Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau khi nhận được cuộc gọi từ cậu hắn lập tức lái xe đến bệnh viện, vừa vào đã nhìn thấy cậu ngồi thụp xuống ghế mà khóc

" Này Taeha có chuyện gì... "

Chưa để hắn nói hết câu cậu liền lao tới đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh

" Tôi đã bảo thầy hãy quan tâm con bé nhiều hơn một chút rồi kìa mà! Thầy có biết con bé đã bị gì hay không hả? Con bé là bị đau dạ dày thần kinh do áp lực lâu ngày tích tụ mà thành đó! Thầy có xứng để làm bố của con bé nữa hay không chứ hả! "

" Taeha giờ đang ở đâu? "

" Thầy còn biết quan tâm tới con bé nữa hay sao hả? Thầy có biết những điều thường ngày mà con bé muốn là gì không? Điều nó muốn là có một người bố quan tâm chăm sóc cho nó, cùng nó ăn tối, cùng nó làm bài tập,chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho nó! Chứ không phải là một người bố suốt ngày chỉ chú tâm vào mấy cái hóa thạch cổ rồi quăng nó cho một người xa lạ làm bảo mẫu để chăm sóc! Thầy có tư cách gì làm bố của con bé chứ! Thầy đúng là một người bố tồi tệ, sao thầy lại có thể làm vậy với con bé chứ hả! " cậu nói rồi bật khóc đánh tới tấp vào người hắn nức nở

" Này thôi đủ rồi! Ở đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ để cho hai người cãi nhau đâu! " bác sĩ cũng là mẹ cậu thấy hai người làm náo loạn cả bệnh viện cũng lên tiếng

" Mẹ... "

" Mẹ cái gì mà mẹ, trong bệnh viện mà con la hét thế này không sợ sẽ phiền đến người khác à! " nói rồi quay qua phía hắn

" Cậu là...Taehyung phải không? "

" Chị Lee? "

" Là tôi đây! "

" Mẹ...mẹ lẽ nào mẹ có quen biết với người đàn ông máu lạnh này sao? "

" Taehyung là anh em kết nghĩa của bố con đó! Ăn nói cho phải phép vào! " bả đánh nhẹ vào tay cậu nhắc nhở

" Hứ con mới không thèm lễ phép với người máu lạnh như thầy ấy! "

" Tối rồi con mau đi về nghỉ đi sáng ngày mai còn đi học! Mọi chuyện ở đây để Taehyung lo là được rồi, dù gì Taehyung cũng là bố ruột của con bé, con mau về nhà đi! "

" Vâng ạ... "

Sao khi cậu đi thì hắn cũng ngồi phịch xuống ghé trước phòng bệnh của cô bé gục đầu xuống suy nghĩ. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì mẹ cậu đến ngồi bên cạnh hắn bắt chuyện

" Không ngờ ông bố máu lạnh trong lời nói của thằng bé lại là cậu đấy Taehyung "

" Em cũng không ngờ Jungkook lại là con trai của chị và anh JungHo "

" Sau bao nhiêu năm thì tính cách lẫn gương mặt của cậu vẫn không thay đổi nhỉ? Lúc nào cũng trưng ra cái gương mặt lạnh tanh đó sẽ làm cho con nít hoảng sợ đấy! "

" Đó là thói quen của em từ khi còn nhỏ rồi, giờ muốn sửa lại cũng khó chị à "

" Được rồi không làm khó cậu nữa! Bệnh của con bé chỉ mới ở mức độ nhẹ thôi nên đợi con bé truyền nước xong là có thể lấy thuốc rồi mang con bé về nhà chăm sóc "

" Cảm ơn chị "

" Có gì đâu mà cảm ơn chứ, cứu người vốn dĩ là trách nhiệm của tôi mà "

" Thật không ngờ là sẽ có ngày em bị chính học trò của mình đánh rồi dạy lại em cách làm bố đấy! Em quả thật là một người bố tồi tệ mà... "

" Đừng có ủ rũ như vậy chứ! Trong mỗi chúng ta ai cũng là lần đầu làm bố làm mẹ mà, ai cũng phải sinh con, chăm sóc và nuôi dạy con nên người rồi mới học được cách làm bố làm mẹ, chẳng ai vừa sinh ra là đã biết được việc đó cả nên đừng tự trách bản thân mình nữa! "

" Em thấy Jungkook nói cũng đúng mà, em quả thật là đã vô tâm tới những đứa con của mình, Taemin thì không nói gì vì thằng bé vốn dĩ là con trai, lại được lớn lên trong sự yêu thương của mẹ. Còn Taeha thì khác, ngay từ lúc con bé chỉ mới bốn tuổi thì em và mẹ nó đã ly hôn rồi, sống với một ông bố vô tâm như em thì quả thật cuộc sống của con bé chẳng hề vui vẻ tí nào " hắn gượng cười khi nghĩ đến từng lời nói mà cậu đã từng nói với hắn

" Thằng bé vốn dĩ rất nhạy cảm về vấn đề này, có lẽ do thằng bé không có ba từ khi còn nhỏ và chỉ có mỗi người mẹ như tôi để nương tựa, vậy mà tôi lại suốt ngày bận rộn với công việc ở bệnh viện mà không quan tâm đến thằng bé, từ nhỏ tới lớn đều không chăm sóc tốt cho nó khiến nó phải chịu tổn thương mà chính tôi cũng không hay biết "

" Chị một thân một mình nuôi em ấy thì cũng không thể tránh khỏi điều đó mà "

" Tôi biết! Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với nó, thằng bé rất cô đơn, thậm chí hồi cấp ba thằng bé đã từng bị bạn bè bắt nạt tới mức bỏ nhà ra đi, vậy mà tôi vẫn không hề hay biết gì cho đến khi Jimin là bạn nó đến nói với tôi rằng không thấy nó đâu thì tôi mới hoảng hốt mà đi tìm nó, thật may mắn là nó không vì thế mà làm chuyện dại dột "

" Chúng ta đều như nhau cả, đều vì công việc và xã hội mà bỏ quên con cái để rồi xảy ra tai nạn mới thật sự cảm thấy hối hận, thật may mắn là mọi thứ đều ổn " hắn nhìn mẹ cậu bằng đôi mắt đồng cảm

" Mà thôi giờ chắc con bé đã truyền nước xong rồi đó, cậu mau đi làm thủ tục rồi mang con bé về nhà đi! "

" Vâng em cảm ơn chị "

Hắn rời khỏi ghế đi làm thủ tục lấy thuốc cho Taeha rồi đưa cô bé về nhà và đặt cô bé  xuống giường. Nhìn thấy gương mặt xanh xao cùng bờ môi trắng bệch của con bé khiến hắn không ngừng nhớ lại những điều mà cậu đã từng nói với hắn

| Sao thầy lại có thể vô trách nhiệm như thế hả? Chẳng lẽ từ trước đến giờ thầy đều bỏ mặc con bé cho bảo mẫu sao? |

| Thầy không ở nhà thì con bé nói với thầy bằng cách nào chứ? Bộ thầy không biết trẻ con rất cần được sự quan tâm của người thân sao? |

| Con bé đã không có mẹ rồi, Taemin thì chuyển đến ký túc xá ở, nó chỉ còn có mỗi thầy là còn ở bên cạnh nó thôi nhưng thầy lại ở bên ngoài hơn một tuần không về nhà thì con bé biết phải chia sẻ với ai bây giờ! |

| Nhưng thầy là chỗ dựa duy nhất của con bé cơ mà? Sao thầy lại có thể lạnh nhạt với con gái mình như vậy chứ? Để một đứa bé chỉ mới 9 tuổi cô đơn lạc lõng thầy có biết sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của nó như thế nào không? Nếu sau này lỡ lầm đường lạc lối thì sẽ như thế nào đây? |

Từng câu nói của cậu cứ xuất hiện trong đầu khiến hắn trong vô thức nhận ra rằng bản thân mình đã quá vô tâm với cô bé

" Taeha à...có lẽ bố đã quá vô tâm với con rồi, đừng giận bố nhé! Bố vẫn rất yêu con, và cả anh trai của con nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com