oneshort
"yêu thầm là quen thuộc với bóng lưng cậu còn hơn cả gương mặt cậu."
moon hyeonjoon có một bí mật lớn, một bí mật mà hắn chôn giấu trong lòng từ rất lâu.
hắn thích ryu minseok, hắn thích em từ những năm được cho là độ tuổi đẹp nhất của một đời người.
moon hyeonjoon gặp ryu minseok vào một ngày không mấy may mắn. sáng ngủ quên, đi học muộn, lại còn bị giám thị bắt tại trận khi đang trèo tường.
chịu đấy, moon hyeonjoon cứ tưởng mở đầu đã xui thế này thì toi hết cả một thứ hai đầu tuần rồi.
nhưng rồi hắn gặp được một thiên thần, một thiên thần nhỏ đã cứu vớt lại cái ngày muốn bỏ đi này của hắn.
gặp gỡ.
"người đó à ? ryu minseok đấy, nhóc cái đầu mày chứ nhóc, cậu ta bằng tuổi mình đó thằng đần."
"thật á ? bé thế cơ mà."
"để ryu minseok nghe được thì mày toi đời nhé moon hyeonjoon."
không biết ryu minseok có năng lực gì mà chỉ với một nụ cười đã khiến moon hyeonjoon ỉu xìu vì gặp xui kia 'sống lại' ngay tắp lự.
kể từ ngày hôm đó, moon hyeonjoon thường xuyên dõi theo ryu minseok. dõi theo bóng hình em.
cho dù em có đang lẫn trong đám đông, ánh mắt hắn vẫn có thể tìm ra em.
moon hyeonjoon từ khi gặp được ryu minseok thì thường xuyên đi vệ sinh hơn hẳn, đơn giản là vì hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc học tập của em.
hắn từ một người tranh thủ ngủ bù trong giờ ra chơi thành người gác cổng căn tin.
moon hyeonjoon có thể làm mọi thứ để được gặp em.
cho dù có là 1 giây ngắn ngủi, hắn đều không bỏ lỡ.
trong độ tuổi đẹp nhất đó, tâm trí hắn tràn ngập hình bóng em. hắn dường như đã thuộc lòng dáng vẻ em cười, tức giận, bướng bỉnh.
nhưng cái mà moon hyeonjoon quen thuộc nhất...
luôn là bóng lưng của ryu minseok.
mỗi khi nhìn em từ phía sau, moon hyeonjoon lại cảm thấy cả đời này hắn có lẽ sẽ không đuổi kịp em. ryu minseok nhỏ con, nhưng khi nhìn em từ phía sau, bóng lưng em lại mạnh mẽ, kiên cường vô cùng.
ryu minseok chính là người không dễ gục ngã trước khó khăn, em kiên trì, nỗ lực. ryu minseok mà hắn luôn dõi theo chính là người như thế.
một người vĩ đại đến thế làm sao có thể để mắt đến hắn.
khoảng thời gian đẹp nhất rồi cũng sẽ qua đi. ngày tốt nghiệp, moon hyeonjoon vẫn theo thói quen của hai năm qua đứng ngắm nhìn bóng hình em.
theo trí nhớ của hắn, ryu minseok của hôm đó rực rỡ hơn bình thường. em cười tươi, chạy tới chạy lui để chụp ảnh với bạn bè.
nụ cười của em toả nắng đến mức dù đã nhiều năm qua đi nó vẫn không phai mờ trong kí ức của moon hyeonjoon.
có lẽ ryu minseok sẽ không bao giờ biết được rằng trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình luôn có một người dõi theo hình bóng em đến mức thành một thói quen khó bỏ.
bỏ lỡ.
moon hyeonjoon chấp nhận bỏ lỡ ryu minseok.
hắn biết em có rất nhiều hoài bão, vì thế hắn muốn ryu minseok bay thật cao, thật xa. tình yêu sẽ cản trở con đường đầy hoa của em.
thế là hắn chọn bỏ lỡ.
đúng vậy, trong tình yêu moon hyeonjoon chính là một kẻ hèn nhát vô cùng.
moon hyeonjoon cũng bắt đầu tập trung vào tương lai của mình. hắn luyện tập, đánh từ những giải nhỏ rồi đến khi trở thành thực tập sinh của T1, moon hyeonjoon vẫn không buông lỏng bản thân.
hắn dùng từ 'bận' để lấp đi phần nào hình bóng của ryu minseok trong tâm trí.
khi moon hyeonjoon tưởng rằng mình sắp quên đi ryu minseok, em lại xuất hiện, cảm giác giống như bao nhiêu cố gắng để quên, vào giây phút đó liền sụp đổ.
tương phùng.
moon hyeonjoon gặp lại ryu minseok vào một ngày không mấy yên bình.
à, vì hôm đó là ngày hắn debut dưới vai trò người đi rừng trong đội hình chính đấy.
hắn đang run muốn chết thì ánh mắt lại vô tình va phải một hình bóng quen thuộc trên ghế khán giả.
hình bóng mà hắn đã luôn dõi theo trong suốt những năm cấp ba.
có chắc là vô tình không trong khi cả một khán đài nhiều người như thế moon hyeonjoon lại nhìn thấy ryu minseok từ ánh nhìn đầu tiên cơ chứ.
hôm đó moon hyeonjoon có một màn debut vô cùng trọn vẹn, không có gì để chê.
dù gì thì người trong lòng cũng đến xem, làm sao có thể đánh 'bẩn mắt' được đúng không ?
người ta thường nói.
đẹp hơn cả gặp gỡ,
chính là tương phùng.
và moon hyeonjoon xác nhận độ chính xác của câu này là 100%.
lần đầu hắn được tiếp xúc với ryu minseok gần đến mức em có thể nghe thấy nhịp tim đang đập dồn dập của hắn chính là trong buổi fan meeting sau trận đấu.
em nhỏ cười tươi rói, bảo rằng em theo dõi hắn từ những ngày đầu làm thực tập sinh.
moon hyeonjoon lúc đó cứ ngỡ là mình sẽ chết trong tay của ryu minseok mất thôi.
"tuyển thủ oner, đây là lần đầu em đến xem trực tiếp, là vì anh đấy."
"hả ?... à, cảm ơn em đã ủng hộ anh."
hắn sẽ không nói là mình đang run muốn chết đâu, tiếp xúc gần với ryu minseok như này còn run hơn cả khoảnh khắc trước khi ra sân lúc nãy nữa.
sau hai năm không gặp, ryu minseok vẫn như vậy. vẫn là một người rực rỡ, thích cười.
vẫn là người mà moon hyeonjoon yêu.
từ thích nâng cấp thành yêu chỉ bằng một lần tương phùng.
moon hyeonjoon bây giờ đã là một người trưởng thành, không còn là cậu thiếu niên ham chơi hèn nhát trong tình yêu.
vậy nên hắn nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này, cơ hội gặp lại mà ông trời đã ban cho hắn.
"có thể để lại phương thức liên lạc cho anh không ? đổi lại, anh sẽ luôn chừa một ghế trống gần anh nhất trên khán đài cho em."
.
.
.
.
.
.
thật ra ryu minseok không ngốc đến nỗi không biết rằng có một người luôn dõi theo em.
để mà nói thì cố tình không biết còn khó hơn.
vì moon hyeonjoon lộ liễu vô cùng. mỗi lần đi ngang qua nhau, ánh mắt hắn sẽ luôn dán lên người em.
thật ra ban đầu ryu minseok có hơi cảm thấy mất tự nhiên, thế nhưng rồi nhiều quá thành quen.
em biết hắn thích em, biết moon hyeonjoon của lớp kế bên luôn tìm mọi cách để trông như 'vô tình' gặp em ở căn tin, hay sân trường chẳng hạn.
em cũng biết moon hyeonjoon đó trong giờ học rất thường xuyên 'đi vệ sinh' chỉ để liếc nhìn em một cái.
nhưng thời học sinh, cái thời mà suy nghĩ của họ còn chưa đủ chín chắn. ryu minseok không muốn sa vào tình yêu.
vì ryu minseok biết 'đúng người sai thời điểm' là một điều để lại rất nhiều nuối tiếc.
hoặc có thể là vì, moon hyeonjoon ham chơi của lúc đó không đủ hấp dẫn để thu hút em.
sau khi tốt nghiệp, ryu minseok tiếp tục đi học, em có rất nhiều hoài bão, ước mơ.
em luôn muốn đôi cánh của mình có thể bay cao nhất có thể.
ryu minseok cứ tưởng một người mình chỉ biết qua tên như moon hyeonjoon rồi sẽ bị em bỏ vào quên lãng. nhưng có vẻ mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của em từ lâu rồi.
khi mà hình ảnh moon hyeonjoon đi ngang qua lớp em luôn xuất hiện bất thình lình trong giấc mơ.
lần tiếp theo em nhìn thấy moon hyeonjoon sau ngày tốt nghiệp đó chính là từ thông báo thực tập sinh của đội tuyển T1.
ryu minseok lại lần nữa nhìn thấy cái tên moon hyeonjoon sau ngần ấy năm.
nhưng lần này, hắn lại có thêm một danh phận mới.
tuyển thủ oner.
ryu minseok không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bắt đầu tìm hiểu về tựa game lol.
em nhìn thấy 'tuyển thủ oner' chỉ là vô tình, rồi sau đó lại có rất nhiều cái vô tình liên tiếp xảy ra.
vô tình theo dõi mạng xã hội của hắn, vô tình xem stream của hắn, lại còn vô tình tập chơi con tướng mà hắn thích.
đến cái ngày mà moon hyeonjoon chính thức được debut trong đội hình chính.
ryu minseok lại 'vô tình' đặt vé trên khán đài của fan T1.
đã đến rồi thì tham gia fan meeting luôn nhỉ ? em sẽ không nói là vì em muốn nói chuyện với hắn đâu.
ryu minseok không giống những fan esport đang ở đây, em không đem theo poster để kí, hay thậm chí ẻm còn chẳng có một món đồ gì liên quan đến 'tuyển thủ oner' này.
em chỉ đơn giản là muốn động viên hắn.
"có thể để lại phương thức liên lạc cho anh không ? đổi lại, anh sẽ luôn chừa một ghế trống gần anh nhất trên khán đài cho em."
...
"em không phải là fan esport đâu. nhưng...nếu là ghế ngồi gần anh, thì em sẽ thử nhận xem sao."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com