Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I. She's Just A Chess Piece!

"David, làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi muốn nội trong sáng ngày mai phải có mặt tại dinh thự Trump. Còn nữa, không được để bố tôi biết chuyện này."

"Dạ vâng! Tôi đã rõ thưa cậu chủ..."

Barron mệt mỏi tắt điện thoại sau cuộc đối thoại ngắn ngủi.

Khỉ thật, ngày kia đã là ngày hắn phải nhập học tại Sidwell, mà giờ thì hắn vẫn còn nằm chết dí trong cái bệnh viện mục nát đầy mùi thuốc sát trùng này. Chúa ơi, còn gì tồi tệ hơn nếu như chuyện này lọt ra ngoài, vào tai đám paparazzi (*) , hoặc kinh khủng hơn là lọt vào tai cha hắn - Donald Trump đây?

(Paparazzi: phóng viên)

Ughh, thật là thảm họa.

Barron rít lên bất lực khi nhìn vào đôi bàn tay gầy gò của mình, nơi chằng chịt những vết kim truyền đâm xuyên. Chai dịch truyền được treo ở đầu giường cứ từ từ nhỏ từng giọt chậm chạp, như đang mỉm cười chế giễu sự tuyệt vọng của hắn. Đáng ghét!

"Ôi Barron thân yêu!" Ngay chính lúc hắn đang có ý định dẹp hết mớ dây dợ khỉ gió trước mặt, cánh cửa phòng bệnh trắng xoá lạnh lẽo đột ngột mở ra. Flora Anderson xuất hiện kiều diễm như một nàng công chúa với bộ đầm đỏ rượu ôm sát ba vòng bốc lửa. Và ngoại trừ tay trái đang xách một túi hoa quả tươi mọng thì trông cô ả chẳng có vẻ gì là đang đi thăm người bệnh cả.

Barron nhíu mày, nhìn cô ả đặt túi trái cây lên chiếc bàn trong góc phòng rồi ngúng nguẩy tiến về phía mình. Bằng chất giọng cao vút và ngọt như đường, Flora âu yếm nhìn Barron nũng nịu:

"Nào nào, em đã nói gì về việc đi nghỉ mát mà mang theo nguyên cả phòng làm việc nhỉ? Giờ thì cưng thấy hậu quả chưa hả?"

Cánh tay ả vắt qua vai Barron thật điệu đà. Từ khoảng cách gần như thế này, mùi xạ hương gay mũi của Dior Blooming Bouquet (*) như một đội quân xông thẳng vào cánh mũi Barron và quấn chặt lấy lồng ngực của hắn, khiến hắn lập tức thấy khó thở và đỉnh đầu thì đau nhức. Hắn nghiến nhẹ hai hàm răng, cố gắng hết sức để có thể đè nén cảm giác buồn nôn vì mùi nước hoa nồng nặc đang bám dính trên người cô ả.

(Dior Blooming Bouquet: một dòng nước hoa của Dior)

Hắn muốn đẩy Flora Anderson ra, nhưng lại dừng lại khi nhớ ra ả lại đang là bạn gái trên danh nghĩa của hắn. Theo như đề nghị của Donald Trump thì ông ta cần hắn gần gũi với Flora một chút, tất cả chỉ vì cô ả là con gái của một tên chết dẫm nào đó thuộc đảng Dân chủ. Chẳng biết từ bao giờ mà bố của hắn bắt đầu quan tâm đến bọn người đảng Dân chủ, thậm chí là muốn xây dựng "mối quan hệ tốt đẹp" đối với đám người đó - như lời mà ông ta nói.

À há, và cái cách xây dựng "mối quan hệ tốt đẹp" của ông Trump chính là nhờ con trai mình đi tán tỉnh con gái nhà người ta sao? Mọi thứ có vẻ ổn nếu như ông ta chịu lựa cô nàng nào dùng ít nước hoa một chút, vì thực sự là Barron hắn dị ứng với cái mùi này chết đi được.

Và dù thế, hắn vẫn giữ phép lịch sự, nặn ra một nụ cười giả tạo coi như là đáp lễ Flora.

"Bình tĩnh nào, em yêu." Hắn nói, hoàn toàn không hề hay biết giọng nói trầm khàn lúc này mang sức công phá lớn thế nào.

Khuôn mặt đằng sau lớp trang điểm kĩ càng của Flora ửng lên một màu đỏ hồng như người say rượu. Sau khi đưa ánh mắt lúng liếng quét qua xương quai hàm rắn rỏi của Barron, ả khoác tay lên cổ hắn, ngả người vào lồng ngực rắn chắc kia, khóe môi cong lên đầy hờn dỗi:

"Người ta cũng vì anh mà mất bình tĩnh mà."

Thề có Chúa, nếu không phải vì tình cảnh không thích hợp thì Barron Wiliam Trump lúc này sẽ đẩy Flora Anderson ra vài mét và ngay lập tức kiếm cho mình một cái xô để ói. Không phải vì câu vừa nói vừa rồi của ả mà phần nhiều là vì ở cự ly gần như thế này, thứ nước hoa chết tiệt của Flora khiến dạ dày của hắn quặn thắt mãnh liệt, và đống acid dịch vị thì muốn trào ngược lên tận cổ họng.

Jesus, con sẽ chết vì ngộp thở mất.

May mắn thay, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên rất đúng lúc, như một vị cứu tinh đối với hắn. Nhanh như chớp, Barron đẩy cánh tay đang quàng trên cổ ra và chộp lấy cái điện thoại, thành công tự giải cứu mình khỏi nguy cơ chết ngạt. Hắn nhấn nghe máy mà chẳng thèm để ý đến vẻ mặt hờn dỗi của cô bạn gái.

"Ừm, David. Là tôi đây."

"..."

"Được rồi, cảm ơn."

Một cuộc đối thoại chưa tới nửa phút. Barron đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nói với Flora đang phụng phịu làm nũng:

"David đã hoàn thành thủ tục xuất viện rồi, và giờ thì em phải rời đi thôi, Flora. Có lẽ tôi sẽ gặp em ở sân bay vào tối nay."

"Hả? Cái gì cơ, anh định xuất viện với tình trạng này sao?" Vẻ mặt nũng nịu của Flora lập tức được thay thế bằng sự kinh ngạc.

Chính xác là Barron William Trump mới nhập viện được 12 giờ 31 phút vì xuất huyết dạ dày do làm việc quá sức ngay trong chính kỳ nghỉ mát của mình. Ả cảm thấy thật khó có thể tưởng tượng nổi là một cậu trai mới 17 tuổi như Barron lại có thể nghiện công việc đến mức đó, mà thậm chí là giờ đây hắn ta còn định xuất viện với cái tình trạng nửa người nửa ma như thế này.

Có Chúa mới biết được, nếu không phải để chiều lòng ả thì còn lâu hắn mới chịu bước chân ra khỏi nhà trong khi bản thảo dự án mới còn đang dở dang bề bộn. Nói dễ nghe là "kỳ nghỉ mát", song thực ra chỉ là đổi chỗ làm việc từ văn phòng dấu yêu của hắn ở Washington DC sang một cách khách sạn to chà bá trên đại lộ Avenue ở Paris, nơi đất chật người đông mà còn tiêu tốn hẳn 16 tiếng ngồi máy bay cả đi cả về.

Thật vô nghĩa.

"Nhưng anh yêu! Anh có thể nghỉ ngơi thêm mà..." Flora rên rỉ trong cổ họng. Cô ả lo lắng nắm chặt lấy bàn tay lạnh như đá của Barron, ánh mắt sóng sánh nước tội nghiệp.

Thế nhưng, vẻ lo âu của ả không làm hắn dao động dù chỉ một chút.

"Em về trước đi, tối nay gặp nhau ở sân bay."

Hắn lãnh đạm cắt lời ả, rồi nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Trước khi David đến thì hắn muốn ngủ thêm một chút, để không phải xuất hiện ở sân bay với tình trạng bơ phờ vì thiếu ngủ. Khỏi phải nói, hình ảnh cậu ấm nhà Trump kiệt sức ngủ gục trên máy bay mà lọt vào ống kính của phóng viên thì thế nào cũng trở thành tin hot cho một loạt các trang báo mạng lao vào cấu xé.

Nhìn thái độ lạnh nhạt ra điều không muốn thương lượng thêm bất cứ thứ gì nữa, Flora thở dài thườn thượt. Ở bên cạnh hắn một thời gian ngắn cũng đủ để ả biết được một điều về Barron Trump: những lúc hắn đã quyết định thì dù có cố khuyên răn hay giở trò mè nheo cách mấy thì cũng chẳng có tác dụng.

Không biết làm gì hơn, Flora đành lặng lẽ đặt lên trán hắn một nụ hôn tạm biệt đầy lưu luyến, rồi nhẹ nhàng bước về phía cửa ra vào, khuất dần sau cánh cửa trắng lạnh lẽo.

***
Sân bay Paris. 7:00 PM.

"Chuyến bay từ Paris tới thủ đô Washington DC sắp cất cánh. Đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi!"

"Chuyến bay từ Paris tới thủ đô Washington DC sắp cất cánh. Đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi!"

"Chuyến bay từ Paris tới thủ đô Washington..."

Trên loa phát thanh không ngừng phát thông báo khởi hành.

Barron điềm đạm sải những bước dài trên hành lang của sân bay, theo sát là một nhóm vệ sĩ. Gương mặt điển trai còn vương chút phờ phạc, hắn kín đáo đưa mắt đảo quanh cả sân bay trong lúc chỉnh lại chiếc caravat đỏ rượu được đeo lỏng trên cổ áo sơ-mi trắng.

"Barron, em ở đây!" Flora hét lớn và đưa tay lên cao vẫy vẫy khi nhìn thấy hắn ta cùng mấy người vệ sĩ đang từ từ tiến về phía sảnh.

Ngoài ý muốn, tiếng hét của cô ả không chỉ thành công thu hút sự chú ý của Barron Trump, mà còn dẫn tới không ít ánh nhìn của đám đông đứng quanh đó. Hắn không chắc bọn họ có nhận ra hắn ngay không, nhưng dù sao thì đám vệ sĩ theo sau cũng đủ để người ta phải thắc mắc về thân phận của hắn. Không ngoài dự kiến, chẳng mất bao lâu mà hắn đã nghe bên tai có người xì xào hỏi nhau, liệu rằng đó có phải con trai đương kim tổng thống Hoa Kỳ, Barron William Trump.

Khoảnh khắc ánh flash đầu tiên loé lên từ máy ảnh của mấy tay paparazzi, Barron ước gì mình đã khâu ngay cái miệng lắm điều của Flora Anderson lại. Tuyệt vời, giờ thì hắn sẽ lãnh đủ sự soi xét của bọn họ. Và đó là điều mà hắn hoàn toàn không mong muốn.

Chúa ơi, chỉ cần một cử chỉ nhỏ xíu xiu không đúng mực của hắn thôi cũng có thể lọt vào ống kính của đám chó săn kia, và trở thành tin hot trên trang nhất của tờ New York Times ngày mai.

"Đi nào em yêu." Và vì thế, hắn cần phải tỏ ra tình cảm và thoải mái nhất có thể với Flora Anderson. Dù gì thì một trang báo với tựa đề đại loại như 'Cậu ấm Barron Trump tận hưởng kì nghỉ mát ngọt ngào cùng con gái nhà Anderson' cũng có thể sẽ khiến cho ông Donald Trump hài lòng hơn là một mớ scandal rắc rối.

"Cưng à, anh không sao thật chứ?" Flora giương ánh mắt tội nghiệp nhìn Barron. Rồi cô ả vùi đầu vào hõm cổ hắn nũng nịu, tận hưởng mùi hương đầy nam tính đang nhấn chìm từng tế bào trong cơ thể ả.

Ả ta lả lơi tựa vào thân hình săn chắc của Barron mà lòng không khỏi rạo rực. Thề có chúa, cơ thể và mùi hương quyến rũ của hắn khiến ả phát điên lên được. Hormone serotonin trào dâng trong huyết quản khiến ả run lên, và trong thoáng chốc, tâm trí ả bất giác dấy lên một loại suy nghĩ muốn chiếm hữu.

Barron nhẹ nhàng vòng tay qua eo Flora, dìu ả bước đi trong ánh mắt si mê xen lẫn ghen tị của mọi người xung quanh - càng làm cho cô ả sung sướng đến điếng cả người. Và dù cho trong người có đôi chút khó chịu vì tác dụng phụ của kháng sinh, song hắn không thể phủ nhận sự khiêu khích của bộ ngực cỡ D đang không ngừng ma sát với cánh tay hắn qua lớp áo mỏng tang.

Hắn thả lỏng người, để cho một vài suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ với Flora bất chợt xuất hiện trong tâm trí. Ừ thì, tất cả đều chỉ là một sự sắp đặt cố ý của ba hắn, nhưng có lẽ cũng không quá tệ khi trở thành người yêu trên danh nghĩa của cô ả. Xem nào, ả ta có nhan sắc, có tiền quyền, chỉ là không có đủ trí thông minh để sử dụng chúng. Nhưng như thế cũng tốt, một quân cờ thì không nên có chính kiến.

Đúng vậy, đối với Barron Trump thì cô ả cũng chỉ như một quân cờ, không hơn không kém. 

Phải, một quân cờ tốt.

Khóe môi hắn khe khẽ nhếch lên. Có lẽ nhà Anderson cũng coi hắn như thế chăng? Tiếc là... nước cờ này không hạ được rồi.

Trên khuôn mặt điển trai là nụ cười đẹp đến mê mẩn, che giấu hoàn toàn những toan tính đáng sợ đang không ngừng dậy sóng.

Hắn khoác tay Flora Anderson bước lên máy bay. Bỏ lại đằng sau kia, người ta vẫn rỉ tai nhau về một mối tình đẹp như mơ giữa chàng và nàng - những hoàng tử công chúa của thế giới hiện thực.

***

Sidwell School. 8:00 AM.

Barron vừa bước xuống chiếc xe limo đen bóng được đỗ ngay sát cổng trường Sidwell High School, liền ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của đám học sinh đi ngang qua đó. Không để tâm đến những ánh nhìn đủ mọi cung bậc cảm xúc đang chĩa thẳng vào người mình, hắn thờ ơ lướt qua đám đông và đi thẳng lên hành lang lớp học.

Hôm nay là ngày đầu tiên của hắn ở trường mới, cũng là ngày đầu tiên của năm lớp 12. Barron cảm thấy thực sự không hào hứng cho lắm khi phải tốn thời gian vào một buổi nhận lớp mà hắn biết là sẽ chẳng có nội dung gì mới mẻ, ngoài việc nghe thầy cô giáo kể những câu chuyện từ thuở cổ lỗ sĩ để chỉnh đốn thái độ học tập của đám học sinh trước khi bước vào học kỳ chính thức.

Thế nên hắn thậm chí chẳng thèm trau chuốt trang phục như thường ngày. Chỉ là tùy tiện chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng caravat đen, chiếc quần âu đồng màu và đôi giày converse cổ cao cũng màu đen trắng. Dù thế, phu nhân Melanie vẫn nức nở khen ngợi sự bảnh trai của cậu quý tử khi hắn cáu kỉnh thông báo là hắn đã sắp trễ giờ đến trường, và bà hãy thôi nhét thêm điểm tâm vào ngăn ngoài của balo đi.

Nhưng cũng không phủ nhận được rằng cho ăn mặc tuỳ tiện như thế nào thì nhan sắc vân là thứ trọng yếu. Đám người xung quanh dù lộ liễu hay kín đáo, đều không che giấu được ánh nhìn tò mò dành cho hắn, dưới cương vị là con trai đương kim tổng thống. 

Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu thẳm màu đại dương và cả khí chất cao ngạo ngút trời ấy - tất cả đều có thể bóp nát trái tim mong manh yếu đuối của bất kỳ người con gái nào trên thế gian này. 

Xung quanh hắn ngày càng xôn xao. Nhất là đám con gái, túm năm tụm ba lén lút liếc nhìn hắn rồi lại ríu rít bàn luận. Barron bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng may mắn làm sao, khi hắn tưởng mình sắp hết kiên nhẫn với đám người nhiều chuyện này thì tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Hành lang chớp mắt vắng tanh không một bóng người. Và Barron ngay lập tức có mặt tại lớp học của mình chỉ đúng ba mươi giây sau đó.

Giáo viên và trợ giảng vẫn chưa tới, nên mỗi học sinh đều có quyền tự chọn chỗ ngồi cho riêng mình. Mọi thứ trong lớp học đều khá ổn, trừ việc phải ngồi bàn đôi.

Thế nhưng, Barron hắn đã sớm có tính toán riêng. Và thay vì chui xuống tít dưới cuối lớp ngồi như bao học sinh bình thường khác, hắn lựa chỗ ngồi ngay trước bàn giáo viên và sát với cửa sổ phòng học. Dám cá là sẽ chẳng có tên điên nào dám bén mảng tới chỗ này, tất nhiên là trừ hắn ra. Mục đích hắn ngồi đây để tránh những ánh mắt không-đúng-đắn-lắm của đám nữ sinh rửng mỡ kia, đồng thời buộc bản thân phải tập trung vào giờ học khi ngồi ngay giữa tầm nhìn của giáo viên.

Và khi lớp học vừa ổn định xong cũng là lúc thầy giáo bước vào cùng trợ giảng của mình. Ánh mắt của Barron dừng lại ở người trợ giảng hơi-lâu một chút, để ngầm xác nhận rằng người trợ giảng kia là một trong những mật vụ mà chính phủ gài vào để đảm bảo an toàn cho hắn.

Theo như những gì hắn biết, mật vụ còn làm nhiệm vụ thiết lập trung tâm chỉ huy trong trường và sử dụng hệ thống camera để giám sát và bảo vệ hắn.  

Thầy giáo phụ trách lớp học năm nay là một người đàn ông ngoài trung niên, vóc người nom gầy gò khiêm tốn và mái tóc lưa thưa đã ngả màu hạt tiêu. 

S-M-I-T-H. Thầy Smith cầm phấn, viết tên mình lên bảng một cách dứt khoát. Trong khi cả lớp đang im lặng chờ thầy mở lời, đột nhiên trước cửa lớp vang lên tiếng gõ cửa nho nhỏ, khiến tất cả cùng ngoái đầu ra nhìn.

Đứng trước của lớp lúc này là một thiếu nữ dáng người cao ráo, mảnh mai. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây xắn gấu đồng màu, chân đi giày Adidas trắng. Sau lưng đeo chiếc balo đen, có vẻ hơi xộc xệch như vừa bị xô xát.

Thiếu nữ vừa đến khẽ thở dốc một hơi, rồi chậm rãi ngẩng mặt, hướng tầm mắt về phía lớp học.

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại.

Gương mặt nữ sinh dưới lớp tóc bạch kim dài lúc này mới hiện lên rõ ràng, hoàn toàn khiến những người xung quanh điêu đứng.

Đập vào mắt là làn da trắng không tì vết sáng lên như đá ngọc thạch, tôn lên màu cam nhàn nhạt mơ hồ của đôi môi đầy mê lực. Sống mũi cô cao thẳng. Đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy như bị phủ một lớp sương mơ hồ lại mị hoặc.

Gần ba chục con người ngồi trong lớp học bất giác ngây người, chỉ có Barron Trump còn đang lơ đễnh phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, hối hận vì đã bỏ bữa sáng, làm cho dạ dày hắn - vốn chưa khỏi hẳn từ kỳ nghỉ mát đợt trước - giờ lại được dịp cồn cào.

Khẽ đẩy gọng kính lên cao, thầy Smith đằng hắng một tiếng, ra hiệu cho nữ sinh đi muộn vào lớp. Cô gật đầu, thu lại ánh mắt thăm dò ban nãy, bình thản bước vào bên trong.

Và vì tất cả các chỗ ngồi khác trong lớp học đều đã kín người, nên cô hiển nhiên là ngồi vào chỗ trống bên cạnh Barron. Điều này khiến các nam sinh còn lại trong lớp tiếc hùi hụi, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn vì chỗ ngồi cạnh bọn họ cũng đã không còn trống.

Nhận thấy chỗ ngồi bên cạnh mình bỗng nhiên bớt đi phần trống vắng, Barron chợt cau mày nhìn sang, thì đồng thời chạm phải ánh mắt của cô gái đối diện cũng đang nhìn mình. Cảm nhận sự khó chịu và hằn học trong cái nhìn của hắn, cô chỉ thờ ơ nhún vai, hất mặt về phía khác, ý muốn nói lớp học đã hết chỗ và lựa chọn ngồi đây cũng chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc.

Thế nhưng, đời nào mà hắn ta lại thông cảm cho được? Rõ ràng, ngày hôm nay mấy cô nàng nhiều chuyện ở Sidwell đã gây ấn tượng chẳng tốt đẹp gì cho hắn. Hắn chán ngấy đám nữ sinh tíu tít bàn tán trên hành lang mỗi lần hắn đi qua, và cũng vội vàng quy chụp cô gái trước mặt này như thế. Thật nực cười, các chỗ ngồi khác đều đã kín có khi chỉ là một cái cớ để cô ta được ngồi bên hắn. Trong đôi mắt đẹp đẽ màu hổ phách kia, Barron cảm nhận rất rõ có một loại khí chất phản diện không hề che đậy bao phủ lên toàn bộ con người ấy.

Sự khó chịu dần dần chuyển sang khinh bỉ, và đỉnh cao của sự khinh bỉ, chính là im lặng.

Hắn không muốn mất thời gian đôi co với loại người này. Như thế vừa rất tốn công, lại chẳng được tích sự gì.

Vì vậy, Barron hoàn toàn coi người ngồi cạnh như không khí. Hắn lãnh đạm chuyển toàn bộ sự chú tâm vào bài giảng của thầy Smith, nhưng trước đó thì ánh nhìn của hắn đã kịp lướt qua bảng tên của cô gái mà hắn cho là dơ bẩn kia:

Jennifer Charlotte Blackthorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com