Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Bạn cùng lớp.

Dưới cái nắng chiều tà trên một góc phố nhỏ của HàNội, tôi lang thang một mình trên con đường về nhà. Cái nắng chiều muộn cũng đã thôi gay gắt chiếu xuyên qua những tán cây nhẹ vương trên vai của cô nhỏ đang đeo tai nghe phone vừa hòa vào đó giọng hát nhè nhẹ của mình. Tiếng hát nhè nhẹ cất trong trong veo như giọng sương sớm ban mai. Bất ngờ một tiếng gọi từ phía sau khiến cô gái giật mình.

 - Hạ Vy, Hạ Vy. Đợi mình với.

Cái tiếng lanh lảnh của cô bạn thân gọi bất chợt khiến tôi vội quay lại nhìn nó đang hồng hộc chạy đuổi theo tôi. Chạy tới đứng cạnh bên tôi nó nói hét to:

- Cậu đi gì mà nhanh vậy? Chẳng đợi mình gì cả. Cậu tính bỏ mặc mình đó hả Hạ Vy??

Tôi khẽ khua khua tay ra hiệu ý muốn nói là không phải vậy:

- Mình có bỏ mặc cậu đâu, mình tưởng cậu về rồi.

Không để tôi nói gì thêm nó chen ngang:

- Mai có bài kiểm tra đó liệu mà học đi kìa.
Hả gì cơ tôi nghĩ mình vừa mới nghe nhầm điều gì thì phải vừa mới hôm qua làm bài kiểm tra mà sao giờ lại làm bài kiểm tra hả? Theo luật của trường thì ít nhất cũng phải một tuần mới có một bài kiểm tra chứ sao lại thế? Không để tôi kịp đưa ra một câu hỏi nào nó nói tiếp:
- Còn nữa mai lớp mình sẽ đón một học sinh mới. Nghe bảo là con trai của chủ tịch tập đoàn Đông Phong đấy.
Con nhỏ bạn thân của tôi vừa nói vừa đan hai bàn tay vào nhau rồi nhìn lên trời nói tiếp:
- Cậu biết tập đoàn đó chứ? Đó là tập đoàn lớn nhất châu Á đấy. Còn nữa con trai ông chủ tịch đấy đẹp trai lắm đấy bao nhiêu em theo luôn.

Tôi vốn chẳng có hứng thú với mấy công ty lớn hay gì đấy nhưng nhắc tới trai đẹp thì là sở trường của tôi rồi. Là đứa thích ngắm trai đẹp thì sao có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ. Cái vẻ mặt hí hửng của tôi chẳng thể qua mắt được con bạn thân, nó nói tiếp:

- Nhưng mà trai đẹp, muốn ngắm thì cũng có cái giá của nó đấy cô bạn ạ.
Cái giá sao nhìn thôi cũng mất tiền à. Thế chẳng phải tôi đã phải chi tới mấy chục tỷ để ngắm Idol của mình rồi à. Tôi quay ngoắt sang nó hỏi:
- Cái giá sao? 
- Ờ. Đúng thế anh ta rất tàn bạo toàn dùng bạo lực để khống chế người khác nên ai cũng phải sợ anh ta. Đâu ai dám " ngắm" anh ta. Hễ mà "ngắm" mà anh ta biết thì chết chắc rồi.
- Ờ.  Tôi vừa nói vừa uể oải giơ chiếc điện thoại ra coi mấy giờ rồi. Con bạn thân thấy vậy nói luôn:

- Mới có 6 giờ chứ mấy mà cậu phải lo.

- Ờ mới có 6 giờ mà. Hả cái gì 6 giờ rồi á.
Tôi vội vàng chạy hồng hộc không quên nói với câu tạm biệt với cô bạn thân:

-  Nghi Băng! Mình có việc mình về trước nhá.

Tôi chạy vội lên chuyến xe bus và vội mở laptop vì hôm nay Lei Yan  thần tượng số 1 của tôi tham dự lễ trao giải Nhiên Nguyệt. Tôi cố gắng thật nhanh chóng nên các fansite quốc tế tìm kiếm và dịch fannac. Một tiếng đồng hồ kết thúc tôi qua các trang mạng xã hội khác để cập nhật thêm thông tin. 

Đêm đã về khuya, trăng cũng đã lên cao bỗng có tiếng gõ cửa tôi chạy vội ra mở cửa. Chợt giật mình khi thấy bà chủ khu trọ đến nhà tôi. Tôi nhớ là chưa đến bữa đóng tiền mà. Chưa kịp để tôi kịp thắc mắc bà nói:
- Cháu à! Vài bữa nữa cháu phải chuyển đi vì bà phải bán khu trọ này rồi. Xin lỗi cháu, biết cháu mới chỉ là học sinh cấp 3 nhưng bà không thể giúp cháu được. Còn tiền trọ tháng này bà sẽ không lấy.

Tôi câm nín sau khi nghe bà chủ nói. Trước mắt tôi là một khoảng trời tối đen không biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Một loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi lúc này. Sao có thể xoay sở được trong trường hợp này đối với một học sinh cấp ba ở xa nhà cơ chứ, sao có thể thuê nhà trọ được ngay trong vài ba ngày rồi còn tiền thì phải làm sao các nhà trọ khác chắc chắn giá sẽ rất cao cho xem.

                                                                                       ******

Nắng tràn vào qua cánh cửa sổ còn mở từ tối hôm trước, khẽ đung đưa hai hàng mi tôi cố mở to đôi mắt nặng trĩu và sưng húp có lẽ vì hôm qua tôi đã khóc mà không rõ vì lý do gì mà tôi đã khóc. Vội bật dậy ăn sáng rồi đi học với một tâm trạng không hề thoải mái. Bỗng Nghi Băng hét to:
- Hạ Vy, sao bây giờ mới đến nhanh nhanh vào lớp đi học sinh mới sắp đến rồi, được ngắm trai đẹp rồi đó. 

- Mình không có tâm trạng không muốn ngắm cậu thích ngắm 1 mình đi.
Đông Nhi khẽ đặt tay lên trán tôi rồi lắc đầu:

- Không sốt. Vậy thì bị sao nhỉ?
- Hôm qua bà chủ nhà trọ tới nói mình phải chuyển đi trong 2 đến 3 ngày tới.

- Hả? Tại sao vậy.  - Nghi Băng hốt hoảng
- Bà nói bà phải bán nhà trọ rồi.

Tôi lê những bước chân nặng trịch của mình vào lớp cùng với đó là một gương mặt bí xị. Tôi ngồi ngay gần cửa sổ lên thật đơn giản để thả hồn vào thiên nhiên cho vơi đi sự lo nghĩ. Ngắm những cánh bồ công anh nhẹ thả mình thật nhẹ nhàng bay vào trong gió, hòa quyện vào cùng gió bay cao  Không cần phải lo nghĩ tôi cũng ước mình được như vậy có thể bay theo gió không cần âu lo. Những mơ ước hi vọng của tôi được tôi đặt vào một cuốn nhật kí mà có lẽ sẽ chẳng ai có thể biết được. Những cơn gió lùa vào lớp học qua chiếc cửa sổ chỗ tôi ngồi, nó  khiến tóc tôi bay vào trong gió cảm giác đó thật tuyệt. Tôi thả hồn mình vào trong gió rồi cùng gió bay đi. Nhưng đột ngột có một kẻ đáng ghét nào đó đang quát tôi thì phải. Tiếng nói đó khiến tôi giật mình quay đầu lại xem có ai đó đang gọi tôi và đó là một anh chàng điển trai khiến cả lũ con gái lớp tôi hò hét dù thầy giáo vẫn ở trong lớp. Có nhỏ quát to:

- Không nghe thấy gì à, cậu ấy nói cậu tránh ra cho cậu ấy ngồi chỗ đấy.

Tại sao? Tại sao? Tôi mà phải tránh ra cho hắn ngồi á đừng có mơ. Ờ thì hắn đẹp trai thật nhưng mà thô lỗ quá đuổi người ta như kiểu đây là chỗ của mình không bằng ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn dằn từng chữ:
- Đừng hòng.
- Trai đẹp muốn ngồi đó mà không được sao Hạ Vy? - Cái giọng khinh khỉnh của cô nàng hoa khôi của khối tôi vang lên.
- Chỗ tôi, tôi ngồi sao phải cho hắn ngồi đến sau thì tự tìm chỗ mà ngồi chứ. Thích chỗ này không có được đâu nghe. Thích cũng đi chỗ khác mà ngồi, ở đây không ai chứa.
Thầy giáo rơi tay ra lệnh trật tự:
- Hạ Vy. Em nhường chỗ cho Tuấn Phong đi. Còn em ngồi cạnh bạn ấy nhé.
Gương mặt bí xị của tôi trở nên biến dạng sau lời nói của thầy giáo. Nhưng sau đó cũng phải gật đầu một cách ngoan ngoãn. Tôi rất tôn trọng và quý thầy cho nên tôi luôn nghe tất cả những lời thầy nói. Nhưng bất chợt tôi quay sang nhìn hắn với một ánh nhìn không phục thì miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng khinh người nhắm vào tôi. Tôi thề rằng tôi sẽ không độ trời chung với hắn sau nụ cười đó của hắn lên liền đứng bật dậy nói to:
- Thưa thầy, thầy cho em đổi chỗ được không ạ?
- Không được thưa thầy, hãy để bạn ấy ngồi đây cùng em. - Một giọng lạnh lùng vang lên khiến cả lớp tập trung vào người vừa phát biểu - Chính là hắn, kẻ đáng chết dám tranh chỗ của tôi chứ ai.
Thầy nghiêm nghị nói:
- Em cứ ngồi đấy với Tuấn Phong có sao đâu. Bạn mới rồi sẽ quen thôi mà. Giờ các em làm quen với bạn mới đi nhất là Hạ Vy nhé! À còn nữa hôm nay chúng ta sẽ không kiểm tra nữa.


Thầy giáo ra khỏi lớp, cả lũ con gái ùa tới bắt chuyện với anh chàng vừa mới chuyển tới đó. Đông tới nỗi tôi còn tưởng mình đã bị đèn bẹp nghẹt thở rồi nhưng hắn cũng không hề trả lời mấy nhỏ đó dù là một câu mà còn to mồm đuổi hết họ đi nữa. Thật là quá đáng mà ừ thì hắn có cái mã đẹp trai thật nhưng tính tình như thế là không thể chấp nhận được và đặc biệt là hắn lại tranh chỗ của tôi nữa điều đó là không thể tha thứ được. Tôi ghét hắn ghét kinh khủng. ghét ngay từ lần gặp đầu tiên. Thôi về Lei Yan với Anh Duy an ủi vậy tôi tự an ủi mình.

~~~~~~~~~

Đi bộ dưới những hàng cây đang chút lá trước mùa đông. Tôi nhẹ nhàng bước từng bước chân trên những ô gạch kẽ nhảy lên để chỉ một chân lọt vào ô gạch trước mặt rồi lại nhảy lên ô gạch tiếp theo cứ vậy vừa đi tôi vừa rồi nô đùa cùng gió, cùng những chiếc lá đang nhẹ rơi. Bất chợt có một chiếc xe mô tô phân phối lớn chạy vụt qua khiến tôi giật mình ngã nhào về phía trước. Tôi vội đứng bật dậy hét to:
- Ây, đi gì vô ý vậy. Để tôi mà gặp lại thì chết chắc. Hừ

Chân tôi bắt đầu chảy máu có lẽ là do cú ngã vừa rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy đau mà có cái cảm giác lạnh toát ở sống lưng định quay lại mà chẳng giám. Tôi lẩm bẩm một mình:
- Chắc không phải ma đâu, đừng tự dọa mình. Sợ thì đi nhanh nhanh 1 chút là được mà. Nhưng không đúng bây giờ đang là tháng cô hồn. Ôi má ơi! CỨU CON VỚI.

Một bàn tay lạnh toát túm lấy cổ áo tôi từ phía sau. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài chạy thật xa thật xa cái con ma này càng nhanh càng tốt, chạy xa xa, thật xa. Tôi lấy hết dũng khí quay mặt lại để nhìn con ma nhưng chưa kịp quay lại thì 1 giọng nói lạnh tới mức tóc gáy tôi phải dựng ngược hết cả lên đột ngột phát ra:
- Dám tranh chỗ của tôi lại còn dọa giết tôi hả? Cứ thử xem. Tôi sẽ cho cô xuống gặp Diêm Vương.
À hóa ra là hắn cái tên tranh chỗ của tôi mà bây giờ còn dám bảo tôi tranh chỗ của hắn chứ. Tôi chống hai tay vào eo rồi vênh mặt lên nói hắn mặc cho hắn vẫn bị hắn túm chặt cổ áo:
- Hẳn là chỗ của cậu? Tưởng tôi sợ cậu chắc đừng có mơ. 

Hắn túm chặt cổ áo của tôi lôi đi:
- Này bỏ tôi ra cậu làm gì tôi đấy hả, đấy không phải đường về nhà của tôi. Bỏ tôi ra mau.
Tôi vung tay, vung chân khắp nơi chỉ mong đánh chúng hắn để hắn bỏ tôi ra. Nhưng kế hoạch của tôi bất thành. Hắn lôi tôi tới một nơi rất lạ tôi chưa từng đến nhưng tôi thấy ở trước có ánh sáng mập mờ chẳng nhẽ đây là nghĩa địa.
- Áaaaaaaaaaa. Đưa tôi về chỗ cũ.

- Thả cô xuống rồi thỏa mãn rồi chứ.

Hắn bỗng buông tay tôi rớt bịch cái xuống đất. Mặc dù rất đau nhưng bây giờ nó không quan trọng quan trọng là tôi đang ở nghĩa địa. Tôi thực sự rất sợ ma nên tôi không thể ở đây được.

Hắn lên xe phóng vút khỏi tầm mắt của tôi ngay trong nháy mắt, để tôi một mình ở chỗ nghĩa địa này. Thật kinh khủng, đã thế còn là tháng cô hồn nữa. Tôi sợ tới mức muốn khóc gào nên rồi ngất đi. bởi vậy mà tôi đành làm liều chạy thẳng luôn chẳng cần biết là hướng nào nhắm mắt, nhắm mũi chạy không may tôi vấp phải cục đá vậy là thôi xong tôi lại bị ngã. Nhưng mặc kệ tôi vẫn đứng lên chạy tiếp vì tôi đang nghe thấy những âm thanh thật man rợn như trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Chạy một hồi tôi nghĩ mình đã ra khỏi nơi đó rồi khựu chân xuống ngồi luôn xuống đất, từ tuyến lệ những giọt nước mắt của tôi lăn xuống ngày một càng nhiều. Tôi dần cảm nhận được cái cảm giác đau ở đầu gối. Tôi cố cúi mình xuống xem, trước mắt rồi là những vết xước rỉ máu ở bàn chân dần nhìn lên đầu gối. Tôi thấy một màu đen rồi không còn cảm giác gì nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com