Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Ngày em không còn là em

Tôi tựa vào vai anh. Tay anh vẫn nắm lấy tôi, chặt hơn bao giờ hết. Dù giữa đêm núi rừng này có bao nhiêu biến động, nhưng tôi vẫn biết – lòng mình chưa từng lung lay.

"Đêm xuống rất nhanh ở vùng cao, trăng treo lưng chừng như cũng ngập ngừng trước lòng người chưa yên.
Chúng tôi ngồi bên nhau, tay nắm lấy tay, không cần nói gì thêm.
Vì có những lúc, điều duy nhất giữ người ta ở lại… là một cái siết tay vừa đủ chặt để biết rằng:

Giữa muôn trùng gió ngược, lòng mình vẫn hướng về nhau."

Ba ngày sau khi tỉnh dậy ở trạm xá quân đội, tôi lại quay về lớp học. Mọi thứ vẫn vậy – căn phòng gỗ xiêu vẹo, bảng đen cũ kỹ, tiếng trẻ con í ới gọi nhau. Nhưng lòng tôi như có gì đó nặng trĩu. Như một tảng đá đè lên ngực, không thể nào thở nổi.

Ngọc Linh đã rời đi. Trước khi lên xe, em đến tìm tôi. Mắt em thâm quầng, dáng nhỏ bé lạc lõng giữa nền trời xám xịt chiều muộn.

“Em đến… để xin lỗi chị.”

Tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng bên hiên nhà, nhìn em. Một khoảng lặng nặng nề trùm lấy cả hai.

“Em đã sai, đã ích kỷ, đã nhỏ nhen. Nhưng em thực sự… không biết vì sao lại không thể chịu nổi khi thấy chị ở cạnh anh Phong Vũ.”

Giọng Ngọc Linh nghẹn lại. Em cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo.

“Em nghĩ… nếu chị rời đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng khi thấy chị nằm bất tỉnh… em sợ. Em thật sự sợ. Em chưa từng hại ai… chưa từng nghĩ mình sẽ… thành ra như vậy.”

Gió lạnh ùa qua, cuốn tóc em bay lòa xòa trước mặt. Em ngước nhìn tôi lần cuối, đôi mắt hoe đỏ:

“Chị An Nhiên… tha thứ cho em nhé.”

Tôi chỉ gật đầu.

Lúc đó, tôi nghĩ… mọi thứ rồi sẽ ổn.

Ba ngày sau, vào một buổi chiều nhiều mây, tôi nhận được một bưu phẩm từ dưới xuôi chuyển lên. Người đưa thư nói nhỏ:

“Gửi từ nhà cô Thẩm Ngọc Linh…”

Tôi cầm phong thư. Tay run lên khi nhìn nét chữ mềm mại trên bì thư:

“Gửi chị – người con gái mà em từng ghét, nhưng cuối cùng lại ngưỡng mộ nhất.”

Tôi mở thư. Và khi dòng đầu tiên hiện ra trước mắt, trái tim tôi như ngừng đập.

:“Chắc khi chị đọc được những dòng này, em đã không còn trên đời. Em không viết để chị tha thứ. Em chỉ muốn chị hiểu, rằng không phải vì chị, mà là vì chính em – vì em không đủ mạnh mẽ để vượt qua những lỗi lầm của bản thân.”

“Chị là ánh sáng. Còn em, chỉ là cái bóng nhạt nhòa.”

“Cảm ơn vì đã không ghét bỏ em. Và… xin chị hãy sống thật hạnh phúc. Vì nếu chị đau khổ, em sẽ không thể yên lòng…”

Tôi không thể đọc tiếp...

Lá thư rơi khỏi tay. Căn phòng xoay vòng. Tôi không thể thở. Trái tim tôi gào thét. Một phần nào đó trong tôi vỡ vụn, không thể hàn gắn.

Tối hôm đó, tôi không ăn, không nói. Tôi chỉ ngồi bên bếp lửa, ôm gối, mắt vô hồn nhìn tro tàn rơi xuống. Phong Vũ về muộn, thấy tôi như vậy, anh vội vã đến bên, lay tôi:

“An Nhiên, em sao thế? Em nói gì đi…”

Tôi siết chặt lấy tay anh, bật khóc nức nở:

“Là lỗi của em… Nếu em không ở đây… có lẽ Linh đã không chết…”

“Không!” – anh ôm tôi thật chặt – “Không ai mong chuyện đó xảy ra! Không phải lỗi của em, em hiểu không?”

Nhưng tôi không nghe thấy. Tôi chỉ thấy ánh mắt của Linh trước hôm đi – ẩn nhẫn và cay đắng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình gào lên: “Giá như…”

Tôi đã khóc. Tôi khóc đến kiệt sức. Trong vòng tay anh, tôi trách bản thân..."Tại em, là do em đã gi//ết Ngọc Linh, con bé còn trẻ, còn tương lai, còn cả những hoài bão chưa thực hiện được, là em ích kỷ, chính em đã hại con bé "

Anh vẫn ở đó, nhẹ nhàng vỗ về tôi trong lòng, mặc tôi đánh vào ngực anh, mặc chiếc áo đã thấm đẫm nước mắt tôi: " Không phải tại em, em không sai, nếu trách... phải trách anh. Em không có lỗi, lỗi do anh"

Những ngày sau đó, tôi gần như không bước ra khỏi nhà. Tôi không còn cười, không còn kể chuyện cho học trò. Tôi từ chối những buổi gặp mặt, những lời hỏi han. Cả thế giới thu nhỏ lại trong căn nhà gỗ đơn độc, nơi bếp lửa chẳng còn được nhóm lên mỗi tối.

Tôi trầm lặng. Tôi sống, nhưng không còn cảm thấy mình đang sống.

Phong Vũ lo lắng. Anh xin phép tạm rút khỏi tuyến biên phòng, ở bên cạnh tôi suốt những ngày tôi vật vờ giữa mảnh quá khứ đầy tội lỗi và những giấc mơ dở dang.

Một đêm, tôi thì thầm trong nước mắt:

“Em sợ… Em sợ sẽ lại làm tổn thương người khác. Em không xứng đáng…”

Anh siết chặt tôi, đặt tay lên tim tôi:

“Em xứng đáng được sống. Được yêu. Và được tha thứ – kể cả là với chính mình.”

Tôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên sau nhiều ngày nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trong mắt anh, vẫn là tôi – dù tôi có sai, có yếu đuối, có dằn vặt… vẫn là tôi mà anh yêu.

Gió ở biên cương vẫn thổi về phía những vết thương chưa kịp khép miệng...

Từ sau cái chết của Ngọc Linh, căn phòng gỗ của tôi trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Những trang giáo án vẫn còn dang dở, mấy quyển vở học trò bỏ quên ở bàn vẫn nằm yên đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi thì không thể giả vờ. Mỗi đêm, tôi thức trắng. Mỗi sáng, tôi ngồi thẫn thờ hàng giờ bên hiên, nhìn vào khoảng trống vô hình nơi Ngọc Linh từng đứng mỉm cười.

Tôi không khóc. Không thể khóc. Nỗi đau như một tảng đá đè lên ngực, khiến mọi cảm xúc trở nên mờ nhòe, trống rỗng.

Lá thư cuối cùng của Ngọc Linh, tôi đã đọc đi đọc lại đến nhàu nát. Từng nét chữ mảnh khảnh của cô bé dường như vẫn đọng lại mùi máu và nước mắt, trong đó có 1 đoạn làm tôi không khỏi nhói đau:

"Em xin lỗi vì đã yêu sai cách. Em cứ nghĩ nếu em cố gắng, nếu em trở thành ai đó thật tốt, anh Phong Vũ sẽ một lần quay đầu nhìn em. Nhưng rồi em nhận ra… người anh ấy cần, chưa bao giờ là em."
"Chị An Nhiên… em xin lỗi vì đã làm chị tổn thương. Em thật ngốc, thật ích kỷ. Giá như em can đảm rút lui sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ thì muộn rồi."
"Làm ơn, nếu chị còn có thể… hãy sống thay em. Làm ơn…"

Tôi siết chặt lá thư, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng dòng chữ nhòe nhoẹt. Tôi đã không ghét cô bé ấy. Dù có lúc tôi thấy tổn thương, thấy hoang mang, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cô ấy sẽ chọn cách kết thúc như vậy. Một cô gái mới hai mươi, với ánh mắt còn nguyên vẹn tuổi trẻ… lại chọn ra đi chỉ vì một tình cảm không hồi đáp.

Tôi bắt đầu xa lánh mọi người. Không dạy học. Không ra ngoài. Phong Vũ nhiều lần gõ cửa, gọi tên tôi, nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi không muốn gặp anh. Không phải vì giận, mà vì sợ. Tôi sợ phải nhìn thấy trong mắt anh sự thương hại, sợ mình sẽ sụp đổ nếu anh ôm tôi và nói: "Không sao đâu".

Vì rõ ràng là có sao.

Tôi thức dậy giữa đêm vì ác mộng, thấy mình chạy trong rừng, tay đẫm máu, còn Ngọc Linh thì ngồi bên vách đá, mỉm cười vẫy tay chào tôi lần cuối. Tôi gào lên, tôi van xin cô bé dừng lại, nhưng đôi chân tôi như bị ghim chặt. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi chỉ biết ôm gối mà thở dốc.

Tôi tự hỏi… liệu có phải nếu tôi dịu dàng hơn, nhẫn nại hơn, bao dung hơn… thì mọi chuyện đã khác? Liệu có phải tôi đã quá lạnh lùng? Tôi đã cướp đi hy vọng cuối cùng của một người con gái chỉ vì một tình yêu?

Ba ngày, rồi một tuần, hai tuần…

Tôi bắt đầu viết thư cho Ngọc Linh. Mỗi tối, tôi ngồi trước bếp lửa, lấy giấy cũ viết vài dòng, rồi gấp lại, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh. Tôi không biết để làm gì – có lẽ là một cách để tôi còn được nói chuyện với cô bé ấy, dẫu chỉ là trong tưởng tượng.

“Linh ơi… chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi.”

“Giá như em sống, chị sẽ nắm tay em, dẫn em đi học lại, sẽ kể cho em nghe rằng thế giới này rộng hơn Phong Vũ rất nhiều. Rằng em xứng đáng có cả một tương lai rực rỡ.”

“Em đã tha thứ cho chị chưa?”

Một lần, tôi mở cửa ra ngoài sau nhiều ngày đóng kín. Trời đã sang đông, sương rơi dày đặc. Trần Phong Vũ đứng đó, tay ôm chiếc áo khoác. Anh gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng. Nhìn thấy tôi, anh không nói gì, chỉ đến gần, khoác áo lên vai tôi rồi lùi lại.

“Em lạnh.”

Tôi đáp khẽ, mắt nhìn vào khoảng trắng nhòa nhạt trước mặt. Anh gật đầu, bàn tay siết lại, rồi nhẹ nhàng:

“Anh biết. Nhưng anh sợ em lạnh trong lòng còn hơn.”

Tôi quay đi. Nỗi đau trong tôi chưa kịp nguôi, chưa thể gọi tên – nhưng tôi biết, ít nhất, mình không cô độc.

Ba ngày sau cái chết của Ngọc Linh, tôi không rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ ấy. Tôi ngồi lặng hàng giờ bên bậu cửa, không bật bếp, không tới trường, cũng không viết nhật ký nữa. Những buổi chiều không còn mùi trà gừng, không còn giọng Phong Vũ gọi khẽ từ ngoài hiên. Mọi âm thanh trong tôi đều trở thành khoảng trống.

Phong Vũ biết tôi đang chìm trong nỗi dằn vặt không lối thoát. Anh cố gắng ở cạnh, chăm sóc, làm mọi thứ nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần một lời nặng tiếng sẽ khiến tôi sụp đổ. Nhưng rồi... chính anh cũng không thể tránh khỏi định mệnh nghiệt ngã.

Một chiều, tôi nghe tin: Phong Vũ gặp tai nạn khi đang đuổi theo một toán buôn lậu vượt biên. Xe anh mất lái, lao xuống vực sâu gần con dốc heo hút cuối bản. Người dân tìm thấy anh trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều và bất tỉnh. Tôi chạy đến trạm xá, tim như muốn nổ tung. Anh nằm đó, trắng bệch, đầy vết thương. Tôi nắm tay anh, run rẩy:

"Đừng bỏ em... Phong Vũ, làm ơn..."

Anh tỉnh lại sau  48 giờ hôn mê. Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó.

Tin đồn lan ra – rằng Phong Vũ gặp nạn là vì cứu một cô gái từ đội y tế dự phòng. Cô gái ấy từng thích anh, và chính cô là người cuối cùng anh gặp trước khi tai nạn xảy ra. Lời đồn thêu dệt thêm rằng giữa họ có điều gì mờ ám. Một số người trong bản thì thầm: "Có lẽ An Nhiên không phải là người duy nhất trong tim Phong Vũ."

Tôi không hỏi anh. Tôi không muốn nghe lời phủ nhận hay giải thích. Trong tôi lúc ấy, niềm tin cũng đang vụn vỡ như mảnh vỡ từ ký ức về Ngọc Linh.

Chúng tôi dần im lặng.

Không còn những buổi tối uống trà, không còn những câu hứa ngầm dưới bầu trời đầy sao. Tôi lui về điểm trường, chỉ dạy học rồi lại ngồi thẫn thờ như một cái bóng. Còn anh – sau khi xuất viện – được điều chuyển về huyện trong thời gian chờ phục hồi.

Trước khi đi, anh đến tìm tôi. Chúng tôi đứng trước căn nhà gỗ đã từng là nơi đầy tiếng cười.

"Anh không làm gì sai cả." – Anh nói, ánh mắt đỏ hoe – "Nhưng nếu em không thể tin anh nữa... thì có lẽ, chúng ta nên tạm dừng."

Tôi cắn môi đến bật máu. Nhưng tôi không thể níu giữ. Tôi đã quá mỏi mệt. Tôi gật đầu, mắt không rơi một giọt nước nào – nhưng tim thì tan nát.

Phong Vũ rời đi vào một sáng mù sương. Anh đi, mang theo cả thanh xuân và những mộng tưởng về một mái nhà hạnh phúc.

Tôi ở lại, một mình.

Biên cương vẫn vậy – gió lộng, sương giăng, núi mờ xa ngái.

Chỉ có tôi là không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com