Phần 1
Tôi tên là Hoa Hoa, một cô gái mang theo sắc đẹp và sự giỏi giang.
Thật ra, tôi đã từng thích một người.
Vào năm cấp 3, tôi cũng bước vào lớp và chọn một chỗ ngồi cho bản thân. Những lớp trước, tôi đã từng được rất nhiều bạn trai tỏ tình nhưng tôi lại từ chối. Tôi cảm thấy mấy thằng con trai ấy chả có gì gây ấn tượng với tôi.
Nhưng tôi đã gặp được anh ấy.
Ở lớp, các bạn thường ghép đôi tôi với một anh chàng đẹp trai và giỏi giống tôi.
Nhưng tôi thường đi với cậu ấy chỉ để giải quyết các bài tập. Tôi thật ra cũng chẳng thích anh chàng đó.
Vào ngày thu, những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi giữa trời. Cơn gió thổi vào khung cửa sổ của lớp học làm mái tóc tôi nhẹ bay nhẹ. Anh chàng đó mới ra chỗ tôi và vén tóc tôi lại một cách chỉn chu. Các bạn liền hét lên vì thấy tôi và anh chàng đó quá đẹp đôi.
Nhưng ai biết được, tôi chỉ thích duy nhất một người. Người mà thậm chí cả lớp không thể nghĩ rằng anh ấy sẽ lọt vào tầm mắt của tôi.
Anh ấy tên Cảnh Lâm, một người bình thường trong lớp. Tôi không thầm mến anh vì anh có sắc đẹp hay thành tích cao. Tôi thích cái cách mà anh luôn giúp đỡ mọi người, dù không lời cảm ơn hay phải nghe những lời chửi mắng. Tôi thích cái vẻ khiêm tốn và nhẹ nhàng của anh với các bạn khác. Nhiều đứa lớp tôi sỉ nhục anh ấy chỉ vì anh không biết chơi thể thao. Trong mắt mọi người, chỉ có mấy đứa con trai biết chơi thể thao mới là đàn ông.
Vào tối thứ 3 đó, trên bàn đầy ắp những dụng cụ làm bánh. Tôi mong có thể làm được cho anh một chiếc bánh kem vị socola thật ngon. Bố tôi hôm ấy vẫn chưa về, mẹ tôi đang trên phòng đan cho tôi một chiếc khăn len để tôi giữ ấm vào mùa đông.
Tôi bắt tay vào làm, miệt mài tới tận đêm khuya. Sáng dậy, tôi mới vội thay quần áo và đạp xe đến trường. Tôi vẫn đang để chiếc bánh ấy trong chiếc cặp. Nhưng chỉ là, tôi không đủ can đảm để tặng cho anh.
Tan học, tôi chạy đến bờ sông, nơi những tán cây che đi những tia nắng chói chang. Tôi mới lấy chiếc bánh ra mà ngồi xúc ăn từng miếng một. Nước mắt cứ tuôn ra thành dòng, chảy xuống chiếc lá vàng nằm dưới bãi cỏ. Tại sao, tại sao tôi không thể bày tỏ tình cảm của mình cho anh ấy chứ..?
Mắt tôi nhòe đi vì những giọt nước mắt, không ai bên cạnh, không ai dỗ dành tôi. Bờ sông này chỉ có tôi ngồi đây lủi thủi mà khóc. Nhưng tôi có cảm giác có bóng hình ai đó đằng sau lưng tôi.
Tôi mới lấy tay dụi mắt để giả vờ như tôi vẫn ổn, quay lại, tôi thấy được người mình thầm mến. Đó chính là Cảnh Lâm.
Cậu mới nhẹ nhàng hỏi tôi, tại sao tôi lại ngồi đây một mình vậy. Tôi chỉ vội vàng đáp mấy câu ngớ ngẩn rồi vội cất hộp bánh lại vào cặp.
Khi tôi định đi tiếp, có một bàn tay giữ tôi lại ở phía sau. Cậu mới nhẹ nói rằng, Tôi học rất giỏi, tại sao tôi lại có thể phát ra những câu ngớ ngẩn như vậy được. Rồi cậu mới bảo tôi có chuyện gì cứ kể cho cậu nghe.
Tôi không biết lí do tại sao cậu có thể tìm được tôi ở bờ sông không người này, không thể biết lí do tại sao cậu lại đến đây.
Tôi mới bảo lại cậu ta bằng mấy câu qua loa là tôi bị vấp ngã nên hơi đau thôi. Nhưng sau đó, cậu mới rút từ trong cặp cậu ra một chiếc băng cá nhân, còn ân cần hỏi tôi ngã ở đâu để cậu dán cho. Tôi mới nhận lấy chiếc băng và nói tôi có thể tự dán được, rồi mới vội dìu chiếc xe đạp mà chạy về nhà.
Cậu vẫn đứng đó mà nhìn bóng lưng tôi phai dần theo gió trên quãng đường.
Tôi vẫn luôn tự hỏi, mình đã thực sự thích cậu ta chưa..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com