CHƯƠNG 5: BÓ HOA KHÔNG NGƯỜI NHẬN
Sáng sớm, trời trở gió.
Phàm Duyệt đứng trước hiệu hoa quen thuộc, chọn một bó cúc trắng mới nở. Hôm nay là cuối tuần, anh xin nghỉ trực, định sẽ đến viện sớm hơn mọi ngày.
Hôm qua anh đã nghĩ thông suốt — mặc kệ cha mẹ, mặc kệ ánh nhìn từ người đời.
Anh sẽ tỏ tình với cô.
Cô là người con gái đầu tiên khiến trái tim anh mềm xuống giữa những chuỗi ngày y khoa lạnh lùng. Cô không cần nhìn thấy anh — nhưng mỗi khi cất giọng gọi “anh”, anh cảm thấy bản thân được thấu hiểu hơn bất cứ ai từng làm.
Anh bước ra khỏi hiệu hoa, mỉm cười trong mưa phùn lất phất. Lòng nhẹ như gió.
Nhưng khi anh đến bệnh viện, chiếc giường trống rỗng.
Bức thư để lại trên gối chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Em đi nhé. Đừng tìm em, Phàm Duyệt."
Không ký tên. Không lời tạm biệt.
Anh lao đi như điên dại. Nơi duy nhất anh nghĩ tới: bờ sông phía sau viện – nơi mà hai người từng ngồi hàng giờ chỉ để nghe gió thổi.
Khi anh đến nơi, bờ sông vắng lạnh. Không một bóng người.
Chỉ có đôi giày nhỏ đặt sát mép nước, gọn gàng và trầm mặc.
Chiếc khăn choàng đen cô hay quấn, mắc lại trên cành liễu, đẫm mưa.
Anh đứng đó, tay siết chặt bó hoa, trái tim bị bóp nghẹt đến nghẹt thở.
“Nguyệt Thư...”
Không có ai trả lời.
Không tiếng bước chân. Không giọng cười. Không “anh” nữa.
Chỉ có mưa. Và dòng nước âm thầm trôi đi — như mang theo cả người con gái anh từng định bước đến.
Bó hoa anh cầm rơi xuống đất.
Cúc trắng thấm mưa, cánh hoa vỡ nát trong bùn.
Một bó hoa không kịp trao.
Một câu tỏ tình không kịp nói.
Một người... không còn ở đó để nhận.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com