Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Buối tối thứ Bảy - nơi tôi nhìn cậu mãi không chán

Từ sau buổi học thêm đầu tiên ở lớp 12, mỗi tối thứ Bảy đối với Fourth đều không còn như trước.

Không phải vì môn Toán khó lên bất ngờ. Cũng chẳng phải vì tiết học kéo dài đến tận gần mười giờ đêm khiến cậu mệt mỏi. Mà là vì... từ hôm đó, cậu biết Gemini cũng học ở lớp này.

Tám giờ tối. Phòng học thêm tầng hai, phía sau khu nhà A. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống từng dãy bàn, khiến không gian vừa yên tĩnh vừa dễ khiến người ta bối rối khi vô tình nhìn ai đó quá lâu.

Fourth đến sớm, như thường lệ. Cậu chọn ngồi ở một góc khuất – hàng ghế sát cửa sổ gần cuối lớp. Đó là một vị trí mà từ đây, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy... mà không bị phát hiện là đang nhìn.

Tám giờ mười phút.

Tiếng cửa mở khẽ. Fourth liếc mắt nhìn – và tim cậu khẽ hẫng một nhịp.

Gemini bước vào.

Cậu ấy mặc đồng phục thể dục, tóc có hơi rối nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Có vẻ như vừa vội vàng chạy đến. Vừa vào lớp, Gemini cúi đầu chào thầy giáo – một cách lễ phép quen thuộc, rồi mới đảo mắt nhìn quanh lớp tìm chỗ ngồi.

Còn ba chỗ trống. Một ở giữa lớp, một sát bàn giáo viên, và... một là chỗ ngay cạnh Fourth.

Tim Fourth như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu vội cúi mặt xuống, tay nắm chặt cây bút, không dám thở mạnh.

Và rồi, cậu nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

"Chỗ này có ai ngồi chưa? Nếu chưa thì cho mình ngồi cùng nha."

Fourth ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc, cậu như bị kéo vào sự dịu dàng ấy – ánh mắt nâu sẫm, nụ cười nhẹ, và cái cách Gemini nghiêng đầu một chút như chờ đợi phản hồi.

"À... chưa... chưa ai ngồi hết. Cậu ngồi đi." – Fourth đáp nhỏ, lắp bắp như thể cả hơi thở cũng chẳng chịu đứng yên.

"Cảm ơn nha." – Gemini mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tập xuống bàn rồi ngồi vào chỗ.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục phân. Mùi dầu gội nhè nhẹ từ tóc Gemini phảng phất trong không khí. Fourth cứng đờ người, mắt dán vào cuốn tập như thể đó là thứ duy nhất tồn tại.

Giữa giờ học.

Fourth loay hoay lật tập ghi chú thì cây bút máy lăn xuống sàn. Vừa thấy vậy, cậu lập tức cúi xuống nhặt.

Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, Gemini – người ngồi bên cạnh – cũng cúi theo bản năng để lấy giúp. Tay hai người gần như chạm vào cùng một lúc.

Chỉ một cái chạm rất khẽ. Nhưng với Fourth, đó là như... có điện truyền qua da.

Cậu hoảng. Và trong tích tắc hoảng hốt đó, cậu giật nhẹ người, rồi...

Cộp!

Trán cậu va mạnh vào bàn.

"Á..." – Fourth bật ra tiếng nhỏ xíu, tay ôm trán, mặt nhăn lại.

Gemini khựng lại ngay. "Cậu ổn chứ?" – giọng cậu trầm xuống, thể hiện rõ sự lo lắng.

Fourth không kịp trả lời. Gemini đã nhặt cây bút lên rồi khẽ nghiêng người về phía cậu. Không gian như thu hẹp lại trong vài giây.

"Để tôi xem thử..." – Gemini đưa tay, vén nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán Fourth.

Ánh mắt dịu dàng. Bàn tay ấm. Khoảng cách quá gần.

"Trán cậu bị đỏ rồi."

Fourth ngơ ra một giây. Gần quá. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, bàn tay ấy – mọi thứ như chạm thẳng vào tim cậu. Cậu giật nhẹ mình, lập tức lùi ra xa, lí nhí đáp:

"Không sao đâu, cảm ơn cậu."

Gemini mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cây bút vào tay cậu. "Cẩn thận hơn nhé."

Cậu ấy quay về tập vở. Còn Fourth thì ngồi đó, trái tim đập rộn ràng, hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại. Tay vẫn giữ cây bút ấy rất chặt, như thể đang cầm một chiếc vé bước vào giấc mộng nào đó.

Lớp học tiếp tục, nhưng tâm trí Fourth thì không.

Cậu cố gắng nhìn vào bảng, cố gắng ghi chép như thường. Nhưng chữ thì cứ méo mó, đầu óc thì cứ quay cuồng, và trái tim thì không ngừng vang lên cái "cẩn thận hơn nhé." dịu dàng kia như một đoạn nhạc bị lặp lại mãi.

Lần đầu là hôm đổi bài kiểm tra – tay chạm tay, nhẹ như gió thoảng.
Lần thứ hai là hôm nay – cũng lại là tay chạm tay, nhưng sau đó là ánh mắt dịu dàng và câu nói ấy...

"Cẩn thận hơn nhé."

Lại là câu đó.
Một câu bình thường thôi, ai nói cũng được. Nhưng tại sao... khi là Gemini, tim mình lại mềm nhũn thế này?

Fourth cắn nhẹ môi. Lật sang trang vở mới, nhưng đầu thì vẫn chẳng tập trung được chữ nào. Hình ảnh Gemini vén tóc mình, ánh mắt chăm chú kia, và cả mùi hương dịu nhẹ thoảng qua... vẫn cứ vương vấn đâu đó.

Hai lần chạm tay. Hai lần được nhắc nhở.

Liệu... có lần thứ ba không?

Cậu nhìn sang bên cạnh. Gemini đang nghiêng đầu ghi chép, nét mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ừm... chắc là cậu cũng chẳng để ý đâu.

Fourth cúi mặt, cố nén nụ cười đang trượt nhẹ nơi khóe môi. Ngón tay cậu khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, như thể đang giữ lại một bí mật chỉ riêng mình biết.

Tôi chỉ là... tự đa tình một chút thôi.

Nhưng không sao cả. Chỉ cần mỗi tối thứ Bảy, được đến sớm một chút, chọn góc bàn quen thuộc nơi cuối lớp, ngồi yên lặng, và lén nhìn cậu từ xa — là đủ.

Đủ để trái tim này thấy nhẹ nhõm sau cả tuần dài.
Đủ để gọi là hạnh phúc, dù nhỏ đến đâu.

                    —-Chương 5—-

Rồi có lần ba không ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com