Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 #6: Ngôi nhà giữa gió

Trời đầu đông bắt đầu lạnh hơn. Gió rít qua từng kẽ lá, thổi nghiêng cả ngọn đồi phía sau bản. Lũ trẻ bắt đầu đến lớp với những chiếc áo len cũ kỹ, chiếc khăn quàng cổ lem nhem, nhưng vẫn cười toe mỗi khi thấy tôi bước qua cổng lớp.

Thỉnh thoảng, khi dạy xong, tôi lại ngẩn người nhìn ra phía con đường đất đỏ - nơi Phong Vũ thường xuất hiện vào mỗi buổi chiều. Có hôm anh đến muộn, có hôm không đến. Nhưng mỗi lần bước vào lớp, tôi đều thấy bên cửa có túi đồ nhỏ: vài viên kẹo, mấy quyển tập, và đôi khi là một bình trà gừng còn ấm.

Tôi không biết anh bỏ lại lúc nào. Chỉ biết rằng, anh luôn nhớ đến tôi - theo cách âm thầm và vững chãi như chính con người anh.

Có một tối, khi bản làng mất điện vì mưa đá bất ngờ, tôi ngồi co ro bên bếp lửa, ánh lửa hắt lên tấm lịch treo tường - chỉ còn vài ngày nữa là hết năm. Bất giác tôi thấy lòng trống trải lạ thường.

Tôi bước ra hiên nhà, gió lạnh quất vào mặt đến tê buốt. Bầu trời không một vì sao. Tôi co tay, định quay vào thì bóng ai đó xuất hiện trên con dốc.

"Anh..."

Tôi gọi khẽ, không chắc có phải anh không - nhưng bóng dáng đó đã quá quen thuộc. Người ấy tiến lại gần, tay cầm một bó củi ướt, áo mưa lấm lem bùn đất.

Phong Vũ.

"Em vẫn chưa ngủ à?"

Tôi lắc đầu, ngước nhìn anh, giọng run nhẹ:

"Trời lạnh quá. Lại mất điện nữa..."

Anh đặt bó củi xuống, tay lặng lẽ lau nước mưa trên tóc tôi. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng khiến lòng tôi run rẩy.

Anh nhóm lại bếp lửa, châm nước pha trà. Tôi ngồi kế bên, tay ôm gối, nhìn anh qua làn khói.

"Anh này, em hay nghĩ..."

"Gì vậy?"

"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa... anh có nhớ em không?"

Phong Vũ ngẩng lên, mắt anh chạm vào tôi rất sâu. Rồi anh hỏi lại:

"Em đi đâu?"

"Em không biết. Có thể về xuôi. Có thể đến một nơi khác. Dù gì em cũng chỉ là người tạm ở vùng biên cương này thôi."

Anh không trả lời ngay. Chỉ đặt tay lên tay tôi, xiết nhẹ. Lửa bập bùng soi bóng anh đổ dài trên vách gỗ. Anh thì thầm:

"Anh không muốn em là tạm bợ."

Tôi sững người. Như thể cả căn nhà im bặt. Chỉ còn nhịp tim tôi đang đập rất rõ. Phong Vũ ngước mắt lên, chậm rãi nói tiếp:

"Nếu có thể, anh muốn em là một phần ở đây. Không phải vì anh cần ai đó, mà vì... anh cần em."

Tôi không nói gì. Chỉ nhìn anh. Lâu đến mức nước mắt rơi xuống lúc nào chẳng hay.

Gió ngoài kia vẫn gào thét, nhưng trong căn nhà nhỏ, lửa vẫn cháy. Mắt tôi nhòe đi, nhưng lòng tôi thì rõ ràng hơn bao giờ hết:

Tôi đã chọn đúng người. Dù cuộc đời này có bao lần giông bão.

Tết đầu tiên của tôi ở biên cương không có tiếng pháo, không có phố phường lấp lánh hay bàn tiệc thịnh soạn. Thứ tôi có chỉ là một căn nhà gỗ dựng tạm bên triền núi, một bếp lửa đỏ hồng và một bàn tay luôn giữ chặt lấy tôi, trong lặng lẽ nhưng đầy kiên quyết - bàn tay của Trần Phong Vũ.

Chúng tôi tự gói bánh chưng bằng lá dong rừng. Anh loay hoay buộc dây, tay vụng về đến mức làm nát mấy chiếc bánh, còn tôi thì ngồi bên cười nghiêng ngả, tay chỉ anh từng thao tác như dạy trẻ nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi lại ấm đến lạ.

"Lần đầu tiên ăn Tết xa nhà mà em không thấy buồn," tôi nói khẽ, đưa cho anh chiếc bánh mình vừa gói.

Anh không nhìn tôi, chỉ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa: "Vì có anh ở đây?"

Tôi gật đầu. Nhưng không chỉ vì anh. Còn vì tụi nhỏ - những đứa trẻ ở bản làng này - chúng khiến tôi thấy mình không thể rời đi.

Bọn trẻ mang đến những cành đào rừng bé xíu, mấy quả quýt còn xanh và tấm thiệp nguệch ngoạc: "Cô giáo An Nhiên - Chúc mừng năm mới". Tôi cầm mà nước mắt cứ trào ra.

Tối giao thừa. Gió hú ngoài vách núi. Trong căn bếp nhỏ, tôi và anh ngồi sát bên nhau. Tôi khoác tấm chăn mỏng, ngón tay vân vê chiếc vòng tay gai rừng anh từng tặng.

"Anh còn nhớ Tết năm ngoái không?" tôi hỏi, mắt không rời đốm lửa.

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Lúc em sốt mê man, anh tưởng mình sẽ mất em."

Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt anh - u uẩn, hoảng sợ, và dịu dàng.

"Anh cõng em suốt 3 cây số trong đêm. Em cứ gọi tên anh... anh không thể thở nổi, vì sợ."

Tôi không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy vẫn dày, vẫn chai sạn - nhưng là nơi ấm áp nhất mà tôi từng biết.

"Em không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ khi mở mắt, anh đã ở đó."

"Vì nếu không ở đó... thì em ở đâu nữa?" Anh cười khẽ, siết nhẹ tay tôi.

Sáng mùng ba Tết, khi bản làng còn đang ngập tràn tiếng cười, một tin dữ ập đến: Tiểu Hạ- học trò lớp Một của tôi - ngã xuống khe núi khi theo bố lên nương. Tôi chết lặng.

Chưa kịp lấy áo khoác, tôi đã lao ra khỏi lớp, chạy xuống chân dốc. Phong Vũ xuất hiện chỉ vài phút sau, gọi đội y tế và dân quân, rồi cùng tôi lao về phía núi.

Con đường lên khe trơn trượt, đất đỏ lở bùn. Tiểu Hạ nằm đó, gương mặt tím tái. Phong Vũ không do dự, cõng thằng bé trên lưng, chạy băng rừng, mặc cho vết rách dài nơi chân đang rỉ máu.

Tôi đi sát bên, vừa chạy vừa lau mặt cho Hạ Hạ bằng khăn học trò bỏ quên từ trước Tết.

"Cố lên con, cô ở đây... đừng bỏ cô mà..."

Tôi không biết mình lặp lại bao nhiêu lần câu đó. Đến khi vào tới trạm xá, bác sĩ bảo Tiểu Hạ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng Phong Vũ thì ngất ngay bên hiên vì kiệt sức và mất máu.

Tôi ngồi cạnh anh cả buổi. Khi anh tỉnh, ánh mắt đầu tiên anh tìm là tôi.

"Em xin lỗi... đáng lẽ em không nên để anh mạo hiểm như thế..."

Anh lắc đầu, giọng khản đặc: "Vì em mà anh liều... không phải là điều anh hối hận."

Tôi cúi mặt, chạm khẽ vào bàn tay anh.

"Em sợ mất anh."

"Anh cũng từng sợ... rất nhiều lần," anh đáp, "Nhưng chưa từng sợ việc yêu em."

Tết năm ấy, không có hoa mai hoa đào, không có bữa cơm sum họp trọn vẹn. Nhưng trong những đêm gió hú qua rừng, tôi và anh ngồi bên nhau, uống trà gừng, kể chuyện xưa, chạm vào những điều chưa từng nói.

Tôi từng hỏi:

"Nếu sau này mình về xuôi, anh có muốn mở lớp học nhỏ cùng em không?"

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ đáp:

"Nếu được lựa chọn... anh chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình bên em. Trồng rau, nuôi cá, dạy học và quét lá rụng ngoài sân."

Tôi đã mỉm cười - một nụ cười trọn vẹn, như thể tất cả giấc mơ của tôi, đã có một nơi để neo đậu.

Những ngày sau Tết, lớp học lại rộn ràng tiếng nói cười. Mấy đứa nhỏ mang theo cả những chiếc bánh chưng còn sót lại, khoe với tôi bằng vẻ tự hào hồn nhiên. Tôi vẫn nhớ mãi cái Tết đầu tiên ấy - đơn sơ, mộc mạc nhưng đong đầy kỷ niệm.

Và rồi, mùa xuân ấy mang đến một người mới.

Cô ấy tên Thẩm Ngọc Linh, sinh viên năm cuối của một trường đại học Sư phạm trong thành phố, đăng ký thực tập tại điểm trường nơi tôi đang dạy. Ngọc Linh kém tôi hai tuổi, năng động, xinh xắn và có đôi mắt biết cười. Ngay từ buổi gặp đầu tiên, cô ấy đã kéo tay tôi, líu ríu:

"Em đọc blog của chị lâu lắm rồi đó. Không ngờ lên tận đây lại được gặp người thật!"

Tôi chỉ bật cười, bảo: "Chị cũng không ngờ có người vẫn đọc mấy dòng lảm nhảm của chị..."

Từ đó, Ngọc Linh theo tôi như cái bóng. Cô ấy giúp tôi chuẩn bị giáo án, chép bài, kể chuyện thành phố cho bọn trẻ nghe. Tôi quý cô bé, như thấy lại chính mình của vài năm trước-đầy lý tưởng, đầy hy vọng.

Nhưng rồi, tôi bắt đầu nhận ra ánh mắt Ngọc Linh mỗi khi Phong Vũ xuất hiện.

Đó là một buổi chiều khi anh đến lớp đưa tiếp tế. Trời mưa, áo khoác anh sũng nước, tóc rối bời. Tôi vội chạy ra đưa khăn, còn Ngọc Linh... thì đứng im một chỗ, ánh nhìn như sững lại.

Hôm đó, sau khi anh rời đi, Linh quay sang hỏi tôi, giọng pha chút ngập ngừng:

"Chị An Nhiên... anh Phong Vũ ấy... là người yêu chị à?"

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Là người luôn ở bên chị."

Linh cười trừ, nhưng trong mắt cô bé, tôi thấy ánh buồn thấp thoáng.

Tôi không trách Linh - làm sao trách được ai đó vì đã thầm thích một người như anh? Phong Vũ điềm tĩnh, dũng cảm và có đôi mắt như chứa cả bầu trời. Nhưng từ khoảnh khắc anh siết chặt tay tôi trong cơn sốt năm nào, tôi đã biết - trái tim anh chỉ dành cho một người.

Dù vậy, trong những ngày sau đó, tôi vẫn bắt gặp Linh đứng ở cửa lớp, nhìn theo anh khi anh dắt xe về phía đồn. Cô bé cố tỏ ra tự nhiên, nhưng bàn tay luôn siết lấy tà áo. Có lần, tôi thấy cô bé ngồi một mình trước sân, viết gì đó vào cuốn sổ tay. Tôi không hỏi.

Tôi chỉ biết, giữa núi rừng bao la này, không chỉ có tôi từng rung động - và cũng không phải chỉ tôi mới biết thế nào là giữ một người bằng im lặng.

Tôi thương Linh, như thương một người em gái. Và tôi tự hứa sẽ không để cảm xúc của cô bé ấy làm rạn vỡ không khí trong trẻo nơi ngôi trường này.

Đêm đó, khi Phong Vũ đến thăm, tôi đưa cho anh một ly trà gừng, rồi thì thầm:

"Có một cô gái thích anh đấy."

Anh nhíu mày: "Ai?"

Tôi chỉ lắc đầu, cười dịu dàng: "Không quan trọng đâu. Chỉ cần anh vẫn chọn ở lại, là đủ rồi."

Anh không nói gì, chỉ kéo tay tôi vào lòng, thì thầm bên tai:

"Đời anh đã có một người để đi qua giông bão. Anh không cần ai khác nữa."

Tôi nhắm mắt. Ở nơi núi rừng thăm thẳm này, tôi biết - tình yêu không cần quá nhiều lời, chỉ cần đủ niềm tin để cùng nhau đi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com