Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Lặng gió, nhưng lòng vẫn nổi sóng

"Người ta hay bảo, núi rừng thì hiền hòa, gió thì lặng, mưa thì thoảng qua như một lời ru của đất trời.
Nhưng không ai biết rằng, có những ngày gió chẳng cần gào thét, lòng người vẫn nổi bão.
Một ánh nhìn lướt qua. Một câu nói không thành lời. Một khoảng lặng kéo dài hơn cả những buổi chiều nơi biên giới.

Và giữa cái lặng ấy, tôi bắt đầu sợ.
Không phải sợ người khác, mà sợ chính lòng mình – khi yêu một người quá nhiều, là bắt đầu mong manh trước mọi thứ có thể chạm vào người ấy."

Tôi cứ nghĩ, cảm xúc thầm lặng rồi sẽ tự phai nhòa theo những buổi tan lớp, theo tiếng cười bọn trẻ và con đường đất đỏ vắt ngang rừng núi. Nhưng tôi đã sai.

Ngọc Linh càng ngày càng bộc lộ rõ sự quan tâm dành cho Phong Vũ. Có hôm, cô bé mang cơm đến tận đồn, nói là “có phần cho chị An Nhiên nhưng chị bận nên nhờ em mang giúp.” Lúc đó tôi đang ở trường cả buổi chiều, chẳng hề biết gì.

Phong Vũ kể lại cho tôi nghe, giọng thoáng bối rối:
“Anh thấy hơi kỳ... nhưng nghĩ chắc em nhờ thật.”

Tôi không nói gì. Chỉ im lặng.

Rồi có hôm trời mưa to, tôi bị ngã trượt chân trên đường xuống bản. Vết xước không sâu, nhưng máu chảy ra thấm ướt cả ống quần. Khi về đến trường, tôi thấy Linh đang đứng cạnh anh, che chung một cái áo mưa mỏng, cô ấy cười rất tươi.

Tôi bỗng thấy mình như người thừa. Ướt sũng, bẩn bùn, tay ôm vết thương rỉ máu… và lòng, đột nhiên cũng rỉ máu theo.

Đêm đó, tôi không nấu cơm. Tôi chỉ ngồi trước hiên nhà, nhìn đám mây xám lững lờ trôi qua rặng núi. Phong Vũ đến, anh mang theo bát cháo nóng.

“Anh nấu à?” – Tôi hỏi, giọng nhạt.

“Không… là Ngọc Linh nấu. Anh chỉ… mang qua.”

Tôi lặng thinh. Cái tên ấy vừa vang lên, như một mũi kim lạnh xuyên qua lòng ngực.

“Anh thấy cô ấy thế nào?” – Tôi hỏi, không nhìn anh.

Phong Vũ không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, anh chỉ nói:

“Cô ấy tốt. Nhưng còn trẻ… và không hiểu hết nơi này.”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Còn em thì sao? Em hiểu hết nơi này chưa?”

Anh hơi sững người. Tôi biết mình đang ích kỷ, đang nhỏ nhen, nhưng tôi không thể giả vờ được nữa. Tôi không trách Ngọc Linh vì đem lòng thích anh, nhưng tôi bắt đầu sợ – sợ nếu một ngày nào đó, lòng tin giữa tôi và anh không còn đủ để đứng vững giữa những cơn gió ngược của núi rừng này.

Những ngày sau, tôi giữ khoảng cách. Không phải vì tôi không yêu anh, mà vì tôi cần biết – liệu anh có bước lại gần, hay sẽ để tôi trượt xa khỏi vòng tay của anh.

Cho đến khi biến cố xảy ra.

Một buổi chiều, Ngọc Linh mất tích giữa đường về từ điểm trường lẻ. Trời bắt đầu đổ mưa, rừng rậm rạp và không ai nhớ rõ cô bé đi hướng nào. Tin báo về đồn, mọi người lập tức chia nhau tỏa ra tìm kiếm.

Phong Vũ là người đầu tiên lao đi. Tôi đuổi theo:

“Để em đi cùng.”

“Không. Em ở lại.” – Giọng anh dứt khoát, lần đầu có phần gắt gỏng.

Tôi đứng lặng giữa sân trường, mưa ướt đẫm tóc và mặt. Tim tôi thắt lại. Không phải vì ghen – mà vì tôi biết, nếu hôm nay anh chọn quay lưng lại với tôi… tôi sẽ không còn gì để bám víu nơi này nữa.

Ba tiếng sau, anh trở về, cõng Ngọc Linh trên lưng, người cô bé sốt run, mặt trắng bệch vì lạnh và hoảng loạn. Tôi đứng trước hiên, thấy ánh mắt anh lướt qua tôi rồi dừng lại. Nhưng tôi không còn đủ sức để chạy đến.

Ngọc Linh được đưa vào nhà y tế. Tôi lặng lẽ đi lấy thuốc, nấu nước, xoa dầu. Tôi làm tất cả mọi thứ… như một cái máy.

Tối hôm đó, Phong Vũ đến tìm tôi.

“Em giận anh sao?”

Tôi chỉ nhìn anh, giọng khản đặc:

“Không. Em đang giận chính mình – vì đã bắt đầu sợ mất anh.”

Anh bước đến, nắm lấy tay tôi, giọng trầm ấm nhưng có phần nghẹn ngào:

“Anh là lính. Cả đời sẽ luôn phải chọn cứu người trước, dù người đó là ai. Nhưng em phải tin – người anh quay về bên cạnh, luôn là em.”

Tôi òa khóc. Không vì tủi thân, mà vì tôi biết, giữa trăm ngả rừng sâu, người đàn ông ấy – dù bao nhiêu người ngưỡng mộ – cuối cùng vẫn chỉ muốn giữ lấy bàn tay tôi.

Tôi tưởng mọi thứ sẽ lắng xuống sau khi Ngọc Linh hồi tỉnh. Cô bé gầy hơn, ít nói hơn, nhưng vẫn thường xuyên ghé qua trường, viện đủ lý do để nán lại. Có lần, tôi vô tình nghe được một vài đứa trẻ xì xào:

“Cô Ngọc Linh bảo, cô An Nhiên không hợp ở vùng này đâu. Rồi sẽ sớm bỏ về thôi.”

Tôi không phản ứng. Không phải vì tôi không để tâm, mà vì tôi muốn tin, đó chỉ là lời nói trong lúc trẻ người, chưa kịp hiểu được hậu quả của lòng ích kỷ.

Nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Chiều hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau một trận mưa dài. Đường lên điểm lẻ trơn trượt và khó đi. Tôi được phân công dạy thay một cô giáo bị ốm, bèn gói ghém ít vật dụng lên đường từ sớm. Phong Vũ có nhiệm vụ tuần tra khu vực biên giới nên không đi cùng.

Khoảng ba giờ chiều, khi tôi vừa dạy xong tiết cuối thì một học trò chạy hớt hải đến:

“Cô ơi! Em thấy chai nước của cô có màu lạ lắm! Bạn lớp khác nói có người lạ chạm vào…”

Tôi khựng lại.

Chai nước ấy tôi vẫn để trên bàn. Bình thường, chẳng ai để ý. Nhưng giờ thì... tôi nhìn kỹ: lớp nước bên trong ngả vàng hơn thường lệ, có mùi hơi khác.

Tim tôi lạnh buốt.

Một nỗi linh cảm tồi tệ tràn qua. Tôi lập tức đổ chai nước đi và giữ nó lại làm bằng chứng. Trên đường về, tôi bỗng thấy người choáng váng, đầu nhức nhối. Tôi cố gắng lết về nhà, và trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng tôi thấy… là Thẩm Ngọc Linh đứng lấp ló bên cổng, tay nắm chặt chiếc khăn choàng cổ màu đỏ.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở phòng y tế. Bên cạnh tôi là Phong Vũ – mắt anh đỏ ngầu, tay siết chặt lấy tay tôi. Tôi định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát. Anh áp tay lên má tôi:

“Không sao rồi. Em không sao cả. Anh đến kịp.”

Giọng anh khản đặc, gần như run lên.

Tôi chỉ kịp hỏi một câu:

“ Ngọc Linh… có phải…”

Anh gật đầu. Nhẹ, nhưng như nhát dao rạch vào không gian giữa chúng tôi.

Ngọc Linh đã bị bắt gặp khi lẻn vào lớp học. Một học sinh đứng bên cửa sổ nhìn thấy cô ấy lén đổ thứ gì đó vào chai nước. Khi bị chất vấn, Ngọc Linh chỉ im lặng, rồi bất ngờ bật khóc:

“Em không muốn hại chị ấy! Em chỉ… chỉ muốn chị ấy rời khỏi đây thôi! Em không chịu nổi khi thấy anh Phong Vũ lúc nào cũng vì chị ấy!”

Cô bé được đưa về nhà, chờ xử lý nội bộ. Nhưng với tôi – lòng tin đã vỡ.

Tối hôm đó, tôi ngồi cạnh Phong Vũ dưới hiên nhà. Trăng sáng vằng vặc, nhưng lòng tôi lại nặng như đá tảng. Anh nắm tay tôi thật lâu, rồi nói:

“Anh xin lỗi vì đã không thấy trước. Anh đã nghĩ… em có thể yên ổn mà sống ở đây. Nhưng chính anh lại để em gặp nguy hiểm.”

Tôi cười khẽ, nước mắt không kìm được:

“Không phải lỗi của anh. Em biết, vùng đất này có những điều đẹp đẽ, nhưng cũng có những thử thách em chưa lường trước. Nhưng nếu được chọn lại… em vẫn sẽ đến đây. Vì anh. Vì những đứa trẻ. Và… vì chính em.”

Tôi tựa vào vai anh. Tay anh vẫn nắm lấy tôi, chặt hơn bao giờ hết. Dù giữa đêm núi rừng này có bao nhiêu biến động, tôi vẫn biết – lòng mình chưa từng lung lay.

"Đêm xuống rất nhanh ở vùng cao, trăng treo lưng chừng như cũng ngập ngừng trước lòng người chưa yên.
Chúng tôi ngồi bên nhau, tay nắm lấy tay, không cần nói gì thêm.
Vì có những lúc, điều duy nhất giữ người ta ở lại… là một cái siết tay vừa đủ chặt để biết rằng:

Giữa muôn trùng gió ngược, lòng mình vẫn hướng về nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com