4. Chọn anh hay chọn cậu ta
Một tuần trôi qua, người Dương cũng khá khẩm hơn. Mấy ngày qua, em chăm sóc cho cậu khiến cậu cảm thấy cậu giống cậu chủ hơn là em.
Và hắn, thằng anh trai đáng ghét của em lúc nào cũng lởn vởn quay chỗ cậu và em, chỉ rình để nói xấu cậu. Đồ đáng ghét !!
Hôm nay có mấy người thợ may mang đến cho cậu mấy bộ quần áo đẹp lắm, em bảo đó là đồng phục của cậu.
Viễn Dương thay đồ khoảng 5 phút rồi đi ra, phải nói trông rất bảnh nha, em nhìn cậu mặt sáng rực lên.
- Ngầu quá !!!
- Hì !!
Đang vui vẻ thì Phong đáng ghét lại chui từ đâu đến, cậu ta chỉ rình để phá cậu thôi à. Rồi tên đáng ghét ấy giựt một bộ đồ từ tay của người thợ may rồi chạy vào thay.
Phải nói một điều, trông cậu ta cũng rất đẹp trai, cũng rất chói, nhưng mà em chỉ nhìn Dương không nhìn cậu ta.
- Tôn Ngọc Kiều Như ! Phong quát
Em giật nảy mình quay lại, tròn mắt nhìn cậu ta.
- Nói ! Anh đẹp trai hơn hay cậu ta đẹp trai hơn !
Em chỉ nhìn cậu ta mỉm cười, rồi lại quay lạ nhìn Dương, giống như em đang cố tình trêu tức Phong vậy.
- Alice !!
Em quay lại một lần nữa, tiếp tục nhìn cậu ta.
- Em chọn anh hay chọn cậu ta.
Em nhìn Phong khó hiểu, rồi lắc đầu
- Rắc rối !
Nói rồi em bỏ đi một mình luôn.
Căn phòng chỉ còn Dương, Phong và người thợ may. Cậu chủ nhỏ tức giận vào phòng thay đồ rồi vứt cái phịch bộ quần áo xuống đất, rồi cũng bỏ đi, người thợ may cũng rời bỏ căn phòng ngay theo sau Phong.
Còn mình Dương, cậu nhặt bộ quần áo lên phủi lớp bụi rồi ôm vào lòng. Với Phong, đó chỉ là bộ quần áo rẻ tiền nhưng với cậu đó là món quà vô giá, là thứ em tặng cậu,là cuộc sống mới của cậu.
Đến 7h tối, mọi người mới nháo nhác đi tìm em. Bà chủ bảo, em đi từ chiều tới giờ chưa về rồi.
Trong khi mọi người trong nhà từ lớn đến bé vội vã đi tìm cô chủ nhỏ, Dương thấy Phong ngồi đó, trong góc cầu thang, cậu ta ngồi ôm gối khóc nức nở, vẻ mặt sợ hãi.
- Mau đi tìm Như đi. Dương kéo cậu ta dậy.
- Tại tôi, tại tôi làm Alice giận nên em ấy mới bỏ đi. Hay là em ấy bị bắt cóc, không em ấy sẽ bị đánh mất, không.... !!!
Bốp !!
Dương cho cậu ta một cái bạt tai, sau cậu ta có thể nhu nhược như thế được chứ.
- Nghe này ! Tôi đã hứa sẽ bảo vệ em ấy, cậu là anh trai cũng phải có tránh nhiệm bảo vệ em mình. Thôi lảm nhảm và nhất mông lên đi tìm em ấy đi.
- Cậu thì biết cái gì chứ, đồ đáng ghét.
- Để tôi nói cậu nghe, tôi không phải kẻ thù của cậu, tôi sẽ cùng cậu bảo vệ Như, tôi là ĐỒNG MINH của cậu, nghe cho rõ đấy. Đừng có kiếm chuyện linh tinh nữa.
Cậu chủ nhỏ giật mình thức tỉnh rồi vội vã cùng vệ sĩ nhỏ đi tìm cô chủ nhỏ.
- Cậu với tôi là đồng minh à ?
- Đương nhiên rồi.
- Này, tôi vẫn luôn cô đơn một mình, chỉ có mỗi một em gái, tại tôi sợ cậu cướp nó đi.
- Đồ ngu ! Tôi sẽ giúp cậu bảo vệ Như, mà bây giờ cậu không chỉ có em gái mà có thêm một người bạn là tôi này.
Nói xong câu ấy, Dương mới thấy mình bị hớ, cậu ấy là con nhà giàu, làm gì thèm kết bạn với một đứa nghèo hèn như cậu.
- Oke ! Móc tay.
Phong cười, lần này mới thực sự chói lóa !
Mỗi người một ngả đi tìm em, em đi đâu tại sao bây giờ vẫn chưa về. Bây giờ thì Dương mới thực sự lo lắng, nhỡ đâu... nhỡ đâu những điều Phong nói thành sự thật thì sao.
Đôi chân cậu trở lên run run !!
Hơn 9h tối không thấy em, bà chủ bảo để bà báo cảnh sát, mọi người về nghỉ ngơi hôm sau lấy sức tìm em tiếp.
Bây giờ, cậu cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên tron đời cậu cảm thấy sợ như vậy.
Cục bông à ! Rốt cục em đang ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com