Chương 2:Sự cô độc vô hình
Ngoài trời ,nắng đã bắt đầu lên ,xin chào một ngày mới với những tiếng chim hót líu lo trên hàng cây,tiếng rơi xuống *lạch tạch* của những giọt sương sớm,gió lạnh thổi lùa qua nhưng lại khiến người ta có cảm giác thật êm đềm.
Ngược lại với không khí đầy sắc xuân ngoài kia,thì trong căn phòng mang chủ đạo một màu tím u buồn nhưng trang nhã,cô gái với làn tóc nâu mượt mà xõa tung trên gối đầu,bàn tay nắm chặt vào chiếc chăn trên người như không muốn buông ra,đôi mắt nhắm nghiền lâu lâu lại rung rung hàng lông mi dài tựa cánh bướm,cô nằm đó yên bình nhưng lại khiến người ta có cảm giác,càng tới gần thì lại càng xa.
Vi Nguyệt từ từ mở đôi mắt còn nhập nhòe hơi nước ,nhìn một lượt xung quanh rồi chợt nhớ mình đã đến đây từ đêm hôm qua.
Đặt đôi chân xuống giường nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh,sau một hồi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy.
*Cạch*
Bước ra đi đến tủ quần áo,bên trong không phải chỉ có một loại đồ hở hang mà ngược có rất nhiều loại,dễ thương ,thoải mái,cool,.....có rất nhiều loại,tủ quần áo này là một loài xa xỉ mà chỉ người giàu mới có thể sở hữu.
Diện tích bên trong tủ chiều dài vừa phải,nhưng chiều rộng lại đủ hai người đi vào,không chỉ có thể để quần áo,kể cả giày dép cũng có thể,tất cả mọi thứ đều gọn gàng ,sạch sẽ không có lấy một hạt bụi.(Ri:mình lấy ý tưởng từ Sakura lúc Tomoyo mở cửa xe ra mình cảm thấy vô cùng lóa mắt)
Yêu thích sự thoải mái,Vi Nguyệt bận lên mình một chiếc áo thun màu trắng vừa người,hiện tại đang vào đông nên cô lại mặc thêm một chiếc áo chòng ,chiếc áo ngoài có màu cafe sữa là kiểu cổ có bâu nhìn vào vừa dễ thương lại năng động,kết hợp với quần đùi thì khỏi chê ,nhưng Vi Nguyệt ngược lại phối với một chân váy ngắn gọn gàng,đội lên chiếc mũ len màu xanh nhạt,mang đôi giày màu trắng có các họa tiết đơn giản,đeo lên một chiếc cặp nhỏ gọn rồi ra khỏi phòng.
Hiện tại nữ phụ 'Vi Nguyệt' đã 17 tuổi,và đã ra ở riêng từ 1 năm trước theo như diễn biến 'Vi Nguyệt' đã gặp một vài nam chủ ,trong đó có người cô ấy yêu và cũng là người 'Vi Nguyệt' yêu nhất từ đầu chương đến cuối chương,nhưng lại không được đáp lại.
Cũng không cần phải lo lắng việc phiền phức gì ,vì hiện tại mấy tên nam chủ đó đã và rất ghét Vi Nguyệt rồi,nên cứ cho họ ghét đi,dù sao mình chỉ mong sống tốt thôi.
Chỉ mãi suy nghĩ nên Vi Nguyệt không hề phát giác có người đi theo,người đó vô cùng tuấn tú đi phía sau cô,trên tay cầm máy ảnh cứ một chút lại *tách*,đi được hồi lâu trời đột nhiên lại âm u.
Người kia nhìn lại thời gian trên đồng hồ rồi chợt giật mình quay đầu nhìn cô gái kia,lúc nãy khi bầu trời còn đong đầy một màu ấm áp thì cô gái ấy tựa thiên sứ từ trên trời bước xuống,nhưng khi trời vừa trở nên âm u nhìn lại bóng lưng kia không biết lúc nào bóng lưng ấy lại cô độc đến lạ tựa thiên sứ sa đọa bị đày xuống nhân gian.
Bất giác hắn thấy lòng mình nặng trĩu lại không biết nguyên do,hắn đi ngược lại với Vi Nguyệt đi thẳng không ngoái đầu.
..........
Không duyên cho dù gặp bao nhiêu lần cũng chẳng là của nhau
Có duyên chỉ một lần gặp gỡ ,vạn lần dây dưa.
..............
Em tựa thiên sứ trên cao
Cứu rỗi nhân loại
Nhưng cũng vô tình
Gieo rắc nỗi bi thương.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com