#2: Trốn chạy
Năm 16 tuổi, tôi đã thử chạy trốn. Một đêm nọ, khi cha ngủ say trong cơn say rượu, tôi lặng lẽ ôm theo chiếc túi nhỏ, rón rén mở cửa.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà, một bàn tay đã nắm chặt tóc tôi, giật ngược lại.
“Mày định đi đâu?!”
Lần đó, tôi bị đánh đến mức phải nằm liệt giường suốt ba ngày.
Nhưng tôi không bỏ cuộc.
Hai năm sau, khi tròn 18 tuổi, tôi muốn cắt đứt tất cả. Không còn sợ hãi, không còn lùi bước. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ rời đi mà không bao giờ ngoảnh lại.
Đó là một buổi chiều cuối đông, trời mưa lạnh, những cơn gió lùa qua khe cửa khiến căn nhà vốn đã mục nát càng thêm hoang lạnh. Căn phòng nhỏ ẩm thấp chất đầy những mùi hôi cũ kỹ: mùi rượu nồng nặc, mùi ẩm mốc, mùi thuốc lá cháy dở… và cả mùi máu còn chưa khô từ lần bạo hành gần nhất.
Đó lại vào đúng sinh nhật lần thứ 18 tuổi của tôi. Dù dáng người nhỏ bé, gương mặt gầy gò do suy dinh dưỡng nhưng ánh mắt tôi đã không còn sợ hãi. Hôm đó, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi quyết định: Phải rời đi. Phải sống.
Cha tôi lại vừa thua một ván bạc lớn. Ông ta say xỉn, lảo đảo về nhà, đập bàn đập ghế, mồm hét lên những câu nguyền rủa như mọi khi:
“Mày là tai họa! Mày sống chỉ làm tao nghèo thêm!”
“Không có mày, đời tao đã không nát như thế này!”
Tôi không khóc. Chỉ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh và trầm lặng đến lạ thường. Không gào thét, không trách móc. Tôi từ từ đặt một chiếc túi nhỏ đã chuẩn bị sẵn xuống nền nhà, rồi rút từ trong túi áo ra một tờ đơn từ bỏ quyền nuôi dưỡng và một bản khai nhận tự nguyện rời khỏi hộ khẩu.
Ông ấy trừng mắt nhìn tờ giấy:
“Cái quái gì đây?”
Tôi chậm rãi nói:
“Là giấy tờ cắt đứt mọi ràng buộc giữa tôi và ông. Từ hôm nay, tôi không còn là con gái ông nữa.”
Ông cười khẩy, bước lại, giơ tay định tát:
“Mày nghĩ mày là ai mà dám dứt khỏi tao?! Tao là cha mày đấy!”
Bốp!
Tôi không né. Nhưng cũng không gục ngã.
“Ông chỉ là người có công sinh ra tôi. Nhưng ông chưa từng nuôi tôi bằng tình thương, chưa từng xem tôi là con. Tôi không nợ ông gì cả.”
Không chờ ông phản ứng, tôi cúi đầu thật sâu – như một lời chào kết thúc – rồi quay lưng bước đi.
Mưa lạnh xối xả.
Nền đất ướt đẫm.
Tôi không mang theo gì ngoài chiếc ba lô, vài bộ quần áo cũ và tấm bằng tốt nghiệp.
Nhưng đó là ngày tôi chính thức sinh ra một lần nữa – không còn là đứa trẻ bị đánh đập, không còn là con gái của kẻ nghiện cờ bạc.
Từ giây phút ấy, tôi thuộc về chính mình.
Và hành trình đầy đau thương nhưng cũng rực rỡ của tôi chính thức bắt đầu.
Nhưng cuộc sống bên ngoài không hề dễ dàng. Tôi phải làm thêm đủ thứ việc để kiếm sống, từ bưng bê quán ăn đến gia sư, vừa làm vừa học để có thể theo đuổi giấc mơ trở thành giáo viên. Dù vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc quay lại vì tôi tin rằng nếu mình kiên trì, một ngày nào đó, mình sẽ tìm được tự do thực sự.
Nhưng tất cả vết thương cha để lại không chỉ là những vết sẹo trên da thịt. Đó là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời, là những cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Nó giống như hố đen vô tận đang chờ nuốt chửng tôi.
Tiền lương ít ỏi mỗi tháng chỉ đủ chi trả tiền trọ, cơm nước đạm bạc và một ít sách vở cũ. Tôi chỉ ăn cơm với trứng luộc, mì tôm, thậm chí có ngày chỉ uống nước lọc trừ bữa. Nhưng tôi không sợ. Tôi đã quen chịu đựng.
Học trong tối tăm, sống bằng ánh sáng niềm tin
Với tôi - Lê An Nhiên này, con đường duy nhất để thoát khỏi quá khứ là học hành.
Dù mệt mỏi đến đâu, mỗi đêm tôi vẫn cố bật đèn bàn lên, tự ôn bài, làm đề, ghi chép cẩn thận từng chút một. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đã gầy đi, đôi mắt trũng sâu nhưng ánh lên nghị lực kỳ lạ.
Tôi từng thi rớt đại học lần đầu vì áp lực và kiệt sức. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Năm sau, thi lại, tôi đã đỗ vào khoa Sư phạm – một giấc mơ tưởng chừng xa vời.
Cứ đến đêm, tôi lặng lẽ ngồi một mình giữa căn phòng nhỏ, nghe tiếng mưa rơi, cầm ly nước lọc, bật khóc nức nở:
“Mẹ ơi, con sống rồi. Con thật sự sống rồi…”
*Đó là sự trưởng thành trong thầm lặng!*
Dù cuộc sống khó khăn, tôi không vì đó mà nản chí. Tự làm mọi thứ bằng chính đôi tay mình, nụ cười vẫn nhẹ nhàng dù đôi mắt đã trải qua quá nhiều mỏi mệt.
Có những người thấy tôi lầm lũi, họ nghĩ tôi lạnh lùng. Nhưng đâu ai biết, mỗi đêm cô ngốc này lại ôm gối khóc, mỗi sáng lại lau nước mắt và tự nhủ:
“Hôm nay phải sống tốt hơn hôm qua.”
Sự kiên cường này tồn tại không ồn ào. Nó lặng lẽ, âm thầm, nhưng sâu sắc như rễ cây xuyên đá. Tôi đã học được cách đứng dậy sau mỗi lần gục ngã, học cách mỉm cười với thế giới dù từng bị nó nhấn chìm.
Và từ đó, một Lê An Nhiên bản lĩnh, mạnh mẽ đã được sinh ra – không còn là cô bé yếu đuối năm nào nữa. Tôi là bông bồ công anh, dẫu nhỏ bé nhưng có thể bay xa, chỉ cần một làn gió đủ dịu dàng để nâng đỡ qua giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com