Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng sinh

A và B là người yêu.

Họ quen nhau từ thuở bé đến khi trưởng thành. Hàng trình từ 7 tuổi đến 24 tuổi.  Cứ nghĩ họ sẽ hạnh phúc bước vào lễ đường thì.

B bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và qua đời ngay đó. A đang ở chỗ làm tự thiết kế nhân cho lễ cưới sắp tới, nghe tin từ bệnh viện bèn hoảng hốt dừng việc đang làm tức tốc chạy đến bệnh viện.

Lúc tới nơi B đang thoi thóp, A thấy vậy vội chạy đến áp tay B lên má mình.

" T-Trả lời anh đi B" giọng A run rẩy nói khẽ từng lời.

" E-Em yêu anh lắm, em móng anh được hạnh phúc... đừng buồn em nhé người em yêu" giọng B thều thào mấp mấy từng chữ rồi không còn nữa.

  " Em đừng bỏ anh mà anh chỉ còn mỗi em thôi" A ôm B chặt vào lòng khóc nất nghẹn lên.

Sau đó đám tang của B được A lo liệu từ những việc nhỏ nhất chỉ mời những người thân thiết và đồng nghiệp của đôi bên. Vì họ là trẻ mồ côi nương tựa nhau thế bé nên không còn ba mẹ để dự đám tang nữa.

Cứ nghĩ làm việc bận rộn sẽ quên đi B. Nhưng không cứ mỗi tối A lại ôm di ảnh B rồi khóc nức nở.

2 tháng sau A nghe theo lời dẫn trên mạng về một ngôi đền sẽ thực hiện mọi điều ước của tín đồ có sự thành kính lớn  nhất.

A đã xin nghỉ phép đến đó. Bước vào đền đó là nơi u ám, tồi tàn, hoang sơ và không thấy người lui tới. Khác hoàn toàn với những ngôi đền nhộn nhịp, ấm áp A và người mình yêu từng đến.

A chẳng mấy may để tâm vì tâm hồn giờ không còn gì khác ngoài B. Tung 3 đồng xu vào hộp A nói:

" Xin ngài, xin ngài hãy để B sống lại. B là tất cả với con. Làm ơn, con xin đánh đổi bằng tất cả những gì đang có."

Một lúc sau không gì xảy ra. A nghĩ mình thật khờ khi tin những việc tâm linh như này. Trời đã tối lại ở trên núi, A bèn nghỉ ngơi tại đền.

" Nè dậy đi sáng rồi đó không dậy là trễ mất đó nha" giọng nói mờ ảo rồi lại quen thuộc đến lạ.

A từ từ mở mắt, vừa mới tỉnh giấc nên còn chút say ngủ mơ màng. Bỗng giật mình không tin vào những gì đang thấy, trước mắt A là B năm 20 tuổi lúc này hai người đang thuê chung trọ để tiết kiệm và thuận tiện hơn.

A không còn chút buồn ngủ nào vồ dậy ôm B. B bật cười.

" Sáng rồi còn ôm ấp gì nữa không lên là trễ bây giờ" giọng B vẫn dịu dàng như ngày nào.

" Lên ngay đây A-Anh chỉ muốn ôm e một lúc thôi không quá lâu đâu" A gầm rì nũng nịu, dụi đầu vào cổ B nói.

  A thầm nghĩ :" Điều ước thành hiện thực, cái đền thật sự linh nghiệm. Lần này mình sẽ bảo vệ B thật tốt."

Lần thứ nhất B chết vào ngộ sát năm 20 tuổi. Lúc đó A đang trên đường đón B.

  Lần thứ hai B chết vào đuối nước năm 21 tuổi. Lúc đó A đang ở trên xe kiếm đồ  cho B

  ...

  Lần thứ tư B chết vào ngộ độc năm 23 tuổi. Lúc đó A đang trên đường từ chỗ làm về

...

  Lần thứ hai mươi B chết vào đường dây bắt cóc trẻ em năm 7 tuổi. Lúc đó A chưa trọng sinh.

...

Lần thứ hai ngàn không trăm linh bảy B chết vào bị sát hại bởi chính mẹ ruột của mình năm 12 tuổi. Lúc đó A trên trên đường mua bánh cho B.

Những lí do chết ngày càng vô lí. Tuyến thời gian ngày càng hỗn tạp, A không hiểu mình làm sai bước nào sao ?. A ngày càng u uất, tối tăm. Nghĩ mọi lỗi lầm vì mình mà người yêu chết.

Lần thứ hai ngàn không trăm hai lăm...

Lần thứ hai ngàn không trăm ba bảy...

Lần thứ ba ngàn không trăm linh tư...

  A thử rất nhiều lần không lần nào mà B được sống trọn vẹn, thời gian chết ngày càng sớm. Hầu như chưa trưởng thành đã mất, A ngờ ngợ ra một điều nhưng cần phải xác nhận lại.

Lần thứ ba ngàn không trăm hai tư...

Lần thứ ba ngàn không trăm ba sáu...

Cuối cùng A nhận ra. Những việc đã được định sẵn không thể thay đổi, bởi nó là lẽ thường là hiển nhiên là hiện thực. Những gì A đang làm chỉ là một thế giới khác, một sự tồn tại tách biệt với thế giới ban đầu. Mỗi việc A đang làm điều đang thay đổi chuỗi vòng lặp, nếu việc đó không tuân theo " bản gốc" nó trở nên bất thường, thì nó sẽ đứt đoạn. Đó là lời giải cho tuyến thời gian hồn loạn của B. Hay còn được gọi là " hiệu ứng cánh bướm", mỗi phút mỗi giây đều đang thay đổi không ai biết trước được mình bây giờ có phải mình sau này hay không.

Lần thứ ba ngàn không trăm không trăm bốn hai. B năm 24 tuổi vẫn còn sống. A thành công, dù cho A chết dưới đêm đông giá rét bởi tai nạn xe. A vẫn cười.

  Nếu việc B chết là điều hiển nhiên thì A sẽ thay thế B để làm điều đó.

Dù cho B không phải B lúc ban đầu, nhưng A nghĩ bản chất đều như nhau. Là người luôn bao dung, ấm áp năm ấy trong lòng A. Mọi sự đánh đổi đều đáng giá.

Nguyện người bình yên, sống trọn vẹn một đời. Dù cho đánh tan tác xác ta, đánh đuổi linh hồn ta vào địa ngục. Ta vẫn chấp nhận.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ốc