CHƯƠNG 2: MÙI HƯƠNG CỦA ANH
Chiều hôm đó, trời trở gió.
Cơn mưa nhỏ trút qua hàng cây sấu già ngoài cửa sổ bệnh viện. Thẩm Nguyệt Thư đang ngồi, hai tay lần nhẹ dọc theo mép khăn quàng cổ. Ngón tay cô lạnh.
Tiếng cửa khẽ mở. Cô không quay đầu, nhưng môi lại mỉm cười:
“Là anh à?”
“Ừ, là tôi.” – Phàm Duyệt khẽ trả lời.
Cô giơ tay lên phía trước, hơi khựng lại rồi rụt về.
“Sao lại dừng?” – anh hỏi.
“Vì… tôi không chắc hôm nay anh có đứng gần như hôm qua không.”
Anh nhẹ bước lại, cầm lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé ấy khẽ run lên dưới lòng bàn tay anh.
“Giờ thì chắc rồi.”
Cô cười, nhẹ đến mức như gió thoảng qua.
“Anh thay nước giặt lần nữa à? Mùi hôm nay… không còn là bạc hà nữa.”
“Vậy em ngửi thấy gì?”
“Cỏ non. Với một chút mưa. À… và một ít thuốc sát trùng.”
“Em nhạy thật đấy.”
Cô khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng cười anh.
Rồi bất chợt nói khẽ:
“Tôi không có mắt. Nhưng tôi có trí nhớ.”
“Trí nhớ gì?”
“Về mùi hương của anh.”
Không khí đột nhiên tĩnh lại.
Phàm Duyệt nhìn cô. Dưới ánh đèn trắng, gương mặt không trang điểm của cô như chạm vào một khoảng lặng dịu dàng trong tim anh. Không phải là vẻ đẹp nổi bật, nhưng lại khiến người ta không thể dời mắt.
“Em muốn tôi mang lại gì cho em vào lần tới?” – Anh hỏi, cố che đi sự bối rối trong mắt mình.
“Một điều gì đó… bình thường.”
“Ví dụ?”
“Kẹo.”
“Loại nào?”
“Bạc hà.”
Hôm sau, anh thật sự mang đến một viên kẹo bạc hà. Loại rẻ tiền, gói trong giấy bạc mỏng.
Cô nhận lấy, đưa lên mũi ngửi.
“Không phải loại hôm trước anh ăn.”
Anh bật cười.
“Phải nói là… tôi bị bắt bài rồi.”
“Không phải. Là tôi đang cố gắng ghi nhớ anh.”
Anh im lặng.
Cô không nhìn thấy khuôn mặt anh đang đỏ bừng. Cũng không biết rằng – lúc cô nói những lời đó – một ai đó đã bắt đầu muốn mình mãi mãi là người mang mùi hương quen thuộc đến cho cô.
Trước khi ra về, cô bất ngờ nói:
“Anh có tin vào định mệnh không?”
“Tùy từng ngày.”
“Tôi thì tin. Tin rằng… có những người, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi, đã biết là họ sẽ ở lại.”
Phàm Duyệt đứng lặng.
Cô không nói thêm nữa.
Còn anh… không dám hỏi cô rằng:
“Anh… có phải là người đó không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com