[Ferid Bathory x F!Reader] Máu Nơi Vết Cắt
Fandom: Owari no Seraph
Nhân vật: Ferid Bathory x F!Reader
Bối cảnh: Hiện đại. Nơi lâu đài của Ferid
Thiết lập: Vào một ngày Ferid cho ngươi vào lâu đài của hắn và tùy ý sử dụng nhà bếp nấu ăn cho những thú nuôi ngoài kia. Vô tình làm xước ngón tay đến chảy máu khi cắt rau. Nhưng may mắn thay đã có Ferid Bathory để chăm sóc bàn tay bị thương của ngươi.
"Đừng lo lắng, cừu non, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Rating: 16+ (Mình xin lỗi bạn nhiều vì đã không hoàn thành được bản 18+ vì lí do mình sợ bị watt bụp nên nếu bạn thấy ổn mình sẽ gửi riêng cho bạn ver 18+ sau nhé)
Tag khác: #máu và vết thương #Reader trên 16 tuổi
#thuốc kích thích tình dục dưới dạng nọc độc của ma cà rồng
#trưởng thành nhưng không có cảnh thịt
Cảm ơn bạn @zzZzkitty_ đã request!
____________
"Ấy, ấy con cừu bé nhỏ ngoan ngoãn của ta, lần này ngươi lại làm gì chính mình thế hả?"
Một giọng nói ngọt ngào, dễ nhận ra đến mức rùng mình, vang lên sau lưng. Sự xuất hiện đột ngột, nặng nề khiến từng sợi lông gáy của ngươi dựng đứng.
Ferid Bathory.
"Tội nghiệp chưa... ngươi tự làm mình đau sao? Đừng ngại, để ta xem nào."Hắn thì thầm sát bên tai ngươi, giọng êm ái đến khó chịu.
Chưa kịp quay người lại, thân ảnh thanh mảnh ấy đã lướt qua như bóng ma, đứng chắn ngay trong gian bếp. Hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy khiến bản năng nguyên thủy trong ngươi réo gọi: chạy đi.
Ngươi xoay người trong hoảng loạn, nắm chặt con dao bếp, sẵn sàng vung lên. Cảnh tượng đó dường như càng khiến Ferid khoái chí — hắn bật cười khe khẽ, ngắm đôi đồng tử giãn to của ngươi.
Hắn tiến sát, ép ngươi vào mặt bàn bếp, đôi tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ chặn hai bên, giam hãm không lối thoát.
Khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạch kim lướt qua gò má ngươi, hơi thở phả nóng nơi tai. Một bàn tay vô tình trượt dọc hông ngươi, khiến ngươi run rẩy, lưng va mạnh vào mặt bàn lạnh buốt. Ngực hắn áp sát ngực ngươi, nhịp tim hốt hoảng của ngươi đập loạn trong lồng ngực, đối chọi vô vọng với sự bình thản chết người của hắn.
Thận trọng như kẻ đang tiếp cận một con thú hoang, hắn từ tốn trượt con dao khỏi bàn tay ngươi. Đôi mắt mèo tính toán ánh lên khi quan sát lưỡi thép vương một giọt máu của chính ngươi. Ngươi thề rằng đã thấy đồng tử hắn co lại vì hứng thú.
"Xem ra ta đoán không sai." Ferid bật cười nơi cuống họng. Hắn đặt con dao xuống cạnh ngươi, nụ cười ngọt ngào đến ghê rợn.
"Con người thật mong manh... đáng tiếc thay, khi mà các ngươi vụng về đến mức tự làm tổn thương chính mình."
Hàm răng nghiến chặt, cơ thể căng cứng khi hắn đưa tay lướt nhẹ dọc cánh tay giấu sau lưng.
"Đừng phí công che giấu. Ta ngửi thấy mùi máu từ tận bên kia biệt phủ rồi."Ngón tay thon dài vuốt ve má ngươi, khẽ gạt mấy lọn tóc lòa xòa, ép ánh mắt ngươi phải đối diện hắn.
Ngón tay còn lại lười nhác trượt xuống cổ họng, ấn nhẹ vào hõm xương đòn nơi da thịt mỏng manh. Cử chỉ dịu dàng mà lại khiến máu nóng trong ngươi dồn lên mặt, cổ tê dại như bị đánh thức.
Chạm vào ngươi như thể nâng niu đồ sứ dễ vỡ, hắn khiến máu dồn lên mặt, tim đập loạn. Khi ngón cái của hắn miết qua môi dưới, bụng ngươi như có bầy bướm xao xác.
"Ta chỉ đang cắt rau nấu súp, nhưng... lỡ trượt tay..."Ngươi lí nhí, mắt rời xuống ngắm hàng ren nơi cổ áo hắn.
Bàn tay đau nhói, máu vẫn chảy, nhỏ tong tong xuống thớt. Ngươi không hiểu bằng cách nào Ferid giữ được bình thản. Nếu hắn ngửi được từ xa, thì căn bếp này hẳn đã ngập tràn hương máu. Bất kỳ ma cà rồng nào khác cũng đã phát điên. Nhưng Ferid lại đang chậm rãi xoa dịu sự căng thẳng trong ngươi.
"Bình tĩnh nào, bé cưng của ta."Hắn dỗ ngọt. "Ta chỉ muốn xem vết thương. Ta đâu muốn món đồ cưng yêu quý của ta cứ thế mất máu mà gục ngã."
Ngón tay hắn siết lấy cổ tay ngươi, sức mạnh tiềm ẩn phơi bày qua từng động tác. Ngươi cố kháng cự, khẽ lắc đầu.
"Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, thưa ngài Ferid..." Ngươi đáp yếu ớt. Nụ cười của hắn càng rộng, để lộ chiếc nanh trắng nhọn.
"Ah, ah. Không thoát được đâu." Giọng hắn như tiếng ru trong khi dùng sức kéo tay ngươi. "Hoặc ngoan ngoãn đưa tay ra... hoặc để ta bẻ gãy nó. Quyền chọn nằm ở ngươi, con cừu nhỏ."
Nhưng cả hai đều hiểu — thật ra ngươi chẳng hề có quyền lựa chọn.
Ngươi nhắm mắt, để mặc hắn kéo cánh tay ra. Ferid khẽ ngân nga tán thưởng khi những ngón tay hắn luồn vào giữa bàn tay ngươi, buộc nó mở ra.
Ngươi rên khẽ khi lòng bàn tay rách toạc lộ ra. Nỗi sợ len lỏi, cơ thể run bần bật. Có phải hắn sẽ hút cạn máu ngay tại chỗ này?
"Suỵt..." Ferid chăm chú quan sát, khẽ ấn vào chỗ thịt rách, mỗi lần ngươi co rúm, hắn lại thì thầm trấn an — nhưng nụ cười độc địa nơi khóe môi tố cáo sự khoái trá.
"Tội nghiệp chưa..." Ngón tay hắn lướt dọc vết thương, kéo theo vệt máu đỏ thẫm. Ngươi bật tiếng rên đau, cố rút tay về.
"Vết sâu thật đấy... chắc ngươi đau lắm." Đôi mắt đỏ ngọc ruby sáng rực niềm thích thú trước nỗi đau ngươi chịu đựng.
Bất ngờ, hắn siết chặt cổ tay, dồn ngươi áp sát mặt bàn lạnh cứng. Cơ thể hắn ghì chặt lấy ngươi, môi hắn hạ xuống sát bàn tay đẫm máu. Nanh vuốt dài ra.
"Đừng! Làm ơn!" Ngươi hoảng hốt kêu lên — và kỳ lạ thay, hắn khựng lại.
Đôi mắt khe dọc nhìn xoáy vào ngươi, rồi hắn bật cười nhẹ. Môi hắn áp lên cổ tay, một nụ hôn dịu dàng như muốn đánh lừa.
Ngươi hốt hoảng nghiêng đầu, nhưng hắn chỉ cười ngọt ngào, như thể đang thưởng thức phản ứng ấy.
"Ngươi đừng hoảng. Ta sẽ không làm ngươi đau đâu... Mọi thứ sẽ ổn thôi." Lời hắn như tiếng thì thầm của nhân ngư, muốn đắm chìm ngươi xuống đáy biển.
Ngươi bất giác buông lỏng, hô hấp dần chậm lại. Ánh mắt hắn dưới ánh đèn lồng rực sáng, lộng lẫy đến mức thoáng chốc ngươi quên mất rằng hắn là ác quỷ.
Nhưng chỉ thoáng chốc thôi.
Bởi ngay sau đó, hắn cúi xuống, liếm dọc vết cắt. Ngươi hít mạnh, tiếng kêu bật ra trong im lặng. Lưỡi hắn lướt qua lần hai, kỳ lạ thay — cơn đau dịu hẳn.
"Im nào, cục cưng của ta... điều này sẽ làm ngươi thấy dễ chịu." Ferid rì rầm trong khi chậm rãi mút lấy vết thương.
Lưỡi hắn quét sâu vào chỗ thịt rách, khiến ngươi run rẩy. Một cảm giác nóng bỏng kỳ lạ cuộn trào trong bụng, từng sợi lông tơ dựng ngược. Đau đớn tan biến, thay vào đó là khoái lạc ngọt ngào.
Nọc độc của hắn.
Đó mới là trò chơi thực sự.
Chỉ sau vài phút, toàn thân ngươi mềm oặt trong tay hắn.
Cơ thể ngươi mất dần sức chống cự, thay vào đó là sự tê dại ngọt ngào. Bàn tay không bị thương của ngươi yếu ớt bám vào vai hắn, nhưng càng cố đẩy ra lại càng bị kéo sát hơn. Eo ngươi va vào hông hắn, khiến hơi thở vốn đã gấp gáp nay càng lộn xộn.
Hơi thở gấp gáp, trí óc mờ mịt, để mặc bản năng bị trói buộc. Mỗi lần hắn hút máu, khoái cảm lại dâng trào, dễ khiến ngươi cam tâm tình nguyện chết dưới nanh hắn.
Quá nhanh, hắn dừng lại. Môi hắn ướt đẫm máu, khóe môi còn vương giọt đỏ. Nhưng ngươi chẳng bận tâm nữa. Mắt mơ màng nhìn hắn, đầu rỗng tuếch, lâng lâng trong cơn mê độc dược.
"Ngoan lắm, thú cưng của ta." Ferid khen, tiện tay lấy tấm khăn quấn quanh tay ngươi. Rồi hắn bế bổng ngươi lên, nhẹ như thể ngươi không nặng chút nào.
"Máu ngươi lúc nào cũng ngọt ngào. Một giọt cũng không nên phí hoài." Hắn cười, hôn phớt lên trán ngươi, môi hắn lướt xuống thái dương rồi dừng lại nơi vành tai, thì thầm những lời mật ngọt khiến sống lưng ngươi rùng mình.
Ngực hắn siết chặt quanh ngươi, hương thơm bạc hà lạnh lẽo của hắn bao trùm, khiến ngươi ngạt thở nhưng cũng không tài nào thoát ra rồi rảo bước đưa ngươi ra khỏi bếp, hướng về một căn phòng xa hoa trên lầu.
"Chúng ta sẽ rửa sạch và băng bó cho tử tế. Sau đó...ta hy vọng sẽ tiếp tục được thưởng thức bữa tiệc nhỏ này." Trong vòng tay hắn, ngươi thấy rõ ánh sáng lóe lên từ cặp nanh.
"Có vẻ như... ta lại đói thêm rồi."
HẾT.
__________
Đôi lời tác giả:
Lần này không được dài lắm nhưng mong mọi người vẫn có trải nghiệm tốt nhất ₍^. .^₎⟆
Mình sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những phần sau!
Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ! ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Tiếp theo sẽ là request của bạn IshakaYuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com