Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô gái tên Haruna và sự tức giận của Kirito

~ Lời của Kirito ~

Hôm nay chúng tôi chuẩn bị khởi hành đến Vương Quốc Jura Tempest. Đồ đạc chuẩn bị xong, bắt đầu khởi hành, lần trước Emi cô ấy đã để lại cho chúng tôi 4 đồng vàng rồi rời đi, chúng tôi định sẽ dùng số tiền đấy vào việc khác còn bây giờ chúng tôi sử dụng tiền của mình mua 2 vé hạng thường đi, nó chỉ mất có 2 đồng bạc. Đi đến chỗ soát vé, chúng tôi đưa thẻ và vé cho họ soát, họ mỉm cười cầm lấy chiếc thẻ và vé của hai chúng tôi bằng 2 tay, rồi đưa vào thiết bị soát thẻ, rồi đưa lại cho chúng tôi, họ còn cúi 30 độ để tỏ lời cảm ơn đến chúng tôi. Tôi lúc đó vô cùng bất ngờ khi họ khác hoàn toàn những người soát thẻ lần trước mà tôi gặp, họ hiền từ, tử tế, không phân biệt giàu nghèo, và họ đều là những người mà Vương Quốc Jura Tempest lựa chọn ra

Bước lên toà tàu, khung cảnh giản dị nhưng lại tao nhã, đồ đạc trên tàu được sắp xếp vô cùng gọn ngàng, không có mùi khó chịu.Tôi cứ nghĩ trong đầu rằng 'đây là toa hàng thường dân ư ?', Rồi chợt tiếng loa của nhà ga vang lên

# Sắp đến giờ tàu khởi hành, yêu cầu quý khách ổn định lại chỗ ngồi của mình, chuyến tiếp theo sẽ đến Thành phố đầm lầy Lamizuri, xin cảm ơn ! #

" Thật dễ chịu anh hai ạ " Mizuki

" Uk, không ngờ toa thường rẻ tiền lại có thể xịn như thế này, nó khác thế giới cũ của chúng ta vô cùng " 

Sau 4 tiếng đi tàu, trời cũng đã tối, chúng tôi đến nhà ăn. Nhà ăn nó trong mắt chúng tôi vô cùng xa hoa và lịnh sự, nó được sắp xếp gần giống với kiểu nước ngoài vậy!  Chúng tôi đã chọn 1 chiếc bàn ngồi vào, 1 nhân viên nữ đi đến đưa cho chúng tôi menu đồ ăn

" Chị cho em một dĩa cơm cà ri nhé " Mizuki 

" Vậy cho tôi 1 dĩa cơm trứng cùng với 1 chiếc pudding nhé " 

" Có liền đây " Nhân viên nữ đi lấy

Vài phút sau nhân viên nữ mang ra hai dĩa cơm trứng và cà ri, mùi hương nồng nặc bay đến, ngửi thôi cũng thấy thèm, hai dĩa cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn được đặt xuống bàn. Chúng tôi thử trước 1 muỗm và nó.......... ngon vô cùng, chúng tôi ăn chưa từng ăn món nào ngon như này bao giờ cả, nó ngon không tả nổi, tôi không ngờ rằng tay nghề nấu ăn của người Tempest lại có thể giỏi như vậy, họ phải gọi là ở một cái tầm 

Sau khi ăn xong cũng đã tối, Mizuki xin về phòng trước, còn tôi thì ở lại phòng ăn ngắm cảnh đẹp buổi tối. Đang ngắm cảnh thì chợt tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vô cùng, cô ấy có mái tóc Vàng dài ngang lưng óng mượt thướt tha, đôi mắt màu xanh lấp lánh như ánh biển chói rọi dưới ánh bạc của Mặt trăng, tôi nhìn cô ấy ngây ngất cho đến khi cô ấy quay đầu lại nhìn thấy tôi, tôi nhanh ngoảnh đầu đi nhưng trên khuôn mặt tôi vẫn còn đỏ ửng lên như trái cà chua vậy. Cô ấy nhìn tôi rồi nỡ một nụ cười hiền từ, đi đến chỗ tôi bắt chuyện

" Xin chào " Cô gái ấy

" X-xin chào, tôi tên là Kirito Shawashi " Tôi nói với vẻ mặt đỏ ửng

" Tôi tên là Haruna Mokumi " Cô ấy giới thiệu tên mình rồi cầm ra chiếc thẻ cá nhân

" Đây là thẻ cá nhân của cô ư " 

                                        Thẻ cá nhân 

Tên: Haruna Mokumi

Tuổi: 18 tuổi

Ngày sinh: ******

Giới tính : Nữ

Nơi chốn: Vương quốc Ingracia 

Chủng tộc : Con người

Ma pháp: băng và nước

Bảo hộ: Lòng nhân từ của Rimuru Tempest

Phạm tội: không có

                                                                     Chữ kí: Rimuru Tempest

" Vậy cô là người Ingracia sao " 

" Vậy còn anh " Haruna

" Tôi là người sống ở 1 ngôi làng có tên là Lizimichi nó cách xa Vương quốc Ingracia khá xa" 

" Vậy sao tôi cũng từng đến đấy một lần và người ở đấy vô cùng thân thiện mà hình như cậu không chắc là người sinh ra ở làng đấy đúng chứ vì vào 4 năm trước mình đến đấy nhưng không có gặp cậu " Haruna

" Đúng vậy, mình không phải người sinh ra ở đấy, vào 3 năm trước mình đã chuyển sinh đến đấy và họ đã cho mình sinh sống ở đấy " 

" Vậy là cậu là người chuyển sinh sao, thật tuyệt vời, mình vô cùng thích những người chuyển sinh bởi họ vô cùng mạnh mẽ và ngầu " Haruna

Chúng tôi nói chuyện với nhau cứ như thế mà đến đêm, cả hai chào tạm biệt nhau rồi về phòng của mình. Sáng hôm sau, tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng của Mizuki nói

" Anh hai, anh không dậy là em đi đến học viện đây " Mizuki

Tôi bật dậy nói " Không được " Vì nếu như em ấy đi 1 mình sẽ gặp nguy hiểm, đối với tôi em ấy chính là người thân cùng máu mủ duy nhất đối với tôi, nên tôi nhất định không thể để em ấy gặp nguy hiểm

" Không được cái gì chứ, bộ anh ngủ đến khi nào, mặt trời lên đến mông rồi bộ anh định ngủ tiếp đến tối ư " Mizuki tức giận

" Thôi anh xin lỗi mà " Tôi xin lỗi Mizuki rồi bật dậy đi vệ sinh cá nhân

Sau vài phút, tôi cùng em gái đi xuống tàu, soát thẻ rồi đi đến thành phố Đầm Lầy Lamizuri. Trước mắt tôi là một hang động to lớn, bên trong là những kiến trúc vô cùng đẹp và tỉ mỉ, tay nghề phải khá cao mới làm được như này. Chúng tôi đi thăm quan một hồi thì tôi mới biết được tượng ngài Rimuru Tempest được đặt ở chính giữa thành phố đầm lầy, tượng ngài Rimuru được làm từ những viên đá hiếm nhất trên thế gộp lại, vào buổi sáng nó sẽ chiếc sáng hang động dù không có mặt trời, còn buổi tuối nó sẽ toả ra những vầng hào quang bảy màu đẹp sặc sỡ, tượng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Và ngài ấy thực sự là 1 con gái ư. Đó là những thứ tôi có thể biết chút ít về bức tượng này. Sau khi đi thăm quan xong thì chúng tôi  định đi về tàu để khởi hành chuyến tàu tiếp theo đến Thủ đô Rimuru. Chợt tôi nhìn thấy Haruna - cô gái hôm qua tôi đã bắt chuyện và làm quen, hình như cô ấy đang gặp chút khó khắn gì đó thì phải, tôi liền cùng đứa em gái chạy đến hỏi

" Haruna, cô có sao không, có cần tôi giúp gì không? " 

" Tôi không sao hết, mà anh đang làm gì ở đây vậy " Haruna

" À, chúng tôi đang đi thăm quan thành phố đầm lầy xong và đang định về lại tàu để chờ khởi hành chuyến tiếp theo " 

" Hai anh chị quen nhau ư ? " Mizuki thò đầu ra từ đằng sau tôi và hỏi

" Hôm qua, chị và anh ấy gặp nhau ở toa nhà ăn " Haruna nở nụ cười hiền từ

" Vậy sao, em rất vui khi gặp chị, em tên là Mizuki Shawashi, là em gái của anh trai đầu heo mũi lợn " Mizuki chọc

" Cái con này " Tôi tức giận

" Phì, hahahaha, vậy sao, chị là Haruno Mokumi, rất vui khi gặp em " Haruna

Sau khi hai người giới thiệu về bản thân xong, cô ấy cũng nói với chúng tôi biết rằng:

 " Thực ra gia đình tôi chỉ là 1 gia đình quý tộc bình thường cũng chính vì lí do  đó mà, mấy ngày trước cha mẹ tôi bắt tôi phải cưới 1 thằng ất ơ nhà Công tước giàu có, hắn bị thiểu năng kém phát triển, nhưng vì nhà giàu mà cha mẹ tôi không màng đến cảm xúc của đứa con mình mà đưa tôi lên trở thành vợ của hắn. Vào 1 ngày nọ, tôi đã đi qua nơi khảo sát vòng loại 1 và nhìn thấy họ đang chiến đấu với 1000 tên lính để có thể đăng kí vào học viện, vì từ khi sinh ra tôi đã có 1 lượng ma tố cũng hơn người và khả năng dẻo dai của tôi, tôi đã đăng kí thi và đã giành chiến thắng, nhận được thẻ dự thi vòng "thanh trừng " tiếp theo của Đại học viện Nhân tài Jura Tempest. Cha mẹ tôi lúc đó cũng đi ngang qua và nhìn thấy nhưng trong lòng họ lại tưởng rằng tôi là con gái nên dù có thắng vòng này nhưng chắc chắn vòng sau sẽ thua nên họ đã lôi tôi về và làm đám cưới gấp rút . Vào tối hôm đó, tôi đã bỏ trốn khỏi nhà và mang theo chút tiền ít ỏi rồi đi đến Đại học viện. Họ cũng đã biết tôi chạy trốn nên cho người đi tìm tôi và bắt tôi mang về" Haruna vừa nói cô vừa khóc 

~ Lời tác giả ~

Kirito nhìn cô khóc mà đau xót và nói với cô rằng cô có muốn đi cùng với chúng tôi đến Đại học viện Nhân tài Jura Tempest, Cô ấy vui  mừng và xin cùng đi chung.

Sau đó họ đã mua thêm 3 vé nữa để đi tiếp chuyến tàu tiếp theo đến Đại học viện Nhân tài Jura Tempest. Nhưng những người tìm Haruna đã chạy đến, cả ba người vội vàng lên tàu nhưng phải chờ thêm ít phút nữa mới khởi hành, lo sợ sẽ bị bắt, họ phải chuyển sang phòng thủ nhưng may mắn thay những người soát thẻ đã ngăn những tên đó lại trong ít phút vì họ khi soát thẻ đã biết cô gái Haruna đang gặp khó khăn. Nhờ có họ, mà Haruna không bị bắt, chuyến tàu khởi hành. Haruna khóc cảm ơn những người soát vé.

~ Sáng hôm sau ~

Chuyến tàu cũng đã đến chạm nhà ga của Thủ đô Rimuru, cùng lúc đó cả ba người cũng đã đều tỉnh dậy . Họ đi xuống tàu soát thẻ và đi đến Thủ đô. Vừa bước chân vào, hình ảnh náo nhiệt của người dân, hay những chiếc xe máy, ô tô mà ở vương quốc Ingracia hiếm thấy thì tại đây lạ vô cùng nhiều, nó hiện đại đến lạ thường. Có những toà nhà cao tầng gián những ảnh quảng cáo giống như nhật bản ở thế giới cũ vậy nhưng khác chút là nó hiện đại hơn. Ở đây có rất nhiều chủng tộc khác nhau, họ còn kết hôn với nhau và sinh con nữa. Cả ba đã đi thẳng tới chiếc bảng bản đồ trong thủ đô, nó khá lằng nhằng nên họ đành vào 1 quán nào đó để hỏi dẫn đường vậy. Vừa bước vào, giọng nói ông chủ cửa hàng hiền từ cất lên:

" Xin chào, quý khánh muốn gì nào " ông chủ

" Dạ cho chúng cháu hỏi là nơi chúng cháu tụ họp ( ở tạm thời) để chuẩn bị cho kì thi " thanh trừ " sắp tới là ở đâu ạ " Kirito lên tiếng

" Nó cũng khá xa nhưng cả ba cháu chỉ cần đi theo con đường ta viết trên tờ giấy là được, mà trước khi đi ta chúc các cháu may mắn nhé " Ông chủ đưa cho chúng tôi tờ giấy dẫn đường

" Cảm ơn bác, vậy chúng cháu đi đậy " Cả ba đồng thanh gửi lời cảm ơn

Sau đó , cũng nhờ vào tờ giấy chỉ đường lẫn với kĩ năng " thẩm định"  của Mizuki, cả ba người họ cũng đã đến nơi tụ họp ( ở tạm thời ). Có lẽ họ là những người đến cuối cùng đến đây, sau khi đến họ cũng được một giáo viên đưa đến phòng kí túc xá tạm thời để chuẩn bị cho kì thi. Cả hai anh em Kirito vừa mở cửa phòng đã chạy nhanh nhảy lên giường, họ mệt mỏi sau cuộc hành trình đi từ làng đến Thủ đô Rimuru, Haruna thì cười nhẹ bước vào.

" Hay tối chúng ta đi đâu đó chơi nhỉ " Haruna

" Ý kiến hay " Kirito

" Yeah " Mizuki hứng hở 

~ Tối hôm đó ~

Ba người đi chơi 1 vòng Thủ đô, sau đó họ tạm ngồi nghỉ tại một quán ăn nhanh 

" Mệt quá, nhưng vui " Mizuki

" Được rồi, vậy chúng ta ngồi nghỉ ở đây nhé, anh sẽ đi ra mua chút đồ ăn" Kirito

" Để tôi đi cùng cậu " Haruna xin được đi cùng

" Vậy em có thể ở 1 mình được không, Mizuki ? " Kirito lo sợ rằng nếu em ấy ở 1 mình sẽ gặp nguy hiểm

" Tất nhiên rồi, em không sao đâu mà. Anh đi nhanh đi, em đói lắm rồi " Mizuki

" Vậy anh đi đây, nhớ ngồi chỗ đấy không được đi đâu đâu đấy " Kirito nhắc nhở

" Em biết rồi mà " Mizuki

Kirito cùng với  Haruna đi đến quầy bán đồ ăn, quầy bán đồ ăn khá đông nên họ phải chờ mất 15 phút

Sau khi mua xong đồ ăn, họ quay lại chỗ Mizuki, nhưng lạ thay lại không thấy Mizuki ở đấy, Kirito và Haruna hoảng loạn đi tìm Mizuki, mà đánh rơi đồ ăn mới mua. Họ đi tìm các ngóng ngách gần đó nhưng không thấy. Kirito bất lực gục xuống khóc, giờ đây người nhà duy nhất, người cậu yêu thương dùng cả tính mạng để đổi lại biến mất. Đang trong lúc tuyệt vọng, cậu chợt cảm nhận được 1 chút ma lực của Mizuki, đi theo ma lực ít ỏi đó cậu đã tìm được Mizuki, trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng mà cậu ko muốn thấy trong đời, Mizuki bị những thằng mạo hiểm giả đánh đập vì thú vui của mình, Mizuki đã chiến đấu hết sức nhưng với 1 người con gái như cô sao có thể đánh lại được cả 7 người đàn ông to khoẻ làm mạo hiểm giả nhiều năm và có nhiều kĩ năng, dày dặn chiến đấu chứ. Kirito tức giận lao tới, rút kiếm phòng bị trong người ra chiến đâu

Đường kiếm lao tới 1 tên mạo hiểm giả, nhưng hắn đã nhanh tay lấy chiếc kiếm của mình ra để chặn đòn kiếm đấy. Hai tên bên cạnh lao tới định chém Kirito thì cậu đã lùi lại thật nhanh nhưng vẫn bị 1 chém sượt qua má. Bốn tên còn lại cũng lao lên, họ sử dụng ma thuật giam cầm Kirito, 1 tên vừa nãy lao lên định chém thì Kirito chợt thoát ra khỏi ma thuật giam cầm, vì lúc đó Haruna kịp thời đến sử dụng kĩ năng mình mới có " Phá bỏ ma pháp " để phá ma pháp giam cầm trên người Kirito. Kirito đã dịch chuyển sang đằng sau tên mạo hiểm giả đó, một chém soạt qua hắn khiến hắn bị thương nhưng không nặng. Hắn quay lại bắt lấy cậu định giết cậu, còn bên kia Haruna cũng đang khá khó khăn khi phải chiến đấu với 2 tên mạo hiểm giả. Còn chỗ Mizuki thì cô bị hai thằng mạo hiểm giả vừa nãy định chém kirito vuốt ve mái tóc rồi còn đánh đập cô ấy và nói " Cô gái, cô thật bi thảm. Hay là cô thử trở thành thú vui cho bọn ta đi, chắc chắc cô sẽ ko bị chết đâu, hahahah"

Hai thằng ấy đã khiến Kirito nổi giận, trong lúc đó giọng nói thế giới vang lên { Cá thể Kirito Shawashi đã nhận được hai skill độc nhất ' cường hoá vũ trang ' và ' thao túng đối phương '}, cậu  sử dụng "thao túng đối phương " khiến tên đang định chém cậu đã thả cậu ra rồi cầm lấy thanh kiếm lao đến chém hai thằng kia. Rồi cậu nhìn sang bên chỗ Haruna, lại sử dụng " thao túng đối phương " giúp Haruna dễ dàng hạ gục bọn chúng, còn mấy người mạo hiểm giả còn lại sợ đái ra quần. Kirito bước đến chỗ Mizuki đang bị trọng thương, cậu ôm Mizuki vào lòng khóc nức nở. Chợt một giọng nói dễ thương vang lên

" Vậy là mình đến muộn rồi sao, chán nhỉ "

Kirito đưa mắt tìm kiếm giọng nói đó, cậu nhìn thấy một cô gái dễ thương, có mái tóc tím huyền ảo, đôi mắt vàng lấp lánh, thân hình trẻ con khoác lên mình bộ quân phục màu đen là chủ đạo. 

" em là ai ? " kirito 

" ara~, vậy là ba người đã đánh bại được những tên mạo hiểm giả lưu manh này ư, làm tốt lắm. Các ngươi có thể về, việc còn lại cứ giao cho ta " Ultima

" Vậy cho hỏi, em là ai ? " Kirito vẫn không khỏi ngỡ ngàng 

" em ư, có lẽ người lên đổi cách xưng hô khác rồi, vì ta lớn tuổi hơn người rất nhiều lần!" Ultima 

" Lớn hơn ư " Kirito

" Hửm, có lẽ ngươi nên chữa trị cho cô bé đi, đây là thuốc hồi phục " Ultima nhìn thấy Mizki đang bị thương trong lòng của Kirito, cô đã đưa cho thuốc hồi phục để chữa trị, dù sao nếu như có ai đó chết trong Thủ đô nhất định Rimuru sẽ tức giận

" a, cảm ơn" Kirito bắt lấy lọ thuốc rồi đưa cho Mizuki uống, sau khi uống xong Mizuki đã lành nặn trở lại, cô mở mắt ra nhìn Kirito. Kirito vui mừng khi thấy Mizuki không sao cả. Haruna cũng vui mừng, cô chạy đến chỗ Ultima cảm ơn nhưng đã không còn thấy Ultima lẫn 7 tên mạo hiểm giả đâu cả. Sau đó họ cũng đã đi về phòng trọ của mình

~ Tại phòng của Rimuru ~

Cậu đang phải làm những tờ giấy lặt vặt, sau khi làm xong cậu ngồi nghỉ nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, vừa nhìn cậu vừa uống một ngụp cafe do Shuna mang đến. Cậu thở dài 

" haizzz, không biết Ciel thế nào rồi nhỉ, chắc đang vui vẻ lắm " Rimuru

Sau khi uống xong cốc cafe, cậu cũng đã cảm nhận được ở một nơi nào đó đã có 1 cuộc chiến đấu khá khốc liệt, nhưng cậu vẫn thản nhiên bởi Ultima cũng đã đến đấy giải quyết rồi.

" Vậy là còn ba ngày nữa là đến kì thi tuyển sinh rồi " Rimuru

~~~ hết ~~~~~ 

                                    Bắt đầu làm : 7:24' / 30-3-2022

                                    Làm xong lúc : 2:42' ( sáng )/ 5-4-2022

                                    Đăng lúc: 

                                     tổng số từ: 3239 từ

Lịch ra chap là vào thứ 4 hàng tuần, mỗi tuần sẽ ra tầm 1-2 chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com