#4: Nhớ nhung thầm lặng
Sau vụ việc, hình ảnh 1 Trần Phong Vũ in sâu vào trong tâm trí tôi . Anh không chỉ là người cứu mạng tôi, mà còn là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy được bảo vệ. Ngay lần đầu gặp anh, tôi cảm thấy anh là một người rất có nguyên tắc,tìm kiếm thông tin về anh, tôi biết được anh là một cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở biên cương xa xôi.
"Họ tên: Trần Phong Vũ (con trai cố cảnh sát Trần Hạo Dương)
Người thân: bà Lâm Tịnh Nghi (mẹ anh)
Tuổi: 23
Chức vụ: Đội trưởng Đội đặc nhiệm chống ma túy và buôn lậu vũ khí - lực lượng biên phòng cấp cao
Biệt danh trong đội: "Cơn gió thép"
Trần Phong Vũ là hiện thân của những người lính thầm lặng:
Ngã xuống không một lời oán thán -Sống để che chở, yêu để hy sinh.
Anh cực kỳ nguyên tắc, thậm chí có phần lạnh lùng trong công việc, nhưng lại âm thầm mang trong tim một trái tim ấm nóng, trung thành với những điều mình tin tưởng."
Nhìn những thông tin về anh, tôi cảm thấy chàng trai này rất thú vị. Tôi không nản chí vì tính cách lạnh lùng của anh, ngược lại tôi càng muốn tiến sâu vào thế giới nội tâm trong anh.
Tình cảm dành cho anh lớn dần theo từng ngày, nhưng tôi hiểu rằng khoảng cách giữa chúng tôi quá xa. Anh là một chiến sĩ luôn đối mặt với nguy hiểm, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, nhỏ bé. Tôi không biết làm cách nào để đến gần anh, nhưng tôi biết rằng mình không thể để anh chỉ là một người xa lạ thoáng qua trong đời được.
Trong một buổi chiều mưa nhẹ, tôi quyết định rồi.... Cầm trên tay chiếc túi nhỏ, bên trong là thư nguyện vọng, chứng chỉ sư phạm và đơn tình nguyện dạy học vùng cao đến trước mặt anh.
Trần Phong Vũ nhìn tôi từ xa, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng, khó ở, nếu không vì khuôn mặt hoàn hảo nghiêng nước nghiêng thành đó của anh, tôi đã sớm bỏ cuộc rồi, chỉ hận không thể đến bóp lấy má bánh bao mềm mềm đó mà cắn.
Tôi ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định nhìn người đối diện:
"Em muốn nộp hồ sơ tình nguyện đến trường vùng cao sát biên giới. Em sẽ dạy các em nhỏ nghèo khó ở đó."
Chất giọng lạnh lùng thoáng vẻ xa cách đó cũng là một phần khiến anh trở nên đặc biệt hơn, giọng anh lặng đi một nhịp:
"Nơi đó... không dễ sống. Xa xôi, thiếu thốn, và nguy hiểm."
"Em không đến đó vì nó dễ. Em đến... vì em muốn làm điều có ý nghĩa. Và vì... em muốn ở gần anh."
Sự kiên định đầy quyết tâm ánh lên đôi mắt phượng của tôi, mặc dù mọi người xung quanh có khuyên ngăn đủ điều nhưng chẳng ai có thể thay đổi được quyết định trong tôi.
Trần Phong Vũ im lặng, gió thổi qua khe núi, mang theo mùi cỏ dại. Anh siết nhẹ tay, rồi quay đi, tránh ánh mắt đang rực sáng ấy.
"Anh không phải là người em nên đến gần."
"Em đâu có bảo sẽ đến gần. Em chỉ đứng đúng nơi em muốn đứng thôi..."
Sau khi tới vùng biên cương, tôi như 1 chiếc đuôi nhỏ mà ngày ngày bám theo anh.
Đồng đội hay trêu chọc anh:
"Đội trưởng Trần, cô vợ nhỏ của anh lại tới rồi kìa, đây chắc hẳn là chị dâu tương lai của chúng ta rồi..."
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đá họ mấy cái. Ngoài mặt trông anh bình thường nhưng chỉ có tôi mới hiểu lòng anh dậy sóng như nào
Tôi thường sẽ tự nấu cơm đem đến nơi đóng quân của Trần Phong Vũ, tôi sẽ cố tình mang theo món canh chua anh từng nhắc trong một lần thoáng qua. Mượn chiếc radio cũ của dân bản gần đó, tôi phát bản nhạc mà anh yêu thích.
Như mọi ngày, sau khi dạy học xong, tôi sẽ tự tay làm cơm mang đến nơi đóng quân của anh, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng tôi, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng tung bay theo gió, tôi còn cố tình mặc trên mình bộ váy hoa, màu hồng, đằng sau được may thêm 1 chiếc nơ ruy băng mỏng.
Anh nói vẻ đẹp của tôi không lộng lẫy, chẳng kiêu sa. Mà là vẻ đẹp của một bông bồ công anh - nhỏ bé, ngây thơ, nhưng đủ sức khiến một cơn gió từng lang bạt khắp nơi... muốn dừng lại, chỉ để ôm lấy.
"Cơm hôm nay có cá kho gừng. Anh ăn không? Đặc biệt nấu theo công thức 'chiến sĩ đặc nhiệm ít nói nhưng hay giấu khẩu vị'."
Anh chạm đũa, lặng lẽ ăn, rồi lẩm bẩm:
"Vừa ăn vừa bị chọc quê, em nghĩ anh nuốt nổi à?"
Tôi bật cười ngây ngốc, nghi vấn nhìn nam nhân trước mắt:
"Anh mà cũng biết đùa hả? Tưởng chỉ biết trừng mắt."
Anh đút cho tôi một quả táo, giọng bất lực:
"Từng này đồ ăn cũng không chặn được miệng em sao"
Có lần, khi trèo đèo tôi bất cẩn để bản thân mình ngã, tôi trượt xuống may mắn được 1 bàn tay nắm chặt kéo lên, đó là Trần Phong Vũ, anh kêu tôi trèo lên lưng rồi cõng tôi từ dốc cao xuống trạm xá. Trên lưng anh, tôi không ngừng luyên thuyên:
"Nếu lần nào cũng được anh cõng thế này... chắc em ngã suốt."
Anh thở dài, nhưng nụ cười thoáng qua khóe môi.
"Em mà ngã thật thì không ai cứu được đâu. Đừng lấy cái mạng nhỏ của em ra đùa
Tại lễ hội bản nhỏ, chúng tôi cùng ngồi bên đống lửa, tôi từ từ nhích lại, sát lại gần anh. Anh biết nhưng không nói gì, còn cố tình ngồi lại gần tôi. Chúng tôi cứ như 2 cực của nam châm mà hút lại gần nhau. Khi mọi người đã ngủ, chỉ còn hai chúng bên ánh lửa cháy nhỏ dần.
Tôi nhìn anh, ánh mắt loé lên tia sáng động lòng người hơn bao giờ hết
"Anh có biết tại sao em yêu anh không?"
Anh im lặng, mắt không rời ngọn lửa:
"Không cần biết."
"Vì anh như cơn gió. Gió không hỏi ai có cần không, chỉ lặng lẽ thổi. Mà em lại là bồ công anh... chẳng chống lại được."
Anh quay sang, ánh lửa phản chiếu trong mắt, một chút dịu dàng, một chút trốn tránh:
"Gió thường cuốn đi. Em không sợ à?"
Tôi mỉm cười, nghiêng đầu lên vai anh:
"Không sao. Dù có bay đi đâu, chỉ cần gió từng chạm vào em, là đủ rồi."
Chúng tôi tựa vào vai nhau, không ồn ào, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này, nơi chỉ có 1 Lê An Nhiên và 1 Trần Phong Vũ. Cùng nhìn lên trời ngắm nhìn những ngôi sao đang rực rỡ toả sáng, đó là ánh sáng của hy vọng, của niềm tin và hơn hết là ánh mắt của Trần Phong Vũ dành cho tiểu ngốc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com