu mình đi.
Thú thực thì tôi cũng rất sợ cái “con” này nhưng dù có lắc muốn gãy cổ tay mà nó vẫn dính tôi như keo.
Trong lúc hoảng loạn, tôi chợt nghĩ đến việc phải tắt đèn đi.
.
Mãi một lúc sau tôi mới dám mở đèn trở lại, lúc này thì không thấy cái thứ đó đâu nữa rồi.
Quả nhiên, ở nơi không có ánh sáng thì cái bóng sẽ biến mất.
Nhưng có thật là nó biến mất hẳn rồi không? Rốt cuộc thì nó là cái thứ quỷ quái gì? Sao cái bóng lại có ý thức riêng được?
Nhưng hình dáng của nó… hình như cũng na ná cái bóng tôi từng nhìn thấy trong tấm ảnh mà Cố Thời Dạ đòi về thì phải.
Cái bóng đó… có liên quan gì đến Cố Thời Dạ sao?
Vương Thần Thần lúc này vẫn đang ru rú trong chăn khóc nấc lên, nói cái gì mà không ổn rồi, bị nhìn thấy rồi.
Y/N: Ê đừng khóc nữa, nó lượn đi rồi.
Y/N: Tôi nói chứ nó còn không có mắt thì nhìn cậu thế nào được?
Cái bọc chăn trước mặt tôi bỗng ngừng run rẩy.
Vương Thần Thần cuối cùng cũng chịu kéo mép chăn xuống, nhưng chỉ dám để lộ ra cái đầu, con mắt đỏ ửng nhìn tôi.
Vương Thần Thần: Cậu nói đúng… Chỉ là cái bóng thôi mà… Cái bóng thì làm gì có mắt, cái bóng làm gì có mắt đúng không…
Cô run lẩy bẩy lặp đi lặp lại một câu đó như đang tự thôi miên chính mình.
Đợi khi Vương Thần Thần ổn định lại cũng là vài phút sau, tôi mới hỏi dò xem tại sao Vương Thần Thần lại sợ cái bóng đó đến thế.
Nhưng Vương Thần Thần chỉ túm chặt góc chăn, lắc đầu không dám nói.
Tôi tưởng thế là hết rồi, nào ngờ một lúc sau nữa lại thấy cô lẩm bẩm cái gì đó.
Vương Thần Thần: Cái bóng ở khắp mọi nơi… Nó sẽ…
Sau đó tôi lại hỏi thêm rất nhiều thứ nhưng Vương Thần Thần đều không dám tùy tiện trả lời nữa.
Nhác thấy cũng không còn sớm nữa nên tôi lại tắt đèn chuẩn bị lên giường ngủ, nào ngờ lại nghe thấy Vương Thần Thần gọi tên tôi.
Y/N: Làm sao vậy?
Vương Thần Thần: Mai thi rồi, cậu nói xem liệu có… thuận lợi không?
Tôi cứ cảm thấy câu này quái quái thế nào đó… Cảm giác như cô không phải đang hỏi mà là cực kỳ mong chờ kết quả thi sẽ không thuận lợi vậy.
Diễn cũng sâu thật đó, cuối cùng cũng chờ được ngày thi để ra tay rồi sao?
Y/N: Tôi chỉ có thể nói là tôi đã cố gắng hết sức rồi, kết quả thi thế nào thì phải xem ông bà gánh đến đâu thôi.
Vương Thần Thần: Ừm…
Cô lại im lặng một lúc, song mới nói một câu chúc ngủ ngon với tôi, cuối cùng cũng chịu đi ngủ.
Lúc này tôi vẫn đang tỉnh như sáo, nói đúng ra là vì có quá nhiều thứ đáng lo nên còn trằn trọc không thể ngủ được.
Cho đến bây giờ thì những quy tắc ngoài sáng đều đã bị tôi giải quyết dần dần rồi, chỉ còn nội quy bài thi ngày mai cần lưu ý nữa thôi.
Nếu lần này vẫn bị thừa ra một bài thi thì tôi phải trộm nó đi bằng mọi giá trước khi quá muộn.
Còn về việc ai là người bị thừa ra trong lớp… thì chỉ có thể là Vương Thần Thần mà thôi.
Nhân chứng thuyết phục nhất là Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai, hai cô nàng đều nói chưa từng nhìn thấy Vương Thần Thần bao giờ, thêm vào đó, các bạn học khác trong lớp cũng chưa từng nói chuyện với Vương Thần Thần bao giờ.
Nếu có ai đó bị thừa ra thì tôi không thể đoán được một ai khác ngoài Vương Thần Thần nữa.
Tôi sẽ tìm mọi cách để trộm bài thi của Vương Thần Thần đi.
Không cần biết là cách gì, tôi sẽ lần lượt thử hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com