8
Tình yêu, khi ở gần quá lâu, sẽ dần rạn vỡ không phải vì cãi vã, mà chính bởi những điều không được nói ra. Và đôi khi, sự lặng im mới là thứ giết chết nhanh nhất.
Những ngày bên nhau sau hôn lễ trôi qua êm đềm như sương sớm. Yoongi vẫn giữ vẻ quan tâm đúng mực, mỗi sáng đều chuẩn bị cà phê, vẫn đặt khăn tắm nơi giá đúng vị, và vẫn dõi theo Jimin bằng ánh mắt tưởng như không có gì thay đổi. Nhưng chính sự chỉn chu ấy lại khiến Jimin không nhận ra, rằng giữa họ đang thiếu mất một thứ - hơi ấm thật sự của tình yêu.
Buổi sáng nọ, ánh nắng rơi rớt qua cửa sổ phòng khách, Jimin ngồi gập gọn đồ giặt trong bộ áo len rộng thùng thình. Cậu quay đầu, nhìn thấy Yoongi đang đứng cạnh bếp, áo sơ mi đen ôm gọn lấy thân người cao gầy, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt xa xăm.
"Anh ngủ có ngon không?" - Jimin cất giọng nhỏ, như một tiếng reo nhẹ trong buổi sáng yên tĩnh.
Yoongi quay đầu lại, nở một nụ cười nhạt:
"Cũng được. Em thì sao?"
Jimin gật đầu, khẽ mỉm cười. Cậu vốn không cần gì nhiều, chỉ cần Yoongi trả lời, chỉ cần mỗi sáng còn được nghe giọng anh là đủ. Nhưng ánh mắt Yoongi khi ấy - nó không dừng lại nơi Jimin, mà vượt qua cậu như xuyên thấu vào một vùng ký ức không tên.
Tối đến, trời đổ mưa nhẹ. Những giọt mưa bám đầy trên mặt kính ban công. Jimin mang một đĩa trái cây ra ngoài, gọi khẽ:
"Anh, mình ngồi ngoài đây một chút nhé? Em thích tiếng mưa."
Yoongi nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu. Họ cùng ngồi xuống ghế dài, giữa tiếng mưa rả rích. Jimin tựa đầu lên vai anh, yên lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Em thấy gần đây anh hơi khác. Có chuyện gì à?"
Yoongi không quay đầu. Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt chìm trong màn đêm ngoài kia.
"Chắc em nghĩ nhiều quá rồi."
Câu nói đó nhẹ tênh, như một chiếc lá trôi trên mặt hồ. Nhưng đối với Jimin, nó như một hòn đá ném vào mặt nước yên. Cậu cười gượng, rồi không hỏi nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nghe mưa rơi và cố gắng tin rằng, mình thật sự chỉ đang nghĩ nhiều.
Những ngày hôm sau, Yoongi về muộn. Không tin nhắn, không điện thoại. Jimin đợi trong phòng khách, ngón tay lật tới lui cuốn sổ tay thiết kế, nhưng mắt thì không đọc được một dòng nào.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở. Yoongi bước vào, gương mặt mệt mỏi, trên áo khoác còn vương hơi nước. Jimin đứng dậy, tay nắm lấy tay anh:
"Anh về rồi. Em hâm lại canh nhé? Uống một chút cho ấm."
Yoongi rút tay khỏi tay cậu, khẽ lắc đầu:
"Không cần đâu. Anh muốn tắm."
Cậu không kịp giữ tay anh lại. Lưng áo Yoongi lướt qua cậu, lạnh như một cơn gió không tên. Jimin vẫn đứng đó, bàn tay còn chưa buông lỏng.
Đêm ấy, họ nằm trên cùng một giường, nhưng khoảng cách giữa hai người là một vùng trống rộng lớn. Jimin quay lưng về phía Yoongi, mắt mở thao láo trong bóng tối. Cậu muốn quay lại ôm anh, muốn hỏi anh rằng: "Có phải em đã làm gì sai?" Nhưng cậu không dám. Bởi một phần trong trái tim cậu đã biết: nếu hỏi, có lẽ cậu sẽ nhận về một sự im lặng còn đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào.
Yoongi nằm sau lưng cậu, mắt anh cũng không ngủ. Nhưng anh không nói gì. Trong bóng đêm, bàn tay anh chỉ đưa lên một lần - gần như muốn chạm vào mái tóc ấy, bờ vai ấy, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
Và như thế, hai người - hai trái tim từng gắn chặt - giờ đang từng chút một trượt xa nhau, trong sự dịu dàng chết lặng mà không ai kịp nhận ra.
Sau một chuỗi những ngày tháng tưởng chừng ấm áp trở lại, tình yêu trong lòng Jimin vẫn cháy âm ỉ, như một ngọn đèn nhỏ cố gắng thắp sáng căn phòng đã lạnh. Cậu không biết rằng mọi điều dịu dàng Yoongi dành cho mình chỉ là lớp vỏ bọc khéo léo của một kế hoạch tàn nhẫn. Càng yêu anh, Jimin càng không thể nhận ra vết nứt trong trái tim người đàn ông ấy chưa bao giờ lành lại.
Một buổi sáng tháng mười, khi mưa phùn lất phất ngoài hiên, Jimin ngồi co ro bên khung cửa sổ, ôm chiếc cốc sứ nứt nhẹ, đôi mắt trống rỗng. Đã nhiều đêm liền, cậu mất ngủ, không vì những lời cay nghiệt của Yoongi, mà vì chính sự dửng dưng như chưa từng có tình yêu. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn của anh như những mảnh thủy tinh vỡ găm vào lòng cậu.
Thân thể Jimin càng lúc càng yếu đi. Da cậu xanh xao, đôi tay nổi rõ gân xanh, những bước đi cũng chậm rãi như thể từng hơi thở cũng đang đánh vật với thời gian. Nhưng cậu vẫn gượng dậy mỗi sáng, vẫn chuẩn bị bữa ăn, vẫn chờ tiếng bước chân quen thuộc nơi cửa... dù biết không còn ai để về nữa.
Một ngày, khi đang tựa vào bồn rửa, đôi mắt Jimin tối sầm, cả thế giới như xoay nghiêng. Cậu gục xuống nền gạch lạnh, tay va vào cạnh tủ đến bật máu. Cơn đau không còn dữ dội, mà chỉ âm ỉ - như nỗi tuyệt vọng kéo dài.
Buổi chiều hôm ấy, Taehyung - người bạn duy nhất vẫn còn quan tâm đến Jimin - ghé qua như thường lệ. Anh mang theo hộp bánh ngọt Jimin thích, định bụng sẽ rủ cậu ra ngoài cho khuây khỏa.
Nhưng khi cánh cửa bật mở, điều đầu tiên anh thấy là chiếc ly vỡ dưới đất, và Jimin - nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở mong manh.
"Jimin!" - Taehyung quỳ xuống bên cạnh, lay cậu trong tuyệt vọng. "Tỉnh lại đi, Jimin! Làm ơn, tỉnh lại đi..."
Không một tiếng đáp. Chỉ có cơn mưa ngoài khung cửa sổ bắt đầu nặng hạt hơn, như lòng trời cũng đang khóc thương.
Tại bệnh viện, sau khi được cấp cứu kịp thời, bác sĩ thông báo Jimin đang trong giai đoạn suy thận cấp độ hai. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, tình trạng sẽ trở nặng nhanh chóng.
Khi Taehyung hỏi tại sao Jimin không chịu đến viện, chỉ nhận được một câu trả lời khẽ khàng:
"Vì tớ không biết mình còn cần sống vì điều gì nữa."
Anh siết lấy bàn tay cậu:
"Cậu còn rất nhiều điều để sống, Jimin. Dù chỉ là vì chính cậu.
Sau lần nhập viện đó, Jimin trở về nhà với thân thể tiều tụy, nhưng vẫn cố giữ vững nét bình thản trên khuôn mặt. Cậu không muốn Yoongi biết. Không phải vì cậu sợ anh lo lắng, mà vì Jimin biết - người đàn ông ấy sẽ chẳng hề bận tâm.
Mỗi sáng tỉnh dậy, Jimin lại nhìn lên trần nhà trắng xóa, lòng rỗng như gió thoảng. Cậu không tìm được một lý do để tiếp tục tồn tại, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để buông bỏ. Trong lòng, chỉ còn lại một vết sẹo dài chưa lành, mỗi ngày bị ai đó vô tình cứa vào thêm một chút.
Yoongi ngày một xa cách hơn. Những cuộc gặp mặt giữa họ dần trở thành những cuộc đối thoại cộc lốc, và rồi trở thành sự im lặng kéo dài. Sự dịu dàng ngày trước như một giấc mộng đã tan - mờ dần và nhạt nhòa như khói.
Jimin sống trong ngôi nhà lạnh lẽo như cái bóng. Cậu ăn ít đi, ngủ ít đi, cười cũng ít đi. Cậu biết cơ thể mình đang gào thét, nhưng trái tim đã quá mệt mỏi để nghe theo bất kỳ lời cảnh báo nào.
Cậu đã nhờ Taehyung giữ kín chuyện bệnh tình. "Đừng nói với anh ấy, Tae. Em không muốn nhận được sự thương hại, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai nữa."
Taehyung nắm lấy tay cậu thật chặt. Ánh mắt anh buồn như trời chiều:
"Nhưng nếu cậu gục ngã, anh ta có thật sự không nên biết?"
Jimin mỉm cười, một nụ cười héo úa:
"Anh ấy còn biết gì ngoài việc khiến tớ đau nữa đâu, Taehyung?"
Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã. Yoongi về nhà sớm hơn thường lệ. Trong tay anh là chiếc ô đen sẫm, bên cạnh là một người phụ nữ sang trọng, môi tô son đỏ, giày cao gót lách cách vang vọng cả hành lang.
Cánh cửa mở ra. Yoongi sải bước vào nhà, đôi mắt lạnh băng lia một vòng như thể nơi này chẳng còn mang ý nghĩa gì.
Jimin đứng ngay giữa phòng khách. Cậu không kịp xoay người. Trong khoảnh khắc đó, ba ánh mắt chạm nhau. Người phụ nữ kia nhướng mày, nhìn Jimin với ánh mắt dò xét.
"À, đây là người anh từng nói sao? Trông... khác xa so với tưởng tượng."
Yoongi nhếch môi, giọng lặng lẽ:
"Còn tồn tại là đã giỏi rồi."
Tim Jimin thắt lại. Cậu nhìn Yoongi, lồng ngực nhói đau.
"Anh... sao lại đưa cô ấy về nhà?"
"Nhà? Em còn nghĩ nơi này là nhà sao, Jimin? Em chỉ đang sống nhờ vào một nơi từng là của chúng ta. Nhưng bây giờ, em chẳng là gì cả."
Giọng nói ấy, lạnh hơn mưa rơi ngoài hiên.
Người phụ nữ bật cười khẽ:
"Đi thôi anh, em không muốn nhìn thấy cậu ta."
Nhưng trước khi kịp rời đi, Taehyung đã xuất hiện, ướt sũng nước mưa, tay ôm một túi giấy thuốc. Anh bước vào đúng lúc, và khi thấy cảnh tượng ấy – Jimin mặt trắng bệch, Yoongi khoác vai người phụ nữ kia – anh gần như không thở nổi.
"Anh thật sự đã thay đổi đến mức này sao, Yoongi?"
Yoongi nhìn anh, ánh mắt dửng dưng:
"Tôi thay đổi hay không, liên quan gì đến cậu? Đừng tự cho mình cái quyền bước vào cuộc sống của tôi."
Taehyung tiến thêm một bước, giọng trầm hẳn xuống:
"Tôi không cần quyền gì cả. Nhưng tôi không thể đứng yên khi thấy Jimin bị anh giày vò đến mức này. Cậu ấy là con người, không phải đồ vật để anh đày đọa cho thỏa mãn lòng thù hận."
Yoongi nhếch môi cười khinh:
"Thù hận? Vậy cậu bảo tôi phải làm gì? Quên hết quá khứ và tiếp tục yêu thương người từng phản bội mình sao? Tôi không ngốc đến thế."
Taehyung nắm chặt tay, cố kiềm chế:
"Anh chưa từng cố hiểu. Anh chưa từng hỏi tại sao năm ấy Jimin lại làm thế. Anh chọn tin vào những gì đau đớn nhất để biến mình thành kẻ tàn nhẫn.
Nhưng nếu hôm nay cậu ấy chết đi... anh có chắc sẽ không hối hận cả đời?"
Yoongi hơi khựng lại, nhưng rồi quay đi:
"Đừng dạy đời tôi, Kim Taehyung. Tôi biết mình đang làm gì. Và cậu cũng nên tự lo cho mình thì hơn."
"Tôi lo cho Jimin, vì cậu ấy xứng đáng có một ai đó thực sự yêu thương. Không phải anh - người dùng tình yêu để trả thù."
Không khí giữa họ đặc quánh, như thể chỉ cần một tia lửa là có thể bùng nổ. Cơn mưa ngoài trời vẫn trút xuống từng đợt như khóc than.
Ngay lúc ấy, Jimin không nói gì. Cậu lùi lại, run rẩy, ánh mắt mờ đi. Rồi cậu ngã sụp xuống nền nhà lạnh.
"Jimin!!" Taehyung lao đến, đỡ lấy cơ thể nhẹ bẫng ấy. Cậu nằm đó, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt không còn chút sắc máu.
Yoongi bước đến nửa bước, nhưng rồi dừng lại. Người phụ nữ kéo nhẹ tay anh:
"Đi thôi. Anh không cần dính vào nữa."
Yoongi quay đi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không muốn cảm thấy gì, nhưng khi nghe Taehyung gào lên, mắt đỏ hoe bế Jimin chạy trong mưa, lòng anh như vỡ thành trăm mảnh.
Trên đường trở về, người phụ nữ bên cạnh anh bâng quơ hỏi:
"Vậy là cậu ấy thật sự từng là người anh yêu?"
Yoongi không đáp ngay. Một lát sau, giọng anh lạnh băng:
"Cậu ấy là người khiến tôi tan nát."
Người phụ nữ cười khẽ, ánh mắt sắc như dao:
"Và tôi là công cụ để anh khiến cậu ấy nếm trải cảm giác ấy?"
"Cô biết điều đó từ đầu. Đừng nói như thể bất ngờ."
"Không bất ngờ. Chỉ là... một ngày nào đó, khi mọi chuyện kết thúc, anh định sống với gì? Với xác của một mối hận, hay với trái tim chính mình?
Yoongi siết chặt vô-lăng, đôi mắt tối lại. Một cơn giận không tên quặn trong ngực. Anh không trả lời. Vì trong sâu thẳm, chính anh cũng không biết.
Đêm đó, một mình trong căn phòng trống trải, Yoongi rót rượu, ánh mắt nhìn xa xăm ra màn đêm thành phố.
Anh nhớ lại khoảnh khắc Jimin ngã xuống - ánh mắt trống rỗng, không còn sức sống.
Trái tim Yoongi đập chệch một nhịp.
"Tại sao... lại đau đến thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com