Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có khi nào... cậu biết rồi không?

Như mọi buổi sáng thường ngày, ánh nắng chói chang chiếu qua ô cửa sổ, vẽ những vệt sáng dài lên mặt bàn gỗ. Tiết học trôi qua trong sự yên lặng vừa phải – đủ để nghe rõ tiếng lật trang sách, tiếng viết bút sột soạt và cả tiếng thở dài rải rác đâu đó trong lớp.

Fourth ngồi bàn thứ ba dãy gần cửa sổ. Tay vẫn cầm bút, mắt vẫn hướng lên bảng. Nhưng đầu cậu chẳng mảy may ghi nhớ lấy một công thức nào.

Cái chạm tay nhẹ nhàng hôm qua, ánh mắt sâu, và giọng nói hơi trầm ấm ấy cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Dù chỉ là một khoảnh khắc đơn giản, một lời cảm ơn lịch sự, nhưng tim Fourth vẫn cứ rối bời mỗi khi nhớ lại. Mặt hơi nóng và ánh nhìn thì cứ vô định.

"Fourth"

Cậu giật mình quay lại.

Thầy dạy Toán đang nhìn cậu qua cặp kính gọng mảnh.

"Em làm xong bài rồi à?"

"Dạ... dạ chưa ạ."

Fourth nói. Cậu cúi mặt, xấu hổ nhận ra mình vừa bị thầy bắt gặp đang lơ đãng.

"Chú ý vào bài nhé." – Thầy nói rồi quay lại bảng.

"Dạ vâng, em xin lỗi." – Cậu lí nhí đáp.

Cả lớp không ai để ý vì ai cũng sẽ có những lần bị nhắc như thế thôi. Nhưng cậu thì thấy mình ngượng chín cả mặt. Chuyện bị nhắc nhở thế này đúng là lần đầu trong năm nay.

Giờ ra chơi.

Fourth đang dọn sách vở gọn vào cặp thì Pond đã bước tới gõ gõ tay xuống mặt bàn.

"Đi căn-tin không?" – giọng rủ rê như thường lệ.

"Ờm... đi." – Cậu đáp nhẹ, sau đó đứng dậy.

Bình thường, Fourth sẽ đi thẳng ra cầu thang bên trái – lối xuống quen thuộc, ít người, và quan trọng hơn là không phải đi ngang qua lớp 12/3. Cậu không bao giờ đi đường bên phải. Vì cậu sợ. Sợ vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, sợ chính mình không đủ bình tĩnh để quay mặt đi như chưa từng thích ai đó đến vậy. Nhưng lần này, chưa kịp bước sang trái, cậu đã bị Pond giữ tay lại.

"Đi bên này nè."

"Ơ... hả? Nhưng..." – Fourth ngập ngừng.

Dunk từ phía sau chen lên:

"Không nhưng nhị gì hết. Đi lẹ không đông bây giờ."

Cứ vậy, giữa hàng loạt lời giục đi nhanh hơn và tay kéo, tay đẩy, Fourth bị dẫn về phía hành lang bên phải – nơi lớp 12/3 nằm im lặng, cạnh lớp mình.

Tim cậu bắt đầu đập mạnh. Cảm giác như bước chân càng gần tới đó thì tim càng đập nhanh liên hồi . Dù đã cố hít sâu lấy lại bình tĩnh, Fourth vẫn không kìm được ánh mắt mình lướt nhanh về phía lớp học ấy.

Và đúng như cậu nghĩ - Gemini đang đứng ở hành lang, phía trước lớp, trò chuyện cùng vài người bạn. Nắng nhẹ buổi sáng xuyên qua mái hiên, chiếu vào dáng người cao ráo, mái tóc được vuốt gọn gàng cùng bộ đồng phục trắng thẳng tắp của cậu ấy. Gemini có vẻ vừa cười gì đó, khóe môi hơi cong lên và đôi mắt trong veo ánh lên sự dịu dàng.

Fourth đang nhìn nhưng rồi lại quay đi, cố giả vờ như không để ý.

Nhưng Pond nào để yên:

"Ủa kia có phải là người tình trong mộng của cậu Fourth nhà ta không nhỉ?" – giọng trêu ghẹo vang lên bên cạnh.

Dunk cũng hùa theo:

"Ấy chà chà, đây quả là định mệnh."

"Hai đứa bây thôi đi, trùng hợp thôi." - Fourth lầm bầm đáp, mặt đỏ, tim đập mạnh. Cậu nhanh chóng quay đi. Nhưng chỉ vài giây sau, không kiềm được lòng, cậu lại liếc về phía ấy.

Và rồi...đúng khoảnh khắc đó, Gemini quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Fourth hơi khựng lại. Nhưng rồi nhanh chóng quay đi, bước chân nhanh hơn, gần như chạy về phía cầu thang.

Về tới lớp, vừa ngồi xuống ghế, Fourth còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hai cái đầu chồm tới từ phía sau.

"Ê nãy mày chạy lẹ vậy? Bộ bị người ta nhìn trúng nên xấu hổ hả?" – Pond chọc, cười gian.

Dunk chống cằm, nói tiếp:

"Nhưng mà, lúc mày đi rồi á... tao thấy thằng Gemini nhìn theo một lúc luôn á, không quay đi liền đâu. Mặt nó kiểu hơi ngạc nhiên nữa đó."

Tim Fourth lỡ một nhịp. Cậu sững người, ánh mắt vô thức mở to. Nhưng rồi ngay lập tức cúi gằm mặt xuống, vội vàng bới bới đống sách vở trên bàn như đang tìm gì đó – dù chẳng có gì cần tìm cả. Mặt nóng bừng. Tim đập rối rắm. Cậu sợ. Không phải sợ Gemini, mà là sợ... bị nhìn thấu.

Dunk khẽ huých nhẹ vào tay cậu, giọng nửa đùa nửa nghi:

"Có khi nào... nó biết mày thích rồi không ta?"

Câu nói ấy khiến Fourth giật mình, tay lập tức khựng lại. Cậu cúi đầu thấp hơn nữa, giọng lắp bắp nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy:

"Không... không đâu... không có đâu."

Nhưng mà... nếu không có...
Thì tại sao ánh mắt đó... lại dừng lại?

—-Chương 4—-

Biết hay là không biết 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com