Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạm Bẫy

Quốc Bảo thấy Long Đen nóng vội thì nói kháy:

— Chứ không phải cậu muốn xem có gì quý giá không để còn được chia phần trăm à?

Long Đen tỏ ra bất chấp:

— Nếu đúng thế thì đã sao nào, chúng ta được thưởng vì có công tìm thấy kho báu có gì sai cơ chứ?

Quốc Bảo giải thích:

— Ừ thì chúng ta cứ làm đúng theo quy định của luật pháp thôi, nhưng tớ chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ là trong cổ mộ người ta gài rất nhiều cạm bẫy nên phải hết sức thận trọng nếu không rất dễ mất mạng. Dù đã trải qua bao nhiêu năm nhưng không ai chắc chắn những cái bẫy ấy còn hoạt động được nữa không!

Quốc Bảo nói chưa dứt lời thì xung quanh nghe thấy những tiếng xé gió vun vút lao tới, không kịp nhìn thấy gì cả chỉ biết có nguy hiểm nó vội hô cả bọn nằm xuống. Vừa dứt lời, Quốc Bảo đã bị ngã chúi về phía trước, mặt đập xuống nền đá đau điếng. Sau lưng nó bị một vật nhọn bay tới cắm phải, xung lực quá lớn khiến toàn thân Quốc Bảo bay đi như một tàu lá, kéo lê trên mặt sàn một đoạn mới dừng lại.

Nằm im một lúc, toàn thân đau nhức ê ẩm, Quốc Bảo nghĩ mình sắp chết, nó mơ hồ nghe thấy những tiếng vèo vèo bay trên đầu như châu chấu. Một lúc sau những âm thanh kia biến mất, Quốc Bảo nghe thấy tiếng kêu thất thanh của My Tây:

— Ôi, Quốc Bảo cậu có sao không? Phi Long mau lại đây đi, Quốc Bảo cậu ấy trúng tên rồi!

Thì ra vừa rồi ai đó trong bọn đã đạp nhầm vào một công tắc của cạm bẫy, khiến cho vô số mũi tên từ hai bên vách đá bắn ra tua tủa. Quốc Bảo không kịp nằm xuống tránh né nên bị một mũi tên cắm thẳng vào chiếc ba lô đeo sau lưng, không biết có bị xuyên vào cơ thể hay không? Cu cậu lúc này nằm im tưởng mình sắp chết, nó mơ hồ nghe thấy tiếng My Tây khóc lóc, tiếng Long Đen hốt hoảng cuống quýt không biết phải làm gì.

Bỗng Quốc Bảo cảm thấy đau điếng ở tai như bị ai đó véo thật mạnh giật dậy, cùng với cái giọng ồm ồm của Long Đen vừa như chút được gánh nặng:

— Thôi dậy đi nào ông tướng, nằm ăn vạ như thế đủ rồi đấy!

Bị kéo tai như thế, Quốc Bảo mới lấy lại được sự tỉnh táo, nó vẫn chưa hiểu điều gì vừa diễn ra, tại sao mình còn sống, lại còn bị thằng bạn quái ác làm cho đau điếng. Lúc này nó mới nhìn thấy My Tây vui mừng ngồi trước mặt mình, đặt một mũi tên bị gỉ sét cắm vào trong lòng chiếc cốc inox. My Tây nói:

— Đây là thứ vừa cứu mạng cậu đấy, không có nó chắc cậu đã về với Chúa Trời rồi!

Quốc Bảo giả vờ thều thào đáp lại:

— Đúng là may mắn thật đấy, nhưng mà tớ không theo Công Giáo như cậu nên có chết thì chỉ lên Niết Bàn được mà thôi, chứ không có diễm phúc lên Thiên Đường gặp Chúa Trời!

My Tây phì cười vì bộ dạng lấm lem cùng khả năng tấu hài của Quốc Bảo, nhưng cô bé vẫn tỏ ra giận dỗi:

— Cậu có thôi ngay cái giọng điệu phân biệt tôn giáo ấy đi không? Vừa rồi tớ chỉ thuận miệng nói như vậy thôi chứ không có ý gì. Cậu có biết đã làm cho bọn tớ sợ chết khiếp thế nào không, vậy mà lại dở giọng bông đùa ngay được, thật là đáng ghét!

Quốc Bảo gãi đầu cười hề hề nói:

— Thì tớ cũng chỉ nói đùa chút để giảm áp lực cho các cậu thôi mà! Vừa rồi thật là hú hồn hú vía, nếu không có cái cốc làm bằng inox này thì đúng là tớ khó mà qua khỏi, dùng đồ xịn lúc nào cũng tốt hơn là thế đấy!

Long Đen bĩu môi nói:

— Thôi cậu không cần phải khoe mấy cái đồ hàng hiệu ấy đâu. Cứ nhìn mũi tên kia thì rõ nguyên nhân vì sao cậu vẫn còn giữ được cái mạng còi của mình!

Quốc Bảo liền rút mũi tên to như ngón chân cái ra khỏi cái cốc. Đúng là mũi tên này rất to và nặng tuy nhiên đã bị han gỉ rất nhiều, khi cầm tay vào lập tức bị bong tróc ra từng mảng. Đầu mũi tên khi va chạm với chiếc cốc inox thì gãy vụn ra nhiều mảnh không nhận ra hình dạng ban đầu. Hoá ra chính thời gian mới là người vừa cứu mạng Quốc Bảo, chiếc cốc chỉ là điều kiện cần mà thôi. Nếu mũi tên còn nguyên vẹn như lúc đầu thì nó có thể xuyên qua vài cái cốc như này dễ như bỡn.

— Sao mũi tên bị han gỉ mà nó vẫn được bắn ra uy lực như thế nhỉ? Chứng tỏ hệ thống bẫy rập vẫn còn hoạt động tốt, người xưa mà đã có thể chế tạo ra những cỗ máy bền bỉ với thời gian như vậy thật là quá giỏi!

Quốc Bảo không khỏi tỏ ra thán phục với hệ thống cạm bẫy vừa làm mình suýt nữa mất mạng. Trước đây khi đọc những tác phẩm về đề tài trộm mộ nó chỉ nghĩ đa phần những tình tiết về cạm bẫy đều do tác giả tưởng tượng ra. Đến bây giờ tận mắt chứng kiến nó mới tin rằng việc này là có thật.

My Tây nói:

— Còn nhiều điều bí ẩn mà người thời nay chưa giải thích thỏa đáng về cách người xưa đã làm như thế nào. Ví dụ như xây dựng kim tự tháp ở Ai Cập, với công nghệ cách đây hàng nghìn năm tại sao người thời đó lại xây dựng được công trình kỳ vĩ đến như vậy? Có giả thiết cho rằng do người ngoài Trái Đất trợ giúp nhưng đa phần đều tin rằng người Ai Cập thời đó sở hữu một công nghệ xây dựng đã bị thất truyền.

Long Đen gật gù rồi nói:

— Đúng là thế giới còn rất nhiều điều cần được khám phá nhưng đó là việc của các nhà khoa học. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là làm sao vượt qua được "bãi mìn" này? Lớ ngớ dẫm phải cái lẫy kích hoạt chúng ta lại bị biến thành các con nhím cho coi. Tớ không nghĩ mũi tên nào cũng han gỉ hết đâu, chúng vẫn còn sức sát thương rất lớn đấy!

Ba đứa trẻ chỉ biết ngồi im tại chỗ chưa dám bước đi tiếp vì chúng biết rằng nguy hiểm đang bủa vây xung quanh mà chưa biết làm cách nào có thể thoát ra được.

Ngồi trên một phiến đá giữa hàng trăm phiến đá lát nền phủ đầy bụi, ba đứa trẻ tựa lưng vào nhau nghỉ ngơi sau một hồi kinh hãi. Xung quanh chúng là bóng tối đen ngòm bủa vây trùng điệp. Cả ba lúc này cố gắng suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào? Sự bế tắc bao trùm khiến không khí vô cùng nặng nề đè nặng tâm trí của những đứa trẻ còn non nớt.

Quốc Bảo lẩm bẩm trong miệng:

— Liệu những cạm bẫy này là hoàn toàn ngẫu nhiên hay chúng có một quy luật nhất định nhỉ? Nếu là ngẫu nhiên thì chắc là không muốn cho ai đi vào rồi, chẳng lẽ người xưa chết đi không muốn ai đến cúng vái làm phiền à?

My Tây nói thì thầm:

— Tớ nghĩ nhất định nó phải tuân theo quy luật nào đó. Dù muốn cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài đi chăng nữa thì những người xây dựng nên công trình cũng phải quay trở ra. Nếu không có quy luật thì chính họ sẽ dính phải bẫy mà mình tạo nên.

Quốc Bảo không hoàn toàn đồng ý với nhận định này, nó nói với My Tây:

— Đấy là cậu chưa biết về độ tàn ác của chế độ phong kiến rồi, nhất là tầng lớp quý tộc. Khi chết đi họ muốn ôm theo rất nhiều của cải châu báu nên điều những người này sợ nhất chính là bị kẻ khác đào mồ mình lên để trộm đồ tùy táng. Vì bảo vệ bí mật của lăng mộ họ sẵn sàng chôn sống toàn bộ thợ thuyền đã thi công công trình. Thế cho nên các cạm bẫy cũng không nhất thiết phải theo một quy luật nào cả.

Long Đen nghe Quốc Bảo nói thế thì tỏ ra bất bình:

— Cái bọn quý tộc ở chế độ phong kiến ấy thật là khốn kiếp. Đã chết đi rồi còn muốn ôm theo bao nhiêu của cải, tài lực của xã hội, đúng là tham lam vô độ mà. Lại còn táng tận lương tâm giết chết bao nhiêu người để giữ cái bí mật kinh tởm ấy nữa. Vì thế bọn chúng có bị người ta đào mồ cuốc mả lên lấy hết châu báu âu cũng là bị quả báo thôi!

My Tây không đồng tình với ý kiến của Long Đen, cô bé nói:

— Cậu không thể lấy cái sai này để phủ định cái sai khác, dù thế nào đi chăng nữa hành động trộm mộ cũng rất đáng bị lên án. Hơn nữa chúng ta sống ở thời hiện đại, mọi góc nhìn và nhận thức khác hẳn với con người thời phong kiến cách đây hàng trăm hàng ngàn năm chứ. Có thể những việc ấy bây giờ chúng ta coi là man rợ nhưng thời đó đối với tầng lớp quý tộc lại là rất bình thường.

Quốc Bảo lấy tay xoa xoa lên nền phiến đá bên cạnh rồi nói:

— Bây giờ tranh cãi cũng vô ích, điều quan trọng là phải tìm ra phiến đá nào có gài "công tắc" của cạm bẫy, cái nào không?

Đang nói bỗng Quốc Bảo dừng lại vì tay nó dường như sờ thấy vật gì dưới lớp bụi. Khi lấy tay phủi hết lớp bụi dày đi thì hoá ra bên dưới là một hình khắc nổi còn khá rõ nét, thoáng qua trông khá quen nhưng không biết đã nhìn thấy ở đâu. Quốc Bảo liền hỏi hai bạn:

— Các cậu xem này, hình khắc trên phiến đá này là gì nhỉ? Hình như tớ thấy ở đâu rồi thì phải?

Long Đen và My Tây nghe thấy thế vội chiếu đèn pin xuống phiến đá mà Quốc Bảo chỉ. Vừa nhìn thấy My Tây lập tức nói:

— Đây là đồ hình bát quái mà có gì lạ đâu!

Long Đen hỏi:

— Bát quái đồ à, nó là cái gì thế? Đúng là tớ cũng thấy rất quen nhưng chẳng nhớ nhìn thấy ở đâu cả!

My Tây trả lời:

— Nếu giải thích một cách chi tiết thì khá phức tạp. Hiểu một cách đơn giản thì Bát quái đồ là tám biểu tượng đặc trưng trong vũ trụ học phương Đông, được tạo thành bởi nét liền được tượng trưng cho bên dương, nét đứt tượng trưng cho bên âm. Các ký hiệu này được ghép với nhau tạo thành quẻ. Trong bát quái đồ có tám phương thức phối hợp với nhau. Bát quái đồ được sử dụng nhiều trong các gia đình, là biểu tượng phong thuỷ mang mục đích xua đuổi các hung khí, trừ ma, trừ tà cho gia đình các gia chủ.

Quốc Bảo nghe My Tây giải thích thì mới vỡ lẽ ra, bởi vì biểu tượng này nó được nhìn thấy rất nhiều ở nhà của ông nội và một số gia đình và nó từng đến. Bình thường nó không thèm để ý vì cho rằng đây là biểu tượng của bùa ngải hay cái gì đó đại diện cho sự cổ hủ, mê tín. Bây giờ nghe cô bạn mới quen có hai tháng nói cho biết nó mới thấy mình thật là thiếu sót trong nhận thức, vì những định kiến mà bỏ qua rất nhiều kiến thức có ích.

Quốc Bảo hỏi tiếp:

— Nếu Bát quái đồ mang ý nghĩa như vậy thì người ta khắc lên các phiến đá này để làm gì, mang điều tốt lành đến nơi đây hay xua đuổi tà ma đi nơi khác?

My Tây tỏ ra trầm tư suy nghĩ mà không trả lời ngay câu hỏi của Quốc Bảo. Dù sao cô bé cũng chỉ vừa mới sơ nhập bộ môn Kinh Dịch này được hơn một tháng, có thông minh thế nào đi nữa thì cũng không lĩnh hội được hết tinh túy bên trong một lĩnh vực rất phức tạp như này được.

Vuốt vuốt những sợi tóc mai vàng óng dưới ánh đèn pin, My Tây nói:

— Tớ không cho là như vậy đâu, thông thường người ta chỉ treo đồ hình bát quái ở những nơi trang trọng nhất của công trình như trước cửa nhà hay chính giữa gian điện. Không ai lại khắc một biểu tượng quan trọng trên nền đá như thế này.

Quốc Bảo bóp trán ra chiều suy nghĩ rồi nói:

— Vậy thì tại sao người ta lại khắc đồ hình bát quái trên phiến đá này, còn những phiến đá lát nền nữa thì sao? Chúng ta thử tìm xem còn hình nào nữa không, nhưng nhớ phải cẩn thận không dính phải công tắc bẫy!

Tức thì ba đứa trẻ quay sang nhẹ nhàng phủi bụi trên những phiến đá xung quanh. Dưới lớp bụi dày dần hiện lên hình khắc nổi của đồ hình bát quái. Các hình khắc này trải qua thời gian rất lâu rồi nhưng gần như vẫn còn nguyên vẹn, không bị bào mòn như những hình khắc rồng rắn trên các mảnh đá ở hang động bên dưới.

Quốc Bảo vừa phủi bụi ở tay vừa nói:

— Tất cả tám phiến đá xung quanh đều có đồ hình bát quái, vậy là chúng không phải dùng để đánh dấu cạm bẫy rồi.

Long Đen nói:

— Nếu chỉ đơn giản như thế thì còn gọi gì là cạm bẫy khiến kẻ trộm mộ một đi không trở lại chứ. Tớ mà làm thì sẽ cho ký hiệu bí mật nào đó trên mỗi hình khắc để đánh dấu nơi đặt "công tắc" cạm bẫy, đảm bảo không ai có thể biết được.

Quốc Bảo không tán đồng ý kiến này của Long Đen :

— Làm như cậu thì mỗi khi người nào đó cần vào lại phải lần mò từng viên đá một để tìm ký hiệu hay sao. Nếu như vậy thà họ vẽ ra một sơ đồ mật mã là xong, cần gì phải phức tạp lên thế làm gì?

Long Đen nói:

— Vẽ sơ đồ nhỡ đâu nó rơi vào tay kẻ trộm mộ thì sao. Họ đã khổ công xây dựng cả một công trình lăng mộ lớn đến như vậy thì không thể sơ xuất đơn giản thế được.

Đang mải tranh cãi, hai đứa không để ý đến My Tây vẫn đang ra sức suy nghĩ để tìm quy luật của đồ hình trên mỗi phiến đá. Thỉnh thoảng cô bé lại lắc đầu vì có vẻ bế tắc, lúc sau ánh mắt lại sáng lên những tia hy vọng, việc đó cứ lặp đi lặp lại vài lần nhưng chưa thấy dấu hiệu bỏ cuộc từ cô bé xinh xắn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com