Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. khế ước

Thành phố Vu Vân nổi tiếng với những tòa lâu đài nguy nga rộng lớn, nơi đây được coi là di sản văn hóa của đất nước, cần được gìn giữ và bảo tồn qua các thời đại bởi nó lưu lại cả một thời kì lịch sử lâu dài. Các tòa nhà gần như còn nguyên vẹn không có dấu hiệu hư hại theo thời gian.

Nhiều đồn đoán người dân trong thành phố xưa kia kí khế ước với ma quỷ để trường sinh bất tử, cũng có lời đồn về một loại thuốc giúp họ trẻ mãi không già. Những câu chuyện thần bí cũng được lấy cảm hứng ở đây bởi sự huyền bí mà chưa ai tiết lộ, khách du lịch ghé thăm Vu Vân đều có cảm nhận chung là không khí nơi đây trong lành thoáng mát rất thích hợp để nghỉ dưỡng, phong cảnh hùng vĩ và đặc biệt không có côn trùng.

Vu Vân có 5 toà lâu đài chính dựa theo tên các gia tộc từ thời xa xưa: Lộc - Ngạn - Hoằng - Ân - Phó. Mỗi tòa lâu đài ngoài người hầu là những người bình thường thì sẽ có 1 quản gia "không bình thường".

Không bình thường ở đây nghĩa là họ đã sống từ khi Vu Vân tồn tại. Chẳng rõ họ từ đâu đến, chẳng biết họ có phải những người thành lập nên một Vu Vân nguy nga như hiện nay. Chỉ biết khi những tòa lâu đài này xuất hiện các vị chủ nhân khác nhau thì họ luôn là những vị quản gia trung thành, dẫn dắt chủ nhân những hướng đi đúng đắn, làm cho gia tộc, cho Vu Vân, cho cả đất nước trở nên phồn thịnh.

2 nhân vật chính hôm nay được kể đến sống trong tòa lâu đài chính của Vu Vân: Hoằng gia

Hoằng Kính năm nay tròn 15 tuổi, sinh nhật vừa qua trùng với ngày giỗ 4 năm của cha mẹ. Vốn chẳng thổ lộ cảm xúc với ai kể cả người thân nhưng sau ngày ấy Hoằng Kính chịu hậu chấn tâm lý một thời gian. Các thế hệ trước đều yên ổn, sao đến cậu thì lại gặp biến cố như vầy ? Hoằng Kính thắp hương chắp tay lạy rồi bắt đầu vào học.

"Thầy ơi, em tới rồi-"

Quản gia dạy học Hoằng Kính ở thư viện này từ khi cậu lên 11 tuổi. Bình thường phòng này vẫn chỉ có 2 người, sau mỗi khung giờ học nhất định, quản gia sẽ dành thời gian để cậu nghỉ ngơi rồi học tiếp. Hôm nay thật hiếm hoi thấy vị quản gia kiêm thầy giáo ngủ gật ở thư viện. Quản gia Juan ở Hoằng gia là người lớn tuổi thứ 2 sau quản gia ở Lộc gia. Diện mạo ngài ở độ 40 tuổi và không thay đổi qua các thập kỉ.

Hoằng Kính được dịp chiêm ngưỡng cảnh đẹp liền muốn đưa tay vén tóc cho Juan thì hắn tỉnh dậy.

"Ôi chao, Hoằng thiếu thứ lỗi ta ngủ quên, đến giờ học rồi nhỉ-"

Cũng là dịp hiếm hoi Juan vội vã sắp xếp lại bàn làm việc, thường ngày hắn luôn mặc sơ mi kèm gi lê bên ngoài và dây nịt ở eo ở ngực. Hôm nay chỉ có mỗi sơ mi, mà sơ mi còn cài thiếu cúc. Mỗi cái chuyển động là ngực hắn lại nảy lên làm vị thiếu gia nào đó không dời được mắt còn đỏ mặt.

Buổi học hôm nay không thành công vì Hoằng Kính cứ lơ đãng suốt làm Juan cũng căng thẳng bỏ dở buổi học. Hoằng Kính một mình trong thư viện tự trách mình học hành không nghiêm chỉnh còn có ý đồ xấu với Juan, cậu tự ôn lại những phần đã học, đọc sách một lúc rồi nghỉ trưa.

Tới chiều vào thư viện cũng không thấy Juan. Hoằng Kính nghĩ bụng sáng nay mình chọc giận Juan nên hắn đang tránh mặt. Cún nhỏ họ Hoằng lủi thủi ngồi vào vị trí bàn của mình, nhìn bục giảng trống vắng thiếu bóng hình quen liền nảy sinh áy náy mà tự học một mình.

Buổi trưa không thấy mặt mũi, buổi tối cũng không thấy về. Lẽ nào vẫn còn giận ? Hoằng Kính nuốt không trôi cơm bỏ bữa tối, chẳng buồn học bài tối mà nhanh chóng về phòng.

Không tài nào ngủ được. Juan cũng chưa về dù đã nửa đêm. Hoằng Kính bĩu môi thầm mắng hắn giận dai còn hơn mình, hôm nay Juan đã không về thì cậu sẽ chơi game thâu đêm luôn.

Ván thắng thứ 38 nhưng không có ai vui. Hoằng Kính mắt đã mỏi đến không nhấc lên được mà gật gù trên sofa. Nhìn đồng hồ đã 2 giờ 30 phút sáng, Hoằng Kính thấp thỏm không chịu ngồi yên nữa, cậu lẻn ra ngoài chạy tìm Juan. Dĩ nhiên là chạy làm sao mà hết được. 1 tiếng sau đã nằm bẹp trên ghế ở khuôn của lâu đài.

Phải tới sáng sớm hôm sau mới có người phát hiện. Hoằng Kính sốt cao 2 ngày, đến lúc tỉnh sực nhớ vẫn chưa tìm được Juan thì rơm rớm nước mắt, cậu gượng dậy rời giường tìm hết từ nhà tắm tới thư phòng, thư viện, tới phòng ăn nghe có tiếng có bóng người quen thuộc thì lật đật chạy vào ôm.

Hoằng Kính chỉ vừa vòng tay qua đã bị đẩy ra bất chợt. Juan thấy cậu chưa khỏe đã chạy xuống tận đây nên liền hỏi dồn dập nhưng tai Hoằng Kính chẳng nghe ra chữ nào, mũi cay cay và 2 mắt nhòe đi, nước mắt cứ thế ồ ạt ào ra, hốc mắt đỏ lựng. Hoằng Kính kinh sợ quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn kêu thật đau, Juan còn chưa hiểu chuyện gì thì cún nhỏ bấu chặt chân hắn mà khóc nức nở, cún cầu xin hắn đừng đi, cầu xin hắn đừng bỏ rơi mình, cún sẽ không sao nhãng việc học, sẽ không chọc hắn giận nữa.

Sức của Hoằng Kính nhìn thế nào cũng không bằng Juan được. Hắn dễ dàng gỡ tay Hoằng Kính rồi bế cậu lên ôm vào lòng. Hình như nhóc này đã hiểu lầm gì đó rồi bù lu bù loa lên và giờ thì ôm hắn cứng ngắc, cún nhỏ ôm cũng chẳng ôm hết vì Juan có thân hình lực lưỡng lại cao tận 2m10. Cứ xoa xoa vỗ về như em bé rồi cún Hoằng ngủ luôn trong lòng còn nồi cháo đã cháy. Đây là lần đầu tiên Juan làm cháy đồ ăn vì lí do dỗ dành "em bé" nín khóc.

Sau khi Hoằng Kính hồi phục hẳn thì cậu cũng biết rõ mọi chuyện rồi. Đúng là Juan có giận nhưng hắn giận bản thân đã để lộ dáng vẻ xấu hổ trước mặt Hoằng Kính, hắn luôn về nhà trước 10 giờ nên việc Hoằng Kính không tìm thấy chẳng qua là tìm chưa hết và chuyện này cũng không lường trước được vì mọi khi Hoằng Kính đều ngoan ngoãn ngủ sớm.

Những tháng ngày êm đêm vẫn cứ tiếp diễn. Hoằng Kính năm 17 tuổi nổi loạn làm Juan cũng hết sức đau đầu. Giao thương gặp mặt phải bắt tay chào hỏi thì cái khứa cún này mặt thì cười lưng thì sát khí tranh bắt tay giùm, Juan ngơ ngác hỏi thì chống chế bảo mình đã lớn nên cần tập làm quen thay cho Juan.

Hoằng Kính năm 22 tuổi say sóng nôn mửa nằm bẹp như gián vẫn nhất quyết đòi đi theo Juan đến chỗ làm ăn, giao dịch.

Hoằng Kính năm 31 nhập viện vì làm việc quá sức. Juan chịu không nổi đau lòng mà trách hắn không nghe lời thì bị cặp mắt ầng ậng nước trả lời thay cho lời nói. Hoằng Kính sợ Juan già trước mình nên cái gì cũng tranh làm với Juan để hắn được nghỉ ngơi dưỡng sức.

Juan nghe vậy không khỏi xiêu lòng, thiếu gia này từ cún nhỏ giờ đã thành cún lớn rồi, biết thương biết nghĩ cho người khác. Hoằng Kính thấy tâm tình hắn tốt nên buông lời trêu một chút

"Nghĩ cho ngươi nhiều như vậy, ngươi chỉ xem ta là đứa trẻ 1 2 tuổi không hơn, ta thích ngươi nên mới như vậy, nếu là người khác thì đừng hòng"

Tuy là bâng quơ nói ra nhưng thích hắn là thật lòng. Hoằng Kính cũng sẵn tinh thần để nghe câu trả lời xấu nhất. Vậy mà Juan đồng ý rồi ??

Thực ra Juan biết Hoằng Kính có tình cảm với mình, nhưng hắn chỉ cho đó là sự trân trọng vì Hoằng Kính không còn người thân. Bây giờ đã rõ tâm tư đối phương, Juan liền trút bỏ những trăn trở mà hắn luôn suy tư liệu hắn có thể tìm cho bản thân một người bạn đời. Một cái gật kèm một câu nói đồng ý chắc nịch:

"Ta cũng rất thích Hoằng thiếu"

Rồi sau đó Juan vả vào chim Hoằng Kính vì tên này 2 lần thủ dâm bắn lên mặt Juan lúc hắn đang ngủ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, Juan rời phòng để Hoằng Kính nghỉ ngơi. Hoằng Kính mặt đen thui gào đau:

"JUAN LÀ ĐỒ GIẬN DAI ! NGƯƠI ĐÁNH CHỒNG NHƯ VẬY SAU NÀY TA SẼ MÚT SƯNG VÚ NGƯƠI !!!"

"Hỗn xược !"

Juan lườm Hoằng Kính. Hoằng Kính như con chó mực chui vào chăn trốn đồng thời co người bảo vệ thằng em của mình.

Hoằng Kính năm 35 tuổi cũng đạt được thành công to lớn trong đời: ngày ngày mút sưng vú vợ yêu ♡

Juan và cái thai to tròn của hắn lúc này: "Biết thế không thèm kí khế ước với tên lưu manh !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com