Phần 2
Hiện tại, tôi đã ra trường và có một công việc ổn định. Nhưng trong kí ức tôi vẫn mang theo hình ảnh chàng trai năm đó.
Sau một ngày tăng ca, tôi ra quán nước đang mở trong thành phố nhộn nhịp. Tôi bước đến và gọi một cốc cacao ấm. Khi đã nhận món, tôi nhìn xung quanh chuẩn bị đi về, tôi lại thấy một bạn mặt trang phục gấu đang vẫy tay chào tôi. Tôi mới nhẹ nhàng vẫy tay lại và chạy ra chỗ bạn ấy xin chụp một tấm hình.
Tôi muốn chụp với bạn ấy không phải vì chiếc trang phục gấu ấy thật dễ thương. Mà chỉ vì từ lúc tôi lên năm 3 đại học, tôi chưa nhận được hơi ấm từ gia đình.
Từ lúc ấy, tôi vẫn có thể nhắn tin với mấy đứa bạn, nhưng nó chỉ liên quan đến công việc. Có vẻ vì tôi quá chú tâm vào nó, tôi chỉ biết làm và mặc những bộ đồ giản dị. Không ăn chơi, không đi những nơi thật đẹp như các bạn tôi.
Bố tôi đã mất từ năm tôi vừa tốt nghiệp.
Ông ta luôn ăn chơi, cờ bạc và rượu bia. Tôi ghét ông ấy lắm, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm xúc gì đó tôi không thể hiểu được vào ngày tang lễ của ông. Có vẻ, tôi cũng cần có sự yêu thương của bố như những đứa trẻ khác.
Mẹ tôi thì mất bởi vì ông ta. Không phải vì những vết trày xước bởi mấy lần ông ta nhậu say. Mà vì mẹ tôi đã quá buồn khi ông ta chết. Mẹ tôi chỉ chống cự được 3 năm ở trong bệnh viện vì bà đã mất ăn, mất ngủ, khóc đến mức giảm thị lực.
Tôi cũng cần có hơi ấm từ gia đình,họ hàng, nhưng xung quanh tôi cũng chỉ có những người ích kỉ và lạnh lùng.
Tôi chạy ra chụp hình với bạn gấu, nhưng lại với đôi mắt rơm rớm nước mắt không biết vì vui hay vì buồn. Bạn mới nhẹ hỏi tôi bị làm sao vậy.
Lúc đó, tôi nhớ lại câu nói của Cảnh Lâm vào hôm đó, cũng câu nói này và giọng cũng nhẹ nhàng như vậy.
Tôi liền tỉnh táo lại và nói lại với bạn gấu rằng tôi không sao, tôi ổn.
Bạn mới lấy thanh kẹo ở trong rổ ra rồi cho tôi một cái. Tôi vui lắm, tôi muốn nhảy cẫng lên ở đây. Nhưng đây là đường lớn, đâu có phải đoạn đường vắng đâu mà làm vậy cơ chứ.
Tôi mới chào bạn rồi đi về.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, tại sao cảm xúc của bạn gấu lại khá ngại khi tôi đến gần mặc dù bạn ấy vẫy tay chào tôi.
Giống hệt tính cách anh ấy vậy.
Tôi vừa nảy lên một suy nghĩ làm tôi khá khó hiểu.
Khi nhìn lên sau suy nghĩ đó, một chiếc xe đang chạy thẳng vào xe tôi. Lúc đó, tôi đã thật sự chìm vào trong bóng đen, một loại màu mà tôi không muốn chìm vào đó lúc nào hết.
Tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi liền vội nhìn xung quanh. Y tá nhẹ hỏi tôi rằng tôi tỉnh dậy rồi sao. Trên bàn, có một hộp cháo được đặt ngay ngắn ở đó và một hộp sữa. Y tá liền bảo rằng có một người vào đây bảo tôi đưa cái này cho cô.
Tôi mới liền hỏi người ấy trông như thế nào. Cô ấy nói rằng anh ấy cao và có mái tóc đen, đeo một chiếc kính và rất nhiệt tình. Khi cô ấy đang nói, tôi liền có một cơn đau đầu khiến tai tôi ù đi và mắt tôi nhòe trở lại.
Lúc tôi ngất đi, tôi không thể nghe hay nhìn được một cái gì cả. Nhưng đầu tôi lại vang vảng tiếng y tá mô tả lại anh ấy, lờ mờ nhìn thấy bạn gấu đang vẫy tay chào tôi vào tối hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com