Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Bồ Công Anh

Ngày hôm nay , Reo tỉnh dậy với tình trạng mệt mỏi , nhưng hôm nay là ngày đi chơi với Nagi nên cậu cố gắng đi với tâm trạng tươi vui...nhưng thế nào mà Nagi lại nhìn ra , cậu liền hỏi :
-"Reo nè , bộ cậu gặp vấn đề gì hả? Nhìn cậu có vẻ không vui...hay cậu không thích mình..?"
Mặt Nagi như sắp khóc đến nơi , Reo vội vàng trả lời :
-"Không có!! Tuyệt đối không có!! Tớ yêu Nagi mà...chỉ là ba mẹ tớ không đồng ý việc tớ yêu người đồng tính..."
Nagi không giỏi an ủi , chỉ bèn ôm lấy Reo nhẹ nhàng , nói :
-"Yên tâm đi Reo...tụi mình sẽ vượt qua rào cản của gia đình và xã hội mà...rồi sẽ ổn thôi..."
Reo thỏ thẻ :
-"ừm..cảm ơn Nagi đã đến với mình.."
Mong lời Nagi nói là thật...bởi lẽ gia đình của Reo sẽ không chấp nhận 1 người con sẽ thừa kế gia tài của mình lại là người đồng tính! Ông trời có lẽ không 1 chút tiếc thương cho đôi trẻ này...
Xã hội kì thị cũng được...Thế giới ghét bỏ cũng được....nhưng đến gia đình còn ghét bỏ thì phải sống làm sao? Sau khi kết thúc buổi đi chơi , Reo về nhà với tâm trạng ổn hơn...1 chút...cậu ghét về nhà bởi vì về nhà cậu sẽ bị ép học về kinh tế học , sẽ bị ép ngồi trên chiếc ghế chủ tịch và nghe lời chê bai kinh tởm người đồng tính từ chính miệng của ba mẹ mình...
Vừa về nhà , mở cửa ra ...cậu bị mẹ tát vào mặt mình 1 cú đau điếng...mẹ cậu hét lớn :
-"TẠI SAO!??TẠI SAO MÀY LẠI ĐI QUEN MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG?HẢ!!!?".
Ba của cậu nói thêm vào với giọng kinh tởm và ghét bỏ :
-"Mày không phải con trai tao".
Nước mắt cậu tự nhiên ào ra..cậu..khóc rồi..tại sao chứ?...đồng tính là sai à?vậy nếu là sai thì mức án tù là bao nhiêu năm?....
Mẹ Reo tức giận , nói thêm :
-"Tao sẽ gọi bác sĩ chữa bệnh cho mày!"
Reo hốt hoảng nói :
-"Con không bị bệnh!ba mẹ đừng làm như vậy nữa! Đồng tính không phải là bệnh! Con chỉ sống thật với bản thân con thôi!".
Lần đầu tiên...lần đầu tiên cậu cãi lại ba mẹ...ba nhìn cậu ghê tởm , nói :
-"Mày lo liệu chia tay thằng đó đi , đừng để t ép mày!".
Reo hét lớn :
-"Con sẽ không từ bỏ tình yêu của con! Ba là loại người kinh tởm! Vậy nên ba không có quyền kinh tởm người khác đâu!".
Ba Reo tức giận tát cậu 1 cái mạnh , hét lớn vào mặt cậu :
-" MÀY ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI MÀY PHẢN TAO À?".
Cậu chạy khỏi nhà , cậu muốn rời khỏi nơi này , không muốn quay lại nữa..cậu chạy đến mệt lả người...chạy đến khi đêm muộn..và...ĐÙNG...1 chiếc xe ô tô đâm vào cậu...nhưng thật may...cậu chưa chết..cậu được 1 người lạ đưa vào bệnh viện...à đó là 1 chú cảnh sát...
Khi tỉnh dậy , cậu thấy người mệt lả , đau nhức...cô y tá khuyên cậu không nên cử động mạnh... Cậu ngồi dậy , dựa vào tường...nói khẽ :
-"Cô y tá ơi...đồng tính có phải là bệnh không ạ?".
Cô y tá nghẹn ngào , trả lời cậu :
-"Không phải đâu cậu bé à , ngày 17/5/1990, Tổ Chức Y tế Thế giới cũng đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh Tâm thần. - Kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh, không có tên trong bảng DSM 5".
Cô y tá vừa nói vừa nghẹn ngào..câu nói của cậu khiến lòng người ta quặn thắt lại...
Sau đó cậu quay sang hỏi chú cảnh sát :
-"Vậy thì đồng tính có phải là tội không ạ?".
Chú cảnh sát nhẹ nhàng , nói :
-"Đồng tính vẫn là 1 tội lỗi với các tín đồ công giáo nhưng đồng tính không phải là tội phạm".
Reo yên tâm , cậu nghĩ thầm , vậy là có thể giải thích với bố mẹ rồi...
Các y bác sĩ ở ngoài cửa nghe thấy cậu thỏ thẻ mà lòng chua xót , có người còn òa khóc vì quá đau khổ...
Chú cảnh sát liền hỏi Reo :
-"Người nhà của cháu là ai?số điện thoại là bao nhiêu?"
Reo nói khẽ , giọng mệt mỏi :
-"Nagi , Nagi Seishiro , số điện thoại là 0********ạ".
Bây giờ chỉ còn Nagi là người nhà của cậu , không còn 1 ai nữa..
Nagi sau khi biết tin , chạy đến bệnh viện , òa khóc :
-"May..hức..may quá cậu không chết..hức..hức".
Reo đau lòng , an ủi :
-"Tớ không sao rồi Nagi à.."
Đêm đó Nagi đã ở lại bệnh viện cùng Reo để yên tâm.
Nơi đây yên lặng , chỉ có tiếng gió , màn đêm bao phủ cả căn phòng , chìm vào bóng tối.

End chap.


Đôi lời của tác giả : đây chỉ là những thứ bật ra từ não của tôi (không có ý định viết lâu dài) nên chỉ có vài chap ngắn ngủi , không dài không ngắn , chỉ là kể về 1 tình yêu không trọn vẹn mà thôi...như đóa bồ công anh vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nagireo