Học thần và Nhóc lưu manh
Tối hôm đó Chính Quốc trở về khách sạn đã là gần nửa đêm. Anh uể oải tháo giày ra vứt lung tung trước thềm cửa và ngã phịch xuống giường. Mắt nhắm nghiền lại với cái đầu đang đau như búa bổ.
Thời tiết ở Thượng Hải khắc nghiệt hơn so với nơi anh sống. Dịp cuối năm trời lạnh cóng người. Chính Quốc mệt mỏi không muốn nhấc người dậy khỏi chăn ấm nệm êm. Mặc dù hai mi mắt đã dính chặt nào nhau, nặng trịch không nhấc lên nổi nhưng anh vẫn còn vướng mắc trong đầu. Ngủ cũng không xong.
Tính cách của anh xưa nay có phần cực đoan và cứng ngắc. Nói một là một hai là hai nên ít ai lay chuyển được ý định. Lục An Nghiên gã ta biết rõ chuyện này, biết Chính Quốc nếu không nhắc đến chuyện kia sẽ không đời nào đầu hàng. Lật ngửa chiêu bài này là nước đi cuối cùng của gã, như một cái đinh cứ âm ỉ trong lòng anh. Chính Quốc siết chặt nắm tay với biểu cảm cau có. Anh không muốn đồng ý với gã ta, nhưng từ chối cũng không được.
Thà rằng đừng nhớ đến, thà rằng mang theo vết nhơ ấy chết đi. Mỗi lần nghĩ về nó lại như sát muối vào vết thương chưa kịp lành. Mà có lẽ cả đời này cũng không thể lành.
Nằm mông lung một lúc lâu, cuối cùng vẫn vì mệt nhoài từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trung Học Nhất Nam, mùa thu ngày 24/8/2013.
(Các mốc thời gian trong quá khứ mình sẽ thay đổi danh xưng của Chính Quốc thành 'cậu' để phù hợp với hoàn cảnh truyện. Chúc các bạn đọc vui vẻ.)
Đám học sinh đứng lúc nhúc trên sân trường đang chật kín người, những chiếc lá vàng rơi xuống khỏi cành, bị làn gió nhè nhẹ mang đi. Tiếng phát biểu của thầy hiểu trưởng cất lên một cách mạnh mẽ và dứt khoát, thầy đang đọc diễn văn và hô to khẩu hiệu của nhà trường. Trong khi đó, học trò bên dưới ai nấy cũng đều ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dựa vào nhau một cách xiêu vẹo, người thì rôm rả trò chuyện không để bài diễn văn nhiệt huyết của hiệu trưởng vào tai.
Nhất Nam là một ngôi trường có danh tiếng khá tốt ở khu này. Trong trường một là học sinh ba tốt, điểm tuyển sinh đều trên 35 trên tổng 40 điểm, còn hai là nhà giàu nứt đố đổ vách. Loại thứ ba có lẽ là Điền Chính Quốc, vị này gia cảnh khá tầm thường, học lực thì tanh bành khỏi cần phải nói, là khắc tinh của mọi giáo viên.
Nếu hỏi 10 học sinh ở Nhất Nam, hẳn rằng có đến 8 người sẽ biết đến cái tên này. Chính Quốc thường được nêu tên trước sân trường mỗi lần chào cờ, làm gương cho các bạn học rút kinh nghiệm từ bỏ thói xấu. Diễn đàn trường thỉnh thoảng đều có tên cậu nhưng không phải là chủ đề tốt đẹp.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc thầy hiệu trưởng sắp sửa kết thúc bài phát biểu, Điền Chính Quốc mới thong thả bước vào, còn thân thiện mỉm cười với bác bảo vệ một cái.
Người ngoài nhìn vào cậu đều sẽ nhận xét cậu là lôi thôi lếch thếch, đại khái là kiểu học sinh thích nổi loạn thường thấy, điểm mạnh thì không có nhưng điểm yếu lại dư thừa. Nhưng điều này có vẻ không đúng hoàn toàn với trường hợp của cậu, trừ mấy điều ở trên ra, đáng ghét rằng cậu lại có một vẻ ngoài đẹp trai làm chị em mê đắm.
Điền Chính Quốc lúc ấy mười bảy tuổi, cao 1m75, dáng đi ung dung tự tại như thể thiên hạ có ta là nhất, vừa ngứa đòn nhưng vừa có cái tự tin xốc nổi của mấy đứa con trai tuổi này. Lúc ấy trên diễn đàn mỗi khi nhắc đến cậu đều kèm theo cụm từ 'Tiểu Bạch Thỏ', có hẳn một nhóm người hâm mộ riêng cho mình. Ở trên fanpage các chị em điên cuồng đăng hình Điền Chính Quốc da trắng môi hồng sao mà đáng yêu thế! Điền Chính Quốc đánh nhau thôi cũng cuốn hút quá! Điền Chính Quốc abcdxyz loạn cào cào.
Đáng sợ nhất là người đẹp mà biết mình đẹp. Mỗi lần gây ra lỗi gì cậu đều mỉm cười tươi như hoa mặt trời, hàng lông mi ươn ướt, chớp mắt ngây ngô như một động vật nhỏ cần người ta che chở, khiến chị em hú hét, thầy cô cũng chỉ biết ậm ờ bỏ qua.
Hôm nay dù đi trễ tận 1 tiếng, Chính Quốc nở một nụ cười tươi với bác bảo vệ, bác bảo vệ là một người đàn ông với khuôn mặt hiền hòa phúc hậu, không ngần ngại mở cửa cho cậu vào trường. Chưa kịp vui vẻ bao lâu, bóng dáng thầy Lý với cây gậy trên tay đã rầm rầm chạy đến khiến cậu đứng hình, quên cả trốn.
Thầy Lý là giáo viên phụ trách môn thể dục kiêm luôn giám thị của trường mỗi khi nhàn rỗi, lúc nào mặt ông cũng đỏ, chân mày gần như hôn vào nhau, bằng tốc độ của tuyển thủ marathon chạy đến nổi giận với Chính Quốc.
"Biết giờ này là giờ nào rồi chưa mà còn ở đây! Đi trễ thì vui lắm à!"
Thầy Lý nói đến mức mặt đỏ au, giọng nói oang oang khiến mấy đứa đang ngồi nghe diễn văn phải ngoái đầu lại, xì xào nho nhỏ.
Trong các giáo viên, vị này là khó xử nhất, chưa lần nào bỏ qua cho cậu.
"Thầy... em biết lỗi rồi. Lần sau sẽ đến đúng giờ mà, tha cho em lần này nha thầy."
Chính Quốc chắp tay xoa vào nhau, mắt long lanh nhìn thầy Lý nhưng vô dụng. Ông thở phì phò, cầm thước khua tứ phía.
"Điền Chính Quốc! Năm ngoái em nói câu này tôi nghe nhàn cả rồi! Vào hàng mau lên, cuối giờ lên văn phòng gặp tôi!"
Cậu năn nỉ thêm mấy câu nữa, thấy vô vọng quá đành phải lặng lẽ ôm cặp về hàng. Lớp 11 của cậu được xếp ở hàng trên cùng, Chính Quốc nhìn hàng người đứng đông nghịt trước mặt, thở dài quyết định sẽ không chen vào tìm lớp, đứng ở hàng cuối cùng của khối 12.
Trái ngược với thái độ thờ ơ của khối 11, những cô cậu học sinh lớp 12 đều lắng nghe thầy hiệu trưởng nói rất nghiêm túc, Chính Quốc đứng phía sau một anh trai cao hơn mình, đầu tóc xoăn tít chỉa lung tung. Cậu bĩu môi, nhìn xuống hai mũi giày thể thao rồi dụi nó xuống đất. Ngân nga vài câu hát trong đầu.
"Này, kéo khóa cặp."
Giọng nói của ai đó bên tai, giọng trầm và với âm lượng không lớn lắm nhưng có lẽ vì dựa lại quá gần, tiếng nói ấy át cả âm thanh của loa trường, khiến cậu giật mình quay đầu lại.
Lúc đó là 9 giờ sáng, ánh mặt trời không gay gắt nhưng đủ khiến cậu chói mắt. Cậu khẽ nheo mắt lại, cái bóng đen cao lớn trước mặt dần trở nên rõ ràng hơn.
Đó là một thiếu niên cao, cao hơn cậu nửa cái đầu, vai rộng chân dài, dáng người có vẻ gầy hơn cậu một chút. Mùi nước xả vải nhàn nhạt là thứ thu hút cậu đầu tiên, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và sạch sẽ như mối tình đầu, là một mùi hương dễ chịu và khiến cậu choáng ngợp.
"Tôi nói cậu chưa kéo khóa cặp."
Thấy cậu đang đờ đẫn nhìn mình, Thái Hanh hơi nhíu mày, ánh mắt rũ xuống một cách lạnh lùng.
"Ồ, cảm ơn."
Cậu trả lời, dời mắt đi kéo khóa cặp lại.
Đó là lần đầu tiên Chính Quốc tiếp xúc với Thái Hanh, cậu có vài lần theo dõi diễn đàn của trường học, không quá xa lạ với người này.
Hắn và cậu là hai cá thể hoàn toàn trái ngược nhau. Điền Chính Quốc vừa học dở lại còn hay gây gổ thiếu đòn. Còn Kim Thái Hanh là điển hình của con nhà người ta mà thiên hạ hay đồn. Học lực thuộc loại cực kì xuất sắc, nhiều năm liền đều đứng hạng nhất toàn khối, là kiểu muốn vào đại học nào cũng không cần quá tốn sức. Không những thành tích tốt hơn cậu, gia cảnh Thái Hanh cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, trong trường có vài tin đồn hắn là con trai duy nhất của một gia đình giàu có nhất cả tỉnh bọn họ, tài sản có thể trải dài đến tận nửa kia của bán cầu.
Xạo, cóc tin! Chính Quốc nằm trên giường kí túc xá ôm điện thoại xem mấy bài đăng nói về Thái Hanh. Cậu nghĩ rằng đám học sinh này chỉ đang nói lố. Làm gì có người mọi mặt đều tốt đẹp như thế? Không chỉ là học trò cưng của giáo viên, thành tích xuất sắc, xuất thân giàu có mà lại còn... khá đẹp trai.
Cậu nhớ lại lúc sáng nay chạm mắt Kim Thái Hanh, da gà liền nổi lên thành hột. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu không mang theo cảm xúc nào, khóe môi hơi hạ xuống, làn da thiếu niên vốn trắng lại thêm thái độ không mấy thân thiện khiến cậu đang ở giữa thời tiết 30 độ mà lạnh cả sống lưng.
Lúc đó cậu hơi bối rối, quyết định chạy khỏi hàng lớp 12, coi như hôm nay ta xui!
Chính Quốc tắt di động để lên đầu giường. Quyết định sẽ đi ngủ và quên hết chuyện hôm nay. Cậu và Kim Thái Hanh vừa nhìn qua đã biết không phải người chung một thế giới. Hắn ta ở vị trí khác cậu, cái gì cũng hơn cậu, là kẻ sẽ nhìn cậu từ trên cao nhếch môi hừ một cái. Còn Điền Chính Quốc cậu vốn chỉ là một đứa vô dụng ai cũng muốn né, là một con chó nhỏ ghẻ lở đầy mình, hư hỏng từ bên trong.
Sáng hôm sau cậu đến trường từ sớm. Cầm chổi quét dọn sân trường, đây là cậu bị ép buộc, thầy Lý bảo cậu nếu không muốn bị gọi phụ huynh thì phải quét sân trường cả tuần, mà cậu thì không muốn hai người ở nhà đến trường chút nào.
Cậu vừa quét sân vừa lẩm bẩm mắng sao mùa thu lá rơi nhiều thế, khiến cậu quét mãi không xong. Cậu vốn đã khá cao so với chiều cao trung bình của thiếu niên ở tuổi này, khi đang quét lại bị một cái bóng lớn hơn trùm lấy.
Chính Quốc giật mình kêu lên một tiếng, làm rớt chổi.
"Có sao không?"
!!!!!!!!!!
Ba chữ thôi nhưng đã khiến tai cậu đã lùng bùng lên cả rồi. Sao giọng nói nghe có vẻ quen quen? Cứ quái thế nào.
Cậu chậm rì xoay đầu lại, phát hiện Kim Thái Hanh đang đứng sau lưng mình, lại còn cầm theo chổi không khác gì cậu.
À... hóa ra học sinh ba tốt như hắn cũng bị phạt vì đi trễ mà thôi! Há, đáng đời!
Thái Hanh khẽ nhíu hàng mày kiếm lại, chỉ tay ra sau lưng cậu nhắc nhở.
"Có người dán giấy vào lưng cậu."
Hắn một tay cầm chổi, tay kia cầm theo đồ hốt rác. Đồng phục học sinh được ủi thằng thớm, tỏa ra mùi thơm tinh khiết. Áo sơ mi xắn lên khuỷu tay, lộ ra cẳng tay nam tính. Lúc mặc đồng phục nghiêm chỉnh nhìn hắn hơi gầy, nhưng bây giờ trông thấy những đường cơ bắp nhạt nhòa hiện lên, hình như còn có cả gân tay, Cậu muốn rút lại lời nhận xét ngày hôm qua.
Cậu mím môi nói cảm ơn. Nhưng Thái Hanh dường như không có kiên nhẫn trò chuyện với cậu, sải bước chân dài đi đến một góc khác, nghiêm túc quét dọn.
Chính Quốc bối rối vươn tay ra sau, căng tay hết mực để lấy tờ giấy dán sau lưng áo, tay bị chuột rút khiến cậu nhăn nhó.
Trên đó rõ ràng là lời lẽ xấu xa, cậu đã quen rồi, nhưng trong lòng lại không chịu nổi hơi ủ dột, nhìn chằm chằm vào tờ giấy sau đó vo lại ném đi. Tiếp tục quét dọn sân trường.
Lúc cậu đang mải mê với mớ lá khô dưới sân, không hề biết diễn đàn trường Nhất Nam đang loạn cào cào vì bức hình Thái Hanh đứng trước mặt Chính Quốc, chỉ tay ra sau lưng. Bức ảnh chụp có chất lượng rất kém, có lẽ là chụp từ lớp học ở tầng trên. Điều duy nhất không thể phủ nhận là gương mặt đẹp lóa mắt của cả hai, một người là học thần băng giá của khối 12, người còn lại là nhóc đáng yêu khả ái của các chị em. Lập tức đã khiến mọi người dậy sóng.
Trong hơn 100 bình luận hỗn loạn, một bình luận nằm trên top nhận được gần 200 lượt thích, rất nhiều lượt trả lời. Bình luận của một tài khoản lạ, không phải học sinh Nhất Nam.
"Ồ, dịu dàng thế. Họ đang quen nhau à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com