Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một lần đủ can đảm

Sân trường bắt đầu rộn ràng với các bảng thông báo lớn dán đầy những tờ giấy về "Định hướng nghề nghiệp cho khối 12". Học sinh đi ngang qua ai nấy đều bàn tán xôn xao, vừa háo hức vừa lo lắng. Đây là một trong những buổi quan trọng nhất, bởi nó không chỉ giúp họ hình dung tương lai, mà còn phần nào quyết định con đường sau này.

Hội trường lớn của trường hôm nay chật kín học sinh khối 12. Trên sân khấu, thầy cô đang chuẩn bị tài liệu, micro vang lên mấy tiếng lách tách thử âm thanh. Bên dưới, từng tốp học sinh ríu rít tìm chỗ ngồi.

Pond vỗ vai Fourth, thì thầm:

"Ê, ngồi chỗ này đi, vừa gần vừa dễ nghe thầy cô nói."

Cậu kéo Dunk và Fourth vào hàng ghế giữa, ba đứa ngồi xuống. Fourth đặt cặp lên đùi, đưa mắt nhìn quanh. Hội trường rộng, ánh đèn sáng trắng hắt xuống khiến không gian sáng rõ như ban ngày. Tiếng bạn bè trò chuyện rì rầm, tiếng ghế kéo kèn kẹt, tất cả hòa thành một thứ âm thanh ồn ào đặc trưng trước giờ bắt đầu.

Fourth thả lỏng một chút, tự nhủ chỉ cần ngồi nghe rồi ghi lại vài thông tin quan trọng là xong. Nhưng chưa kịp ổn định, một giọng nói vang lên bên cạnh:

"Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa vậy?"

Cậu quay sang. Tim lập tức khựng lại. Gemini đang đứng đó, tập tài liệu trên tay, ánh mắt khẽ lướt qua, hờ hững thôi, nhưng với Fourth, tim như bất giác hẫng một nhịp.

"Chưa... chưa có." – Fourth vội đáp, cố giữ giọng bình thường.

Gemini khẽ gật, rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu. Khoảng cách gần đến mức Fourth có thể cảm nhận mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng quanh người kia. Pond liếc sang, nhếch mép cười đầy ẩn ý, trong khi Dunk chỉ lắc đầu cười khẽ, như đã hiểu rõ tình cảnh của bạn mình.

Không gian trong hội trường dần lắng lại khi buổi tư vấn bắt đầu. Giọng thầy cô vang đều trên bục giảng, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng lật giấy loạt soạt. Khi nhân viên phát xuống từng học sinh tờ phiếu định hướng nghề nghiệp. Fourth nhận tờ phiếu, đặt ngay ngắn trước mặt. Cậu đã biết chắc mình muốn theo ngành Luật, nhưng ở ô "Trường đại học mong muốn", vẫn còn để trống. Tự dưng, cậu cảm thấy tò mò: Không biết Gemini sẽ chọn gì?

Không kiềm được, Fourth khẽ nghiêng mắt nhìn sang tờ phiếu của Gemini. Dòng chữ viết rõ ràng trên tờ phiếu:

" Đại học Chulalongkorn – ngành Y khoa."

Fourth không suy nghĩ thêm. Cậu quay lại tờ giấy của mình, cầm bút rồi viết xuống:

"Đại học Chulalongkorn – ngành Luật."

Đây không phải là một quyết định bồng bột. Ngành Luật vốn đã là hướng đi Fourth xác định từ trước, chỉ là chuyện chọn trường cậu vẫn còn lưỡng lự. Thật ra, cậu không mong gì lớn lao. Chỉ cần sau này vẫn có thể nhìn thấy Gemini, dù chỉ thêm một quãng ngắn ngủi thôi... nhưng với cậu, như thế là đủ rồi.

Buổi tư vấn trôi đi trong tiếng giảng đều đều của thầy cô. Fourth ngồi nghe mà tâm trí lại bất giác nhớ đến lần mình ngất trong giờ thể dục, được Gemini đỡ lấy. Đến giờ cậu vẫn chưa nói lời cảm ơn.

Ý nghĩ đó khiến cậu cắn nhẹ môi, lòng bồn chồn. Mỗi lần liếc sang bên cạnh, thấy dáng ngồi thẳng tắp cùng gương mặt điềm tĩnh của Gemini, cậu lại càng cảm thấy khó mở lời. Hai chữ "cảm ơn" thôi, sao đột nhiên trở nên nặng nề đến vậy?

Cậu đấu tranh suốt cả buổi, hết lần này đến lần khác muốn quay sang, nhưng rồi lại thôi. Bàn tay cầm bút siết chặt, buông lỏng, rồi lại siết chặt lần nữa, như một cách tự trấn an mình.

Cho đến khi buổi tư vấn kết thúc, tiếng ghế xô dịch loạt xoạt, học sinh bắt đầu đứng dậy ra về. Fourth hít sâu một hơi, quyết không để bản thân chần chừ thêm nữa. Cậu nhỏ giọng gọi:

"Gemini..."

Gemini khựng lại, hơi nghiêng đầu, đôi mày khẽ nhướng lên.

"Sao vậy?"

Fourth nuốt khan, bàn tay trong vô thức nắm chặt lấy mép áo. Sau cùng, cậu lấy hết can đảm, thì thầm:

"...Chuyện hôm đó, tôi còn nợ cậu một lời cảm ơn... nên là... cảm ơn cậu."

Nói xong, mặt cậu đỏ bừng, tai cũng nóng ran, chẳng dám ngẩng lên nhìn phản ứng của người bên cạnh.

Gemini khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:

"Không sao đâu. Chuyện nên làm thôi."

Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi đứng dậy, khoác cặp lên vai:

"Vậy nhé, tôi đi trước. Tạm biệt."

Bóng dáng Gemini nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập đang bước ra khỏi hội trường.

Khóe môi Fourth bất giác cong lên. Lần đầu tiên, cậu nhận ra mình không còn là một người chỉ biết im lặng, giấu mình trong những nỗi sợ vụn vặt. Chỉ một lời cảm ơn thôi, tưởng chừng nhỏ bé, nhưng với cậu, đó giống như một bước đi đầu tiên ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Và bước đi ấy, đủ để trái tim cậu thấy nhẹ nhõm, đủ để ngày hôm nay trở thành một kỷ niệm đáng nhớ.


—-Chương 10—-

Vote giúp tui một sao nha mọi người 🫶🏻🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com