Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Wonwoo nhận lá thư vào một chiều mưa đầu tháng Tư.

Người đưa thư nói nó đã được gửi đi cách đây một tuần. Trên phong bì, những nét chữ nguệch ngoạc như ai đó viết trong cơn vội vàng, run rẩy. Cậu vừa kịp xé miệng phong bì thì điện thoại chợt rung lên một tin nhắn ngắn ngủi từ người bạn chung của cả hai:

“Hoshi… không qua khỏi.”

Mọi âm thanh xung quanh như bị rút sạch. Cậu ngồi sụp xuống bậc thềm dưới mái hiên, mưa rơi dày đặc như cố tình trút xuống để che đi sự run rẩy trong lòng. Những ngón tay lạnh buốt lật từng trang giấy mỏng. Mực nhòe ở nhiều chỗ  có lẽ vì bàn tay người viết không còn vững, hoặc vì nước mắt đã rơi xuống trước khi nét chữ kịp khô.

Mỗi câu, mỗi chữ như xé toạc một khoảng trống trong ngực. Đến khi mắt cậu chạm vào dòng cuối:

“Tớ yêu cậu.”

Tim Wonwoo thắt lại, đau đến mức cậu phải đưa tay ôm lấy ngực. Một lời tỏ tình đến quá muộn, một tình cảm cậu chưa kịp nhận ra  giờ chỉ tồn tại trong vài dòng chữ run rẩy, gửi từ một nơi cậu chẳng thể với tới.

Cậu gập lá thư lại, ôm chặt vào ngực như sợ nó tan biến trong tiếng mưa. Và giữa những âm thanh rả rích, cậu nghe rõ một sự thật tàn nhẫn: có những điều, một khi đã lỡ mất, thì cả đời cũng không tìm lại được.


Ba ngày sau, Wonwoo đứng trước mộ Hoshi. Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, gió biển thổi lên mang theo vị mặn quện vào hơi thở. Cậu đặt bó cúc trắng xuống, rồi ngồi bên cạnh tấm bia lạnh.

"Xin lỗi… tớ không biết là cậu đã mang nó trong lòng lâu như vậy."

Giọng cậu run. Cậu lấy lá thư ra, mở ra lần thứ mười, đọc chậm rãi như muốn khắc từng chữ vào tim. Đến dòng cuối, cổ họng nghẹn lại:

"Nếu sớm hơn một chút… có lẽ… đã kịp trọn vẹn."

Gió chiều thổi qua, khẽ làm rung góc giấy. Wonwoo ngẩng lên, nhìn bầu trời trải dài không một gợn mây. Trong khoảnh khắc đó, cậu tưởng như thấy Hoshi đứng ở đâu đó rất xa, mỉm cười dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.

Cậu ngồi đó cho đến khi nắng tắt hẳn. Trước khi rời đi, bàn tay cậu chạm nhẹ lên tấm bia lạnh buốt, thì thầm:

"Nếu có kiếp sau thì hãy để tớ đi tìm cậu trước nhé. "

Trên con đường xuống đồi, gió biển ùa tới, mằn mặn như giọt nước mắt cậu đã cố kìm nhưng vẫn len lén rơi xuống.

HOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com