Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đêm hè nghe chuyện ma quái] Tuyến truyện chung (Thứ 5 Tuần kế)

CHƯƠNG 8 - THỨ 5 TUẦN KẾ

Cuối cùng tôi vẫn rời khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua hành lang lại không nhịn được quay sang nhìn dãy kính cửa sổ.

Đám học sinh ma quái đó đã biến mất hết thật rồi, cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân nào bám theo sau lưng tôi nữa.

Ngay lúc này, tôi chợt thấy tên lớp trưởng lớp tôi thập thò ngoài cửa lớp, trông như định đi vào.

Cậu ta làm gì ở đây? Tại sao giờ này lại đi vào trong đó?

Tôi chợt nhớ đến một câu cậu ta từng nói với tôi tuần trước.

Có khi nào cậu ta vẫn còn giữ ký ức của “tuần trước” không? Vương Thần Thần cũng vậy.

Bất kể là về quy tắc, về bài thi, hay việc thời gian bị lặp lại này, tôi dám chắc cậu ta đã biết thứ gì đó.

Ngay giây sau, tôi bèn đổi hướng, âm thầm bám theo cậu ta.

Tôi thấy cậu ta rón rén bước vào trong phòng, động tác lưu loát như đã làm điều này cả trăm lần rồi.

Lớp trưởng: Cậu ta bị nhìn thấy rồi mà vẫn trở về được, làm sao mà cậu ta lại an toàn trở về được chứ…

Cậu ta vừa lẩm bẩm câu đó vừa bước về chỗ bàn học của mình, sau đó lại thành thục kéo ghế ra, cúi người xuống.

Tôi từng nhìn thấy cảnh này một lần nên cũng đoán được sự việc tiếp theo là gì.

Y/N: Lớp trưởng! Từ từ đã!

Lớp trưởng quay phắt ra sau nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên sự khiếp sợ.

Gương mặt cậu ta vốn đã trắng bệch nay lại bị tôi dọa cho khiếp hồn khiếp vía, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, trông không khác gì người sắp chết đuối.

Cậu ta chỉ nhìn tôi đầy cảnh giác rồi lại dúi mạnh đầu vào trong ngăn bàn.

Từ hộp sọ, dần dần đến ngực, lưng, cẳng chân…

Tôi lại một lần nữa nhìn thấy cảnh cái ngăn bàn đó “ăn thịt” cậu ta.

Mọi chuyện vẫn xảy ra nhanh đến mức không kịp xoay sở, mà thậm chí lần này tôi còn không túm được dù là một cái bắp chân của cậu ta.

Trong ngăn bàn vẫn là một mảnh tối tăm không thấy điểm tận cùng, giống như một cái hố đen, hoặc một cái họng đen ngòm của dã thú chuẩn bị nuốt chửng con mồi.

Tuần trước cậu ta cũng biến mất ngay trước mắt tôi bằng cách này, nhưng không hiểu sao thứ 6 vẫn có thể toàn vẹn trở về để đi thi.

Cộng với thái độ quả quyết của cậu ta khi chui vào trong đó…

Tôi chợt nghĩ có khi nào phía sau ngăn bàn kia không phải là đường cùng hay không.

Vậy là tôi lại bắt chước cậu ta, chui đầu vào trong ngăn bàn.

Cảm giác bị “nuốt chửng” cũng khá mới lạ, giống như được chui vào trong một cái cửa hang khổng lồ lơ lửng trên không vậy.

Cũng may là “cửa hang” không quá cao nên tôi vẫn tiếp đất nhẹ nhàng không trầy xước.

.

Phòng học à? Giờ đây tôi lại xuất hiện trong một căn phòng học xa lạ nào đó khác.

Trong phòng vẫn đang sáng đèn, tạo điều kiện cho tôi quan sát một vòng quanh căn phòng, để nhận diện xem có phải là phòng học trước đây của mình không.

Nhưng rốt cuộc thì đây là đâu được nhỉ? Sao từ cái ngăn bàn đó lại thông đến một lớp học khác được?

Không biết tên lớp trưởng kia biến đi đâu rồi nữa?

Tôi bước ra khỏi phòng học, lại quan sát một lượt hành lang.

Tôi chợt thấy nơi đáng nhẽ ra phải là cửa sổ thì lại thay bằng một cái cửa ra vào được mở toang.

Bảng tên lớp treo trên tường cũng để trống.

Và tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của tên lớp trưởng kia đâu.

Căng tai ra nghe thử cũng không thấy tiếng bước chân nào.

Vậy nên… chỉ có hai khả năng thôi.

Thứ nhất là, cái hộc bàn đó có thể dẫn đến nhiều chiều không gian khác nhau, mà tôi và lớp trưởng đã không khéo rơi vào hai không gian hoàn toàn khác.

Thứ hai là, lớp trưởng vẫn chưa đi đâu xa cả, cậu ta chỉ đang im lặng ẩn nấp ở đâu đó xung quanh đây mà thôi.

Tôi quay đầu nhìn vào trong phòng một lần nữa, cẩn thận quan sát tất cả những góc khuất có thể ẩn náu được.

[Player nhấp vào tủ để đồ]

Ở một góc phòng học có một chiếc tủ đựng tài liệu.

Cánh cửa tủ có một nửa trên được làm từ kính, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi nhìn vào trong, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy tài liệu.

Nửa dưới cánh cửa tủ không thể quan sát từ bên ngoài.

Thế là tôi trực tiếp mở tủ ra, nhìn xuống bên dưới.

Bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có tài liệu, cũng không có người nào núp trong đó.

Tôi rút vài tập tài liệu ra lật vài trang xem thử, các con chữ trên đó đã nhòe đi hẳn, màu giấy ngả vàng, còn dễ xốp vụn, khiến tôi có căng mắt cũng không đọc được chữ gì.

[Player nhấp vào bàn giáo viên]

Trên bàn giáo viên ở đây cũng có dán sơ đồ lớp, dưới lớp băng dính, những cái tên được viết bằng bút mực đều đã nhòe đến mức không thể đọc được nữa.

Dưới bàn giáo viên là một không gian trống khá rộng rãi để các thầy cô có thể duỗi chân thoải mái khi ngồi, hẳn là một nơi lý tưởng để ẩn nấp.

Tôi lại vòng qua bàn giáo viên xem thử, nhưng cũng không thấy lớp trưởng ở trong này.

[Player nhấp vào bàn học học sinh]

Trên bàn nằm la liệt các loại sách vở và đồ dùng học tập, tôi tiện tay mở một quyển ra xem thử, chúng đều đã ố vàng và trở nên giòn xốp theo thời gian.

Nhưng khi tôi thử quệt ngón tay lên bàn thì lại không bị dính một chút bụi nào.

Tôi nhận ra tất cả các bàn khác cũng vậy, từ bàn ghế cho đến sách vở của học sinh đều không dính một hạt bụi, cũng không thấy rác vứt linh tinh, sạch tinh tươm như thể không có một lớp học nào đang học ở đây.

[Player nhấp vào chân bàn]

Bàn ghế trong phòng đều được sắp xếp theo một quy luật chỉnh tề, khiến chúng che lấp lẫn nhau, tạo thành nhiều góc chết.

Có lẽ lớp trưởng đang lẩn trốn ở đâu đó bên dưới đống bàn ghế bên dưới này.

Tôi cúi người xuống, đi kiểm tra kỹ lần lượt từng dãy bàn từ trái sang phải, từ đầu xuống dưới cuối lớp.

Nhưng vẫn không may mắn tóm được cậu ta.

.

Cuối cùng, tầm mắt tôi chợt rơi trên một tấm rèm cửa sổ.

Tất cả các tấm rèm trong phòng đều đang được mở rộng, và bung xoã ở hai bên mép cửa, trông chiều ngang thì cũng vừa đủ cho một người trốn đó.

Và thế là tôi bắt đầu đi lùng sục từ tấm rèm gần bảng đen nhất, nhưng lúc vén rèm lên thì chẳng thấy gì ngoài một bức tường trắng.

Chỗ này không có.

Tôi lại chuyển hướng sang một tấm rèm khác.

Lúc chuẩn bị vươn tay ra, tôi lại đột ngột ngưng lại.

Y/N: Lớp trưởng, cậu khôn hồn thì tự bước ra ngoài đi.

Vóc người lớp trưởng khá “còi” nên khi nấp sau tấm rèm cũng khó mà khiến người khác vừa nhìn đã nhận ra được.

Nhưng tôi đã nhìn thấy tấm rèm hơi run lên một chút, chắc hẳn cậu ta đã cố hết sức để kìm chế hơi thở của mình.

Giấu cũng giỏi đó, ban nãy tôi gần như lùng sục hết cả căn phòng, đi qua tấm rèm này cũng mấy lần chứ không ít, thế mà đều không phát hiện ra cậu ta.

Tôi vừa dứt lời, người sau rèm mới cựa quậy một chút, cánh tay cuối cùng cũng thò ra ngoài kéo rèm ra.

Trên gương mặt xanh xao của lớp trưởng là nỗi khiếp sợ không thể kìm nén.

Lớp trưởng: Tại sao cậu cứ nhất quyết phải theo tôi qua đây?

Lớp trưởng: Qua đây thì cũng thôi đi, tại sao không thể buông tha cho tôi chứ?

Lớp trưởng: Sao cậu không thể vờ như không nhìn thấy tôi chứ?

Y/N: Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, đây là chỗ nào vậy?

Y/N: Tại sao cậu phải trốn đến đây?

Y/N: Cậu rốt cuộc đã biết những gì về “quy tắc” của nơi này?

Y/N: Nếu sĩ số lớp không đúng, thế thì người bị thừa ra đó rốt cuộc là ai?

Lớp trưởng lại bày ra vẻ nhát cáy lui vào trong rèm.

Lớp trưởng: Tôi thề tôi cũng không biết đây là đâu…

Lớp trưởng: Nơi này… Nếu cậu muốn biết là nơi nào, thì cứ ra ngoài tự khám phá là biết ngay mà.

Chúng tôi còn chưa làm rõ “ân oán” với nhau thì toàn bộ ánh đèn trong phòng bỗng nhiên nhấp nháy vài cái.

Lẹt rẹt… Lẹt rẹt… Toàn bộ ánh sáng đều tắt ngúm.

Lớp trưởng thấy vậy bèn sợ đến đứng hình.

Nhưng cả tôi và cậu ta đều hiểu phải hít thở thật khẽ khàng trong tình cảnh này.

Phá tan bầu không khí chết chóc là một tiếng động phát ra từ bên ngoài cửa ra vào.

Khác với tiếng bước chân của thầy giáo áo đỏ, tiếng bước chân này nghe vừa giống như đang đi lại vừa giống như đang trườn bò.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân một mạnh một nhẹ, còn lẫn cả tiếng nước lép nhép và tiếng cào cấu lên tường vô cùng gai răng.

Đây là tiếng của… quản lý ký túc xá phải không?

Tại sao quản lý ký túc xá lại xuất hiện ở đây?

Không lẽ vì đã đến giờ mà tôi chưa về đi ngủ nên mới bị nó đuổi đến đây?

Nhưng tôi nhớ từng có một đêm tôi không về phòng ngủ nhưng cũng không đến mức bị đuổi theo tận nơi thế này mà nhỉ?

Hay là chiều không gian sau ngăn bàn này lại tuân theo một quy tắc nào đó khác?

Lớp trưởng đã co rúm thành một cục ở sau rèm, dùng vải rèm che lấp hoàn toàn cơ thể của mình không một kẽ hở.

Trong khi âm thanh đó vẫn đang có xu hướng ngày một lại gần.

Tôi không kịp nghĩ ra phương án nào hay hơn bèn giật luôn tấm rèm mà lớp trưởng đang quấn chặt ra rồi chui vào đó chen chúc cùng cậu ta.

Đứng trong rèm, tôi vẫn cẩn thận vén một góc rèm nhỏ ra, tạo thành một lỗ hổng vừa đủ lớn để nhìn ra ngoài cửa.

Ban nãy trong phòng sáng trưng nên tôi không để ý, hiện giờ mới nhận ra ánh trăng không biết đã bị che lấp từ lúc nào.

Điều đó khiến căn phòng sau khi tắt đèn càng trở nên tối mịt.

Nhưng vẫn đủ để tôi nhìn ra một cái bóng đen lờ mờ ở ngoài cửa phòng.

Nó đang tiến sâu dần vào trong phòng.

Phải làm gì đây?

Trong căn phòng ngăn nắp chuẩn chỉnh bỗng lòi ra một cái rèm được thả ra một nửa, tôi không tin nó không nhìn ra được sự bất thường này.

Trái tim tôi như bị treo lơ lửng trên cao.

Nhưng nằm ngoài dự liệu của tôi là, nó lại không tiến thẳng đến chỗ bất thường nhất trong căn phòng là chúng tôi, mà lại chậm rãi lướt qua từng dãy bàn ghế, không biết để làm gì.

Động tác này, không khác gì động tác tìm kiếm của tôi ban nãy, tôi dám chắc là nó đang tìm người!

Nhưng làm thế nào mà nó lại không nhìn thấy tấm rèm này được nhỉ?

Hay phải nói là, nó không sử dụng được thị giác của mình?

Tiếng nước nhớp nháp theo từng bước chân một mạnh một nhẹ vang lên đều đều trong lớp học không người như một lời cảnh báo.

Lúc này, tôi chợt nhẩm lại một lượt nội quy trường.

Quản lý ký túc xá sẽ bắt đầu đi kiểm tra phòng vào đúng 2 giờ sáng mỗi ngày. Trong thời gian quản lý bước vào phòng kiểm tra, xin bạn hãy vờ như đã ngủ say. Đồng thời phải ghi nhớ, tuyệt đối không được phép gây ra bất cứ tiếng động gì trong thời gian này.

Âm thanh!

Quản lý ký túc xá chỉ có thể dựa vào âm thanh để tìm người, vậy nên có thể vì nó đã nghe thấy tiếng nói chuyện của tôi và lớp trưởng nên mới tìm đến được đây.

Vậy nên tôi đoán cách xử lý ổn thỏa nhất hiện giờ là ở yên trong rèm, đợi khi nào quản lý ký túc xá đi kiểm tra hết một vòng không thấy gì ắt sẽ tự giác rời đi?

Không, nó biết chắc trong phòng này có người.

Hơn nữa chúng tôi dù có giấu cũng không thể hoàn toàn không phát ra tiếng động gì được.

Hiện giờ nó vẫn chưa tìm ra chúng tôi ở đây, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến, chỉ sợ lúc đó nó sẽ nghe ra tiếng hít thở của tôi và lớp trưởng ngay thôi.

Vậy nên chạy vẫn là thượng sách.

Âm thanh… Trên người tôi có thứ gì có thể tạo ra âm thanh đánh lạc hướng tạm thời quản lý ký túc xá hay không?

Tôi chợt nhớ ra trên người mình vẫn còn mang theo điện thoại.

Thứ duy nhất có thể đáp ứng những yêu cầu của tôi lúc này chỉ còn có chiếc điện thoại này thôi.

Nên làm thế nào đây nhỉ?

[Lựa chọn 1] Dùng điện thoại
[Lựa chọn 2] Nghĩ cách khác

.
.
.
.

[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Tôi thấp thỏm thò tay vào trong túi quần để lôi điện thoại ra, lòng thầm cầu nguyện sẽ không gây ra tiếng ồn gì.

Tôi mượn góc khuất của rèm, mở điện thoại lên rồi đặt bừa một cái báo thức.

Tôi chậm rãi ngồi xuống, đặt điện thoại nhẹ nhàng lên mặt đất.

Sau đó mới rón rén bước ra cửa phòng.

.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng tôi cũng lết ra được ngoài cửa phòng, lớp trưởng cũng ngoan ngoãn bám theo tôi trong suốt quãng đường đi.

Chân trước vừa chạm đến ngưỡng cửa ra vào, chân sau tôi đã lấy đà rồi vắt chân lên cổ chạy hục mạng.

Ngay lúc tôi và lớp trưởng bắt đầu ù té chạy trên hành lang thì điện thoại của tôi trong phòng cũng vang lên tiếng báo thức inh ỏi.

Tôi tin là tiếng báo thức đủ to để át đi tiếng bước chân của hai đứa chúng tôi.

Không biết sau đó chúng tôi đã chạy qua mấy dãy hành lang nhưng đều không thấy quản lý ký túc xá đuổi tới nơi.

Trong lúc chạy, tôi chợt bắt gặp cái bóng của một ai lấp ló ở hành lang đối diện.

Cái bóng đó hình như là Vương Thần Thần.

Hiển nhiên cô đã nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi nên mới quay đầu sang nhìn, nhưng ngay giây sau lại lập tức quay người chạy đi đâu một mạch.

Y/N: Vương Thần Thần!

Mặc kệ tôi có đứng gào khản cổ thì Vương Thần Thần vẫn cứ cắm đầu chạy đi một mạch, lúc bắt gặp một ngã rẽ thì chạy ngay vào đó rồi biến mất tăm.

Ngay lúc tôi còn đang do dự có nên đuổi theo hay không thì lớp trưởng lại đột ngột cất lời.

Lớp trưởng: Đừng… Đừng chạy nữa!

Lớp trưởng vừa nói vừa thở như đứt hơi.

Lớp trưởng: Đừng chạy nữa, chúng ta… không thể thoát ra khỏi đây nữa rồi!

Nghe vậy tôi bèn lập tức dừng bước, lớp trưởng lúc này mới yên tâm dừng lại hẳn.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, ấy thế mà vẫn chưa thấy quản lý ký túc xá đuổi đến nơi.

Y/N: Ý cậu là sao?

Lớp trưởng: Cậu tự nhìn quang cảnh xung quanh đây đi thì hiểu.

Tôi và lớp trưởng đang đứng ở một khúc ngoặt giữa hai hành lang.

Hai dãy hành lang này đều có lớp học, nhưng bảng tên bên ngoài các lớp học đều trắng trơn.

Nhìn từ trái sang phải, lại nhìn từ trên xuống dưới, các hành lang ở đây đúng là giống y hệt nhau.

Vì không có biểu tượng gì làm mốc nên tôi không biết được mình đang ở chỗ nào, giống như một chiếc máy bay đi lạc vào một vùng đất không có trên bản đồ của hệ thống, hoang mang vì đánh mất khả năng cảm nhận phương hướng của mình.

Đây giống như một mê cung vô tận(*) vậy.

*Lên google search “The Backroom” để biết thêm thông tin chi tiết

Y/N: Rốt cuộc thì chỗ này là chỗ nào?

Lớp trưởng: Tôi xin thề tôi không biết chỗ này là chỗ nào, chỉ biết là trốn vào đây thì sẽ không bị “nhìn thấy” nữa.

Lớp trưởng: Trước đây… Mỗi khi cảm thấy nguy hiểm, tôi đều trốn vào đây ngay.

Lớp trưởng: Ở đây hình như chỉ có những phòng học vô tận mà thôi, đi mãi cũng không thấy điểm tận cùng.

Y/N: Nếu cái ngăn bàn đó là cánh cổng để dẫn đến đây…

Y/N: Thế giờ muốn thoát ra… thì lại phải đi tìm nó đúng không?

Lớp trưởng vã mồ hôi lạnh khắp mặt, chột dạ cười gượng với tôi.

Lớp trưởng: Chứ không cậu nghĩ tại sao mà tôi chỉ dám trốn trong căn phòng đó thôi cơ chứ?

Lớp trưởng: Thế cậu… còn nhớ đường về chứ?

Ban nãy tôi chỉ mải chạy trối chết, sau đó lại bị sự xuất hiện đột ngột của Vương Thần Thần thu hút sự chú ý nên mới không để ý đường sá gì nữa.

Y/N: Tôi không, đừng nói là cậu cũng vậy nhé?

Lớp trưởng: Thì tôi chỉ biết chạy theo cậu thôi mà…

Nếu chuyện đã đến nước này thì…

Y/N: Thôi mình cứ dần dần đi ngược lại đường vừa đến đi.

Cùng lắm thì đành bám theo quản lý ký túc xá để về thôi.

Vì đêm nào nó cũng phải đi kiểm tra hết một lượt tất cả các phòng nên chắc hẳn sẽ biết cách rời khỏi đây.

Vì nó vẫn luôn đi tìm chúng tôi nên nếu chúng tôi thực sự không còn tìm ra cách khác để thoát ra ngoài thì có thể tạo chút tiếng động gì đó dẫn dụ nó đến, sau đó lại âm thầm bám theo nó về là được.

Tôi vừa đi vừa cố gắng nhớ lại con đường lúc trước, giờ thì có bị quản lý ký túc xá bắt gặp hay không cũng mặc kệ, cứ mạnh dạn mà đi thôi.

Tôi căng não ra, vừa đi vừa đoán, nhưng ngay khúc rẽ sau lại nhìn thấy dãy hành lang có bề ngoài y hệt.

Tôi chợt cảm thấy tôi và lớp trưởng lúc này rất giống hai con côn trùng xấu số vô tình sa vào mạng nhện hoặc tổ ong, bị mắc kẹt trong một quần thể kiến trúc vô cùng phức tạp đội mác những vách tường đơn điệu, càng đi càng chỉ thấy rối như tơ vò.

Thế nhưng ngay lúc quẹo sang khúc ngoặt tiếp theo, tôi lại gặp được một người mà mình không ngờ đến.

Mái tóc ngắn màu bạch kim, áo đồng phục tay lửng, vóc dáng như siêu mẫu… Là Hạ Tiêu Nhân đúng không?

Dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi bèn quay phắt đầu lại. Ánh mắt anh giây trước vừa mới khóa chặt vị trí của tôi thì giây sau đã đi thẳng một mạch về phía tôi ngay.

Lớp trưởng: Nó… Nó…

Lớp trưởng run lên như cầy sấy.

Tôi thấy lớp trưởng quay đầu nhìn sang phía hành lang đối diện, không biết nhìn thấy cái gì mà lại sợ đến mức lui về sau vài bước.

Trên gương mặt cậu ta hiện lên nỗi khiếp đảm như thể trời sắp sập xuống đến nơi rồi.

Rốt cuộc thì có cái gì mà kinh khủng thế?

Tôi cũng thử nhìn về hướng đó, nhưng lại không thấy gì cả.

Nhưng tai tôi lại nghe thấy… tiếng nước tí tách rơi trên nền đất vô cùng quen thuộc.

Hạ Tiêu Nhân còn chưa kịp chạy đến chỗ tôi thì lớp trưởng đã như bị ma rượt mà quay lưng chạy đi tuốt.

Y/N: Ê từ từ đã…

Tôi vươn tay ra định túm cậu ta lại, nhưng đã quá muộn.

Lần này cậu ta không thèm để ý đến lời tôi nói nữa mà chỉ biết cắm đầu chạy thẳng một mạch.

Ngay sau, tôi chợt nhìn thấy một cái bóng đen từ đâu bỗng hiện ra lù lù ngay trước mắt cậu ta.

Tôi không biết đó là những sợi tóc hay là xúc tu, nhưng nó đã cuốn chặt lấy cơ thể của lớp trưởng rồi nuốt chửng cậu ta chỉ trong chớp mắt.

Lẹt rẹt….

Toàn bộ ánh đèn trên hành lang lại bắt đầu nhấp nháy.

Dưới ánh sáng yếu ớt, cái bóng của quản lý ký túc xá lúc ẩn lúc hiện, khiến tôi có căng mắt cũng không thể nhìn rõ.

Hạ Tiêu Nhân đã đến bên tôi vừa kịp lúc.

Anh giơ tay lên bịt chặt miệng tôi, nửa ôm lấy tôi rồi dẫn tôi quay lưng rời đi.

Anh dẫn tôi rẽ qua không biết bao nhiêu là khúc ngoặt, mãi cho đến khi tôi nhận ra chúng tôi đã cắt được đuôi quản lý ký túc xá từ lúc nào.

Lúc này Hạ Tiêu Nhân mới yên tâm buông bàn tay đang bịt trước miệng tôi ra, chuyển thành nắm lấy cánh tay tôi kéo đi xồng xộc.

Tôi không biết anh định dẫn tôi đi đâu.

Tôi thậm chí còn không dám chắc đây có phải là Hạ Tiêu Nhân thật sự hay không nên càng không dám manh động.

Y/N: Anh là…

Hạ Tiêu Nhân liếc sang tôi một cái.

Hạ Tiêu Nhân: Hóa ra em còn có gan để người lạ dắt đi linh tinh cơ à?

Y/N: Anh là Hạ Tiêu Nhân đúng không?

Hạ Tiêu Nhân: Ừm.

Anh ấy vẫn còn trí nhớ về tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Dưới ánh đèn, mái tóc anh hiện lên một màu trắng như tuyết, nổi bật vô cùng, đôi mắt màu tím nhạt có thể nói là xinh đẹp đến mức yêu dị.

Tuy anh mang dáng vẻ của Hạ Tiêu Nhân, thậm chí cũng đã tự nhận mình là Hạ Tiêu Nhân, nhưng mà…

Anh phải là một người như thế nào, mới được giữ lại ký ức của tuần trước?

Y/N: Anh còn nhớ tất cả những gì xảy ra ở tuần trước sao ạ?

Hạ Tiêu Nhân: Đương nhiên rồi, em cũng vậy đó thôi.

Y/N: Tại sao anh lại có đặc quyền đó?

Hạ Tiêu Nhân: Sao anh lại không được phép có nhỉ?

Hạ Tiêu Nhân: Không phải ai cũng vậy sao?

Có phải vì nơi đây đang tuân theo một quy tắc khác hay không?

Tôi còn nhớ lớp trưởng từng nói mỗi khi gặp nguy hiểm, cậu ta sẽ lẻn đến đây ngay.

Vừa khéo, cậu ta cũng là một trong số những người còn giữ lại ký ức của tuần trước.

Có phải vì nơi đây nằm ngoài phạm vi nhà trường nên mới không chịu sự ảnh hưởng của vòng lặp thời gian bên đó hay không?

Nhưng nếu vậy thì lại sinh ra một chuỗi các vấn đề mới….

Tỉ như tại sao Hạ Tiêu Nhân cũng xuất hiện ở đây được?

Lại tỉ như, lớp trưởng đã nhìn thấy thứ gì ở hành lang bên kia mà lại mất hồn mất vía như thế?

Đến mức tôi còn cảm nhận được quản lý ký túc xá đang đến gần mà cậu ta thì không hay biết gì?

Phải là thứ gì mới có thể khiến cậu ta rơi vào trạng thái đánh mất thần trí như thế?

Sao phải sợ đến mức bất kể thế nào cũng phải tránh xa Hạ Tiêu Nhân, thậm chí còn không màng lại gần quản lý ký túc xá.

Kỳ lạ hơn cả, Hạ Tiêu Nhân cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh cậu ta bị quản lý ký túc xá nuốt chửng nhưng cuối cùng cũng không buồn bày ra vẻ sợ hãi hay một thoáng kinh ngạc nào là sao?

Vậy nên người đang kéo tôi đi này, có phải là Hạ Tiêu Nhân thật hay không?

Tôi không thể không dừng bước.

Thấy tôi không chịu đi nữa, Hạ Tiêu Nhân mới thắc mắc quay đầu lại nhìn tôi.

Y/N: Anh… cũng thấy hết cảnh tượng ban nãy rồi phải không?

Hạ Tiêu Nhân: Thấy chứ.

Y/N: Nhưng sao trông anh không có chút bất ngờ nào với hành động của “nó” vậy?

Hạ Tiêu Nhân: Người vi phạm nội quy tất nhiên phải bị trừng phạt thôi.

Hạ Tiêu Nhân: Nhưng riêng em thì không cần phải lo, anh tuyệt đối sẽ không để nó bắt được em đâu.

Hạ Tiêu Nhân: Chỉ cần không để bị Kẻ Trừng Trị bắt được thì em sẽ thoát tội.

Anh nói như thể đó là một điều đương nhiên.

Tôi chợt nhớ đến một điều trong nội quy trường là “Tuyệt đối không được để bất cứ ai biết bạn đã phát hiện ra chúng”, trong khi Hạ Tiêu Nhân lại ngang nhiên vi phạm luật lệ này.

Trong một ngôi trường đang cố gắng đeo lên lớp mặt nạ bình thường lại có một phần tử ngang nhiên khơi ra cái bất thường như thế này, có phải y càng bất bình thường hay không?

.

Y/N: Sao anh lại ở đây? Đây rốt cuộc là đâu?

Hạ Tiêu Nhân: Anh cũng không biết.

Hạ Tiêu Nhân: Đôi khi anh ở lại luyện đàn quá khuya sẽ vô tình bị dẫn đến nơi này.

Vô tình bị dẫn đến nơi này?

Nhưng tôi còn nhớ rõ ràng thứ 5 tuần trước tôi cũng ở lại trường muộn, còn bị thầy giáo áo đỏ rượt đến mức phải nương nhờ ở phòng học nhạc của anh mà. Lúc đó vẫn thấy anh trong phòng.

Còn luyện đàn đến khuya cũng là thật.

Y/N: Sao anh phải luyện đàn khuya vậy?

Y/N: Anh cũng biết rõ “Sau giờ học không được phép ở lại toà giảng đường” mà, nếu vi phạm cũng sẽ bị trừng phạt nữa, cái này thì không học sinh nào không biết.

Y/N: Anh không sợ bị phạt à?

Hạ Tiêu Nhân nhìn sang tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Chẳng phải anh mới nói rồi sao… Chỉ cần không để bị Kẻ Trừng Trị bắt được thì em sẽ thoát tội.

Hạ Tiêu Nhân: Chỉ cần chú ý không để lộ âm thanh thì sẽ né được “nó” ngay.

Hạ Tiêu Nhân đột ngột cúi xuống gần tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Không lẽ em còn nghi ngờ cả anh à?

Hạ Tiêu Nhân: Nếu anh là Kẻ Trừng Trị thì đã không có chuyện cho em ở ké phòng anh đến tận 2 lần, đã thế lần này cũng không trực tiếp bỏ em vào bụng luôn đi lại còn để trưng thế này.

Gương mặt đẹp đến vô thực của anh phóng đại gấp trăm lần trước mặt tôi khiến tôi vô thức nín thở.

Nhưng anh ấy nói đúng, hai lần trước nếu không phải anh ấy có lòng tốt cưu mang thì tôi đã sớm chết ngắc ở xó nào rồi.

Lần này anh ấy vẫn tiếp tục giúp tôi, thoát khỏi sự truy đuổi của quản lý ký túc xá.

Nếu muốn hại tôi thì anh đã có thể làm vậy từ đời nào rồi.

Hạ Tiêu Nhân: Anh đã bảo sau giờ tan học không được phép chạy nhảy linh tinh trong tòa giảng đường rồi cơ mà.

Hạ Tiêu Nhân: Thế sao em vẫn ở đây vào giờ này?

[Lựa chọn 1] Lạc đường
[Lựa chọn 2] Đuổi theo lớp trưởng đến đây

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Lạc đường

Vốn dĩ vì thấy lớp trưởng cứ thập thò xung quanh cái bàn của cậu ta nên tôi mới tò mò đuổi theo, cuối cùng lại bị xuyên vào đây.

Nhưng… Chợt nghĩ đến phản ứng khác thường của lớp trưởng ban nãy, tôi lại không nhịn được dùng một cái cớ cũ để lấp liếm với Hạ Tiêu Nhân.

Y/N: Em… bị đi lạc ấy.

Lời tôi vừa dứt, áp suất không khí xung quanh Hạ Tiêu Nhân lại giảm đến mức báo động, anh rũ mi nhìn tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Lạc đường? Một cái cớ qua loa như vậy, đứa ngu mới tin.

Y/N: ….

Không phải trước đây có anh tin đó hả?

Hạ Tiêu Nhân: Chẳng thà em cứ nói em lại đến tự chui đầu vào rọ đi nghe còn đáng tin hơn, dù sao thì đây cũng chẳng phải lần một lần hai rồi.

[Lựa chọn 2] Đuổi theo lớp trưởng đến đây

Vốn dĩ vì thấy lớp trưởng cứ thập thò xung quanh cái bàn của cậu ta nên tôi mới tò mò đuổi theo, cuối cùng lại bị xuyên vào đây.

Nghĩ lại thấy cũng không có gì cần phải giấu diếm cả.

Y/N: Cái… cái đứa bị quản lý ký túc xá nuốt một ngụm ban nãy là lớp trưởng lớp em.

Y/N: Tại thấy nó cứ thò thụp ngoài cửa lớp trông cứ khả nghi thế nào đó nên em mới bám theo nó xem nó định làm gì.

Y/N: Nào ngờ vừa chui vào cái ngăn bàn của nó thì bị xuyên đến chỗ này.

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả sau]

Y/N: Ý em là, em không phải quái vật, cũng không phải là Kẻ Trừng Trị, chỉ là học sinh bình thường vô tình bị xuyên vào đây thôi.

Y/N: Vậy giờ mình có thể thiết lập mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau được chưa ạ?

Hạ Tiêu Nhân: Ừm.

Hạ Tiêu Nhân: Phải rồi, chúng ta không được phép ở đây quá lâu, nếu liên tục phát ra tiếng động sẽ thu hút nó đến đó.

Hạ Tiêu Nhân: Mình vừa đi vừa nói tiếp.

Y/N: Được.

Hạ Tiêu Nhân dẫn tôi đi về một phía của hành lang.

Y/N: Anh đang dẫn em đi đâu vậy?

Hạ Tiêu Nhân: Phòng Âm Nhạc, anh còn nhớ đường đến đó.

Y/N: Nhưng em nhớ anh từng dặn em một nội quy là nếu chẳng may đi lạc thì cứ chui vào bừa một phòng học nào đó đợi đến khi trời sáng lại lên lớp bình thường là được mà nhỉ.

Y/N: Giờ mình cứ chọn bừa một phòng ở đây không được sao?

Hạ Tiêu Nhân: Anh cũng không rõ nữa.

Hạ Tiêu Nhân: Nhưng lần nào bị kéo đến đây anh cũng sẽ chọn Phòng Âm Nhạc để trốn.

Hạ Tiêu Nhân: Đến sáng hôm sau tự khắc lại bị xuyên về kia.

Hạ Tiêu Nhân: Thế nên thay vì chui vào bừa một phòng học nào đó chưa rõ may rủi thì chi bằng mình cứ lựa chọn phương án an toàn nhất?

Anh ấy nói cũng có lí.

Nhưng lớp trưởng nói ngăn bàn là lối ra duy nhất, giờ nếu không tìm được nó nữa thì có phải tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đây được nữa không.

Nhưng đó là góc nhìn của cậu ta, cậu ta vào được đây thông qua ngăn bàn, nhưng chưa chắc gì cậu ta đã biết quy tắc không được chạy loạn trong tòa giảng đường sau giờ học, cũng như nửa câu sau đó nhỉ.

Đúng rồi, cái ngăn bàn…

Y/N: Lớp trưởng nói với em cậu ta vào được đây thông qua ngăn bàn của cậu ta, vậy nên lối ra cũng nằm ở đó.

Y/N: Nhưng em không nhớ đường về đó nữa rồi.

Y/N: Anh có biết phòng học của em ở đâu không?

Hạ Tiêu Nhân: Không.

Hạ Tiêu Nhân: Từ trước đến nay anh cũng chưa từng nghe qua có loại ngăn bàn nào như vậy.

Vừa hỏi chuyện Hạ Tiêu Nhân, tôi vừa đảo mắt quan sát và suy đoán tình hình xung quanh.

Tạm thời tôi chưa thấy quản lý ký túc xá ở đâu nhưng nó sẽ lần theo tiếng động mà mò được đến đây bất cứ lúc nào.

Thầy giáo áo đỏ tôi đã giải quyết được rồi, giờ thì đến lượt quản lý ký túc xá… Nhưng tôi phải làm sao đây?

Các hình phạt sẽ không biến mất mà sẽ tích lũy theo thời gian, vậy nên cho dù đêm nay tôi có may mắn thoát được thì các đêm sau vẫn sẽ bị rượt trối chết mà thôi.

.

Tôi được Hạ Tiêu Nhân hết dẫn sang trái rồi dẫn sang phải, nhìn hai bên phòng học và hành lang trống vắng, tôi mới chợt nảy ra một ý tưởng.

Đây là nơi thích hợp nhất để giải quyết quản lý ký túc xá không phải sao?

Tuy không biết đây là đâu nhưng ở đây hành lang và phòng học liên miên không dứt như vậy, vừa là mê cung, vừa là chiếc lồng giam hoàn hảo nhất.

Nếu lừa được quản lý ký túc xá vào trong một căn phòng nào đó rồi nhốt lại thì có lẽ sẽ cầm được chân nó ở lại đây vĩnh viễn, và thế là vấn đề của tôi đã được giải quyết xong rồi.

Hạ Tiêu Nhân nói sẽ dẫn tôi đến phòng học nhạc, mà trong phòng này chắc chắn sẽ có rất nhiều nhạc cụ, có lẽ là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của quản lý ký túc xá.

Càng nghĩ càng thấy khả thi.

Tôi lại nhìn sang Hạ Tiêu Nhân.

Y/N: Cây đàn bảo bối của anh đâu rồi? Vẫn đang ở trong phòng học nhạc ạ?

Hạ Tiêu Nhân nhìn tôi đầy vẻ ngờ vực.

Hạ Tiêu Nhân: Ừ, em tự nhiên hỏi vậy làm gì, muốn nghe anh kéo đàn chứ gì?

Sự ngờ vực trong mắt anh bỗng hóa thành đắc ý.

Hạ Tiêu Nhân: Cũng không phải không được, nhưng mà có sợ sẽ thu hút nó đến hay không?

Y/N: Đính chính chút là không phải em muốn nghe anh đàn, mà là mượn đàn của anh nhé.

Sắc mặt Hạ Tiêu Nhân thoạt cứng ngắc.

Y/N: Thế không mượn nó thì mượn cái khác được không ạ, mấy món nhạc cụ còn lại trong phòng anh ấy?

Hạ Tiêu Nhân khẽ cười lạnh một tiếng.

Hạ Tiêu Nhân: Rốt cuộc thì em muốn làm gì?

Y/N: Em muốn mượn âm nhạc của anh để thu hút quản lý ký túc xá tới, sau đó nhốt nó lại trong phòng vĩnh viễn.

Tôi thẳng thắn bày tỏ hết mọi suy nghĩ cho anh.

Hạ Tiêu Nhân nghe vậy liền dẫn tôi vòng qua một khúc ngoặt, ngay sau đó, hiện ra trước mắt tôi lại là một hành lang dài dằng dặc toàn là các “Phòng Âm Nhạc”.

Anh không dẫn tôi vào phòng ngay mà lại đột ngột dừng bước nhìn tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Sao em lại muốn nhốt quản lý ký túc xá lại? Muốn báo thù cho tên kia à?

Y/N: Ai cơ ạ?

Hạ Tiêu Nhân: Cái tên… lớp trưởng đó.

Hạ Tiêu Nhân: Thấy nó gặp chuyện thì em cũng bám theo, nó bị quản lý ký túc xá trừng phạt, em lại chỉ lo trả thù quản lý ký túc xá thay nó.

Y/N: Trời ơi tính mạng em còn lo chưa xong nữa, em còn đang phải lo cho anh nữa đấy.

Y/N: Em là đang vì sự an toàn của cả hai chúng ta nên mới tìm cách xử lý quản lý ký túc xá anh hiểu không.

Y/N: Vì hình phạt chỉ có tăng chứ không có giảm, cho dù lần này mình may mắn thoát được quản lý ký túc xá thì lần sau nó vẫn sẽ đi tìm tụi mình để tiến hành sự trừng phạt cho bằng được.

Y/N: Mình đã nhất trí là phải tin tưởng nhau rồi mà, thế nên em mới nói cho anh nghe đó.

Hạ Tiêu Nhân nhìn tôi chăm chú, chốc lát sau bỗng vui vẻ bật cười.

Hạ Tiêu Nhân: Violin của anh không bao giờ cho người ngoài mượn đâu đấy.

Hạ Tiêu Nhân: Nhưng vì một câu tin tưởng của em nên anh sẽ giúp em.

Anh không đợi tôi trả lời mà dứt khoát bước lại gần cửa phòng, quay đầu lại nhìn tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Còn không mau đi theo.

Tôi nhanh chóng theo anh vào phòng.

.

Vừa bước vào phòng, Hạ Tiêu Nhân liền vòng ra sau cây đàn piano rồi xách cây đàn violin của anh ra khỏi vỏ đựng.

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp làm gì thì toàn bộ ánh đèn trong phòng lại đột ngột lẹt rẹt nhấp nháy, khiến cả căn phòng tối nhèm đi.

Tiếng bước chân khập khiễng kèm theo tiếng nước nhỏ tí tách lại vang lên một lần nữa.

Lúc này cả tôi và Hạ Tiêu Nhân đều phải ngớ người.

Tôi vội vàng kéo anh ấy núp ra sau cây đàn piano.

Tôi quay sang anh, dùng khẩu hình để nói chuyện: Đừng phát ra tiếng động nha.

Nhưng anh lại không làm theo lời tôi mà còn kẹp ngón cái và ngón trỏ lại, nhéo vào cổ tay tôi một cái, sau đó dứt khoát đứng dậy, cầm cây đàn violin bước ra ngoài.

Tôi thót tim định túm anh trở về, nào ngờ anh vẫn nhất quyết làm dấu tay ra hiệu cho tôi không phải lo.

Tôi thấy anh dùng khẩu hình nói chuyện với mình.

Hạ Tiêu Nhân: Không sao đâu.

Hạ Tiêu Nhân: Anh sẽ về ngay thôi.

Hạ Tiêu Nhân bước ra ngoài cửa phòng, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại.

Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng violin thánh thót vang lên.

Tôi từng nghe thấy anh chơi giai điệu này mấy lần, nhưng cảm giác lần này lại khác so với những lần trước.

Lần này có đôi chỗ anh chơi bị lệch nhịp, không khó nghe, nhưng cứ có cảm giác không được mượt mà cho lắm.

Cảnh tượng trước mắt tôi bỗng vặn vẹo, trông như đang bay múa theo từng giai điệu mà cây đàn cất lên.

Tôi cảm thấy chóng mặt buồn nôn vô cùng, nhưng cũng chỉ còn cách bám chắc lấy chân đàn để giữ cơ thể ổn định.

Tôi cảm nhận được sàn nhà đang rung lên rần rần, trần nhà thì xoay tít thò lò, cảm tưởng như cả không gian là một khối rubik cỡ lớn đang tự động xoay với tốc độ chóng mặt.

Ngay giây sau, đèn phòng thoắt cái lại bừng sáng trở lại, tiếng violin ngoài hành lang cũng đột ngột tắt ngúm.

Tôi cố nhịn lại cơn buồn nôn, chống người đứng dậy nhìn một vòng quanh phòng.

Lúc này, cửa phòng lại đột ngột bật ra.

Hạ Tiêu Nhân đã cầm đàn trở về.

Y/N: Mọi chuyện thế nào rồi ạ? Anh có bị thương không? Quản lý ký túc xá đâu rồi?

Hạ Tiêu Nhân: Anh không sao, nó bị dẫn đi chỗ khác rồi.

Tôi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, thấy đúng là không có thương tích gì mới nhẹ nhõm thở phào.

Y/N: Vậy thì tốt quá rồi.

Cảm thấy nhẹ người hẳn đi.

Hạ Tiêu Nhân: Lo cho anh đến vậy à?

Y/N: Vâng.

Y/N: Thực ra nếu không có cách nào cầm chân được quản lý ký túc xá thì tụi mình cứ ở yên một chỗ không phát ra tiếng động gì là được, chờ nó đi chỗ khác thì mình lại chui ra cho an toàn.

Y/N: Lần sau anh đừng… liều như vậy nữa nhé.

Hạ Tiêu Nhân: Đừng lo, sẽ không có lần sau đâu.

Y/N: Dẫn đi… Cuối cùng vẫn chỉ có thể tạm thời dẫn nó đi chỗ khác được thôi sao?

Hạ Tiêu Nhân: Không.

Hạ Tiêu Nhân: Nó bị dẫn đi một chỗ rất xa, sau đó còn bị nhốt lại rồi.

Làm tôi hú hồn.

Nếu bị nhốt lại rồi thì nó sẽ không thể trở về trường học nữa, có nghĩa là hình phạt của tôi sẽ được xóa bỏ, cũng như có thêm một quy tắc nữa lại được xóa bỏ rồi.

Vậy còn cái quy tắc mà… Hạ Tiêu Nhân đã nói với tôi kia thì sao?

Nếu tôi có thể nghĩ ra cách gì để giải quyết nó luôn cùng vụ này thì nhẹ đầu rồi.

Không được phép chạy loạn trên hành lang tòa giảng đường…

Theo như tôi hiểu thì kết quả của việc chạy loạn này chính là rơi vào mê cung dạng “Backroom” này.

Mê cung đột ngột xuất hiện liệu có phải là hình phạt dành cho việc chạy loạn hay không? Hay còn có một hình phạt nào đó khác?

Trong bộ nguyên tắc dành cho học sinh mà tôi từng đọc trong Văn phòng Ban Kỷ Luật có nói “Nếu chuông vào tiết đã kêu mà còn chưa đến lớp thì học sinh đó sẽ chỉ có thể đến văn phòng giáo viên”, rõ ràng điều này lại mâu thuẫn với nội quy chung của trường.

Nếu đến cả nguyên tắc dành cho học sinh cũng không thể tin hoàn toàn, vậy thì tôi có nên tin Hạ Tiêu Nhân không?

Thay vì do dự quá lâu, tôi đã quyết định hỏi thẳng Hạ Tiêu Nhân.

Y/N: Em có một thắc mắc.

Y/N: Trước đây anh từng dặn em không được chạy nhảy linh tinh ngoài hành lang tòa giảng đường sau giờ tan học.

Y/N: Vậy thì hình phạt của em nếu vi phạm điều đó có thực sự chỉ dừng lại ở việc bị kéo đến đây hay không?

Hạ Tiêu Nhân: Anh nói với em không được chạy nhảy linh tinh hồi nào?

Tôi nhìn thấy rõ một thoáng kinh ngạc hiện lên trên gương mặt anh, nhưng ngay sau lại đổi thành một tiếng “ừm”.

Hạ Tiêu Nhân: Ừ đúng rồi, không được chạy nhảy linh tinh.

Hạ Tiêu Nhân: Hình phạt của việc chạy nhảy linh tinh là càng đi càng bị lạc đường, cuối cùng sẽ bị nhốt ở lại đây vĩnh viễn.

Hạ Tiêu Nhân: Cũng giống như bị quái vật nuốt vào bụng của nó vậy.

Có nghĩa là hình phạt của tôi là vĩnh viễn không được rời khỏi đây? Nhưng sao lại không có ai giám sát việc thi hành hình phạt này nhỉ?

Nhưng tôi nhớ câu sau đó Hạ Tiêu Nhân còn dặn tôi là, “Cứ trốn trong một phòng học bất kỳ, đợi đến sáng lại lên lớp như bình thường là được.”

Cũng có nghĩa là không phải không có cách để rời khỏi đây đúng không.

Hạ Tiêu Nhân cũng từng nói anh luôn trốn trong phòng học nhạc đến khi trời sáng lại lên lớp như thường.

Lại nói, lớp trưởng lớp tôi hẳn là đã đến đây không chỉ một lần, và lần nào cũng đều có thể an toàn rời đi.

Vậy cũng tức là lớp trưởng không một lần nào vì chạy nhảy linh tinh mà bị kéo vào đây như một hình phạt, mà là đều đặn, chủ động thông qua ngăn bàn để tiến vào đây đúng không?

Càng nghĩ càng cảm thấy vẫn còn gì đó quái quái.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hạ Tiêu Nhân.

Y/N: Bị nhốt ở đây vĩnh viễn sao ạ? Thực sự không còn cách nào khác để thoát ra thật luôn?

Hạ Tiêu Nhân nhìn thẳng tôi, nhưng lại im lặng hồi lâu.

Hạ Tiêu Nhân: Có một lỗ hổng có thể lợi dụng để ra khỏi đây.

Hạ Tiêu Nhân: Anh còn nhớ… trước đây từng có người vào được đây thông qua đó, anh vẫn còn nhớ vị trí của nó.

Hạ Tiêu Nhân bỏ đàn xuống đất rồi lại tiến về phía tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Anh có thể dẫn đường cho em.

Tôi không thể kìm được trái tim đập nhanh như trống bỏi.

Lỗ hổng mà anh nói, là cái ngăn bàn đó phải không?

Trong khi mới ban nãy… Hạ Tiêu Nhân lại nói với tôi là không biết cái ngăn bàn đó ở chỗ nào.

Hạ Tiêu Nhân đã ra khỏi phòng một lần rồi lại quay lại, nhưng từ lúc quay lại này lại bắt đầu nói những lời hoàn toàn không ăn khớp với khi trước.

Vậy tôi có nên tin anh không?

[Lựa chọn 1] Tin tưởng và đi theo
[Lựa chọn 2] Ở lại

.
.
.
.

[Lựa chọn 1] Tin tưởng và đi theo

Khoan chưa nói đến những cái khác, nhưng chỉ riêng việc anh nói anh biết lối ra khỏi chỗ này thì tôi đã không chần chừ muốn đi theo ngay rồi.

Y/N: Được ạ.

Hạ Tiêu Nhân dẫn tôi ra khỏi phòng học nhạc, đi trên hành lang được một đoạn thì gặp một góc ngoặt, lúc này, có một bóng người đã lọt vào tầm mắt tôi.

Tóc trắng mắt tím, người này có bề ngoài y như đúc Hạ Tiêu Nhân.

Trên tay anh còn đang cầm một cây đàn violin.

Đây là, một Hạ Tiêu Nhân khác?

Tôi không hiểu mô tê gì bèn quay sang nhìn Hạ Tiêu Nhân không cầm violin bên cạnh mình.

Tại sao lại có hai Hạ Tiêu Nhân?

[Lựa chọn 2] Ở lại

Không được, nhỡ đâu lỗ hổng mà anh nói không phải cái ngăn bàn đó thì sao.

Cộng thêm sự mâu thuẫn trong lời nói của anh khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Lần trước cũng gặp phải tình cảnh này, nhưng tôi đã ở yên trong phòng và đến sáng hôm sau vẫn trở ra an toàn được.

Đã vậy thì chi bằng lần này cũng cứ ở lại chờ trời sáng xem sao.

Y/N: Thôi khỏi ạ, mình đợi ở đây đến khi trời sáng lại đi cũng được.

Hạ Tiêu Nhân cũng không ép tôi mà chỉ gật đầu.

Ngay lúc này, tôi lại thấy một bóng người cầm cây đàn violin xuất hiện ở trước cửa phòng.

Tóc trắng mắt tím, người này có bề ngoài y như đúc Hạ Tiêu Nhân.

Tôi không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Sao lại có… hai Hạ Tiêu Nhân?

.
[Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây]

Tôi lạnh toát sống lưng, không thể kìm được cơn bàng hoàng mà lui dần về sau.

Lúc này tôi mới chợt nhớ đến biểu cảm của lớp trưởng khi nhìn thấy Hạ Tiêu Nhân ban nãy.

Vậy tức là… Thứ khiến cho lớp trưởng hồn lìa khỏi xác như vậy không phải là Vương Thần Thần, mà là thấy hai Hạ Tiêu Nhân cùng lúc xuất hiện ở hai nơi khác nhau hay sao?

Rốt cuộc thì trong hai người họ, ai là người, ai là quái vật?

Hay cả hai đều là quái vật?

Hạ Tiêu Nhân 1: Y/N?

Hạ Tiêu Nhân 2: Y/N?

Cả hai Hạ Tiêu Nhân cùng lúc bước về phía tôi.

Tôi vô thức lùi dần ra sau.

Ngay lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa ở căn phòng ngay trên đỉnh đầu mình.

Âm thanh đó, giống hệt như tiếng mở khóa cửa của quản lý ký túc xá phòng tôi.

Đột nhiên, có một giọt nước rơi bõm xuống ngay trước mũi chân tôi.

Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thứ gì đó không biết là tóc hay xúc tu khổng lồ đang vươn về phía mình.

???: Giờ đây mọi sự chống trả đều là vô ích.

Tôi không còn phân biệt được đó là giọng của Hạ Tiêu Nhân nào, cũng có khi là giọng của tất cả bọn họ cùng đồng thanh.

Bên tai tôi lại vang lên tiếng violin da diết, kéo theo đó là cảnh tượng xung quanh tôi bắt đầu vặn vẹo biến hình.

Căng mắt nhìn xuyên qua từng tầng bóng đen che trước mặt mình, tôi nhận ra trần nhà đã biến mất.

Căn phòng ngay trên tôi không có cửa sổ, cửa ra vào, hay bất cứ một đồ đạc gì khác.

Nó giống như một cái miệng khổng lồ, chỉ trong tích tắc đã có thể nuốt chửng mọi thứ vào trong cái dạ dày không đáy của mình.

.

Một lúc sau, tôi lại thấy trần nhà khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Nhưng căn phòng tôi đang đứng lúc này đã không còn là một căn phòng có đầy đủ lối ra lối vào bình thường nữa, mà đã trở thành một lồng giam kiên cố không một kẽ hở.

Tôi không thể kìm được cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt, hai chân loạng choạng vô lực cho đến khi ngã vào trong cái ôm lạnh lẽo của một người nào đó.

.

Lúc ý thức và cảm giác rời rạc của tôi dần trở về với nguyên chủ thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đang ngồi trong một lớp học xa lạ.

Mà ngồi ngay đối diện tôi, chính là Hạ Tiêu Nhân.

Tôi vừa nhìn anh chằm chằm, vừa định hình lại chuyện gì đang xảy ra.

Tôi đã thử xác nhận lại rất nhiều lần nhưng đều cho ra đáp án là hai Hạ Tiêu Nhân trước mặt tôi đều giống nhau y như đúc.

Nếu cả hai người họ không đồng thời xuất hiện trước mặt tôi như bây giờ thì có khi tôi sẽ không bao giờ biết chuyện có hai người như họ đang song song tồn tại.

Y/N: Tại sao anh lại có hai bản thể? Rốt cuộc thì anh là cái gì?

Từ khi cả hai người họ cùng lộ diện trước mặt tôi, tôi mới ghép nối được ra một bức tranh lớn từ những chi tiết nhỏ nhặt trước đó.

Ví dụ như chuyện cây đàn.

Tôi còn nhớ đêm thứ 5 vì bị thầy giáo áo đỏ rượt đứt hơi nên tôi đã xin sỏ nương nhờ trong phòng đàn của anh, ngồi được một lúc thì anh bảo có việc đi ra ngoài, còn dặn tôi ngồi yên trong phòng chờ.

Lúc đó anh đi không mang theo đàn, ấy vậy mà lúc về lại vác thêm cây đàn từ đâu về.

Lúc đó còn tự nhủ là có lẽ anh đã tiện tay mang thêm từ đâu về mà thôi.

Giờ mới biết đó là Hạ Tiêu Nhân khác.

Lần này cũng vậy, một Hạ Tiêu Nhân ra ngoài hành lang dụ quái vật, còn một Hạ Tiêu Nhân trở về phòng đàn với tôi.

Hạ Tiêu Nhân: Không có “bản thể nào” ở đây cả.

Hạ Tiêu Nhân: Cả hai “chúng tôi” đều là Hạ Tiêu Nhân.

Hạ Tiêu Nhân rơi vào trầm tư, gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm. Anh của lúc này trông không giống “người” nữa, mà lại lộ ra đôi phần nguy hiểm của một thứ gì đó khác.

Hạ Tiêu Nhân lúc trầm lặng thoạt nhìn như một thanh đao sắc lẹm vậy.

Hạ Tiêu Nhân: Việc tôi làm đơn giản chỉ là không giấu em điều gì.

Hạ Tiêu Nhân: Dù là ở trường hay ở đây, dù là bình thường hay bất thường, bản chất đều là hai hồn một thể.

Nói rồi, anh lại ngả lưng ra sau ghế.

Tôi không kìm được mà hướng người về phía trước, truy hỏi đến cùng.

Y/N: Thế cái nội quy anh nói với em có phải là thật không? Anh cũng là người thực thi sự trừng phạt đúng không?

Hạ Tiêu Nhân: Không được phép chạy nhảy linh tinh trên hành lang tòa giảng đường ngoài giờ lên lớp là sự thật, còn… nửa câu còn lại thì không.

Y/N: Thế lớp trưởng….

Hạ Tiêu Nhân: Cậu ta chỉ là con chuột nhắt vô tình phát hiện ra “nơi trú ẩn” an toàn này thôi.

Hạ Tiêu Nhân: Em không phải sợ quản lý ký túc xá nữa, chúng tôi sẽ không thả nó ra đâu.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến vô thực của anh.

Y/N: Vậy em thì sao?

Quản lý ký túc xá được giải quyết rồi, đồng nghĩa với việc nội quy liên quan đến nó cũng sẽ được xóa bỏ.

Nhưng xóa được tội danh trốn quản lý ký túc xá rồi thì tôi vẫn còn một sai phạm khác chưa được xóa bỏ, chính là việc tùy tiện đi lại trong tòa giảng đường vào giờ giới nghiêm.

Vậy nên linh cảm của tôi lúc trước là đúng.

Người đảm nhận thực thi sự trừng phạt cho quy tắc này, chính là Hạ Tiêu Nhân.

Hạ Tiêu Nhân: Riêng em thì không bị phạt đâu.

Hạ Tiêu Nhân: Chỉ riêng em thôi.

Hạ Tiêu Nhân: Nếu không thì ngay từ lần em tự chui đầu vào rọ đó, tôi đã bắt em lại luôn chứ không phải thả cho đi rồi.

Hạ Tiêu Nhân: Nếu lần này vẫn được tính là vi phạm thì cứ như lần trước đi, phạt em ở trong này đến sáng mai mới thả ra.

Y/N: Em biết rồi.

Một đêm chạy ngược chạy xuôi đã quá đủ để rút cạn thể lực của tôi rồi, thế là tôi không buồn cố kỵ gì mà nằm vật ra bàn, mặc kệ Hạ Tiêu Nhân vẫn đang ngồi ngay trước mặt tôi.

Kệ anh là gì chứ, là người hay là quái vật cũng vậy, chỉ cần là anh thì tôi yên tâm rồi.

Tôi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, sau đó dần chìm vào giấc ngủ say.

.

Sáng hôm sau Hạ Tiêu Nhân đã gọi tôi dậy.

Hạ Tiêu Nhân: Anh sẽ đợi em ở phòng học nhạc, em… sẽ còn tới nữa chứ?

Hai tay anh chống lên mặt bàn, cúi người xuống nhìn tôi, thân hình cao lớn của anh bao trùm lên tôi như một cái lồng giam cỡ bự.

Y/N: Em sẽ còn tới mà.

Tôi vòng tay qua cổ anh, trao cho anh một cái ôm thật chặt, nhẹ giọng hứa hẹn.

Y/N: Em sẽ tự giác chui đầu vào rọ hết lần này đến lần khác.

Hạ Tiêu Nhân đột ngột kéo tôi lại, mạnh mẽ siết chặt tôi trong vòng tay của anh.

Hạ Tiêu Nhân: Nói lời phải giữ lời đấy.

Sau đó anh buông tôi ra, bước về phía cửa, ban đầu là đóng cửa lại, lúc sau lại mở ra lần nữa.

Âm thanh này…

Giống hệt âm thanh mở cửa của căn phòng ngay trên đỉnh đầu tôi lúc nãy, cũng chính là âm thanh mở cửa khi quản lý ký túc xá bước vào phòng ngủ của tôi.

Cũng có nghĩa là… quản lý ký túc xá đã không thông qua cửa ra vào phòng tôi để bước vào phòng mà là mở một “cánh cửa không gian” từ đầu này để đi qua đầu đó sao.

Vậy nên dù đã bị Hạ Tiêu Nhân dẫn đến một nơi rất xa nhưng quản lý ký túc xá vẫn có thể thông qua năng lực “mở cửa” của mình để mở một cánh cửa ngay trên đầu tôi.

Trước khi rời đi, tôi đã quay lại nhìn Hạ Tiêu Nhân một lần nữa.

Y/N: Em đi đây nha.

Hạ Tiêu Nhân: Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com