chương 2 🔞
Trẻ em thì hog coá đọc nhen chưa
Sân trường chiều nay lạ lắm.
Lạ vì Prem cười hơi nhiều.
Cười với người khác.
Thằng lớp trên, đội trưởng bóng rổ, khoác vai Prem giữa sân.
Cả hai nói chuyện gì đó – Prem bật cười, ngửa đầu ra sau, lộ cả cái cổ trắng hồng từng mấy lần ngủ gục trên vai Boun.
Nụ cười đó... từng là của Boun.
---
Boun đứng từ xa, mắt không rời.
Tay siết lon nước chặt đến mức móp méo.
Lúc tan học, Boun không nói gì. Chỉ bước nhanh.
Nhưng ngay khi Prem đi ngang qua, Boun nắm lấy cổ tay kéo phăng vào dãy phòng thay đồ cũ sau sân thể dục.
> “Ê! Mày làm gì vậy? Boun—”
Cửa vừa đóng lại, Boun đẩy nhẹ Prem vào tường. Không mạnh, nhưng đủ để Prem giật mình.
> “Mày cười với nó vui vậy hả?”
> “Gì vậy… ai với ai?”
> “Thằng đội trưởng bóng rổ. Nó là gì của mày?”
Prem im lặng vài giây. Ánh mắt khó hiểu nhìn Boun.
> “Mày kéo tao vô đây chỉ để hỏi cái đó?”
Boun nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của Prem.
Hơi thở cả hai dồn dập. Không gian chật hẹp, ẩm thấp nhưng nóng lên từng nhịp.
> “Tao ghét người khác chạm vào mày.”
> “…”
> “Tao ghét nhìn mày cười với đứa khác.”
> “Mày là gì của tao mà có quyền ghen?”
Câu hỏi đó… làm Boun im vài giây.
Rồi Boun bước sát hơn, tay giữ lấy cằm Prem, bắt đối diện ánh mắt mình.
> “Tao không phải bạn nữa rồi, Prem.”
> “…”
> “Tao muốn mày. Từ lâu rồi.”
Không đợi Prem phản ứng, Boun cúi xuống, môi lướt qua cổ Prem – chỉ một cái chạm mơ hồ.
Prem run. Lưng tựa tường, tim đập mạnh như trống hội.
> “Tao không cho mày cười với ai ngoài tao.”
> “Tao không cho ai chạm vào mày.”
> “Và nếu mày không tỉnh lại sớm… tao sẽ làm mày tỉnh bằng tay tao.”
Boun áp sát hơn. Cả người Prem bị kẹt giữa Boun và tường.
Môi sát môi. Hơi thở quấn lấy nhau.
> “Nói đi, Prem… mày cũng muốn tao, đúng không?”
Ánh mắt Prem mơ màng, chống chế yếu ớt:
> Tao không biết nữa…
Không kịp để prem nghĩ nhiều, đôi tay của Boun lướt xuống phần eo thon thả của prem , ấn mạnh làm prem giật mình , Boun hôn prem tới tấp làm prem không thở được.
" Mày làm gì vậy Boun.."
" Tao muốn mày"
" Muốn tao , ý mày là sao "
Boun lập tức cởi sạch đồ của prem làm prem ngượng đỏ mặt , dù cố chống lại nhưng Boun quá khoẻ , Boun đột nhiên lật người prem lại , đôi tay xoa nắn nhũ hoa của prem , làm prem rên rỉ không ngừng.
" N-èe bỏ t..ao ..r...a a..h..h "
" Im lặng đi chút đi "
Boun đưa tay vào nơi nhạy cảm nhất của prem , đút vào làm prem rên một cái , bên dưới của prem nóng ran , chảy ra nước thủy dịch , Boun không chần chờ nữa đút thẳng cậu em vào nguyệt nhỏ của prem.
" Ahh , chết tiệt thằng Boun chó bỏ tao ra "
" Mày mà còn la nữa tao thao mày chết luôn đấy "
" Bỏ tao ra hic hic.."
Boun nghe thằng bạn cậu thút thít nên cũng chút mềm lòng , Boun nắm lấy cầm của prem lại mà hôn an ủi , prem cứ chống lại làm Boun phát điên lên vì cơn động dục.
Boun ngồi xuống ghế cho prem ngồi lên đùi , cảm giác đau đến tận não .
" Vì mày quá hư , tao sẽ phạt mày "
" Boun à mày bị sao vậy "
Vừa nói prem vừa mếu máu , nắm lấy hay đầu boun mà lắc lắc.
Boun có chút thấy tội lỗi nhưng nhìn prem quá đỗi dễ thương làm Boun không cưỡng lại.
" Tao xin lỗi "
" Prem đừng khóc nữa "
" Hic híc.... "
" Nhưng nhìn mày tao không cưỡng lại được "
" Giúp tao một chút đi "
" Được không prem "
Đáng lẽ câu trả lời là không nhưng vì Boun đã bỏ bùa cậu nên bất giác cậu gật đầu.
Boun biết đây là lần đầu của prem nên cũng đã làm nhẹ lại.
Boun nắm cái eo bé bé của prem mà nhấp lên nhấp xuống.
" A-a..a..a.a.... "
Prem rên rỉ bên tai Boun mãi làm Boun càng hưng phấn mà làm mạnh bạo hơn.
Prem rơi vào khoái cảm mà không còn chống cự.
Prem đã bắn ra nhiều lần nhưng Boun thì chưa .
" Hự "
Boun bắn vào nguyệt nhỏ của prem , prem mềm nhũn ra , Boun mặc lại quần áo cho prem , rồi bế bồng prem về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com