12. kiện
Quốc Phong dự tiệc sinh nhật của người anh em chí cốt. Người anh em này giàu đét, tiệc sinh nhật bao hẳn một quán bar có tiếng mời hàng trăm người tham dự.
Hạ U Minh là cậu trai nhỏ còn nguyên tem, năm nay 16 tuổi. Bạn cậu là em trai của chủ bữa tiệc. Nay sinh nhật anh nó nên nó liền rủ cậu sang dự cùng. Trớ trêu thay, Hạ U Minh là người không giỏi từ chối, dù không muốn nhưng cũng đã vác mặt đến.
Dù biết sẽ có chuyện chẳng lành vì đã đến nơi không thích hợp với bản thân. Song, Hạ U Minh cũng chẳng ngờ mình đã làm chuyện tày trời. Cậu vì uống nhầm rượu mà ăn sạch một đàn anh. Chính xác là ăn sạch !
Lúc nốc nhầm ly rượu kia xong thì cậu chệnh choạng vào tạm một căn phòng, sau đó cửa phòng mở, một bóng người cao lớn vượt trội đè lên U Minh.
Sau đó thì cũng chẳng nhớ chuyện là thế nào. Chỉ có tiếng nhóp nhép, phành phạch đọng lại. Mơ hồ thấy bóng dáng cao lớn kia khi thì nhún trên người cậu, khi lại xin tha, khi thì cậu nhấn đầu người ta xuống chỗ nào đó. Nghĩ thế nào cũng xấu hổ. Tranh thủ người bên cạnh đang còn ngủ say, Hạ U Minh khẽ rời giường, viết tạm một tờ giấy để lại rồi chạy biến.
Hạ U Minh tới tiệm thuốc, chạy đi chạy về mất tầm 15 phút. Khi mở cửa phòng thì không thấy cái người to lớn trên giường kia đâu. Cậu hoảng hốt nhìn quanh tìm hỏi, nghe được người đó vừa rời đi, nếu cần thiết thì có thể tìm thông tin ở thẻ dự tiệc.
Hạ U Minh lại tức tốc đi tìm người nọ. Đó là đàn anh khóa trên tên Quốc Phong sống kế bên chung cư cậu. Nhưng nghĩ thế nào Hạ U Minh cũng run lẩy bẩy, cậu vừa ăn sạch người chưa đủ 18, bản thân cậu cũng chỉ 16. U Minh ngốc lo sợ mình ăn cơm tù, cậu nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ mà tìm đàn anh.
Hạ U Minh mới gõ cửa đã nhanh chóng có người ra mở.
"Xin hỏi...đây là nhà của anh Quốc Phong phải không ạ..."
"Tôi là Quốc Phong, cậu tìm tôi có chuyện gì ?"
Ặc- tìm đúng người mới chết chứ. Hạ U Minh run run đưa túi thuốc lẫn bữa sáng, lễ phép nói lời xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng mà Quốc Phong lúc này biết được kẻ ăn sạch mình là ai thì tối mặt tối mày. Chỉ là thằng oắt con bé như cọng bún lại vật hắn ra đụ địt trơn chu. Bản thân Quốc Phong cũng không phải dạng vừa, tạng người hắn nhờ tập thể hình nên trông khỏe khoắn vô cùng, cơ bắp rắn chắc. Thế lẽ nào thằng này là quái vật à !?
Phút chốc Quốc Phong ghét thằng oắt này, xưng hô cũng chẳng còn như lúc đầu.
"Mày cút ngay trước khi tao cho mày mất xác !"
"Đàn anh, khoan đã !.. Em-"
Quốc Phong đẩy ngã cậu, cảnh cáo nếu dám đến đây một lần nữa thì sẽ đấm cậu tím mặt. Hạ U Minh nhìn cánh cửa kia đóng sầm lại mà hi vọng như vụt tắt hết. Cậu thực tình không có ý làm thế, nhưng chuyện đến đây rồi cậu muốn thú nhận, muốn bồi thường và sẽ chịu trách nhiệm.
Hạ U Minh run rẩy không đứng dậy nổi, vừa nãy quả thật bị đàn anh dọa đến sợ. Nhưng mà chân cậu đau quá, lúc nãy chạy mua thuốc còn té lên té xuống, bây giờ không biết vì sao đứng lên thôi mà cũng khó khăn. Hạ U Minh đặt túi thuốc và bữa sáng trước cửa rồi gượng dậy, cậu muốn tìm chỗ nào đó để ngồi u sầu một lát.
Quốc Phong lúc này chuẩn bị mua đồ ăn sáng, hắn vừa mở ví liền có một tờ giấy rơi xuống:
Em mua ít đồ rồi sẽ quay lại ngay.
Quốc Phong nhìn qua rồi vò nát giấy vứt vào thùng rác. Thang máy chung cư hỏng nên hắn đi xuống bằng thang bộ. Bắt gặp thằng oắt con khập khễnh bước. Nãy lỡ đẩy nó có xíu lẽ nào què rồi !?
Nước mắt cứ từng giọt lăn trên má Hạ U Minh. Không phải vì cái chân đau, mà là không biết tiếp theo nên làm gì để đàn anh chịu nghe mình. Hạ U Minh thầm nghĩ, nếu bồi thường bằng tiền thì nó cũng không có nhiều để trả. Nhưng mà bị đàn anh đuổi đi thế này khéo mấy hôm nữa cậu bị kiện mất.
"Thằng oắt kia"
Hạ U Minh giật mình co rúm người.
"D-Dạ..."
Hạ U Minh cố gắng bình tĩnh nhưng Quốc Phong thừa biết cậu đang sợ, tay chân cậu run thế kia, mặt cũng xanh xao hết cả. Nhìn cái mặt trông có hèn không cơ chứ ? Cái mặt này nào giống đứa đã ăn sạch mình tối qua không ?
"Mày định giải quyết chuyện này thế nào !?"
Rõ là vẫn rất tức giận nhưng Quốc Phong vẫn giữ bình tĩnh không động chân động tay.
"Em...em mang thuốc.. và bữa sáng.., em... sẽ chịu trách nhiệm..."
Chậc, nhìn chú mày đây anh thừa biết là sinh viên có đồng cắt nào trong người mà mở miệng là chịu trách nhiệm ? Bữa tiệc xa xỉ đêm qua có lẽ là bị ép vào cũng nên. Nhưng mà cứ tóm cổ nó lại đã.
"Anh..anh sai bảo gì em cũng nghe... em xin anh... anh đừng kiện... em-"
"Shhh, biết rồi ồn ào quá, ai nói sẽ kiện mày"
Kể ra thì một phần lỗi sai cũng nằm ở Quốc Phong, hắn chưa đủ tuổi đã uống rượu rồi quan hệ với đàn em nên không hoàn toàn trách thằng oắt này được. Quốc Phong chỉ là nhìn thằng oắt này muốn đấm cho mấy phát, không biết vì nó khóc lóc ẻo lả hay vì nó đáng yêu nữa.
Quốc Phong miễn cưỡng cho nó vào nhà, Hạ U Minh để ý đàn anh đã cầm túi đồ đặt ngoài cửa mang vào, có lẽ đàn anh đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu một chút.
Quốc Phong dặn oắt con ngồi yên chờ sau khi hắn bôi thuốc xong. Hạ U Minh định mở mồm giúp nhưng nhìn tình hình hiện tại nếu cậu nói thêm câu gì thì e là tính mạng không bảo toàn được.
Nhưng đợi mãi Quốc Phong vẫn chưa ra khỏi phòng, cho đến khi nghe được tiếng đàn anh kêu lên vì đau thì Hạ U Minh đứng bật dậy gõ cửa xin vào. Nhì nhằng mãi Quốc Phong mới đồng ý. Hạ U Minh bôi ít thuốc ra ngón trỏ rồi xoa nhẹ bông cúc của đàn anh, cố gắng nhẹ tay để không làm đàn anh giận.
Xong xuôi, Hạ U Minh còn khẽ nhìn mặt Quốc Phong một chút, hi vọng lúc này đàn anh đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng không, cậu bị hắn nguýt mắt, ý đuổi cậu ra ngoài. Hạ U Minh cun cút nghe lệnh.
Quốc Phong đang ăn sáng, hắn còn đang nghĩ ngợi nên làm gì thằng oắt con. Thằng oắt con thì đang ngồi căng thẳng ngay mép sofa, người nó cứng đờ như tượng. Không gian chỉ có tiếng Quốc Phong đang nhai thức ăn và tiếng tim đập của Hạ U Minh dường như muốn nhảy vọt ra ngoài.
"Mày thì biết làm gì để tao sử dụng triệt để chứ. Thà tao-"
"Xin anh đừng kiện em !!!"
"AI BẢO TAO KIỆN MÀY, NÍN CÁI COI !!!!!!!!!"
Thế mà Hạ U Minh nín thật.
"Ư..ư..."
À không, đang cố cắn răng không khóc kìa.
Quốc Phong nhìn thằng oắt mà buồn cười đến thế là cùng. Răm rắp nghe hắn như chó con. Đến cái việc bảo nín khóc khó như thế nhưng vẫn im ngay.
Đàn anh cao hơn Hạ U Minh tận một cái đầu, nhưng nhìn kiểu gì thì đàn anh cực kì cao to, hơn nữa lúc tức giận trông rất tợn. Thực sự là muốn khóc lắm rồi đó !
Quốc Phong bất đắc dĩ thở dài: "Mày tên gì ? Lớp mấy ? Sống ở đâu ? Khu nào ?"
Hạ U Minh cố giữ bình tĩnh trả lời theo thứ tự: "Em.. tên Hạ U Minh, lớp 11D, em ở phòng 27 cạnh phòng anh..."
Quốc Phong bất ngờ, thằng này trông nghèo vậy mà ở trong chung cư đắt đỏ này ? Nó nghèo thật không vậy ? Mà hình như gia cảnh nhà không tốt lắm, cha mẹ thằng oắt này cãi nhau ầm ĩ rất nhiều khiến Quốc Phong phải ốp tường cách âm.
Thôi, cũng gọi là tình người, Quốc Phong yêu cầu thằng oắt mỗi giờ ra chơi thì mua cho hắn 1 chai trà chanh mật ong rồi ra khuôn viên sau trường để hắn dạy học. Từ đây đến lúc Quốc Phong tốt nghiệp còn 4 tháng, thằng oắt chỉ cần mua 2 tháng, cụ thể là 45 ngày thôi, 15 ngày còn lại hắn được xếp lịch nghỉ tự học nên sẽ không dạy nó được.
Trà chanh mật ong cũng rẻ, Quốc Phong chỉ cần một chai size S cỡ 6 nghìn là được, chủ yếu là uống đỡ khát lúc giảng bài cho U Minh thôi.
Hạ U Minh đồng ý lia lịa rồi lễ phép rời đi khi Quốc Phong đồng ý.
...
Kì lạ, mua mãi 1 chai nước 6 nghìn trong 45 ngày. Ý anh ấy đây là tiền bồi thường á ? Không được, quá rẻ ! Xâm phạm thân thể người khác mà chỉ có trả giá bây nhiêu, đã thế đàn anh còn tốt bụng chủ động đề nghị giảng bài cho cậu...
Nhưng nếu là tiền công thì cũng quá rẻ rồi !!!!!
Hạ U Minh lăn lộn trên giường vò đầu bứt tóc. Rốt cuộc vì sao đàn anh lại đối tốt với nó như vậy ? Nó suy nghĩ vô vàn lí do, lại càng thêm hối hận những việc đã làm. Rồi những suy nghĩ ấy cứ đè nó tới ngất, tới mê man vào giấc ngủ.
Từ sau hôm ấy, ngày nào Hạ U Minh cũng nhanh nhẹn mua một chai trà chanh mật ong rồi tới gặp Quốc Phong trong giờ ra chơi. Buổi trưa thì Quốc Phong tha cho nó nghỉ ngơi còn học ca chiều. Cứ như vậy mọi thứ lặp lại.
3 tuần trôi qua, thằng oắt con này càng lúc càng lề mề, đi trễ giờ không thôi. Hôm nay là trễ cực điểm, bình thường trễ 2 - 3 phút, nay trễ hẳn hơn 5 phút rồi mà giờ ra chơi chỉ có 20 phút, thế này thì kịp sao được !?
Quốc Phong định quở cho oắt con một trận thì đột nhiên:
"Đàn anh.. em xin lỗi, em tới muộn"
Hạ U Minh đã đến, còn mang theo một vết bầm lớn trên má, vết bầm tím đỏ trông xót xa. Mặt cậu hơi sưng lên và đôi môi đóng vảy vì bị rách.
"Anh.. trà chanh-"
"Mặt mày bị gì thế kia !?"
"Trà của anh-"
"Tao hỏi mặt mày bị thế nào kia !?"
"Em.. ngã ạ.."
Trước sức ép của Quốc Phong cậu đành khai gian nhưng đàn anh cường bạo này giữ vai cậu dõng dạc tuyên bố:
"Không phải sợ, ai dám đánh mày, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày"
Ai nhìn cũng biết mấy vết thương này là bị bạo hành mà ra, mà người từng có thâm niên trong việc giải quyết các xung đột bạo lực như Quốc Phong thì càng rõ hơn ai hết.
Hạ U Minh ngẩn ngơ: Chúa ơi... Người mau xem này. Con thực sự đã gặp được người hùng bằng mắt trần. Anh ấy nói con đừng sợ. Anh ấy nói sẽ đòi lại công bằng cho con.
Hai mắt cậu nhóc nặng trĩu đóng dần theo dòng suy nghĩ: Xin chúa đừng vội mang anh ấy rời xa con, con muốn đền đáp người này.
Khi Hạ U Minh có thể tỉnh táo mở mắt ngồi dậy thì đã là chuyện của 3 ngày sau đó. Vừa mở mắt nhìn quanh, Hạ U Minh lo đến mức đầu có chút quay cuồng. Khỉ thật, mình chịch đàn anh, mình chịu bồi thường và trách nhiệm mà bây giờ nhìn xem. Một con mõ mương gầy còm ốm sốt mê mệt để đàn anh chăm sóc.
Hạ U Minh tỉnh dậy không lâu thì Quốc Phong đến
"Đừng quậy, nằm nghỉ đi, nếu khỏe rồi thì chiều nay đi tắm một chút, mấy ngày qua tao chỉ lau người cho mày thôi"
"Đàn anh... em-"
"Mày định xin lỗi chứ gì"
"Vâng...em.."
Quốc Phong đưa Hạ U Minh một xấp giấy tờ. Đại khái hắn kể rằng trong 3 ngày vừa qua đã kiện 'người nhà' của Hạ U Minh lên đồn và vì có đủ chứng cứ xác thực nên hắn hoàn toàn thắng vụ kiện này và đem số tiền bồi thường kia cất giữ cho Hạ U Minh.
Và lúc bấy giờ, thằng oắt con này mới chịu chia sẻ với hắn. Hạ U Minh sống với dượng từ nhỏ, ban đầu cuộc sống vốn bình thường cho đến một hôm dượng đem cậu lên chung cư này sống cùng tình nhân của mình. Từ khi ở trong căn nhà đắt cắt cổ này thì Hạ U Minh không ngày nào không chứng kiến cảnh dượng cậu say bét nhè trên sòng đỏ đen. Gần đây dượng cậu bị xã hội đen tới đòi, gã còn định giao cậu cho bọn chúng thì cậu vùng vằng rồi bị gã đánh đập túi bụi.
Tiền học tiền ăn thì không lo, cậu ăn cắp của dượng một ít và của ả tình nhân kia để lại. Ả để lại rất nhiều nên 1 năm qua Hạ U Minh mới không chết vì đói, lại cũng có tiền đóng học. Có thể vì ả rủ lòng thương cậu nên còn để lại danh thiếp, dặn cậu giữ kĩ.
"Người phụ nữ ở cùng dượng nhóc không phải là tình nhân đâu. Là luật sư mẹ nhóc thuê trước khi bà ấy qua đời"
Mẹ của Hạ U Minh sớm biết mình không thể sống lâu, hơn hết lại nảy sinh nghi ngờ với người chồng này nên đã tích góp không ít tiền bạc thuê luật sư. Số tiền đáng lẽ dùng để chữa bệnh đều là dùng để thuê vị nữ luật sư có tiếng này. Vị luật sư này đóng giả làm tình nhân để thu thập thêm chứng cứ. Sở dĩ việc này kéo dài như vậy là do còn dính líu tới một vài đường dây tội phạm khác, vô cùng phức tạp.
"Hả..." đối mặt với hàng loạt sự thật, Hạ U Minh không kịp load, cậu chẳng hiểu chuyện gì.
"Em sống với bà từ bé, bà mất rồi thì em sống với dượng. Dượng lại nói mẹ em chết rồi. Từ bé tới giờ em chưa từng gặp mẹ"
"..."
"Em không muốn biết thêm điều gì nữa"
Hạ U Minh tủi thân co người lại vùi mặt vào giữa đầu gối, dùng tay che chắn đầu mình rồi nức nở. Tâm trạng phức tạp. Quốc Phong không biết rốt cuộc còn có chuyện gì khác nhưng thằng nhóc này hẳn mệt mỏi lắm rồi. Nó chẳng thiết nghe thêm gì nữa, cũng chẳng quan tâm vụ kiện cáo. Hạ U Minh vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó không đáng nhận những tổn thương này.
"Haizz..."
"Lại đây"
Quốc Phong như thể ra lệnh nhưng tay lại chủ động kéo thằng nhóc mềm yếu này vào lòng, vuốt nhẹ từ gáy nó xuống tấm lưng.
"Chuyện của mày đã xong hết rồi và từ giờ mày sẽ ở nhà tao, rõ chưa nhóc ?"
Hạ U Minh tựa má lên vai đàn anh, chẳng còn biết anh ấy đang nói gì, chỉ khẽ gầt đầu làm Quốc Phong hài lòng.
Sau khi dỗ thằng nhóc này ngủ, Quốc Phong nói chút chuyện với vị nữ luật sư trước cửa nhà mình.
"Người hài lòng chưa thưa mẹ nuôi"
"Không hổ là con trai của Quốc phu nhân, sau này nếu con học luật thì người mẹ này sẽ lo hậu thuẫn"
"Người nói cái gì vậy ạ !!"
Quốc Phong đỡ trán mình, không quên dặn:
"Mẹ nuôi đừng nói chuyện con đang để một thằng đực rựa ở chung cho mẹ con đấy"
"Biết rồi biết rồi, ehe !"
Cái từ "ehe" này nghe không uy tín rồi nha.
Qua hôm sau...
"Dạ..?"
"Từ giờ chú mày sống ở nhà anh, phí sinh hoạt gì đó anh đây lo được tất. Sẵn ở đây cũng dễ kèm học."
Tự dưng nhận được ân huệ này, Hạ U Minh bối rối không biết đáp lại thế nào. Căn bản cũng còn nhỏ, ít va chạm với đời nên không nhiều kinh nghiệm. Khác hoàn toàn với Quốc Phong, đầu óc làm việc rất hiệu quả, học hành không phải thứ khó khăn gì. Gia cảnh giàu nứt vách.
"Đàn anh... em không biết nói gì ngoài cảm ơn.."
Góc khuất nơi khóe mắt U Minh là nụ cười dịu dàng hướng về phía cậu.
Một ngày thứ bảy trôi qua êm đềm như thể sau giông tố, bầu trời thực sự sẽ quang đãng hơn bao giờ hết. Hạ U Minh đỡ mệt nhiều rồi, chỉ cần ăn uống và tránh hoạt động mạnh sẽ sớm khỏe thôi.
Nhưng mà cũng từ ngày ấy. Đàn anh lạ lắm...
"Đàn anh, anh có-"
*Vèooo
Quốc Phong chạy mất tăm
"??"
Một lần khác:
"Anh Quốc Phong-"
*Viuuuuu
Lại một lần khác:
"Anh-"
*Vúttt
Lần-
"A-"
*...
"Sao anh ấy cứ trốn mình..."
Hạ U Minh càng bồn chồn lo lắng thì cậu càng không gặp được Quốc Phong. Đỉnh điểm là tối rồi nhưng vẫn chưa nhà, khiến Hạ U Minh gọi cháy máy
"Đồ ăn có sẵn trong nhà hết rồi, chú mày tự lo đi, anh đang bận ôn luyện ở nhà bạn, tối không về"
Đó, không nhẹ nhàng chút nào, nhưng có lẽ vì anh ấy đang bận học nên có hơi gắt gỏng vậy thôi, chứ Quốc Phong đáng yêu lắm.
...
Đáng yêu ghê, 2 ngày rồi không về.
"Ư..ư... đàn anh..."
"ANH LÀ ĐỒ VÚ TO TỒI TỆ"
"Cậu bảo ai tồi cơ ?"
Hạ U Minh đang lăn lộn trong chăn thì giật mình rơi độp xuống giường. Cậu... nằm im trong chăn luôn.
Quốc Phong nín cười bước đến, từ nãy giờ thằng loi choi này lăn bao nhiêu vòng trên giường hắn thấy hết.
"Thì ra mày để ý ngực của anh đây à ?"
Hạ U Minh bùng nổ, cuộn trong chăn chỉ biết cầu xin Quốc Phong đừng nói gì hết cậu xấu hổ lắm rồiiii
"Thế nào, muốn thử ?"
Cái chăn run run như thể khúm núm muốn đồng ý.
"Ha, mày biến thái thật đấy"
Cái chăn run còn dữ hơn vừa nãy nhưng rồi nó không run nữa, Hạ U Minh khẽ trách móc đàn anh
"Đồ tồi.."
"?"
"Nói anh đó, 2 ngày rồi anh không về nhà"
Chẳng là từ sau khi mớ rắc rối của Hạ U Minh được giải quyết thì cậu được phép ngủ chung với Quốc Phong tùy muốn. Ban đầu cậu không định làm vậy, lúc sau thì không đêm nào không vào phòng Quốc Phong ngủ.
Mùi của đàn anh rõ ràng chẳng có gì đặc biệt nhưng mà Hạ U Minh hôm nào cũng thích thú chui vào chăn ngủ cùng Quốc Phong.
Ngay lúc này, Quốc Phong không biết có nên kể cho Hạ U Minh lí do hắn không về nhà 2 ngày hay không. Hắn định ở lại qua đêm để tránh mặt cậu một tối đấy thôi. Lúc hắn check camera trong phòng thì thấy Hạ U Minh đang thủ dâm trên giường mình.
Một cảm giác không lành, Quốc Phong vứt điện thoại đi rồi tối đó bắt thằng bạn chí cốt chơi game thâu đêm cho quên chuyện.
"Thằng kia, mày thích anh đúng không !?"
"Dạ..?"
Ủa gì vậy ?? Sao đàn anh biết ?? Cậu có làm gì lộ liễu đâu ??
"Anh...anh nói gì dạ... em không hiểu"
"Hạ U Minh"
"..."
"Thủ dâm trên giường anh đây sướng chứ ?"
"AAAAAAAAAAAAAA"
BỊ PHÁT HIỆN RỒI !!!
Hạ U Minh vẫn chùm kín mít lồm cồm bò ra cửa thật nhanh nhưng bị Quốc Phong túm lại
Hạ U Minh giãy giụa trong chăn như con sâu. Quốc Phong vác cậu lên vai còn tiện tay vỗ vỗ mấy cái vào mông cậu. Hắn đem cậu ra phòng khách, đặt cậu vào lòng mình
"Mở chăn ra, nói chuyện đàng hoàng mau lên, hoặc là tôi kiện-"
Hạ U Minh giãy giãy để chăn tuột nhưng bất thành
"Anh... em bị kẹt rồi huhu"
Haizzzzzz
Tâm sự mỏng về tuổi hồng thì bạn Hạ U Minh đây là lần đầu thích một ai đó, lại còn là cùng giới. Cậu thích đàn anh từ những ngày Quốc Phong kèm cậu học, đàn anh rất kiên nhẫn giảng bài cho cậu, chưa một lần nào cáu gắt khi cậu không hiểu bài. Hỏi bao nhiêu lần, đàn anh sẽ trả lời bấy nhiêu.
Quốc Phong nghe xong thì có hơi ngượng, nhưng hắn cũng thành thật. Hắn sau khi để Hạ U Minh vào nhà thì có chút để ý cậu. Oắt con này mặt mũi xinh xinh trắng trẻo. Cái hôm làm tình trong men say hắn cảm thấy sướng nhiều hơn là khó chịu. Chỉ là việc để một thằng nhóc tí tuổi ăn mình thì có hơi sốc thật. Tại vì thằng này bùng khuổi phết.
"Vậy.. vậy..."
Chưa kịp để Hạ U Minh nói, Quốc Phong búng trán cậu
"Đủ 18, đỗ đại học thì anh cho mày lần nữa"
Quả thật, Quốc Phong đã giữ lời, vào sinh nhật thứ 18 hắn còn buộc nơ mình đem tặng Hạ U Minh.
Lúc đang hành sự, Hạ U Minh chợt nhớ ra:
"Khoan, tay anh bị nơ trói rồi vậy cái nơ buộc đằng trước là ai buộc cho anh !?"
"Hả...sao lúc này rồi còn để ý chuyện đó..?"
"Anh trả lời em" - Hạ U Minh còn nắc một cái, dương vật béo múp chôn sâu vào hậu huyệt nóng ẩm.
"Aaa! Là...là bạn anh sang giúp.."
"Vậy là anh ta nhìn thấy hết rồi ?"
"Chứ sao nữa-"
"À không không"
Quốc Phong bó tay, định cúi xuống hôn môi thì Hạ U Minh né đi. Quốc Phong đành chơi bạo hơn. Anh sớm tháo được dây trói tay, nhấc mông mình khỏi dương vật.
"Anh đừng hòng lấy lòng em-"
Quốc Phong không nghe nổi, phải chặn cái mỏ xinh này, anh hôn bạn trai nhỏ hết cả hơi, để Hạ U Minh thở hổn hển rồi nhét núm vú vào mồm cậu.
"Ngậm mồm vào hoặc nhịn làm tình"
"Um..umm.."
Và rồi Quốc Phong chủ động nhún trên người đàn em. Còn nũng nịu bảo đàn em đừng bỏ mặc núm vú bên kia, nó rất ngứa. Hạ U Minh chăm chỉ bú mút, tay lại vân vê niết đầu vú còn lại, hoàn toàn ngoan ngoãn nghe lời và hưởng thụ.
Cho đến khi cả hai đã vững vàng tài chính, Quốc Phong chợt thốt:
"Chà, chắc anh phải kiện em thôi"
Hạ U Minh đang thong thả nhâm nhi cà phê thì phun hết ra.
"Ư...."
Dạo này cậu đâu có làm tình quá độ nữa đâu, 1 tuần nhiều lắm cũng chỉ 2 ngày thứ bảy, chủ nhật. Ngoài đi làm thì đều ở bên Quốc Phong mà !
"Không muốn bị kiện thì kí vào đây"
Quốc Phong nhanh chóng giơ ra giấy đăng kí kết hôn, thành công hù bạn trai một vố. Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc và tiến tới một cuộc sống hôn nhân mĩ mãn về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com