Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ qua cầu vồng... Em sẽ trở về

Chap 1

Thiên thần...Em đã gặp được...

Xào xạc...

Xào xạc...

Gió....

Cô lạnh....Thật sự lạnh...

Khó thở quá...cô không thể thở.....

Và cô ngạc nhiên khi nhận ra rằng cô “ hoàn toàn” không thở...

Cô cảm thấy mình đang nhắm mắt....

Một cảm giác kì lạ...hỗn độn....

“ Tôi đã đi đến đâu thế này...Tận cùng của thế giới rồi ư?....”

Cô muốn mở mắt....Nhưng không thể....

Hàng mi nặng trĩu...cho dù ý thức có ra lệnh như thế nào...đôi mắt ấy vẫn cãi lệnh... không chịu mở ra....

Vù....

Gió lại thổi....

Ngày càng lạnh hơn....

Cô không thể xác định được mình đang ở đâu....

Vùuuu.....

Ai đó lướt qua cô....

Là ai kia chứ?....

“ Qua bên kia rồi...cô sẽ ổn thôi....”

Ý thức cô ra lệnh cho đôi mắt bướng bỉnh hoạt động...Và lần này...nó uể oải phục tùng mệnh lệnh....

Hàng mi từ từ mở ra....Mây....trắng xóa....

Cô đang ở trên trời ư?...

Trước mắt cô...một cậu bé xinh đến lạ lùng...

Cậu bận trên người bộ y phục giống như những chú nhóc chăn cừu thời La Mã. Đầu cậu đội một chiếc vòng nguyệt quế bằng bạc...

Phạch phạch...

Cô để ý sau lưng...một đôi cánh con trắng muốt, mềm mại như tơ trời đang vỗ đập...

Thiên thần ư?...

Cô ngồi bật dậy...Khuôn mặt không một cảm xúc...

Mái tóc dày như rong biển của cô vờn nhẹ trong gió...

“Tôi đang ở đâu đây?..”

“ Thiên đường...” Thiên thần nhẹ mỉm cười

“ Tại sao tôi lại ở đây?...”

Và không cần thiên thần nói...cô cũng đã nhận được câu trả lời...

Đau...

Đau lắm...cô nhận thấy điều đó...

Cổ tay trái....Cô đưa cổ tay trái của mình ra ánh sáng...

Trong suốt...không một giọt máu....

“ Tôi...chết rồi ư?...”

Cô nghẹn lời khi nói câu nói ấy...

Thiên thần nghiêng đầu...

“ Kể từ khi cô quyết định đoạn tuyệt với dòng máu ấy....thì xem như cô ...đã chết rồi...”

Vậy sao?...Chết...không phải là gì quá đáng sợ với cô....

Nhưng sao cô vẫn đau....

Tim....

Cô biết cô lo cho anh....

Anh sẽ ra sao...nếu biết cô ra đi....

“ Cô ổn chứ?..”

Thiên thần hỏi khi thấy mặt cô bắt đầu xám đi...

“ À...không sao..Nhưng bây giờ, tôi sẽ đi đến đâu?”

Thiên thần nhóc con đưa tay về phía Nam

“ Cô có thấy cây cầu đó không?”

“ Cầu ư?..Là cầu vồng chứ?”

“ À...Cầu vồng. Cô chỉ cần qua đó...nó sẽ đưa cô đến thiên đường thật sự...”

Cô mím chặt môi...Chiếc đầm màu trắng dường như không đủ ấm để cô có thể thoát khỏi cơn lạnh.

Thiên thần dường như biết được chuyện đó...

“ Cô đã chết rồi...cô không nhớ sao?”

À...Cô đã chết rồi...dường như cô đã quên béng đi chuyện đó...

“ Meoo...Meoo..”

Nhột quá...Cô đưa mắt xuống dưới...

Bò Sữa?

Một chú mèo nhị thể đang liếm lấy chân cô, hai cái tai vẫy vẫy, chiếc đuôi đung đưa tỏ rõ vẻ vui mừng..

Cô ôm thốc chú mèo lên, vuốt ve...

“ Bò Sữa...em có nhớ chị không? Chị nhớ mày lắm...Lên đây em vẫn sống tốt chứ hả?...Chà...Béo tốt lên nhiều nhỉ?...”

“ Chú mèo này là của cô sao?” Thiên thần ngạc nhiên “ Thảo nào khi tôi đi đón cô...chú cứ đòi theo tôi cho bằng được...”

Cô im lặng...Hai tay vẫn nhẹ nhàng luồn vào bộ lông của Bò Sữa..

“ Vậy...cô có muốn quay trở lại không?”

Hàng mi dài của cô bỗng đưa lên..đôi mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên không sao kể xiết

“ Tôi được cơ hội ấy ư?”

“ Được chứ...tại sao không?” Thiên thần vẫy vẫy đôi cánh trắng muốt của mình “ Chúng tôi đều cho cơ hội với những linh hồn vừa mới lên đây...Những ai còn lưu luyến trần gian, thì dĩ nhiên được phép trở về với thể xác...”

Cô ngập ngừng...

Đôi mắt cô hướng về phía chân cầu vồng...

Một thế giới mới đang chờ đợi cô...

Thế giới ấy sẽ chỉ có nụ cười...hạnh phúc...Thế giới ấy sẽ chỉ có tiếng ca thánh thót...Thế giới ấy sẽ chỉ có cô và Bò Sữa...

Nhưng....Dưới ấy...có anh....

Cô bước nhẹ đến phía cầu vồng...Làn gió thoảng qua làm linh hồn cô như muốn bay lên...

“...Em phải gì đây anh?...Hãy cho em một lời khuyên đi...Kyu Hyun...”

.................................

.........................

..................

.........

.....

...

~ Flash Back~

Xoảng!

“ Em thôi ngay đi!” Anh gắt lên “ Em đang làm gì vậy?”

Cô run rẩy...đôi môi run bần bật cất lên những tiếng thì thào nho nhỏ

“ Dù có hay không...dù đã là quá khứ hay hiện tại...anh cũng đã từng yêu Soo Yeon...phải không?...”

“ Em hiểu lầm rồi...Anh và Soo Yeon, tất cả, anh chỉ coi cô ấy là bạn..”

“ Nói dối! Anh nói dối!” Cô lắc đầu nguầy nguậy “ Tôi không tin....không tin...”

Anh nhìn cô...đớn đau...

Cô đang tự hủy hoại mình...

Căn bệnh Tự kỉ ấy...

Căn bệnh mà rất khó để thoát khỏi của cô....

Chúng khiến cô nghi ngờ tất cả...kể cả anh....

“ Nếu anh nói đây là sự thật...thì em có tin anh hay không?”

Cô hít thật sâu vào trong lồng ngực

“ Những gì mà tôi đã thấy....liệu đó có là sự thật không?”

“ Vậy thì, ngay cả khi anh chấp nhận ra đi...em cũng không tin anh ư?”

Đôi môi cô nhoẻn lên một nụ cười nửa miệng

“ Anh nghĩ sao?...Liệu em có thể tin anh không?....”

“ Được...Được lắm!” Anh quát lên “ Nếu như thế thì không còn cách nào khác....”

Anh nhăn mặt như thể không muốn nói lên câu nói mà đôi môi anh sắp sửa phát ra...

“ Chúng ta....chia tay đi...em nhé?”

Và anh khẽ cầm túi xách lên, hít một hơi thật dài và...bước ra cửa..

Cạch!

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn thấy vạt áo gilê của anh phấp phới trong gió rồi biết mất hẳn...

Rầm! Rầm!

Ào....Ào...Ào...

Mưa ư?

Cô ngồi phịch xuống...ôm mặt khóc nức nở....

Chia tay...

Cô đã chia tay anh thật rồi....

.................................

...........................

......................

..........

Một ngày...

Hai ngày...

Ba ngày...

Một tuần....

Một tháng...

Nửa năm....

...Không có anh...em chẳng là gì cả....

I soon gani majimak irago geutolok saranghan geu dehga eh

nun dollilyuh hehdo oolmyuh meldallyuhdo geunyang shiltamyuh heh uhjimeul malhan naya

nan hangsang ganghan chukman hajiman pyungseng nuh hana jikil jashin ubssuh dduhnan

bigubhan namjaya

............................................

............................

.................

........

Cô bước vào nhà, lắc mạnh mái tóc đầy mưa...

Cô bắt đầu dọn dẹp nhà, dọn cực kì sạch sẽ. Cô tự hỏi rằng những công việc đơn thuần như thế thế này có thể làm cô quên được anh không?...

Nhưng mọi chuyện trở thành nực cười khi cô nhận ra là không phải....

Làm việc xong, cô khẽ ngồi trên chiếc ghế trà, đưa tầm mắt phóng ra ngoài cửa sồ đầy mưa...

Đã đúng nửa năm, ngày anh và cô chia tay nhau....Lúc ấy trời cũng mưa to như thế này....

Cô đã không còn anh.....

Mất đi người luôn làm cho cô cười....

Nụ cười đối với cô dường như là một thứ gì đó rất xa xỉ...

Trầm cảm....

Tự kỉ....

Những căn bệnh kì lạ luôn đày đọa đời cô....

Nó làm cô mất anh.....

“ Tuyết Sakura.....”

Cô thì thầm....Trên gò má, một giọt lệ lặng lẽ rơi....

........

Ran ơi, nghe điện thoại đi em! Ran ơi, nghe điện thoại đi em! Ra....

“ Vâng con nghe...”

[...]

“ Con đã nói là con không đồng ý! Ba có hiểu không?...Con yêu Hyun, chứ không phải hắn ta...”

[...]

“ Không! Dù chết cũng không!”

[...]

“ Hối hận ư? Con không việc gì phải hối hận cả....”

Có tiếng người giật máy...

“ Mẹ...”

[...]

“ MẸ CÓ HIỂU CON KHÔNG? CON YÊU HYUN! KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐÓ!”

[...]

“ Nếu như con dám làm thì sao?...”

[...]

“ Một người mẹ như bà, một người mẹ nhẫn tâm như bà....Mẹ nghĩ con không dám sao?”

[...]

“ Vâng! Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau....Vĩnh biệt mẹ!”

Tít....Tít....Tít....

Cô thở dốc....

Khó thở quá....

“ Con không yêu hắn ta...tại sao lại ép con lấy người mà con không yêu?....”

Con tựa vào thành bếp...từ từ trượt xuống....

“ Mày chết đi.....Tao không hê có đứa con vô dụng như mày!”

“ Mày là thứ ăn hại! Sao mày không biến luôn đi cho rảnh nợ!”

“ Mày nghĩ mày đã trả công gì cho tao chứ? Thứ như mày lẽ ra nên biến mất thì hơn!”

Đau....

Mẹ làm cô rất đau....

Cô là một thứ ăn hại.....Đúng vậy...

Từ nhỏ đến lớn...cô luôn phải dựa vào các anh trai...không thể tự làm việc gì chỉ vì những căn bệnh ấy....

Lớn lên, cô muốn sống một mình để tìm kiếm sự yên tĩnh...cô lại dựa vào anh....

Lúc nào cô cũng cần phải có sự giúp đỡ của người khác....

Cô nằm xuống sàn nhà lạnh như đá....

Tờ báo cách đây hai tuần đang nằm cô độc ở dưới đất....

“ SUPER JUNIOR VỚI DỰ ÁN ALBUM THỨ MƯỜI BA CỦA MÌNH!”

Và....

“ CHO KYU HYUN VÀ JESSICA JUNG? LIỆU HỌ CÓ ĐANG YÊU NHAU?”

Cô khẽ đưa tay vuốt lên khuôn mặt rạng rỡ của anh trong tờ báo...

Tung...Tung...

Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòa từng chữ trong tờ báo....

“ Mày chết đi.....’

Không có anh....

Không có gia đinh...

Cô lạc lõng như một người vô hình trên thế giới....

“ Nếu con ra đi...con sẽ gặp ai hả mẹ?...”

Đôi mắt cô chợt bắt gặp bức tượng thiên thần trên tường....

“ À phải rồi....Thiên thần....Con sẽ gặp.....Con sẽ được hạnh phúc....Em sẽ được hạnh phúc...”

Và cô biết...cô phải làm gì...

Khi những giọt nước mắt cuối cùng khẽ rơi xuống...cô thấy anh....

~ End Flash Back ~

Chap 2

Quá khứ và hiện tại...

Kyu Hyun bật mình ngồi dậy....anh thở dốc....

Khó thở quá! Cổ họng nghẹn ứ.

Anh thở ra, ho sặc sụa!

“ Khỉ thật!’’ Anh đưa tay vào đầu, luôn vào mái tóc rối “ Tại sao lại mơ thấy cô ấy kia chứ?”

Hyun ơi! Đến giờ rồi, dậy đi cưng! Hyun ơi! Đến giờ rồi, dậy đi cưng! Hyun ơ...

Anh đưa tay tắt cái điện thoại báo thức.

Chợt anh ngần ngừ....

Anh lại bật nó lên...

Anh muốn nghe chất giọng ngọt ngào ấy...rất muốn nghe chất giọng đặc biệt ấy....

Cuộn tròn trong đám chăn bông, anh áp chiếc điện thoại vào tai, lim dim mắt nghe đi nghe lại câu nói đánh thức ấy...

~ Flash Back~

“ Hyun à....”

“ Hm...”

“ Anh cho em thu giọng anh vào máy nhé?”

“ Để làm chi vậy?”

“ Em không thích để nhạc chuông điện thoại! Em thích nghe giọng anh hơn!”

“ Thế tại sao không cài những bài hát của anh?”

“ Anh hát chẳng có chỗ nào nói về em cả!” Cô chu môi “ Em muốn mỗi lần điện thoại reo lên, là em nghe được giọng anh kêu tên em cơ!”

“ Chà...cô này kể ra cũng ghê gớm nhỉ?”

“ Đi mà anh...”

“ Uhm...Thôi được rồi...Nhưng mà em cũng phải cho anh thu giọng em đấy!”

“ Cài chuông điện thoại à?”

“ Không! Anh thích mỗi lần thức dậy, anh sẽ nghe giọng nói ấm áp của em...”

~ End Flash Back~

Anh lim dim mắt, nghe đi nghe lại cái câu nói không chán ấy.

Chợt, Ryeo Wook bước vào phòng. Anh kéo toạt rèm cửa ra, nói nhẹ nhàng

“ Sáng rồi đấy! Dậy đi Hyunie!”

Anh bật dậy, lầm bầm

“ Các hyung đâu?’’

“ Đi qua KBS rồi! Không nhớ sao?”

“ À...”

Anh đứng dậy, vươn vai, thở dài.

Không tiến vào bếp như mọi khi, lần này, anh khẽ bước ra vườn....

Giấc mơ khi nãy....

Anh đã mơ thấy cô....

Và anh nhận ra rằng...bất kì đâu trong ngôi nhà này...đều có hình bóng của cô....

Anh ngồi trên đi văng, khẽ nhìn quãng sân rộng lớn...

Nắng vàng tràn ngập cả khúc sân....

Xích đu....

~ Flash Back~

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHO KYU HYUN!!!!!!! ANH MUỐN GIẾT EM SAO??????????”

“ Ha Ha Ha! Em sợ lắm hả Rannie?” Anh khúc khích cười

“ ANH ĐÓ!!! ĐÂU CẦN PHẢI ĐẨY XÍCH ĐU NHANH ĐẾN VẬY? TIM EM SẮP RỚT RA NGOÀI RỒI NÈ!”

“ Biết rồi thưa cô! Tôi sẽ cẩn thận” Anh nghiêm trang đứng lên, đưa tay lên đầu như kiểu duyệt binh

Và rồi....

“ AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐỒ KYUSTARD CHẾT TIỆT!!! ANH CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

~ End Flash Back~

Anh khẽ cười....

Rất trẻ con...Anh biết cô là thế...

Gió...

Những cánh hoa trắng rơi bên cạnh anh...Lả tả....

Tuyết Sakura?...

~ Flash Back~

“ Hyun à ~ Em muốn xem tuyết!”

“ Cái gì?” Anh giật nãy mình “ Xem tuyết vào giữa tháng 8 á?”

Anh đưa tay mình, sờ vào trán cô...cười khanh khách

Cô hất tay anh ra, nhăn nhó

“ Thì ở Busan vẫn có tuyết ấy thôi! Đi mà Hyun, Hyun chở em đến đó xem tuyết đi...”

“ Anh vẫn còn lịch diễn mà! Rannie ngoan nào, xong việc anh dẫn em đi xem, có chịu không?”

“ Không chịu đâu!” Cô chu môi “ Người ta muốn đi xem ngay bây giờ!”

“ Em thật là...Lần trước tuyết đầy ra thế, Chulie hyung rủ mãi mà chẳng thèm ra xem, sao bây giờ lại giở chứng ngược đời thế hả em?”

“ Hyun...” Cô van vỉ “ Đi mà, em xin anh đấy! Ran biết rằng, bất cứ việc gì, Hyun tài giỏi của em cũng có thể làm được! Ran yêu anh Hyun nhất mà ~”

“ Nhìn thấy tuyết rồi..Ran có vui không?” Anh lắc đầu, thở dài

“ Có! Có!” Cô gật đầu lia lịa “ Em sẽ rất vui, vui cực kì vui!”

“ Vậy thì em hãy nhắm mắt lại nào....”

..........................

...............

.....

“ Em mở mắt ra đi...” Anh thì thào như hơi thở

Đây là con đường hoa anh đào trong khu phố. Đang đúng mùa hoa anh đào nở, hoa anh đào như những đám mây, xen giữa là những cành non mơn mởn tạo nên một biển tuyết trôi lững lờ...

Mỗi khi có làn gió nhẹ thổi tới, cả một biển hoa khe khẽ rung rinh....Những cánh hoa trắng ngần nhẹ rụng xuống, hết như những bông tuyết xoay vòng trong không trung.....

“ Tuyết Sakura...” Cô thì thầm....

Cô dang rộng hai tay ra...khẽ nhắm mắt lại....

Cô nhẹ xoay vòng....

Giữa những bông tuyết Sakura ấy, cô xoay tròn, mỉm cười như một thiên thần.....

~ End Flash Back~

Tháng 8....

Tháng của mùa hoa anh đào....

Tháng đẹp nhất trong năm.....

Tháng của cô và anh......

Và giờ...Tuyết Sakura cũng đã rơi.....

“ Thơm quá!” Anh ngửi được mùi...

Wookie đang nấu mì trong bếp....Nó khiến cái dạ dày trống không của anh sôi sùng sục...

Nhưng mà...Wookie đang nấu mì Ranmyun....

Mì Ranmyun ư?...

~ Flash back~

“ Kyu ới ời...Em muốn ăn mì Ranmyun...”

“ Mì ranmyun á?” Anh hoảng hốt “ Em có biết giờ là mấy giờ rồi không?”

“ Em biết chứ! Em bị Tự kỉ, chứ không bị Thiểu năng trí tuệ !” Cô giận dỗi “ Nhưng giờ em đói...thì làm sao đây?”

“ Khuya thế này thì còn ai bán mì cho em ăn nữa?” Anh mếu máo

“ Wookie oppa này! Han Geng oppa này! Mà em nghe nói Teukie làm mì cũng không kém đâu!”

“ Ngốc!” Anh cốc đầu cô “ Em biết họ mệt đến thế nào không? Bây giờ mà lôi họ dậy làm mì cho em thì không chừng không có mì ăn mà còn nghe họ mắng nữa!”

“ Vậy thì ai làm mì cho em đây?” Cô méo mặt

“ Anh!”

“ Được không đấy?” Cô nghi ngờ

“ Em khinh anh quá đấy!”

“ Em phải nghi ngờ rồi!” Cô nhún vai “ Mỗi lần nói đến tài làm mì của anh thì ai cũng phải sợ! Minnie oppa nói vậy với em đấy!”

“ Hừm...Đề rồi xem...”

Anh tháo mắt kiếng ra, bước vào bếp.

Anh nhẹ mở gói mì Ranmyun khô ra, lôi chảo nồi, cắt cắt, xắt xắt, xào xào, nấu nấu...

Cô nhẹ ngồi cạnh bàn bếp, chống cằm nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến...

“ Tadda!” Anh hồ hởi khoe thành phẩm của mình “ Khoan nào em...đừng vội...”

Anh đưa tay ngăn cô khi cô vừa chực bước tới

“ Phát minh thế kỉ của anh” Anh mỉm cười “ Mì Ranmyun và tương đen!”

Anh rút ngay chai tương ra, trút hết vào đó, trộn đều nó lên trước cái miệng há hốc của cô

“ Khiếp! Mì gì mà đen xì thế kia?”

“ Phát minh của anh đấy! Ăn đi nào!”

Cô ngập ngừng, nếm thử một miếng...

Cô trợn tròn mắt...

“ Thế nào?” Anh lo lắng...

“ Tuyệt!” Cô thốt lên “ Hyun của em là một đầu bếp cực tài năng!”

Và cô cúi xuống, chúi đầu vào tô...

Anh mỉm cười...hạnh phúc...

~ End Flash Back~

Oọc...Oọc....

Cái bao tử của anh lại sôi....

Anh bước vào nhà...định bụng sẽ lấy mì ra ăn.

Wookie đang xem phim, trông có vẻ yêu đời lắm....

Chợt.....

“ Anh yêu em đến khi nào thì thôi vậy?” Tiếng nói trong tivi phát ra..

Anh sững người lại....

Và tim anh...bắt đầu đập mạnh hơn....

~ Flash Back~

“ Anh yêu em đến khi nào thì thôi vậy?” Cô cuộn tròn trong người anh, ngáp

“ Mãi mãi”

“ Mãi mãi là bao lâu?”

“ Là khi anh hoặc em rời xa thế giới này, anh sẽ vẫn yêu em....”

“ Vậy thì tốt rồi....Em cũng vậy đấy Hyun...”

Cô ngáp và lim dim mắt, ngủ gục trên đùi anh....

Dashin na gateun saram saranghaji malgo

dashin geuriwuhhal saram mandeulji malgo

nuhman barabogo nuh anim an dwesuh

harudo mot buttil mankeum saranghae jooneun saram manna jaebal

Cho dù một ngàn thế kỉ có trôi qua...nó cũng như một cái chớp mắt mà thôi....

~ End Flash Back~

Anh nghẹn ngào....

Và anh nhận ra rằng...anh yêu cô đến nhường nào....

Bây giờ...liệu...có kịp không?....

“ Mãi mãi anh sẽ vẫn yêu em....”

Và anh phải.....

“ Em đi đâu vậy Hyunie?” Ryeo Wook hỏi khi thấy anh với lấy chìa khóa xe ô tô.

“ Em đi tìm Ran...bắt cô ấy...trở về với em!” Anh buông thõng câu nói ấy rồi chạy ra gara xe

Wookie dựa vào thành cửa sổ, nhìn anh khuất sau cánh cổng, mỉm cười

“ Giỏi lắm nhóc! Hãy mau bắt cóc cô ây...trở về với em đi....”

Chap 3

Trở về...

“ Em có nên đi tiếp không?...”

Cô ngập ngừng trên hai con đường.....

Về phía cầu vồng kia...hay là trở về dưới ấy....

“ Tôi...nên đi đâu đây?....”

Thiên thần mỉm cười

“ Cô hãy đi đến nơi mà trái tim cô lựa chon ấy.....”

Trái tim lựa chọn ư?....

“ Meoo...meoo...”

Con mèo Bò Sữa khẽ dụi vào tay cô một lần nữa...Cô hiểu ý nó là gì...

Đôi chân cô như hóa đá...cô không biết phải làm gì...phải cư xử như thế nào mới đúng....

Từng đám mây cứ nhẹ nhàng trôi....

Cầu vồng thì cứ lấp lánh ánh sáng....

Thứ cô mong muốn nhất bây giờ là gì chứ?....

Cô cầu mong phép màu sẽ xảy ra....

Nhưng trong phút chốc...cô chợt tự ngẫm rằng....

“ Phép màu chính là đây....sẽ không còn phép màu nào cả...”

“Chị sẽ đi với em...được chứ?...”

Cô thì thầm với Bò Sữa, con mèo lại kêu lên mấy tiếng meoo, meoo dễ thương...

Đôi chân cô dợm bước....

Nhưng....

Bên tai cô...văng vẳng....tiếng ANH....

“ RAN! EM NGHE ANH CHỨ? TỈNH DẬY ĐI RAN! RAN! TỈNH DẬY ĐI! TRỞ VỀ VỚI ANH ĐI! tỈNH DẬY ĐI RAN!! RAN!!!”

Cô nghe giọng anh hoảng hốt gọi cấp cứu, giọng anh nghèn nghẹt, như muốn bóp chết môt thứ gì đó....

“ Ngốc quá! Tại sao lại ra đi như vậy chứ? Anh biết lỗi rồi mà....em gắng gượng lên...Có hiểu không hả? Anh chưa bao giờ ra lệnh cho em bất cứ điều gì...nhưng lần này....EM PHẢI SỐNG...Có hiểu không? EM PHẢI SỐNG!!!” Tiếng anh thổn thức...

Nóng....

Nóng quá...người cô bắt đầu ấm lên...Dần dần.....

Cổ tay trái cô....

Từng dòng máu lại chảy trong huyết mạch...cuồn cuộn...và tràn đầy sinh lực....

Ngực cô lên phập phồng nhè nhẹ....

Trái tim yếu ớt lại đập nhẹ nhàng.....

“ Tôi...còn sống sao?....”

“ Máu đã chảy....Cô vẫn còn sống....Thiên đường không nhận những linh hồn còn sống....Cô hãy đi đi....hãy trở về nơi mà trái tim cô đang hướng tới....”

“ Meoo...Meoo...”

Con mèo Bò Sữa cựa quậy...Nó nhảy phóc ra khỏi lòng cô, nhìn cô bằng đôi mắt hổ phách ươn ướt của nó.... đầu nó cúi xuống như giã từ....

Và nó cùng thiên thần bay đi....bay về nơi cầu vồng sáng rực...rồi mất hút...

Cô mỉm cười...

Mái tóc rong biển tung bay trước gió....

“ Em trở về....trở về với anh đây....Kyu Hyun....”

Nun apa nal jabeuryuh hajiman

pyungseng neh gyutten haengbokhaejil jashin ubtneun

bigubhan yuhjaya

Dashin na gateun saram saranghaji malgo

dashin geuriwuhhal saram mandeulji malgo

nuhman barabogo nuh anim an dwesuh

harudo mot buttil mankeum saranghae jooneun saram manna

unjen ga oori heh uhjimeul hoohweh handaedo ibyul bakkehneun nan haejoolgeh ubssuh

....Bỏ qua cầu vồng...em sẽ trở về.......

....Sẽ gặp lại....Anh.....

........................................

.................................

....................

............

......

Đầu tháng hai....

Trời đã về xuân.....

Bãi cỏ trước nhà anh cũng đã xanh rợp.....

Những cơn gió thổi nhè nhẹ.

Ánh mặt trời rực rỡ, chói chang....

Jessica Soo Yeon đang ngồi lặng lẽ trên đi văng cạnh bãi cỏ.

Tiếng gió mơn man, nghe xào xạc, xào xạc.

Một bông hoa trắng như tuyết theo gió bay lả tả, nhẹ chạm vào mái tóc cô....

Đôi tay của cô đang cầm một chiếc hộp nhỏ màu xanh được thắt nơ kĩ càng....

.

Tuy không thể đoán thứ gì bên trong ấy....nhưng cũng có thể biết rằng, món quà trong ấy được cô rất nâng niu, cất giữ...

Cô thẫn thờ ngồi nhìn chiếc hộp, đang nghĩ gì đó, ánh mắt mông lung, đôi môi dường như phảng phất một nụ cười....

Không biết tự lúc nào.

Một bóng người ngồi xuống cạnh cô.

Ryeo Wook không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó...

Tiếng ồn huyên náo trong nhà vẫn chưa dứt...

“Thời tiết hôm nay...đẹp quá...”

“ Uhm...”

“ Sinh nhật Hyunie...em không vào tặng quà cho em ấy sao?”

“ Món quá quý giá nhất của anh ấy bây giờ chính là việc Ran trở về với anh ấy....Món quà của em...không đáng.....”

Cô nhẹ hất mái tóc, đứng lên, khẽ đặt món quà xuống đi văng

Cô bước đi, nhưng, cô quay đầu lại

“ Phiền anh chuyển lời lại cho Ran rằng....Hãy yêu thương anh ấy thật nhiều...và...yêu cả phần của em nữa...nhé? ”

“ Anh sẽ chuyển lời..”

“ Cảm ơn anh...”

Cô bước đi.

Gió vẫn thổi.

Tuyết Sakura nhẹ rơi....

Lả tả.

Đôi khi...Ra đi cũng có nghĩa là trở về......

Đôi khi...Trở về cũng có nghĩa là ra đi.....

Đôi khi...Ta từ bỏ để tìm kiếm cái mới....

Và Đôi khi...Ta thả ra để nắm chặt hơn.....

Jinan shiganeul sehmyuh apa oolji malgo

jinan babo gateun sarang geuriwuh malgo

nuhman barabogo nuh anim an dwesuh

saranghae jooneun saram manna jaebal haengbok hagileul

doobun dashineun majoochiji malja

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: