Chương 1: Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy
Mười hai năm đèn sách, Fourth bước vào năm cuối cấp như một người lính trận cuối cùng – mệt, cạn sức, nhưng không thể bỏ cuộc. Ngày nào cũng vậy, cậu đến trường sớm, học thêm buổi tối, tranh thủ từng giây trong ngày để ôn luyện. Không có thời gian để nghỉ. Không có điều kiện để mơ mộng.
Chỉ là... trái tim đâu dễ tuân theo lý trí.
Gemini – cái tên mà mỗi lần nghe đến, Fourth đều phải cố tỏ ra bình thản. Cậu ấy không chỉ nổi bật vì ngoại hình thu hút hay thành tích học tập xuất sắc chuẩn hình mẫu "con nhà người ta trong truyền thuyết". Mà là... một thứ ánh sáng dịu dàng, khiến người khác chỉ muốn bước theo.
Fourth nhớ rõ cái ngày cậu nhận ra mình thích Gemini. Là một buổi sáng đầu năm lớp mười, lúc cậu chạy vội đến lớp vì trễ, va phải cậu ấy ở hành lang. Gemini mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt giúp sách rơi, rồi nói:
"Cậu không sao chứ? Đi cẩn thận hơn nha."
Chỉ vậy thôi
Nhưng đủ để tim Fourth loạn nhịp suốt cả tuần sau đó. Cậu không nói với ai. Không kể Pond hay Dunk – những người bạn thân nhất. Không phải vì không tin tưởng họ. Mà là vì cậu sợ. Sợ rằng, khi nói ra, tình cảm ấy sẽ trở nên quá đổi chân thật. Và với một người như Fourth – chẳng có gì nổi bật ngoài thành tích học tập – thì thích một người như Gemini là điều không nên có thật.
Gemini vừa đẹp, vừa giỏi, lại là con nhà giàu. Có xe riêng đưa đón, có cả thế giới trải sẵn dưới chân. Còn Fourth... sống trong một căn hộ chật hẹp với mẹ và em gái, nhận học bổng miễn giảm học phí để tồn tại từng học kì.
Mỗi khi thấy Gemini bước ngang qua sân trường, ánh nắng lấp lánh trên vai áo sơ mi trắng ấy, Fourth chỉ biết cúi đầu. Giấu mình. Giấu ánh nhìn. Giấu luôn cả những xao động trong tim.
Có lần, Dunk chỉ tay ra sân trường, chọc ghẹo: "Ê Fourth, có phải mày nhìn Gemini hơi nhiều không?"
Fourth giật mình, chối liền: "Gì đâu. Tại cậu ấy hay đi ngang thôi."
Pond cười: "Ờ, đi ngang ba năm rồi đó ha."
Cậu chỉ cười trừ. Lặng lẽ như cách cậu luôn lặng lẽ thích người ta.
Fourth từng cố ép bản thân ngừng thích. Cậu tự nhủ: "Mày còn phải thi đại học, còn phải lo học bổng, còn cả gia đình phía sau". Nhưng lạ lùng thay, chính những ngày tháng áp lực ấy, hình ảnh của Gemini lại trở thành nơi nương tựa đầy ấm áp.
Khi mệt mỏi, cậu nghĩ tới nụ cười dịu nhẹ ấy. Khi muốn bỏ cuộc, cậu tự tưởng tượng nếu một ngày cậu đỗ đại học, cậu có thể – chỉ là "có thể thôi" – được Gemini biết tên.
Thật buồn cười.
Một giấc mơ nhỏ xíu, mà cậu lại nâng niu như bảo vật.
Có những lần, trong lớp học thêm buổi tối, Gemini tình cờ ngồi phía trước. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ hỏi thầy đôi câu, ghi chép vào vở rồi lại chăm chú vào bài giảng. Fourth chẳng dám nhìn lâu, chỉ dám len lén vẽ những đường nguệch ngoạc vào trang vở, giả vờ viết – nhưng thực ra, đang nhớ hình bóng ai đó ngay trước mắt mình.Rồi về nhà, cậu lại tự trách mình. "Mày ngốc quá Fourth ơi, tập trung vào đi. Cậu ấy đâu biết mày là ai."
Đêm cuối tháng, Fourth ngồi bên bàn học. Gió thổi qua cửa sổ mở hé, mang theo mùi bụi thành phố. Cậu bật đèn bàn, mở tập Luật nâng cao ra đọc.
Nhưng mắt cậu lại lơ đãng hướng về tấm ảnh chụp tập thể của trường được cậu treo trên tường – nơi Gemini đứng ở hàng thứ hai, ánh mắt màu nâu sâu thẳm nhìn rất đổi lạnh lùng nhưng nụ cười thì lại dịu dàng, ấm áp vô cùng.
Cậu chạm nhẹ lên bức ảnh, thì thầm:
"Tớ thích cậu, Gemini à. Ba năm rồi, cậu không hề biết."
Và cũng chẳng biết, đến bao giờ mình mới dám nói thành lời...
—-Chương 1—-
Mọi người cứ góp ý thoải mái cho tui hee cảm ơn đã đọc❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com