Chương 9: Sống thật với lòng mình
Sau một ngày nghỉ ngơi ở nhà, Fourth quay lại trường. Vừa bước vào lớp, cậu lập tức cảm nhận được ánh mắt soi xét từ Pond và Dunk. Hai đứa chẳng nói gì lúc đầu, chỉ nhìn Fourth từ trên xuống dưới như muốn xác nhận xem cậu đã khỏe hẳn chưa.
"Thấy sao rồi?" – Pond hỏi, giọng không giấu được sự lo lắng.
Fourth gãi đầu, mỉm cười gượng:
"Ổn rồi. Tao khỏe mà, đừng có nhìn như tao sắp xỉu nữa."
Dunk thì nhìn cậu bằng ánh mắt nửa trách, nửa lo:
"Mày làm tụi tao lo gần chết. Nhắn tin không trả lời, gọi cũng không bắt máy. Tao với Pond bàn nhau xém chút kéo thẳng tới nhà mày đó."
"Tao xin lỗi..." – Fourth cúi đầu
"Tại hôm qua mệt quá, tao ngủ li bì, chẳng để ý gì hết."
Dunk chống cằm, mỉm cười nhẹ
"Thôi không sao. Khoẻ thì tốt rồi."
Fourth chỉ biết cười trừ, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang bài học. Nhưng cả ngày hôm đó, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt hai đứa bạn thân dõi theo mình. Cứ như chỉ cần cậu hơi khụy xuống thôi là cả hai sẽ lập tức nhào tới.
...
Tan học, sân trường dần vắng đi, chỉ còn lại tiếng ve râm ran và vài bóng học sinh còn nán lại trực nhật. Fourth chậm rãi thu dọn sách vở, động tác vẫn nhanh nhẹn nhưng có chút lơ đãng. Pond và Dunk đứng chờ ngay ngoài cửa lớp.
Khi cậu vừa bước ra, thì hai bóng người quen thuộc đã kè sát hai bên. Dunk vòng tay ôm cổ cậu, rồi nói:
"Này, đừng có về vội. Đi với tụi tao một chút."
"Đi đâu vậy? – Fourth hơi ngạc nhiên.
Pond nhanh nhảu đáp:
"Đi ăn bánh? Tao nghe nói gần công viên có tiệm mới mở, bánh ở đó ngon lắm. Coi như mày vừa hết bệnh, nên tụi tao đãi một bữa."
Fourth khẽ gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhưng ánh mắt lại sáng:
"Ừ, vậy thì đi thôi. Tao cũng thèm đồ ngọt lắm rồi."
Ba đứa rảo bước ra khỏi cổng trường. Trời chiều đổ nắng vàng, gió thổi nhè nhẹ làm hàng cây ven đường xào xạc. Tiệm bánh mới mở nằm ngay góc phố gần công viên, tủ kính trưng đầy những chiếc bánh ngọt bắt mắt. Mỗi người chọn vài loại mình thích – Pond lấy tiramisu, Fourth chọn bánh su kem, còn Dunk gọi thêm vài chiếc bánh nhỏ để cùng chia. Xong xuôi, cả ba mang hộp bánh rời tiệm, thong thả đi về phía công viên.
Tiếng lá cây xào xạc trên cao hòa cùng tiếng trẻ con nô đùa ở phía xa, không khí buổi chiều trong công viên vừa nhộn nhịp vừa yên bình. Pond ngồi vắt chân trên băng ghế, tay cầm hộp bánh vừa mua, tiện thể đưa sang cho Dunk và Fourth.
Pond và Fourth vừa ăn vừa trò chuyện bâng quơ. Còn Dunk im lặng nhiều hơn, thỉnh thoảng chỉ mỉm cười nhìn hai đứa kia.
Một lát sau, khi tiếng cười đã ngớt dần, Dunk khẽ chống tay lên gối, nghiêng đầu sang nhìn Fourth:
"Này Fot, giờ thì mày có thể nói cho tao biết... hôm trước rốt cuộc vì sao mày lại sốt nặng như vậy không?"
Fourth hơi khựng lại, thìa bánh dừng giữa chừng. Cậu thoáng cười, cố tỏ ra tự nhiên:
"Không có gì đâu. Hôm đó, tao bị dính mưa nên cảm thôi ấy mà."
Pond lập tức phản đối:
"Mày nói dối tụi tao đúng không? Bình thường trời mưa, mày lúc nào cũng thủ sẵn ô, còn không mày thà đứng đợi mấy tiếng chứ chả bao giờ lao ra đi về."
Dunk gật gù, giọng chậm rãi:
"Fot, tụi tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi. Chả lẽ không biết tính mày như nào hay sao. Đừng có giấu nữa, nói cho tụi tao biết đi."
Không khí chùng xuống trong chốc lát. Fourth hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra. Từng câu, từng chữ như mắc nghẹn trong cổ họng: chuyện cậu gặp Gemini đứng trú mưa dưới hành lang, chuyện chiếc xe sang trọng tới đón cậu ấy đi, rồi cảm giác tự ti dày vò đến mức khiến cậu chẳng còn bận tâm gì mà đi bộ về trong mưa, để rồi ngã bệnh.
Nói đến đây, giọng Fourth khàn hẳn đi. Cậu cúi đầu, mắt hoe đỏ, cố kìm chế để bản thân không khóc.
Pond chậm rãi đặt thìa xuống, nhìn bạn mình thật lâu rồi mới nói:
"Mày ngốc thật luôn đấy Fot. Chỉ vì một khoảnh khắc như vậy mà tự làm khổ bản thân."
Dunk gật gù, giọng vừa trách vừa thương:
"Người ta có thể có tất cả mọi thứ, nhưng mấy thứ đó đâu quyết định giá trị thật sự. Thứ khiến người khác quý mày chính là con người mày – cái tính luôn biết nghĩ cho người khác, cái kiểu sống chân thành của mày."
Pond tiếp lời:
"Thích ai đó đâu có gì sai, cũng chẳng cần phải thấy mình không xứng đáng. Mày chỉ cần là chính mày thôi, đã đủ khiến tụi tao thấy mày tuyệt vời rồi."
Dunk khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng chắc nịch:
"Nghe tao nói này Fot. Cái tình cảm mày dành cho Gemini ấy, nó đâu phải chuyện nhỏ. Mày đã kiên trì giữ nó trong lòng bao nhiêu lâu rồi? Cho nên, thay vì cứ tự ti, tự dằn vặt mình, tại sao mày lại không cho bản thân cơ hội được yêu hết mình một lần? Dù sao này có như thế nào đi nữa, thì ít nhất mày cũng không phải hối tiếc."
Fourth lặng đi. Những lời của Pond và Dunk, không hoa mỹ, nhưng lại chạm tới tận nơi sâu kín nhất trong lòng cậu. Sự tự ti, lo lắng vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc này, nó như được xoa dịu bởi sự chân thành từ hai người bạn.
Cậu khẽ cười, mắt vẫn còn hoe đỏ:
"Tao...cảm ơn tụi bây."
Pond huých vai cậu, giả vờ làm mặt nghiêm:
"Nhớ đó, lần sau mà còn dại dột đi mưa kiểu đó nữa, tụi tao không tha đâu."
Dunk bật cười:
"Ờ, lần sau mà mày còn như thế nữa, tụi tao sẽ lôi thẳng mày vô phòng y tế, bắt bác sĩ chích cho vài mũi cho mày nhớ đời luôn."
Fourth ngẩng lên, vừa buồn cười vừa cảm động. Cái cảm giác nặng nề trong ngực cũng vơi đi đáng kể.
"Được rồi, được rồi. Tao hứa sẽ không dại như thế nữa. Nhưng mà... bác sĩ thì thôi đi, tao sợ kim lắm." – Fourth nhăn mặt, làm hai đứa kia phá ra cười.
Trong buổi chiều ấy, Fourth thấy lòng mình nhẹ hẳn. Tiếng cười của Pond và Dunk vang bên cạnh, đơn giản thôi nhưng đủ để xua đi cảm giác nặng nề còn vương lại.
Cậu ngước nhìn bầu trời chuyển màu cam nhạt, khẽ thở ra một hơi dài. Ừ thì... thôi cứ thích đi. Ít nhất mình cũng đã can đảm sống thật với lòng mình.
Khóe môi Fourth cong lên, một nụ cười nhỏ nhưng chân thành. Trong giây phút đó, cậu thầm nghĩ: "May thật, vì mình có hai người bạn như thế này."
—-Chương 9—-
Hai người bạn tuyệt vờ cờ lờ🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com