Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. hình

Dư Lam và Điệt Viễn đã bên nhau 15 năm. Cuộc sống hôn nhân sau 7 năm đầu quả là một thách thức cho các cặp vợ chồng nhưng bọn họ đã vượt qua vô cùng mĩ mãn và bên nhau tận mấy ngày kỉ niệm cưới nữa.

Dư Lam và Điệt Viễn sớm quen biết từ thời đi học, rồi họ cảm nắng nhau. Dư Lam đã tỏ tình vào năm hắn học lớp 9, Điệt Viễn đồng ý. Cứ thế hai bạn giấu giếm tình yêu, nâng đỡ nhau học tập thật nhiều rồi kết hôn ngay khi cả hai đứa tròn 20.

Cuộc sống đại học không vì vậy mà bị gián đoạn. Dư Lam và Điệt Viễn đều thuộc diện gia đình khá giả nên cả hai cũng không cần quá lo về chi phí sinh hoạt.

Cứ như vậy bên nhau thêm mấy năm học nữa, sau khi có việc làm, cuộc sống hôn nhân càng sung sướng hơn trước. Vì giờ đây đã có thể bồi đắp tình cảm bằng cách thân mật gần gũi hơn. Dư Lam và Điệt Viễn đều nhịn suốt cho tới khi họ nhận được mail nhận vào làm việc.

Nhìn chung tuổi đời còn trẻ, lại chưa từng làm thứ gọi là "chuyện đại sự" này nên đôi khi họ có hơi quá trớn, nhưng biết sao giờ, nhìn đối phương thật là yêu quá đi thôi.

Trong hôn nhân chẳng thể tránh khỏi những cuộc cãi vã. Dư Lam và Điệt Viễn cũng thế. Nhưng cuối cùng thì tổn thương cũng khiến họ không thể chấp nhận được mà tiến lại gần xoa dịu. Dư Lam hối hận, chủ động xin lỗi, mở lời làm hoà. Thực sự trong thâm tâm hai người đều rất yêu đối phương, đều sợ khoảng không im ắng này. Thế rồi từ đó cũng chẳng có lời to tiếng lớn qua lại.

Điệt Viễn là một người hiền hòa, dễ mến, thành thực mà nói thì rất khó có thể ghét. Mọi thứ về Điệt Viễn chỉ được diễn tả bằng hai chữ "bình thường". Học lực, ngoại hình, công việc, tính tình. Nhìn chung là không thể bình thường hơn. Chính là sinh vật vô hại.

Mà chắc vì thế nên Dư Lam mới cảm nắng rồi nảy sinh một mầm non nho nhỏ trong lòng tên là thích thích yêu yêu.

Thế nhưng, chuyện gia đình bỗng chốc gặp sóng gió. Vào cái ngày xảy ra vụ nổ nhà thí nghiệm, một loại virus lan rộng nơi thành phố mà Dư Lam và Điệt Viễn đang sinh sống. Cả thành phố bị phong tỏa. Không ít người nhiễm khí độc dẫn đến biến đổi cơ thể, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn. Tới hơn 3 tháng qua mới cải thiện lại đôi chút. Làn khói dày đã được dập, các công trình xung quanh vụ nổ đều được phục hồi. Lương thực cũng được kiểm định gắt gao trước khi nhập bán.

Điệt Viễn không may trở thành nạn nhân.

1 phần cơ thể bên phải của Điệt Viễn nhiễm khí độc. Tỉ lệ nhiễm độc trên toàn cơ thể là 1/3, khá may mắn so với rất nhiều người. Sau 1 ngày, làn da nhiễm độc trở nên mờ nhạt, mạch máu nổi lên như sợi dây điện cuộn vào nhau chằng chịt. Sau 2 ngày, các vệt máu bầm hiện lên. Sau 2 tuần, 1 bên tai và mắt của Điệt Viễn hoàn toàn bị điếc, mù vĩnh viễn. Toàn bộ cánh tay phải bị liệt chuyển sang màu đỏ tía. Cứ như vậy giữ được tính mạng trong 3 tháng ở bệnh viện cách li với thế giới bên ngoài.

Giờ đây, khi từ khu cách li trở về, sự ôn nhu của Điệt Viễn cũng không còn. Điệt Viễn gắt gỏng hơn, nhạy cảm nhiều hơn, từ chối tiếp xúc và sẽ thét vào Dư Lam. Dư Lam cũng không dám làm vợ khó chịu. Lần nào về cũng cun cút làm ít món khẽ mang lên phòng cho vợ, đợi vợ ngủ mới lau người sạch sẽ cho em ấy. Duy trì tới nay là tròn 1 tuần.

Dư Lam chưa bao giờ để tâm đến việc Điệt Viễn có ngoại hình ra sao, hắn chỉ biết Điệt Viễn của hắn đẹp nhất. Hắn yêu đôi bàn tay thô ráp chứa hơi ấm này, hắn yêu đôi môi mềm, yêu cái cách Điệt Viễn dỗ dành hắn. Điệt Viễn của hắn là xinh đẹp nhất, là tốt nhất với hắn.

Dư Lam biết vì sao vợ lại đẩy mình ra. Từ hôm trở về nhà, Điệt Viễn đã một lần soi gương và đã trốn tránh hắn từ lần đó. Dư Lam hiểu Điệt Viễn hơn ai hết, hơn chính cả bản thân Điệt Viễn. Sau khi kết hôn, Điệt Viễn đã biết chú ý tới ngoại hình hơn, không ngại dùng tiền của chồng để trau chuốt, còn giúp chồng dưỡng da, mát xa toàn thân nữa chớ. Dư Lam vô cùng thoải mái, tiền mình kiếm chất đống không để vợ sài thì ai sài ? Tuy Điệt Viễn cũng kiếm được không ít tiền, nhưng mà Dư Lam thích thế. Thú vui của người đã có vợ !

1 tuần rồi, Dư Lam chỉ gặp được Điệt Viễn có mấy lần. Mỗi lần gặp hắn đều chỉ thấy một đống tròn tròn to bự nằm trên giường. Điệt Viễn chùm mền kín khắp người, hoàn toàn tránh mọi tiếp xúc với chồng.

Tối nay Dư Lam về nhà lúc 9 giờ. Muộn hơn ngày thường 3 tiếng. Hắn theo thói quen liền xuống bếp, vài món đơn giản đã được Điệt Viễn làm sẵn rồi cất tủ, khi về chỉ cần lấy ra hâm nóng là ăn được. Trong lòng Dư Lam như tan chảy thành nước, hắn đi nấu thêm món gì nhẹ bụng cho buổi tối, hắn thừa biết Điệt Viễn chưa ăn gì. Vợ hắn toàn tranh thủ hắn ngủ rồi mới đi ăn để tránh mặt.

Dư Lam mang đồ ăn lên phòng. Như thường lệ sẽ đặt nó xuống bàn, mang chậu nước và khăn tới lau người vợ. Điệt Viễn sau khi chứng kiến bộ dạng gớm ghiếc của mình thì đã dùng tay không đập vỡ gương. Dư Lam biết chứ. Trong thùng rác vẫn còn mảnh vỡ và tay của Điệt Viễn thì chưa được băng bó cẩn thận.

Dư Lam gật gù, vợ hắn hôm nay ngủ ngon ghê, hắn cũng phải mau mau xong việc còn ngủ cùng. Dư Lam đang lau bàn chân thì bất chợt Điệt Viễn tỉnh dậy, hoảng sợ xen lẫn tức giận bùng lên nhất thời không thể kiềm chế liền đẩy ngã Dư Lam rồi nghiến răng

"Không phải đã bảo tránh ra xa rồi sao !!!?"

Dư Lam vẫn còn nhắm mắt nhắm mũi ôm lấy đầu, dường như đau quá nên chẳng làm ra động tĩnh nào khác. Lúc này Điệt Viễn cũng chẳng dễ chịu hơn, cậu lại đẩy chồng, làm chồng đau nữa rồi. Điệt Viễn định chỉ nhìn một chút nữa sẽ thôi, nhưng cậu thấy bàn chân của Dư Lam đang rỉ máu, nhìn lại chăn của mình cũng dính vài vệt máu nhỏ. Điệt Viễn lập tức tới chỗ Dư Lam

"Chân của anh... anh đi vào nhà tắm này rồi sao !?"

Dư Lam gượng gạo vừa xoa cái đầu đau, vừa cười: "Ừm... anh lấy vài thứ để vệ sinh cơ thể cho em, dù em có bỏ bê thì anh vẫn sẽ làm thay. Bây giờ anh cạo râu cho em nhé ?"

Cái đồ ngốc này lúc nào cũng chỉ nghĩ cho Điệt Viễn mà chẳng mảy may đến bản thân. Chắc hẳn những mảnh kính vỡ chưa được nhặt hết nên Dư Lam đã vô tình giẫm phải. Điệt Viễn cuối cùng cũng không chịu nổi mà ôm Dư Lam vào lòng, làm bộ hờn dỗi mà trách chồng

"Vì sao em đối xử với anh không tốt mà anh không giận em, ít nhất hãy mắng em, hãy nói gì có lí đi chứ. Sao lúc nào cũng im lặng chịu đựng..."

"Điệt Viễn.."

"Hay là nói, sao từ đầu, anh lại thích người xấu xí như em..."

"Điệt Viễn !"

Dư Lam nhanh chóng chặn cái miệng không ngoan. Đôi môi mềm mỏng muốn lấy lòng Điệt Viễn nhằm xin được mút mát cái lưỡi ấm nóng đỏ rực.

Rồi không lâu sau, Điệt Viễn òa khóc như mưa, Dư Lam cố gắng kìm nén, những lúc thế này phải mạnh mẽ hơn nữa để Điệt Viễn có chỗ dựa mà trải lòng.

Thực ra Điệt Viễn cũng không cần giải thích hay nói gì cả. Dư Lam hiểu. Có ai không kích động khi phải nhìn thấy bộ dạng đáng sợ kia của bản thân chứ. Hắn chỉ có thể ôm vợ vào lòng và an ủi, mong vợ đừng buồn vì hắn sẽ luôn ở đây.

Điệt Viễn chủ động xin lỗi, cuống quýt tới nói năng lộn xộn. Cả hai băng bó vết thương rồi cùng ăn tối trong vui cười xen lẫn thẹn thùng.

Hai vợ chồng nằm chung giường sau mấy tháng xa cách. Dư Lam cứ vuốt ve Điệt Viễn không ngừng, như có ý không cho cậu ngủ. Điệt Viễn biết chứ, cậu biết Dư Lam nhớ nhung mình và cậu cũng thế. Mặc cho Dư Lam đưa tay lên chạm vào sống mũi, gò má, Điệt Viễn cũng xoa nhẹ gáy của chồng.

"Điệt Viễn, anh yêu em"

"Ah...?"

"Sau này, sau này nữa, mãi mãi về sau, anh vẫn yêu em. Em đừng trốn anh. Anh không đòi hỏi gì hơn ngoài việc em hãy yêu anh"

Dư Lam chỉ nói một câu mà nồng nặc ngụ ý dông dài. Hắn cầu mong dẫu bản thân Điệt Viễn có thay đổi ra sao thì hắn vẫn luôn tin yêu, chỉ mong Điệt Viễn đừng trốn tránh, đừng xa cách, đừng bỏ mặc hắn. Và thật sự Điệt Viễn hiểu hết những lời ấy. Vì đó là chồng yêu của cậu cơ mà !

"Em hiểu rồi Dư Lam, em yêu anh"

"Ưm~"

"Chúng ta ngủ thôi, không còn sớm nữa rồi"

Những ngày sau. Điệt Viễn hoàn toàn không thoát được khỏi vòng tay của Dư Lam. Dư Lam nhớ mùi hương, nhớ từng xen-ti trên người người vợ dấu yêu này. Thi thoảng hắn tranh thủ ăn chút đậu hũ của vợ, Điệt Viễn chỉ cảm thấy buồn cười, cứ mặc Dư Lam tay chân không yên mà quậy quậy quanh mình. Dư Lam ăn đậu hũ của cậu thì lát cậu ăn lại là hòa thôi nè !

Được 3 tháng, Điệt Viễn phải đi kiểm tra sức khoẻ. Nếu có chuyển biến tốt thì được về nhà, còn không sẽ tiếp tục cách li để điều trị. Và Điệt Viễn lần này sẽ phải xa chồng mấy tháng nữa đây.

Dư Lam nắm góc áo Điệt Viễn, mắt hắn mở to, khống chế không cho nước mắt chảy. Hắn dặn Điệt Viễn

"Em có cáu gắt với anh, có trở nên khó coi hay dù thế nào anh vẫn yêu em, ngôi nhà này vẫn luôn chờ em về-..."

Dư Lam run quá rồi, hắn không nghĩ đến mình bây giờ trông khó coi đến nhường nào.

Điệt Viễn bỏ vali, cậu đưa bàn tay thô to ra sau gáy Dư Lam, đặt lên trán, lên chóp mũi, lên đôi môi những nụ hôn trấn an tinh thần.

"Em đều nhớ rồi Dư Lam. Anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Khi không có em, xin anh đừng làm việc quá sức. Về muộn thì cũng hãy ăn một chút, đừng để bụng đói"

Điệt Viễn vừa nói vừa áp Dư Lam vào lòng, Dư Lam thút thít trong ngực vợ.

...

5 tháng sau. Qua kiểm tra cho thấy. Các đối tượng bị nhiễm khí độc vào các bộ phận cơ thể nào thì phần bộ phận ấy sẽ bị mất chức năng vốn có. Loại độc này khiến cho làn da bị mất sắc tố các mạch máu sẽ hiện lên rất rõ. Hiện giờ, ca nặng nhất do khí độc gây ra là sống thực vật do nạn nhân nhiễm độc 90% và chưa ghi nhận trường hợp chết người.

Nhìn chung thì cứ dưới 50% là ổn lắm rồi. Điệt Viễn nhà ta sau khi chữa trị thì tỉ lệ đã giảm từ 35% xuống 20%. Mắt thì không thể cứu chữa nhưng tai thì đã có thể nghe ngóng được chút ít. Và các ngón tay đã có thể cử động.

Rất nhanh sau đó các nạn nhân được trở về với gia đình. Điệt Viễn đoàn tụ với Dư Lam. Cánh tay và mặt cậu vẫn còn hơi sưng lên vì tiêm thuốc.

Không sao rồi. Tình trạng của Điệt Viễn đã cải thiện nhiều rồi. Không có gì phải sợ khi Dư Lam vẫn còn đây, Điệt Viễn không phải tủi thân hay tự ti về bản thân nữa.

...

Ngót nghét tới kỉ niệm ngày cưới 30 năm. Cánh tay phải bị liệt hoàn toàn được loại bỏ do có dấu hiệu hoại tử cũng đâu đó được mấy năm trước. Bên mắt bị mù cũng theo cánh tay mà tạm biệt Điệt Viễn.

"Vợ à, mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta !"

Thật tình thì, lần kỉ niệm nào cả hai cũng chuẩn bị kế hoạch từ khâu ăn uống, đi chơi. Đã bao lâu rồi kể từ ngày Điệt Viễn tự thu mình trong phòng mà giờ đây bên cạnh cậu là người vẫn luôn thương yêu quan tâm cậu từng chút. Điệt Viễn lại trở về là Điệt Viễn khi xưa, trở lại là người ôn hòa, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, luôn chăm sóc cho mái ấm của mình.

Thế là, mãi ấm ấy mãi mãi hạnh phúc về sau. Hai hình bóng gắn bó với nhau tới cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com