Chapter XI: Stay Out Of This Matter!
Barron William Trump bình thản im ắng, tựa như chờ đợi một phát nổ súng từ người đối diện. Hắn tỏ ra như thể bản thân là một kẻ kiên nhẫn, nhưng hơn ai hết, hắn biết rất rõ mối đe dọa trước mắt thật ra chỉ là một vở kịch rỗng tuếch.
Bởi nếu khẩu súng kia thực sự còn đạn, vậy thì ngay từ đầu kẻ đối diện đã sớm nổ súng và việc cướp đi tính mạng của hắn cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện thực cho thấy, hắn vẫn đang sờ sờ đứng đây, với một nụ cười nở trên môi và một cơ thể nguyên vẹn không chút tổn thương.
"Chà, sao lại không nỡ ra tay?"
Barron nhướn mày. Giọng nói của hắn thật thản nhiên, tựa hồ còn mang theo ý cười nơi đáy mắt.
Người đối diện im lặng không nói, dường như trong lòng cũng biết vở kịch dựng lên đã sớm bị Barron Trump phát giác. Dưới lớp mặt nạ bạc, khóe môi cam nhạt lặng lẽ cong lên như mỉa mai chính mình.
"Muốn nhường tôi ra tay trước?"
Barron Trump lại nói, nét cười lãnh đạm trên gương mặt mang đầy vẻ chế giễu.
Và trong một tích tắc, trên tay hắn từ bao giờ đã xuất hiện một khẩu súng đen tương tự, như thật mà cũng như ảo.
Lúc này, tình huống trở nên thật kỳ dị. Hai người cầm súng chĩa thẳng vào nhau. Không ai có động tĩnh gì, nhưng cả hai đều toát lên một tầng sát khí, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tước đi mạng sống của kẻ đối diện.
Mà hơn thế nữa, hai khẩu súng bọn họ cầm thoạt nhìn còn rất giống nhau. Có điều, mỗi người đều ngầm hiểu - mấu chốt khác biệt giữa chúng thực ra rất rõ ràng: Súng của người đối diện Barron không có đạn. Còn súng của hắn thì lại có.
"BẰNG!"
Một tiếng nổ đạn bất ngờ vang lên, và Barron William Trump là người ra tay trước.
Người đối diện hắn không khỏi giật mình, xoay người né tránh theo bản năng. Chiếc mặt nạ bạc đang đeo vì thế mà trượt xuống đất, vỡ choang một tiếng khô khốc trên mặt sàn lạnh lẽo.
Gió đêm lại rít gào qua cửa lớn. Trong một khoảnh khắc, không gian ở đại sảnh như đông cứng lại.
Khuôn mặt Barron Trump vẫn thâm trầm, không có lấy chút biến động, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập lãnh lẽo.
Đối diện hắn lúc này là một gương mặt vừa quen thuộc mà cũng bội phần lạ lẫm.
"Jennifer Charlotte Blackthorn."
Cái tên đẹp đẽ phát ra từ dây thanh quản của Barron Trump, trầm khàn và mang theo sự uy hiếp ngấm ngầm. Khẩu súng trong tay hắn vẫn giương cao, không một giây lơ là.
Jennifer Blackthorn lạnh lùng cười khan một tiếng, đưa đôi mắt hổ phách sâu không thấy đáy lên nhìn trực diện vào Barron Trump. Khuôn mặt nãy giờ bị che dấu sau lớp mặt nạ bạc vô hồn, giờ đây dưới ánh đuốc mờ nhạt mới hiện lên thật rõ nét.
Lúc này, làn da vốn đã trắng của cô trở nên nhợt nhạt đến đáng sợ. Trên sống mũi cao thẳng có một vết xước cắt ngang. Phần thái dương bên phải còn mang một vết rách, từ đó máu tươi chầm chậm trượt xuống, nhuốm đỏ cả một nửa gương mặt.
Màu đỏ thẫm của máu tương phản hoàn toàn với màu trắng của da thịt và màu bạc của mái tóc, khiến chân dung Jennifer lúc này quỷ dị đến kinh người.
Trong một khoảnh khắc, Barron William Trump chợt cảm giác thật lạ lẫm về con người trước mắt.
Phải nói rằng, tuy Barron sớm biết cô ta không giống người bình thường, bao gồm cả xuất thân và cả tính cách, nhưng chưa bao giờ hắn thấy đôi mắt hổ phách kia lạnh lẽo và vô thần như thế. Nó như xoáy sâu vào tâm can hắn, như muốn moi móc những bí mật sâu thẳm nhất của hắn.
Barron Trump lặng thinh đối mặt với Jennifer. Và Jennifer cũng thế, không chút xúc cảm đưa mắt nhìn hắn. Cả đôi mắt và gương mặt cô như được bao phủ bởi một màn sương mờ đục, mơ hồ khó lường, sâu không thấy đáy.
Đáy mắt Barron Trump đột nhiên khẽ động. Gương mặt hắn lại tối đi một bậc. Chuyển tầm nhìn về khoảng không tối tăm phía sau lưng Jennifer Blackthorn, hắn lạnh lùng lên tiếng:
"Đứng một bên xem kịch có vẻ rất vui. Phải không, Danvers?"
Và hắn chậm rãi hạ khẩu súng trên tay xuống.
Trong bóng tối, người được Barron nhắc tên - Ned Danvers, dường như trong tích tắc cũng giật mình vì bị phát giác. Thế nhưng, rất nhanh thôi, sự ngạc nhiên ấy đã chuyển thành một tràng cười giòn giã.
Nét cười khó hiểu trên môi không đổi, Ned khoan thai bước tới từ sau góc khuất tối tăm, tiến đến bên cạnh Jennifer và đối diện với Barron. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người Jennifer một chút - tầm chỉ vài giây trước khi nhìn thẳng vào Barron Trump.
"Cậu muốn gì?" Ned Danvers không vòng vo, chỉ ngắn gọn đi vào vấn đề chính.
Rõ ràng, không tự nhiên mà Barron lại đi can thiệp vào cái chết của Fillip Gratons và xuất hiện dưới này để làm cản trở người của anh ta. Có điều, mục đích của hắn là gì thì anh ta thật sự không hiểu nổi.
"Một cuộc giao dịch, thế nào?" Barron Trump trả lời cũng rất rành rọt. Ngữ điệu hắn trầm ổn, nghe ra không mấy biểu cảm.
Ned Danvers nhướn mày, "Ồ" một tiếng. Anh ta nở một nụ cười hứng thú:
"Giao dịch thế nào?"
Barron cũng cười, nhưng gương mặt không có lấy chút thiện chí.
Hắn quét tầm mắt qua gương mặt tươi cười giả tạo của Ned Danvers, rồi lại hờ hững nhìn đến Jennifer Blackthorn đang đứng bên cạnh anh ta. Hắn híp mắt, tỏ vẻ suy ngẫm, nói:
"Chúng ta đều giữ bí mật của đối phương."
Một câu vẻn vẹn như thế, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Thực hiện một cuộc giao dịch, dùng bí mật mỗi bên để trao đổi.
Bí mật của Barron Trump chính là việc hắn là người đứng sau dự án khổng lồ - William Center. Còn bí mật của Ned Danvers, tất nhiên là bản thiết kế mà tập đoàn Danvers ăn cắp từ công ty đối thủ Zika, và bao gồm cả cái chết của Filip Gratons.
Cuộc giao dịch này, thực ra đối với Barron William Trump mà nói không có thiệt. Chỉ cần cho hắn thời gian vài năm ngắn ngủi, củng cố thực lực và xây dựng thế lực vững chắc cho bản thân mình, hắn có thể đường hoàng công bố bản thân là chủ nhân của William Center mà không cần bận tâm đến sự uy hiếp của những thế lực lớn hơn. Thế nhưng Ned thì khác, giả dụ vài năm sau hay thậm chí là mười năm sau nữa, nếu việc hắn ăn cắp bản thiết kế của ZK và gây ra cái chết của Filip Gratons lộ ra, vẫn có thể tưởng tượng tổn thất mà tập đoàn Danvers phải gánh chịu lớn thế nào. Cứ cho là pháp luật không làm gì được hắn, thì hình ảnh của tập đoàn Danvers trong mắt dư luận ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Tất nhiên, Ned Danvers cũng để ý điểm này. Dù thế nào thì đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, làm sao anh ta có thể bị một chút mưu mẹo của một tên nhóc Trung học như Barron Trump qua mặt?
"Giao dịch này hình như không được công bằng."
Ned Danvers vẫn giữ nụ cười vẹn nguyên trên khuôn mặt. Nhưng ánh mắt anh ta lại tràn đầy châm chọc và khiêu khích. Muốn qua mặt anh ta dễ dàng thế sao? Hừ, cầu Chúa cũng còn khuya.
"Vậy thế nào thì công bằng?" Barron không biến sắc nói.
Quả thực, hắn cũng sớm nghĩ người xảo quyệt như Ned Danvers không dễ bị lừa. Thế nhưng, không khiến anh ta thiệt thòi được một chút thì đúng là có chút thất vọng.
"Mười lăm phần trăm cổ phần của William Center." Ned Danvers hơi nhướn mày, nét cười trên môi càng sâu.
"Mười phần trăm." Barron Trump không đổi sắc nói.
"Thành giao." Ned Danvers lập tức đồng ý, trong đáy mắt kín đáo hiện lên vẻ đắc ý chưa từng thấy.
Thực chất, mười phần trăm cổ phiếu của William Center vốn đã là một con số không hề nhỏ. Hơn nữa, chỉ cần nắm trong tay số cổ phiếu này, đồng nghĩa là anh ta đã chiếm được một ghế trong ban quản trị của William Center. Điều này không chỉ mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ mà còn đảm bảo Barron Trump sẽ không tiết lộ bí mật của anh ta, bởi nếu hình ảnh của anh ta bị ảnh hưởng cũng sẽ kéo theo hình ảnh của cả William Center đi xuống.
Quả thật là một mũi tên trúng hai đích.
"Nhưng tôi còn chưa nói hết."
Giọng nói lạnh nhạt của Barron William Trump một lần nữa lại vang lên, như đánh gãy sự vui mừng của Ned Danvers. Không để anh ta phải lên tiếng thắc mắc, hắn đã tiếp lời:
"Đổi lại, tôi cũng phải có năm phần trăm cổ phần của Danvers."
Và đúng như dự định của hắn, lời này làm cho Ned không khỏi chau mày.
Năm phần trăm, nghe thì có vẻ ít hơn mười phần trăm kia, nhưng chênh lệch thực ra lại không lớn.
Danvers là một tập đoàn lớn, đã có tên tuổi và thương hiệu vững vàng. Còn William Center, tuy rất có tiềm năng phát triển và đang là một cái tên vô cùng được chú ý trong giới kinh doanh, nhưng ngẫm lại thì căn cơ còn chưa thực sự vững chắc. Bởi vậy, giá trị cổ phiếu của William Center tạm thời chưa thể so sánh với tập đoàn Danvers. Cho nên 10% kia đổi lại lấy 5% cổ phần của Danvers cũng không thể nói là có thiệt.
Thêm vào đó, cũng không thể nghi ngờ, việc trao đổi cổ phần đôi bên chính là đại biểu cho một cái bắt tay hợp tác. Việc này vô hình chung nâng cao vị thế của Danvers trong mắt các tập đoàn khác, cũng đồng thời khiến những kẻ có ý đồ thâu tóm William Center phải dè chừng.
Ngắn gọn mà nói, chính là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Ned Danvers hơi híp mắt, cảnh giác đánh giá lại con người đang đứng trước mặt mình một lần nữa. Thật khó mà tin được, một tên nhóc còn đang ở tuổi vị thành niên như cậu ta mà lại có thể có những tính toán kĩ càng đến thế. Rõ ràng cậu ta sẽ không để bản thân chịu thiệt, nhưng đồng thời lại khiến đối phương không thể phản đối quyết định của mình.
Bất giác, một loại tò mò chợt lướt qua suy nghĩ của Ned Danvers. Không biết sau này, Barron Trump có thể tiến xa đến đâu với bộ não siêu việt và đằng sau là cả gia thế hùng hậu như thế?
Và có lẽ, lựa chọn hợp tác với người này cũng là một quyết định không tồi.
"Được." Ned Danvers nói, trên gương mặt đã không còn nét cười mỉa mai khi ấy. Thay vào đó, vẻ nghiêm túc trong ánh mắt như biểu thị sự chấp thuận trong cuộc giao dịch này.
Barron cũng không quá ngạc nhiên, dường như đã biết trước Ned sẽ quyết định như thế.
Sau đó, bọn họ liền thảo luận qua loa về thời gian hẹn gặp để ký hợp đồng chuyển giao cổ phần. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, Ned Danvers bèn cùng Jennifer Blackthorn đi ra khỏi đại sảnh.
Trước khi rời đi hẳn, anh ta không quên để lại trên Barron Trump một ánh nhìn đầy phức tạp.
***
Ra khỏi đại sảnh, Ned Danvers cùng Jennifer Blackthorn lặng lẽ đi tới cổng phụ nằm khuất phía sau Danvers Tower. Vì khuôn viên của Danvers Tower cực kỳ rộng nên đoạn đường hai người họ phải đi qua cũng không hề ngắn. Ned Danvers vừa buông vội bước chân vừa chau mày suy nghĩ. Có lẽ, chỉ trong khoảng chưa đầy 10 phút nữa cảnh sát sẽ tới nơi.
"Quay lại đi." Sau lưng bất chợt vang lên tiếng nói đều đều khiến Ned đang mải lo lắng cũng bất giác quay đầu lại.
Jennifer Blackthorn từ đầu tới cuối luôn im lặng, giờ đây mới nhẹ giọng lên tiếng. Cô chỉ tay về phía Danvers Tower, từ tốn lặp lại lần nữa:
"Cảnh sát sắp đến rồi. Nên quay lại đó trước."
Ned lại chau mày. Anh hiểu điều Jennifer muốn nhắc nhở: Nếu giờ này cảnh sát tới mà anh ta - với tư cách là nhân chứng cùng người chịu trách nhiệm của tiệc khai trương hôm nay - không có mặt ở hiện trường, thì hiển nhiên sẽ mang đến không ít phiền toái.
"Còn cô...?" Ned Danvers thấp giọng, ánh mắt phức tạp khóa chặt trên người Jennifer. Anh ta biết, trên người cô lúc này không thiếu vết thương. Còn cầm cự được đến bây giờ đã là rất giỏi, chỉ là nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì không hay vào lúc này thì nhất định là không còn năng lực chống đỡ.
Thật lòng mà nói, nếu hôm nay chỉ giải quyết riêng Fillip Gratons thì có lẽ đối với Jennifer hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ chẳng ngờ là gã ta vậy mà đã sớm có phòng bị, không những mang theo người từ trước mà còn kín đáo ra lệnh cho bọn người đó truy sát Ned Danvers.
Có điều, Fillip Gratons suy nghĩ cũng thật đơn giản. Chỉ bằng vài tên nhãi nhép mà cũng muốn giải quyết được anh ta? Đúng là nực cười.
Trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng gương mặt Ned Danvers cũng trầm xuống một bậc. Nói đi cũng phải nói thật, thực sự nếu lúc đó chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, có lẽ ngày khai trương của Danvers Tower cũng đã là ngày giỗ của anh ta rồi.
Lần này Ned may mắn không bị thương nặng, nhưng Jennifer thì khác. Cô giúp anh đỡ một dao trúng vai, lại chưa kịp băng bó hay nghỉ ngơi đã phải tiếp tục tìm đến giải quyết Fillip Gratons. Huống hồ, gã cũng không phải là một tên dễ chơi.
Nhìn vết thương đã ngừng rỉ máu trên trán của Jennifer và bờ vai gầy bị áo choàng phủ kín, đáy mắt Ned Danvers thoáng gợn sóng, nhưng cũng chỉ là trong giây lát.
"Không sao." Jennifer nói, miệng nở nụ cười nhàn nhạt nhưng giọng nói đã chẳng còn chút khí lực.
Thấy Ned Danvers vẫn không phản ứng, cô bèn đều đều tiếp lời:"Ít nhất, cũng có thể đi từ đây đến cổng ra."
Nhưng Ned chỉ im lặng đưa mắt nhìn Jennifer Chợt thấy trong đôi đồng tử màu hổ phách chỉ là một màn sương mờ đục. Gương mặt cô bĩnh thản, ánh nhìn tĩnh lặng nhưng tràn ngập xa cách.
Trong vô thức, cánh tay muốn đưa lên chạm vào vệt máu đỏ thẫm trên gương mặt đẹp đẽ kia. Thế nhưng cuối cùng, Ned Danvers cũng chỉ đứng im, bàn tay buông thõng hơi run lên. Trong lòng có bao nhiêu phức tạp, ngoài mặt lại là bấy nhiêu điềm đạm.
"Trở về cẩn thận." Anh nói nhanh, rồi lập tức lướt qua Jennifer và đi về phía Danvers Tower. Từng bước buông vội như muốn xóa tan cảm giác lạ lùng ban nãy.
Nhưng không hiểu vì sao, đi được một đoạn đường, Ned Danverslại bất giác quay đầu lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo, lạnh lẽo, bóng hình trước mắt đã dần bước đi xa, mái tóc bạch kim bay nhè nhẹ trong gió đêm điên cuồng khiến người ta có cảm giác thật cô độc, cũng thật u buồn.
Mây đen trên bầu trời bất chợt kéo tới, che lấp ánh trăng trong trẻo, nhưng chẳng thể che lấp thứ tình cảm phản chiếu trong đôi đồng tử màu đồng đẹp đẽ mà đầy cô đơn, tĩnh mịch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com