chap 1
Sau khi thiên ma đại chiến kết thúc thế giới đã hòa bình trở lại tempets ngày càng phát triển trở thành quốc gia phát triển nhất thế giới dưới sự dẫn dắt của ma vương Rimuru cuộc sống đó cứ bình yên như vậy nhưng rồi 1 ngày có 1 kẻ chuyển sinh à không phải là ác thần mới đúng hắn đã đến thế giới của cậu làm cho tất cả mọi người đều quay lưng với cậu , cậu đã rất đau khổ vì những người mà cậu yêu quý đều bỏ cậu nhưng cậu không trách họ vì suy cho cùng họ chỉ bị thao túng mà thôi cậu đã giao chiến với hắn nhiều lần nhưng không thành vì hắn quá mạnh so với cậu nhưng rồi một lần dao chiến với hắn cậu đã bất cẩn và ciel người thân duy nhất của cậu cũng đã rời khỏi cậu vì cứu cậu mà cô ấy đã rời tách ra khỏi cơ thể cậu để đỡ nhát kiếm đó cho cậu thanh kiếm xuyên qua hạch tâm và sau đó cô ấy đã tan biến nhưng vẫn để lại raphael cho cậu bây giờ người thân duy nhất của cậu cũng đã ra đi cậu tức dận đau khổ cậu đã điên cuồng tấn công hắn nhưng cậu không phải là đối thủ của hắn và rồi cậu đã chết dưới tay hắn hạch tâm của cậu vỡ nát cậu cũng dần tan biến lúc này cậu cảm thấy mình thật vô dụng trách bản thân mình quá yếu đuối vì đã không bảo vệ được những người mà cậu yêu quý cậu đã thề rằng nếu cậu được tái sinh người đầu tiên cậu tìm chính là hắn rồi cậu tan biến
Ở trong không gian ảo nơi mà cậu phong ấn yuuki hắn ta ở đây là để ăn năn và suy nhĩ về những gì mà hắn đã làm nhưng không hiểu sao lúc nào hình ảnh của cậu cũng hiện trong tâm chí hắn , hắn tự hỏi vì sao lúc nào hình ảnh của cậu cũng hiện trong đầu hắn mà không rõ lí do vì sao
<góc nhìn của yuuki >
"Yuuki": aizz....chiết tiệt sao cậu lúc nào cũng hiện trong đầu tôi vậy hả Rimuru [bát giác hắn đỏ mặt trong mớ suy nghĩ của mình]
"Yuuki": liệu có khi nào[ đặt tay lên ngực ]
"Yuuki": không....không....không làm sao mà chuyện đó có thể sảy ra được
"Yuuki": NÀY velda tại sao Rimuru cứ xuất hiện trong đầu ta vậy hả [vò đầu]
"Velda": về vấn đề này thì tôi không rõ nhưng có thể nó sinh ra từ cảm súc của ngài với cậu ta
"Yuuki": chậc...mình nên đi ngủ một chút vậy
Đang ngủ hắn bỗng dật mình tỉnh dậy mồ hôi rã rượi đưa tay lên ngực hắn cảm thấy đau nhói trong tim giống như hắn vừa mất đi 1 thứ cực kì quan trọng vậy rồi hắn lên tiếng hỏi velda
"Yuuki": cái quái gì vậy cái cảm giác này là sao VELDA nói cho ta biết nhanh
"Velda": ma vương rimuru đã bị giết bởi 1 tà thần thưa ngài
"Yuuki": CÁI GÌ....Rimuru bị giết bởi tà thần ư
Bất giác nước mắt hắn rơi xuống
"Yuuki": cái gì mình....mình đang ....đang khóc sao cái cảm giác đau nhói này là sao
"Yuuki": khoan đã nếu thế thì nơi này phải biến mất chứ
"Velda": tuy ma vương Rimuru đã chết nhưng phong ấn vẫn còn và nó chỉ bị yếu đi 1 chút nhưng ngài cũng không thể phá phong ấn này được
"Yuuki": này velda cho ta xem đã có chuyện gì sảy ra đi
"Velda": vâng
Rồi sau đó toàn bộ những dì đã sảy ra đã hiện lên trong đầu của hắn
"Yuuki": velda bật chế độ ngủ đông trong lúc đó ngươi hãy tìm cách phá phong ấn này
"Velda": vâng kích hoạt chế độ ngủ đông
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Ở đâu đó ngoài vũ trụ linh hồn cậu đang trôi một cách vô định cậu đã ngủ rất lâu rất lâu và cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy sau 100 năm chìm vào giấc ngủ
Cậu mở mắt thì thấy mình đang ở 1 nơi chỉ có 1 màu trắng
"Rimuru": hả đây là đâu vậy chẳng phải mình đã chết rồi sao
"???": chào cậu chắc hẳn cậu là Rimuru nhỉ
"Rimuru": a....ai vậy ông là ai tại sao tôi lại ở đây chẳng phải tôi đã....
Cậu chưa nói song thì người đó đã ngắt lời cậu
"???": khi chết thì linh hồn cậu đã ngủ say và chọi ngoài vũ trụ tôi được lệnh là đưa cậu tới đây và ta là tinh long lương veldanava
"Rimuru": cái gì tinh long vương veldanava
"Veldanava": phải là ta và đây là không gian khởi đầu
"Rimuru": vậy sao tôi lại ở đây?
"Veldanava": chẳng phải ta đã nói rồi sao ta được lệnh là đưa linh hồn của cậu tới đây
"Rimuru": vậy ư nhưng để làm gì?
"Veldanava": trước khi đi ta muốn cảm ơn cậu
"Rimuru": cảm ơn....cảm ơn cái gì chứ ?
"Veldanava": vì cậu đã bảo vệ thế giới của ta và con gái ta nếu không có cậu thì thế giới của tôi không biết sẽ thế nào nữa
"Rimuru": không cần cảm ơn đâu đây là việc tôi cần làm mà
"Veldanava": vậy mời cậu đi theo tôi
"Rimuru": à um mà tôi hỏi được không
"Veldanava": được cậu hỏi đi
"Rimuru": ông có biết cách hồi sinh ciel không
"Veldanava": ciel ý cậu là cái cô manas đó
"Rimuru": đúng vậy
"Veldanava": ha đơn giản thôi mà câu tạo ra cô ấy như thế nào thì hồi sinh cô ấy như thế còn kí ức sẽ mất chút thời gian để khôi phục lại
"Rimuru": vậy sao
"Rimuru": này raphael tôi sẽ ban cho cô 1 cái tên nhé từ giờ cô sẽ là ciel nhé
-raphael": vâng
Sau khi có cái tên ciel thì cô ấy cần thời gian để khôi phục kí ức nên tạm thời ngắt kết nối với rimuru
Sau đó cậu đi theo veldanava đi được 1 lúc thì cậu đã ra khỏi không gian kia và trước mắt cậu là 1 nơi tuyệt đẹp
(Toi không biết tả nên mọi người xem ảnh đi nha)
Nó đã hút hồn cậu vừa đi cậu vừa ngắm nhìn nơi này lúc sau thì có 1 lâu đài rất đẹp làm cậu chầm chồ chước vẻ đẹp đó (xem ảnh đi toi ko biết tả nó như nào nữa)
Veldanava dẫn cậu vào trong lâu đài ở trong phòng chính ở đó có rất nhiều các vị thần đang đứng ở hai bên ngay chính giữa là nhai vàng sau đó veldanava đừng lại và lên tiếng "veldanava": tôi đã dẫn cậu ấy đên đây theo ý của ngài
"???": được rồi ngươi về chỗ của mình đi
"Veldanava": vâng
Người đó rời khỏi ngai vàng và tiến đến chỗ cậu
============Còn Tiếp=============
=============1192 từ=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com