CHƯƠNG 1: CHẠM
"Người ta sống bằng ánh sáng.
Em sống bằng tiếng bước chân, bằng tiếng gió và những điều không thể gọi tên.
Vậy mà hôm ấy… em đã chạm phải một người – không bằng mắt, mà bằng trái tim."
Bệnh viện Phúc Tâm nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh. Phòng 304 là nơi yên tĩnh nhất.
Trong căn phòng ấy, cô gái mang tên Thẩm Nguyệt Thư ngồi lặng lẽ mỗi ngày bên cửa sổ, lắng nghe tiếng gió khẽ khàng thổi qua tán cây ngoài kia và tiếng giày người qua lại phía hành lang.
Cô không nhìn thấy. Nhưng cô “nghe” được mọi thứ.
Cô nghe tiếng nắng rơi, nghe tiếng y tá buồn, nghe tiếng gió hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua.
Và sáng nay, cô nghe thấy một điều rất khác.
Tiếng bước chân chậm rãi, đều, có chút do dự… nhưng không né tránh.
Cô nghiêng đầu, chậm rãi nói:
“Anh là người mới à?”
Người vừa bước vào dừng lại trong giây lát. Có vẻ bất ngờ, rồi trầm giọng đáp:
“Phải. Tôi là bác sĩ điều trị mới của cô. Tên tôi là Phàm Duyệt.”
Cô gật nhẹ đầu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
Là nụ cười mà anh mãi không quên được sau này – dịu dàng, không hề giả tạo, không e dè, không cố làm gì để được yêu thích.
Những buổi kiểm tra đầu tiên diễn ra rất bình thường.
Nhưng cô lại khiến anh thấy không bình thường.
Khi anh đặt ống nghe lên ngực cô, cô nói:
“Tay anh lạnh đấy.”
“Nhưng nhịp tim của anh thì bình tĩnh… Anh là người giỏi che giấu cảm xúc đúng không?”
Khi anh hỏi cô đau chỗ nào, cô đáp:
“Chỗ tôi không đau thì anh không nhìn thấy đâu… Nó nằm bên trái, hơi nghiêng, phía dưới một chút. Người ta gọi là… tim.”
Buổi chiều thứ tư trong tuần, khi anh bước vào, cô hỏi:
“Hôm nay anh đi bằng xe máy?”
Anh ngạc nhiên.
“Sao cô biết?”
“Mùi xăng còn bám trên cổ áo anh. Nhưng lẫn với mùi bạc hà. Anh đang dùng loại nước giặt khác đúng không?”
Anh bật cười.
Cô gái này…
Không cần đôi mắt, nhưng có khả năng “nhìn” thấy người khác hơn bất kỳ ai.
Ngày hôm đó, khi anh định rời đi, cô hỏi nhỏ:
“Phàm Duyệt… Tên anh… có nghĩa là gì?”
“'Phàm' là bình thường. 'Duyệt' là êm đềm.”
Cô gật đầu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Vậy có nghĩa là, nếu anh ở cạnh ai đó, cuộc đời họ sẽ bình thường mà êm đềm đúng không?”
Anh không trả lời.
Vì ngay khoảnh khắc đó, trái tim anh đập lệch một nhịp.
Anh không biết mình đang bắt đầu một điều gì đó.
Chỉ biết… một thế giới không có ánh sáng, bỗng chốc có chỗ cho anh bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com