Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cái giá quá rẻ?


Từ trong nhà xe, ông nghe thấy tiếng động lạ liền ra ngoài sân trường xem thử. Từng bước chân chậm dãi cứ bước đến gần thi thể biến dạng của Diệu Anh. Lúc đầu ông ngạc nhiên tột độ, rồi bàng hoàng, cuối cùng là tức giận.

Đứa con trai mà ông vẫn luôn kì vọng kia, đang đứng ở trên nhìn xuống. Tay trái vẫn bám vào thành lan can, tay phải duỗi thẳng hướng xuống vị trí của cô gái, trên khuôn mặt là sự hoảng sợ, sửng sốt vô cùng.

Suy nghĩ một lúc, ông hít vào một hơi thật sâu rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, ông đã nói vội:

- Mang đồ nghề đến trường tao, nhanh lên!

***

Hưng bước ra từ phòng làm việc của bố với nét mặt uể oải. Lúc đầu, bố cậu chỉ nghĩ con bé kia tự tử chứ chẳng nghĩ đến chuyện chính tay con trai ông đẩy nó xuống. Ông sôi máu tức điên lên quát tháo ầm ĩ:

- Thằng vô dụng! Đã không làm được tích sự gì còn cứ bầy việc cho tao giải quyết.

Hưng không nhớ bố cậu đã nhắc đi, nhắc lại câu này bao nhiêu lần. Ông cũng nhanh chóng soạn xong một vở kịch hoàn hảo để con trai trốn tội.

Nhưng cậu uể oải vì điều gì? Vì những lời la mắng cay nghiệt mà cậu cậu nghe đến thuộc lòng đó hay còn vì điều gì khác?

Về phòng, chị Huyền đã chờ sẵn, chắc vừa nghe tin là chị phóng về nhà luôn. Huyền chưa vội hỏi luôn mà ra hiệu cho em trai đến ngồi cạnh mình, nhìn cậu rồi chần chừ một lúc cô mới lên tiếng:

- Là nhóc làm thật à?

Hưng im lặng.

- Sao lại làm thế?

Cậu vẫn im lặng.

Cô thở dài rồi hỏi:

- Chị không có quyền biết hả Hưng?

Hưng mặt nhăn nhó như nốt nước mắt vào trong:

- Chị không nên biết, chị sẽ chỉ thất vọng hơn về em thôi.

...

- Thế nhóc định thế nào?

- Như thường lệ, em sẽ làm theo ý bố._ Hưng vừa nói vừa quay mặt đi.

- Và như thường lệ, nhóc không muốn làm theo ý bố. Nhỉ?

Đáp lại Huyền vẫn là sự im lặng nhưng cô vẫn nói tiếp:

- Hưng à, nhóc quá ích kỷ để chấp nhận chuộc lỗi trong trại rồi bỏ lại cả tương lai tươi sáng, nhưng không đủ tàn nhẫn để giết người mà không cảm thấy tội lỗi. Cảm xúc lưỡng cực này sẽ dày vò nhóc một thời gian dài. Nhưng nhóc phải bị dày vò, đấy là cái giá quá rẻ cho một mạng người. Tuy nhiên, nhóc không thể vào trại được. Chị hiểu là do bố mẹ và chị đã không giáo dục đạo đức cho nhóc tốt, cộng thêm bản tính cục cằn, thô lỗ, hành động thiếu suy nghĩ của nhóc mới xảy ra chuyện động trời thế này. Nhưng mà..

Chuyện này làm cảm xúc của Huyền cũng hỗn loạn, cô nói liến thoắng đến đứt cả hơi. Cô nuốt nước bọt, hút sâu lấy bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng bảo:

- Nếu ở môi trường tồi tệ như trong trại cải tạo, nhóc sẽ còn thành ra con người thế nào nữa? Chị không muốn vài năm nữa phải nhìn thấy một thằng em trai nghiện ngập, cờ bạc, chơi bời lêu lổng ngoài đường như lũ bất hảo.

Những lời chị nói, cậu thấm từng chữ một nhưng cậu vẫn im lặng không đáp lại. Huyền thấy thế, chỉ vỗ vai cậu rồi ra khỏi phòng. Đợi cô rời đi được một lúc, cậu đứng dậy, đi đến chiếc giường, rút ra từ ruột gối bức tranh mà chị cậu tặng vào đầu năm học. Cậu chỉ nhìn nó bằng sự thất vọng và bất mãn rồi cất nó lại chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com