[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 2 Tuần cuối) (END)
CHƯƠNG 12 - THỨ 2 TUẦN CUỐI (END)
Sáng hôm sau tôi lại đặc biệt mò đến nhà ăn lần nữa, và quả đúng là không còn thấy cô chuyên phục vụ món đặc biệt mọi khi đâu nữa, cũng không còn thấy tờ thông báo dán trên ô cửa sổ phục vụ kia.
Tôi còn cố tình hỏi dò cô phục vụ nhà ăn mới xem có món đặc biệt không thì cô lại bày ra vẻ như nhìn thấy dị hợm mà bảo tôi là không có món gì như thế.
Tôi lại liếc mắt nhìn vào trong nhà bếp, đúng là không còn thấy các chất dịch nhầy nhụa khả nghi trào ra từ trong sọt rác hay xe đẩy nữa.
Không lẽ là Cố Thời Dạ đã nhúng tay vào rồi sao? Nếu đúng thì anh ấy làm việc cũng năng suất thật, nói xử lý là xử lý ngay…
Cơm nước xong xuôi, tôi lại lên lớp học, lúc ngồi chưa được bao lâu thì đám học sinh cũng bắt đầu lục tục đi vào.
Lúc nhìn thấy cậu học sinh mặt mày lờ đờ uể oải đeo kính quen thuộc bước vào lớp, tôi suýt chút nữa đã kinh ngạc đến nhảy dựng.
Lớp trưởng? Là tên lớp trưởng đã biến mất mấy hôm trước đây mà phải không?
Tại sao cậu ta lại trở về đây được?
Chính mắt tôi đã nhìn thấy quản lý ký túc xá một ngụm nuốt trọn cậu ta rồi, vậy mà lại trở lại như một phép màu vào đúng lúc này.
Cậu ta vẫn trở về nguyên vẹn, bước vào lớp như chưa từng có chuyện bất trắc gì từng xảy ra.
Nguyên vẹn đến mức không giống như đã từng “biến mất”.
Nhưng tôi rất nhanh đã nhìn ra sự khác biệt của cậu ta với lớp trưởng mà tôi quen khi trước.
Cậu ta đúng là tên lớp trưởng đó, nhưng không còn là lớp trưởng mà tôi biết nữa.
Cậu ta mặt mày lờ đờ trở về chỗ ngồi, không nhìn tôi, không nhìn ngăn bàn, lại càng không quan tâm đến các bạn học khác.
Cảm giác giống như một con robot mang cái vỏ lớp trưởng hơn là một “con người”.
Tôi thu hồi ánh mắt, vừa khéo nhìn thấy Vương Thần Thần đang nhìn sang tôi, thoạt nhìn như định nói gì đó lại thôi.
Y/N: Sao thế?
Vương Thần Thần chỉ lắc đầu cười khẽ.
Vương Thần Thần: Chúc hai ta đều thi đạt thành tích tốt nha.
Dứt lời, cô bèn đứng dậy di chuyển bàn ghế của mình.
Nội dung thi lần này y hệt đề thi “lần trước”, vậy nên người đã có kinh nghiệm làm qua một lần như tôi rồi lại thấy dễ thở hơn nhiều.
Chẳng mấy chốc lại đến cuối chiều.
Chân trước tôi vừa nộp bài thi thì chân sau tôi đã bám theo thầy giáo ngay lập tức, thầy ta vừa trở về văn phòng liền bỏ ngay tập đề vào trong ngăn kéo.
Sau khi xác nhận được điều đó, tôi lại trở về phòng học ngồi canh các bạn học khác rời đi.
Đợi họ đi hết rồi, tôi sẽ âm thầm lẻn vào văn phòng của giáo viên để trộm tờ đề kia đi.
Khi không còn một tờ đề nào bị thừa ra nữa đồng nghĩa với việc kết quả bài thi sẽ được trả về cho học sinh như bình thường, và theo lẽ đó, sẽ có thể chấm dứt vĩnh viễn bi kịch này đúng không?
Tôi không chắc nữa, nhưng phải thử mới biết được.
Ngay khi tôi vừa đến trước cửa văn phòng thì chạm mặt ngay người quen.
Là Vương Thần Thần.
Trong tay cô ta đang cầm hai tờ đề thi và tôi đã mau chóng nhận ra bài thi của tôi nằm trong số đó.
Hôm nay tôi đã đặc biệt chú ý nhất cử nhất động của cô ta, thậm chí còn đảm bảo thấy cô ta rời khỏi lớp học rồi mới thực hiện kế hoạch của mình. Nào ngờ cô ta lại tới trước tôi một bước.
Sao cô ta lại phải trộm bài thi của tôi, rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì?
Bài thi của tôi tuyệt đối không thể để mất được, tôi phải lấy lại nó bằng mọi giá.
Y/N: Cô đang làm cái trò gì đấy? Trả lại đồ cho tôi.
Tôi tức tối định giật lại tờ bài thi thì bị Vương Thần Thần đẩy mạnh ra, sau đó trơ mắt nhìn cô ta chạy một mạch về phía cầu thang.
Không thể tin được cô ta nhìn vậy mà lại khỏe thế, chỉ một cú đẩy đã làm tôi suýt chút nữa ngã sõng soài.
Lúc tôi kịp giữ thăng bằng thì cô ta đã chạy đi được một đoạn xa rồi.
Tôi chỉ đành dồn hết sức lực đuổi theo sau.
Cuối cùng cũng chịu tháo bỏ lớp mặt nạ xuống rồi đúng không, nhưng tại sao cô ta lại nghĩ đến việc ăn cắp bài thi, còn cố tình ăn cắp của tôi nữa chứ?
Không lẽ bài thi bị thừa ra đó vốn dĩ không phải là của cô ta?
Có suy đoán nữa cũng chẳng bằng bắt được chính chủ hỏi cho ra nhẽ.
Thế là tôi lại tiếp tục đuổi theo cô ta lên tận tầng trên.
Trên cầu thang trống vắng chỉ còn vang vọng tiếng bước chân dồn dập của hai chúng tôi.
Tôi bám theo cô ta lên tận tầng trên cùng của tòa nhà, một đường cho đến khi nhìn cô ta đẩy cửa một phòng học trong đó ra.
Ai ngờ phía sau cánh cửa đó không phải là phòng học mà là một thông đạo tối đen.
Sau khi cô ta chạy vào trong đó, cánh cửa cũng dần khép lại trước mặt tôi.
Không thể để cơ hội vụt mất, tôi cũng nhanh chóng chui vội vào trong.
Cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, chặn lại toàn bộ ánh sáng, khiến tôi cảm tưởng như bị bỏ lại một mình ở nơi vực sâu tăm tối nhất vậy.
Ở đây quá tối để tôi có thể nhìn thấy cái gì, bên tai cũng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi chứ không còn gì khác.
Tôi chợt thấy hối hận vì đã đuổi đến tận đây rồi, tôi hoàn toàn lạ lẫm với nơi này, chẳng may có là bẫy thì tôi sẽ chết không kịp ngáp mất.
Nhưng tạm thời tôi cũng đâu còn cách nào khác nữa, trót đâm lao thì phải theo lao thôi.
Bóng tối vô tận luôn có thể làm nhiễu loạn khả năng phán đoán của người ta.
Tôi cứ vậy mà đi về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu rồi, chỉ biết là càng đi càng không thấy đáy.
Tôi bám vào bờ tường để nghỉ chân trong giây lát, nào ngờ trong tay lại chạm đến một thứ gì đó mềm mềm đầy khả nghi.
Không giống như bờ tường cứng cáp mà lại giống như sinh vật sống hơn.
Càng nghĩ càng sợ, tôi quyết định không nghĩ nữa mà đi thẳng một mạch về phía trước.
Ngay lúc này, tôi chợt nghe thấy một tiếng bước chân khác, cảm tưởng như nó đang ở đâu đó ngay trước mặt tôi thôi.
Có phải là Vương Thần Thần không nhỉ?
Tôi vội vàng chạy về phía đó.
Càng tiến về phía trước, khung cảnh trước mặt tôi càng hiện rõ hơn. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy ánh sáng chiếu lên một khúc ngoặt ngay trước mặt mình.
Cứ như một cái bẫy được giăng ra để cố ý dụ tôi đến vậy.
Để không đánh rắn động cỏ, tôi đã phải vừa phải đi men theo chân tường, vừa thò đầu ra ngó nghiêng.
Đúng là Vương Thần Thần rồi, chính cô ta đã mở cửa một căn phòng trên hành lang khiến ánh sáng hắt ra, sau đó không hiểu sao lại đóng lại.
Sau khi đóng lại lại tiếp tục mở ra, cứ lặp lại động tác khó hiểu đó mà không chịu bước vào trong.
Không cần biết cô ta định đi đâu nhưng đây chắc chắn là một cơ hội mà tôi phải ra sức nắm bắt.
Không kịp nghĩ gì nhiều, tôi cứ thế mà xông về phía cô ta.
Vương Thần Thần hiển nhiên đã nhìn thấy tôi nên lại vội vàng mở cửa ra lần nữa.
Nhưng tôi biết phía sau cánh cửa đó vẫn chưa hiện ra nơi mà cô ta muốn đến.
Cô ta thấy không kịp nữa bèn từ bỏ cánh cửa đó rồi chạy theo một hướng khác.
Tôi chạy hục mạng, cuối cùng cũng đuổi kịp, túm chặt tay áo của cô ta.
Cô ta giãy giụa muốn thoát ra nhưng nằm mơ mà tôi cho cô ta cơ hội đó.
Vương Thần Thần: Cậu làm cái gì thế? Buông tôi ra ngay!
Y/N: Câu này không phải nên để tôi hỏi cô sao? Tại sao cô lại lấy cắp bài thi của tôi?
Y/N: Trả lại cho tôi nhanh!
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, nào còn dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, thay vào đó lại là sự điên cuồng khiến tôi cũng phải giật mình.
Vương Thần Thần: Suýt chút nữa… Lại là suýt chút nữa… Tôi đã thử cả trăm lần rồi, nhưng lần nào cũng chỉ có thể suýt chút nữa thay thế cô là sao? Mắc cái gì mà cô lại phải đuổi theo tôi chứ?
Vương Thần Thần: Cô cứ vờ như không biết gì thì chết ai à?
Vương Thần Thần: Dựa vào đâu mà chỉ có mình cô hết lần này đến lần khác bị nhìn thấy nhưng vẫn may mắn thoát chết cơ chứ?
Y/N: Ý cô là sao? Chẳng lẽ chỉ cần nộp một cái bài thi là thay thế được tôi sao?
Tôi vươn tay mò khắp túi áo túi quần của cô ta nhưng đến một cái túi quần cũng không mò thấy chứ đừng nói có mò được bài thi hay không.
Y/N: Bài thi của tôi đâu?
Vương Thần Thần không buồn giãy giụa nữa mà nhìn tôi đầy thách thức, song lại hất tay tôi ra.
Vương Thần Thần: Cô muốn kiếm bài thi của cô à? Đừng có mơ, tôi giấu kỹ rồi, cô sẽ không bao giờ tìm được nó đâu, chấp nhận ở lại đây vĩnh viễn đi.
Trông cô ta không giống như đang nói đùa.
Trái tim tôi bỗng chốc rơi vào hầm băng.
Ngay lúc tôi còn đang cân nhắc xem có nên áp dụng thủ đoạn mạnh bạo hơn để cạy miệng cô ta hay không thì đột nhiên nghe thấy từng nhịp bước chân mạnh mẽ tiến lại gần.
Chủ nhân của tiếng bước chân đó dường như còn mang theo một loại ánh sáng nào đó nữa.
Tôi dám chắc đó không phải là ánh đèn điện bình thường, mà mờ ảo hơn, không biết nó đến từ đâu, nhưng dưới ánh sáng của nó, tôi lại không thấy bất cứ thứ gì có thể tồn tại.
Nó đang tiến về phía chúng tôi bằng một tốc độ nhanh đến không tưởng.
Cảm giác bị hàng ngàn ánh mắt theo dõi lại ùn ùn kéo đến thần kinh tôi.
Cuối cùng vẫn không thể trốn thoát sao…
Vương Thần Thần bên cạnh tôi la lên thất thanh, cô ta quay lưng định chạy đi, nào ngờ lại vấp phải cái gì mà ngã sõng soài ra đất.
Ngay lúc này, tôi chợt cảm nhận được hơi thở của một người khác ngay sau lưng mình.
Tôi cảm nhận được một bàn tay của người đó vòng qua eo tôi, một bàn tay khác lại giơ lên bịt chặt mắt của tôi.
Trước mắt tôi không còn thấy gì nữa, nhưng sau lưng vẫn cảm nhận được nhịp đập trái tim và hơi thở của người phía sau lưng.
Là Cố Thời Dạ.
Y/N: Cố…
Cố Thời Dạ: Đến một việc nhỏ nhặt như tìm người thôi cũng không biết làm cho tốt sao?
Hình như anh đang không nói chuyện với tôi.
Vì đáp lại anh là tiếng rít gào sợ hãi của một loài “sinh vật” gì đó.
Ngay giây sau, tôi chợt cảm thấy hơi thở xung quanh anh lạnh dần.
Sau lưng chúng tôi bỗng thổi đến một luồng gió mạnh đến mức khiến hai tai tôi ù đi.
“Sinh vật” nọ dường như đã bị chịu ảnh hưởng bởi luồng gió này nên lại rít lên tiếng nữa rồi không còn phát ra được âm thanh gì nữa.
Cơn gió dần lắng lại, trả lại sự yên tĩnh đến nghẹt thở cho không gian ở đây.
Cuối cùng, Cố Thời Dạ mới buông bàn tay đang che trước mắt tôi ra.
Tầm nhìn dần được khôi phục, nhưng tôi chợt nhận ra trước mắt tôi không còn gì nữa cả, ngay cả ánh sáng kỳ lạ ban nãy cũng biến mất không còn dấu vết nào.
Tôi quay người lại, chỉ thấy Cố Thời Dạ cũng đang im lặng quan sát tôi.
Anh cứ nhìn tôi không chớp mắt như vậy, ánh mắt cũng không mang theo bất cứ cảm xúc gì, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như thể…
Tôi đang bị anh kiểm soát triệt để trong lòng bàn tay.
Không cần biết là tôi đi đâu hay lẩn trốn ở góc nào, anh đều có thể tìm được tôi dễ như trở bàn tay.
Anh ấy luôn có cách để tìm được tôi, rồi xuất hiện ngay khi tôi ở trong tình huống nguy cấp nhất.
Tôi nhìn vào mắt anh.
Y/N: Ánh sáng đó… rốt cuộc là cái gì thế ạ?
Cố Thời Dạ: Không phải ánh sáng, cũng không phải đồ vật gì.
Cảm giác như anh không muốn giải thích kỹ cho tôi lắm, sau đó chỉ lạnh nhạt liếc mắt ra sau lưng tôi.
Đúng ha, xém thì quên mất tôi còn chưa kịp tính sổ với Vương Thần Thần đâu!
Ấy thế mà cô ta nhân lúc tôi mải nói chuyện với Cố Thời Dạ chuồn đi mất rồi.
Y/N: Cảm ơn anh đã cứu em nhé ạ…
Y/N: Tại em mải rượt con bạn cùng phòng của em nên mới lỡ chui vào đây, không hiểu em nên tội nên tình gì mà để nó phải lấy cắp bài thi của em nữa.
Y/N: Nên giờ em phải đi túm nó về ngay không thì không kịp mất.
Nói rồi tôi định quay lưng chạy đi ngay, nào ngờ lại bị Cố Thời Dạ túm tay giữ lại.
Anh bỗng giơ tay mở một cánh cửa trên hành lang, mà hiện lên ngay sau đó chính là văn phòng Ban Kỷ Luật mà tôi không thể quen thuộc hơn.
Sao nó còn xuất hiện cả ở đây được nhỉ?
Anh nắm tay tôi dẫn vào phòng.
Cố Thời Dạ: Em ngồi đây đợi một lát.
Anh nói rồi chuẩn bị rời đi ngay.
Y/N: Anh ơi đợi đã…
Y/N: Vương Thần Thần… Sẽ bị xử lý thế nào ạ?
Cố Thời Dạ điềm tĩnh nhìn tôi.
Cố Thời Dạ: Người vi phạm nội quy thì phải chấp nhận bị phạt thôi.
Cố Thời Dạ: Mà cô ta, đã bị tôi nhìn thấy.
Cánh cửa phòng cứ thế mà đóng lại trước mắt tôi, phải đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên lạch cạch thì tâm hồn còn lơ lửng trên chín tầng mây của tôi mới được gọi về.
Anh nói Vương Thần Thần đã bị anh nhìn thấy rồi.
Bị nhìn thấy… hành vi vi phạm quy tắc, cộng thêm cả việc bị “anh” nhìn thấy nữa.
Bị nhìn thấy rồi.
Bị anh ấy nhìn thấy rồi.
Sở dĩ họ sợ bị anh “nhìn thấy” không phải là sợ bị anh “nhìn thấy” bằng mắt thường, mà là sợ bị anh “nhìn thấy” họ trốn tránh những hình phạt.
Cố Thời Dạ… rốt cuộc là một tồn tại như thế nào nhỉ?
Tôi lại nhìn một vòng quanh văn phòng của anh, nhận ra tủ công văn sát tường đang hé ra một khe hở nhỏ, mà trên bàn làm việc của anh cũng đang xem dở một tập tài liệu.
Tôi lại gần thử ngó vài cái thì thấy một vài tờ sơ yếu lý lịch của học sinh.
Ngay trên đầu là hồ sơ của lớp trưởng, mà bên dưới là của Vương Thần Thần.
Lúc tôi định táy máy chân tay với chúng thì chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa phòng vang lên một lần nữa.
Cố Thời Dạ mới đó đã về rồi.
Tôi vội trưng ra cái mặt đầy oan ức với anh.
Y/N: Cố Thời Dạ, cô ta… Vương Thần Thần…
Cố Thời Dạ: Cô ta đã vi phạm nội quy trường nên tự khắc sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt.
Nói rồi anh lại vòng ra sau bàn làm việc rồi cầm con dấu trên bàn lên, rút tập hồ sơ của Vương Thần Thần ra rồi đóng một con dấu lên đó.
Cuối cùng, anh lại thu dọn gọn gàng đống hồ sơ trên mặt bàn của mình rồi bỏ hết vào tủ khóa lại.
Hình phạt… Rốt cuộc thì hình phạt của cô ta là trở thành người như lớp trưởng hay lại giống như các bạn học khác trong lớp?
Tôi nhìn sang Cố Thời Dạ, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của anh.
Y/N: Cố Thời Dạ.
Y/N: Sao học sinh nào vi phạm nội quy cũng bị trừng phạt còn em thì lại không… vậy?
Mấy ngày vừa qua tôi đã phá tam bành không ít luật lệ ở đây rồi, nhưng anh lại không tính toán với tôi, đã thế còn góp tay giúp tôi xóa thêm một luật lệ nữa chứ.
Thế bản thân anh thì sao? Rốt cuộc thì mục đích cuối cùng của anh là gì?
Cố Thời Dạ: Em mong chờ được tôi phạt em đến vậy sao?
Sao câu này nghe cứ là lạ.
Y/N: Đâu có, em chỉ là đang thắc mắc thôi… Có phải anh…
Có lòng riêng với em không.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhanh chóng ngắt lời tôi.
Cố Thời Dạ: Thứ mà em không được phép biết thì đừng nên động vào.
Cố Thời Dạ: Hiện giờ em có thể về rồi.
Tôi vẫn ngoan cố đứng yên tại chỗ nhìn anh.
Y/N: Cố Thời Dạ… Anh nói xem ủy viên Ban Kỷ Luật mà lấy việc công ra làm việc tư thì người đó có bị tính là vi phạm nội quy không?
Y/N: Ví dụ như anh cố ý thả em đi nè?
Anh không đáp lại mà chỉ nhìn tôi chăm chú.
Dưới ánh đèn neon chói mắt, tôi dường như thấy cái bóng của anh bị nhoè đi trong phút chốc.
Tôi lập tức giơ tay ra, nhìn thấy cái bóng mình cũng in trên nền đất.
Vậy mà anh ấy lại không mảy may cử động.
Và thế là tôi không chút chần chờ mà lại gần anh, trao cho anh một cái ôm thật chặt, cũng như trao cho cái bóng của anh ấy một cái ôm gián tiếp.
Tôi nhìn thấy rõ ràng cái bóng đó đã vặn vẹo một chút song mới “đứng” thẳng lại.
Nó vòng ra sau lưng tôi ôm tôi thật chặt, khiến tôi cảm nhận được cảm giác lạnh buốt bao trùm lên khắp cơ thể, và cùng với đó là cảm giác bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, quái đản mà quen thuộc.
Hiện giờ tôi mới hiểu ra tất cả bọn chúng đều là ánh mắt của Cố Thời Dạ.
Trước trán và sau lưng tôi cùng lúc truyền đến xúc cảm lạnh buốt, nhưng nơi da thịt cọ xát vào nhau lại sinh ra hơi nóng hầm hập.
Một lúc sau, anh mới buông tôi ra.
Cố Thời Dạ: Tôi không chịu trách nhiệm trừng phạt, tôi quản lý họ.
Cố Thời Dạ: Em có thể đi rồi.
Tôi lắc đầu.
Y/N: Ngay từ ban đầu anh đã không muốn thả em đi thật rồi.
Y/N: Nếu không thì tại sao anh lấy bài thi của em về rồi mà lại không trả cho em nhỉ?
Tôi đẩy mạnh anh ra, trong tay đã lén trộm lại tờ bài thi bị anh giấu trong người rồi lùi nhanh hai bước.
Cố Thời Dạ chỉ yên lặng nhìn tôi.
Cố Thời Dạ: Kỳ thi này cũng có quy tắc riêng.
Ánh mắt anh rơi trên tờ bài thi của tôi.
Cố Thời Dạ: Nếu nhân số tham gia bài thi không đúng thì bài thi này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Cố Thời Dạ: Đây là quy tắc của kỳ thi, cũng là hình phạt.
Y/N: Thế nếu số người tham gia bài thi mà đúng thì em sẽ được rời khỏi đây đúng không?
Cố Thời Dạ: Ừm.
Nếu anh ấy đã nói vậy thì chắc là đúng rồi…
Lần nào rơi vào tình huống nguy hiểm cũng được anh ấy ứng cứu kịp thời, tôi sao mà không tin anh được.
Y/N: Thế bài thi bị thừa ra rốt cuộc là của ai vậy?
Cố Thời Dạ rũ mi nhìn tờ bài thi trong tay tôi.
Cố Thời Dạ: Cái này em phải tự đoán, coi như là hình phạt dành cho sự sai phạm của em đi.
Y/N: Được thôi ạ….
Tôi nhìn hai tờ bài thi trong tay, trên đó đều viết tên tôi.
Nhưng trong đó có một tờ không phải nét chữ của tôi mà là của Vương Thần Thần.
Tôi cố lật lại từng chi tiết nhỏ trong trí nhớ, cộng thêm âm mưu “thay thế” mà Vương Thần Thần vô tình tiết lộ cho tôi nữa.
Vương Thần Thần là “người không tồn tại”, trong trường không một ai quen biết cô ta chỉ trừ lớp trưởng.
Cô ta và lớp trưởng có một điểm chung là từng vi phạm nội quy trường nhưng lại có cách lách luật riêng, và cả hai đều phải trả giá bằng cách trở thành “người vô hình”.
Nhưng cũng chính vì điều này mà cô ta có thể né tránh tai mắt của Cố Thời Dạ.
Vương Thần Thần không bị vòng lặp thời gian ảnh hưởng nên nghiễm nhiên cũng nhìn ra được sự “khác thường” của tôi.
Vậy nên cô ta luôn ở trong tối thăm dò từng cử chỉ của tôi, dụ tôi lần lượt vi phạm từng điều luật của trường để quan sát xem hình phạt mà tôi phải gánh chịu là gì.
Sau khi phát hiện ra tôi không những không bị phạt mà nội quy còn phải biến mất để bảo vệ sự an toàn của tôi thì cô ta mới muốn thay thế vị trí của tôi, tham vọng từ một người vô hình trở thành người sống trở lại.
Mục đích của bài thi này không phải là để thi đua thành tích, mà là để kiểm tra xem ai mới là “người bình thường”.
Cô ta viết tên tôi vào bài thi của mình, sau đó lấy trộm bài thi của tôi đi, từ đó quy tắc sẽ ghi nhớ cô ta với cái tên mới là “Y/N”.
Vì những người còn lại đều là “người bình thường” nên cô ta mới nói là cô ta đã thử rất nhiều cách đều không thành công, chỉ đến khi cô ta nhận ra người duy nhất mà cô ta lợi dụng để thay thế được chỉ có mình tôi.
Hàng loạt manh mối lẻ tẻ giờ đã ghép được thành bức tranh hoàn chỉnh.
Y/N: Em biết bài thi bị thừa ra là của ai rồi.
Tuy Vương Thần Thần là “người không tồn tại”, nhưng việc cô ta nộp bài thi rồi vẫn là sự thật.
Nên nếu tính theo sĩ số lớp thì bài bị thừa ra chắc chắn là của cô ta rồi.
Vì trên sơ đồ lớp rõ ràng còn có tên của tôi chứ không có tên cô ta.
Y/N: Có lẽ là của Vương Thần Thần ạ.
Cố Thời Dạ: Ừm, em đã chắc chưa?
Anh vẫn điềm tĩnh nhìn tôi, không khẳng định, cũng không phủ định.
Tôi chợt thấy có gì đó không đúng lắm.
Y/N: Từ từ đã, để em nghĩ thêm xíu nha…
Cố Thời Dạ: Ừm.
Tôi cố gắng điểm lại một lượt những sự việc phát sinh trong thời gian vừa qua, hy vọng sẽ không bỏ sót điều gì.
Bài thi bị thừa ra rõ ràng là của Vương Thần Thần, nhưng chính nó cũng đang che mắt tôi đi đến một sự thật nào đó.
Nhưng nếu không phải của Vương Thần Thần thì là của ai được?
Thực ra đáp án đã bày ra ngay trước mắt rồi.
Nếu “bài thi bị thừa ra một bản” là quy tắc đã có sẵn ở đây thì trước khi tôi xuyên vào, Vương Thần Thần chắc chắn là người đã vi phạm quy tắc đó.
Nhưng sau khi tôi xuyên vào đây thì bài thi bị thừa ra có phải là bài thi của chính tôi hay không.
Vì trong câu 1 và câu 2 của môn thi cuối cùng cũng đã ám chỉ điều này.
Trong đó có một câu là, bạn cùng phòng của tôi là đúng, nhưng lại không có câu “tôi” mới là đúng.
Tôi chỉ là một người ngoài xuyên không vào phó bản này nên theo lý thì… tôi đúng là người bị thừa ra ở đây rồi.
Y/N: Bài thi bị thừa ra… có phải là của em không ạ?
Cố Thời Dạ thoạt gật đầu với tôi.
Cố Thời Dạ: Ừm.
May quá trả lời đúng vào phút chót…
Sau đó anh lại tịch thu hai tờ bài thi trên tay tôi.
Cố Thời Dạ: Tôi sẽ giúp em trả bài thi về đúng chỗ, ngày mai là em có thể rời khỏi đây rồi.
Cố Thời Dạ: Em về đi.
Tôi lại nhìn anh.
Y/N: Rời khỏi đâu cơ ạ? Rời khỏi trường luôn ấy ạ?
Cố Thời Dạ: Ừm.
Cố Thời Dạ: Mấy ngày vừa qua em mắc công xông pha nguy hiểm như vậy, còn không phải để rời khỏi đây cho bằng được sao?
Y/N: Vâng….
Đúng là mấy ngày vừa qua tôi đã phá tam bành cái chốn này lên để tìm lối ra cho bằng được.
Nhưng Cố Thời Dạ nói anh là người quản lý ở đây… Vậy sau mỗi lần quy tắc bị tôi xóa bỏ như vậy thì anh sẽ xảy ra chuyện gì?
Anh vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây hay là đi đâu?
Y/N: Vậy anh… cũng sẽ được rời khỏi đây chứ?
Anh không trực tiếp trả lời tôi mà chỉ lắc đầu.
Cố Thời Dạ: Đến lúc em phải về rồi.
.
Lúc tôi trở về thì chỉ còn lại một mình trong phòng ngủ thênh thang.
Chu Dĩnh thì biến mất rồi, Trịnh Giai Giai thì từ khi đi tìm Chu Dĩnh cũng không thấy trở về nữa.
Còn Vương Thần Thần… vậy là cô ta sẽ vĩnh viễn không thể trở về nữa sao?
Tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường, nghĩ lại những chuyện đã qua mà thấy như câu chuyện về một người nào khác chứ không phải tôi vậy.
Ban đầu tôi chỉ coi đây là một phó bản trò chơi sinh tồn bình thường thôi, nào ngờ về sau còn dính líu tới vòng lặp thời gian nữa nên tôi đã không thể nhìn nhận nó một cách bình thường nữa rồi.
Cảm giác thế giới này bị chia làm hai nửa… Nửa bên ngoài là một trường học bình thường, nhưng cái cốt lõi mang đặc trưng nhất lại là nửa bên trong.
Dường như “quy tắc” sinh ra là để ngăn cách hai nửa đó với nhau, một khi những học sinh ở nửa bên ngoài “vi phạm quy tắc” thì sẽ bị những Kẻ Trừng Trị ở nửa bên trong dòm ngó.
Thời khắc hoàng hôn cũng là thời điểm chuyển giao giữa hai thế giới này, và khi đêm tối kéo đến cũng là lúc những con quái vật chui lên hoành hành mạnh nhất.
Chính quy tắc đã tạo ra vòng lặp thời gian, dẫn đến các sự kiện bị lặp lại hết tuần này đến tuần khác.
Đơn cử như Chu Dĩnh và Trịnh Giai Giai.
Cho dù trước đó chưa có sự xuất hiện của tôi thì đến đêm thứ 3 mọi tuần, Chu Dĩnh cũng sẽ vì một lí do gì đó mà biến mất, còn Trịnh Giai Giai cũng vì đi tìm bạn mà đối mặt với kết cục bị đám quái vật “nhìn thấy”.
Nhưng ở tuần mới, những người đã bị trừng phạt đó vẫn sẽ quay lại một lần nữa.
“Tuyệt đối không được để bất cứ ai biết bạn đã nhận ra chúng.”
Hiện giờ tôi mới hiểu ra “chúng” là cái gì.
“Chúng” ở đây không chỉ tính những con quái vật tuần tra hàng đêm, mà còn tính cả đám học sinh xung quanh tôi nữa.
Trải qua hàng nghìn vòng lặp thời gian không có điểm dừng như vậy thì đám học sinh ở đây vốn đã không còn là người bình thường nữa rồi. Vậy nên dù là quái vật, hay học sinh, đều được tính là “chúng”.
Không ngoại trừ thầy giáo áo đỏ và cô phục vụ nhà ăn nữa…
Những con quái vật này sẽ ngụy trang thành con người rồi lợi dụng những quy tắc để tìm kiếm xem có “con người” xấu số nào đi lọt vào địa bàn của chúng không.
Trái bóng rổ ở sân tập cũng là một ví dụ, nếu lấy tay chạm vào nó sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận lời mời “đánh bóng rổ” của đám quái vật và bị chúng tha đi ngay.
Bất cứ ai làm trái luật hay phát hiện ra sự dị thường của chúng đều sẽ bị tính là “bị nhìn thấy”.
Về Vương Thần Thần và lớp trưởng thì… họ giống như những “NPC đặc biệt” của phó bản hơn.
Thế rốt cuộc thì từ đầu quản lý ký túc xá đi vào đây là để tìm ai?
Quản lý ký túc xá đã mở một cánh cửa từ mê cung bên kia để vào phòng ngủ của tôi, nhưng rốt cuộc là để tìm ai được nhỉ?
Nếu nó muốn tìm tôi thì ngay từ đêm đầu tiên đã kéo tôi đến căn phòng trong mê cung kia của nó rồi mới phải.
Cố gắng nghĩ thêm một chút xem nào…
Là Vương Thần Thần đúng không.
Vào đêm đầu tiên quản lý ký túc xá bước vào kiểm tra phòng tôi, Vương Thần Thần đã trốn đi bằng “thông đạo” bí mật của cô ta.
Vương Thần Thần là con chuột nhắt may mắn lách luật nên vẫn còn trí nhớ để thấu tỏ chân tướng cuối cùng của nơi đây, và trong quá trình đó cũng may mắn tìm ra thông đạo bí mật để lẩn trốn trong căn phòng quanh năm khoá kín cửa ở tầng 1 ký túc xá kia.
Vì cô ta là người không tồn tại nên cô ta rời đi lúc nào cũng sẽ không có ai biết, vậy mà tôi quên mất điều này.
Cô ta lần theo “thông đạo” để trốn đến những căn phòng khác, và lần nào cũng thành công, vệt nước và tóc dính trên giày cô ta chính là minh chứng.
Còn lúc trên giày cô ta không có dấu hiệu gì thì tức là… quản lý ký túc xá đang ở đâu đó mải túm lớp trưởng rồi.
Chợt nhận ra vì tôi hay đi chung với Vương Thần Thần nên hôm đó quản lý ký túc xá mới chú ý đến tôi, sau đó còn để lại vài cọng tóc bên mép giường tôi nữa.
Nhớ lại lúc tôi đuổi Vương Thần Thần vào tận trong thông đạo, cô ta vì loay hoay với cánh cửa mất một lúc lâu nên đã bị tôi túm gọn, có lẽ khi đó cánh cửa mà cô ta mở ra không dẫn tới nơi cô ta muốn đến.
Vì cô ta hiểu rõ quy tắc ở đây hơn ai hết nên mới năm lần bảy lượt hỏi dò xem tôi có “bị nhìn thấy” hay chưa.
Nhưng chính vì tôi nhiều lần bị nhìn thấy rồi mà không bị trừng phạt nên cô ta mới muốn thay thế tôi triệt để.
Cơ mà tại sao cô ta lại biết được có cái “thông đạo” đó nhỉ?
Nhưng nói sao thì cuối cùng, cái bóng trong tấm ảnh của Cố Thời Dạ đã… đi theo tôi, sau đó phát hiện ra Vương Thần Thần.
Và điều đó đã khiến Vương Thần Thần sợ đến mất kiểm soát.
Lại nói về lớp trưởng đi.
Cậu ta cũng vô tình khám phá ra “thông đạo” đi đến mê cung phía bên kia.
Cậu ta luôn sợ bị Cố Thời Dạ bắt được nên lúc nào cũng trong tâm thế phải chui vào trong ngăn bàn để trốn ngay lập tức.
Vậy nên quy định về việc không cho phép học sinh ở lại trường sau giờ tan học cũng là để tránh trường hợp học sinh vô tình mở nhầm cửa rồi đi lạc đến thế giới mê cung kia sao?
Chính vì cánh cửa dẫn đến “thông đạo” và “mê cung” đều không nằm ở một vị trí cố định mãi nên lớp trưởng lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào ngăn bàn để phòng trừ trường hợp “cửa thoát hiểm” của mình biến mất bất cứ lúc nào.
Thông đạo này là cầu nối giữa hai thế giới, là con đường dẫn quái vật từ thế giới kia sang trường học bên này để tiến hành sự trừng phạt, giống như quản lý ký túc xá vậy.
Nhưng chính thông đạo này cũng có thể được học sinh lợi dụng ngược trở lại để tránh sự truy đuổi của quái vật.
Nhưng kết cục của những người đó lại là bị “nhìn thấy” và trở thành tư liệu được đóng dấu trong hồ sơ.
Không biết nếu lần này tôi thất bại thì đợi đến vòng lặp thời gian lần sau có còn gặp lại lớp trưởng và Vương Thần Thần như hai người bạn đã từng quen nữa hay không.
Tôi không chắc nữa.
Cũng không biết thứ ánh sáng tôi đã bắt gặp trong thông đạo hôm qua là gì nữa… Có lẽ là một con quái vật nào đó nhận lệnh của Cố Thời Dạ để bắt sống Vương Thần Thần.
Vậy thì những ánh nhìn chằm chằm vào tôi có phải cũng là của Cố Thời Dạ không nhỉ?
Còn có mấy người họ nữa… Dịch Ngộ, Hạ Tiêu Nhân, Bách Nguyên và Cố Thời Dạ.
Tôi chỉ biết họ của thế giới này không chịu bất cứ quy tắc gì ràng buộc, nhưng không biết có phải vì chính bản thân họ cũng là “quái vật” hay không?
Là quái vật, nhưng lại ngụy trang thành vỏ bọc con người, sống như những học sinh bình thường khác ở đây, và không bị hạn chế thời gian xuất hiện dù là đêm hay ngày.
Nhưng sao họ lại làm tất cả những thứ đó vì tôi?
Nếu quy tắc biến mất thì nơi này liệu có còn tồn tại nữa hay không? Hay một ngày nào đó vẫn sẽ khôi phục hoạt động như thường?
Cuối cùng thì họ… vẫn sẽ ở lại đây sao?
Cố Thời Dạ nói tôi có thể rời đi ngay ngày mai rồi, không biết anh có nói thật không nhỉ?
Dù tôi phá vỡ quy tắc của họ, xoá sổ những con quái vật thi hành quy tắc của họ.
Tôi cũng không biết đến cuối cùng chúng có khôi phục lại như cũ không.
Chỉ biết tôi đã đáp ứng đủ điều kiện để rời khỏi đây rồi.
Càng nghĩ tôi càng thấy mí mắt nặng trĩu.
Tôi ngáp một hơi dài rồi vùi đầu vào trong chăn ấm nệm êm, đi vào giấc ngủ sâu.
.
Trong giấc mơ, tôi mơ hồ nhìn thấy rất nhiều hàng chữ.
Hình như là từng điều luật trong ngôi trường này. Chúng chạy nhanh qua đầu tôi rồi dần dần biến mất không còn dấu vết…
Và sau tất cả là một hàng chữ hằn lên rõ ràng…
[Chúc mừng người chơi đã thành công vượt qua phó bản - Trường cấp 3 XX]
[Nhiệm vụ - Trường cấp 3 XX]
[Nhiệm vụ phó bản]
1. Sống sót rời khỏi phó bản (V)
2. Tìm ra chân tướng cuối cùng (V)
.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi lại nghe thấy tiếng báo thức kêu lên inh ỏi.
Hình như có ai đó đang lay người tôi gọi tôi dậy.
Tôi mơ màng mở mắt, nhận ra người bạn thân quen ngồi ngay bên mép giường của mình.
Lý Mai Mai: Trời ơi đừng ngủ nướng nữa, 3h chiều nay mình còn một tiết học thực hành đấy, bộ cậu quên rồi hả?
Lý Mai Mai: Báo thức kêu cỡ này rồi mà cậu vẫn nằm đó. Mau dậy lên lớp nào.
Y/N: Ừa.
Tôi giơ tay tắt báo thức đi rồi lại vô thức lấy điện thoại ra xem lịch.
Ngay lúc này, tôi bỗng nhận được một lời mời kết bạn mới qua app Yipao.
[Tin nhắn mới]
“Vương Thần Thần” đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn
V X
[Chọn “X”]
Rốt cuộc thì cái đứa “Vương Thần Thần bản pro” đó là ai được nhỉ? Tôi hỏi Hệ thống trong đầu mình nhưng đợi mãi vẫn không được trả lời.
Thôi, cũng không quan trọng.
(Sau đoạn này player sẽ nhận được voice call của Vương Thần Thần, nội dung là: “Tôi nhìn thấy cậu rồi.” Âm thanh rè rè nghe siêu rén, siêu yomost 😭👌)
[Chọn “V”]
Rốt cuộc thì cái đứa “Vương Thần Thần bản pro” đó là ai được nhỉ? Tôi hỏi Hệ thống trong đầu mình nhưng đợi mãi vẫn không được trả lời.
Thôi, cũng không quan trọng.
(Sau đoạn này player sẽ nhận được tin nhắn của Vương Thần Thần, nội dung là: Tôi nhìn thấy cậu rồi.)
[THE END]
=========
*P/s: Nếu thấy tuyến tình cảm chưa đủ "chín" thì mọi người tìm đọc cốt truyện thẻ của event này tui đăng ở quyển riêng tên là "Cốt truyện thẻ" nha. Cái đó có ý nghĩa như NGOẠI TRUYỆN của event lần này vậy đó 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com