Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc sống yên bình của thư sinh và hồ ly

" Ta đùa thôi ngươi đừng có tưởng là thật."

Hạ Ly nói như vậy khi thấy cậu trông như chú thỏ nhỏ sắp bị đồn đến đường cùng. Thỏ nhỏ cũng biết cắn người đó, hắn không dám trêu thỏ nhỏ đâu.

Lâm Thanh giật mình, chắc dáng vẻ cậu làm hắn đau lòng rồi.
Cậu vội nói:" Ta không phải ý đó, ngài đừng buồn...."

Hắn giật mình, không có ai từng quan tâm đến cảm xúc của hắn như vậy cả. Hắn nheo mắt lại một cách nguy hiểm, người này, hắn muốn rồi.

Lâm Thanh chợt thấy lạnh gáy nên đã xin phép đi đun nước tắm rửa vì đã dầm mưa cả buổi tối rồi nên cũng thấm mệt, thay đồ xong cậu trải nệm và nằm xuống dưới đất.

Hạ Ly vẻ mặt khó hiểu: " Ngươi làm cái trò gì vậy?"
Lâm Thanh cũng không hiểu gì:" Ngài đang bị thương, ta nằm dưới đất là đương nhiên mà?"

Hạ Ly không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu 1 hồi lâu. 2 người đấu mắt cỡ một khắc, xong hắn phải buộc nhận thua với cậu.
"Ta không chê ngươi bẩn, lên giường ngủ đi, là ta chiếm nhà của ngươi đêm nay, đừng khiến ta áy náy, nợ này ta trả không nổi."

Biết hắn nói vậy không có ý xấu nhưng Lâm Thanh cũng có chút mất mát trong lòng, nhưng không sao, cậu không giận ai lâu cả, hắn đã nói vậy thì cậu cũng thu dọn rồi lên giường nằm. Bận rộn cả ngày rất mệt nên không bao lâu cậu đã thở đều và chìm sâu vào giấc ngủ.

Hạ Ly chợt mở đôi mắt vàng kim không giống con người của mình ra nhìn chằm chằm vào người thiếu niên bên cạnh. Nếu cậu chưa ngủ thì đây thực sự là một cảnh rất khủng bố. Tên hồ ly kia lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó, nghe giống như "ngươi không thoát được nữa rồi"
Lâm Thanh thấy cổ tay đột nhiên châm chích khó chịu, cậu thoáng nhíu mày rồi lại tiếp tục ngủ, còn ấn kí màu hồng kia đã biến mất sau lớp da.

Hạ Ly cầm cổ tay cậu lên hôn nhẹ, sau đó liếm một cái.( eo biến thái vãi cức)

----------------------------------

Ngày hôm sau, mưa đã tạnh.

Hôm nay Lâm Thanh cần phải vào trấn mua đồ ăn vì cậu đã hết đồ ăn rồi, mình cậu có thể chống chọi tiếp nhưng mời khách thì cần phải chỉn chu nên cậu vẫn cắn răng bỏ tiền mà mình tiết kiệm để lên kinh ứng thí ra mua chút thịt cho vị khách mình nhặt về này.

"Tôi phải lên trấn, anh có muốn đi không?" Lâm Thanh sau khi đã mặc xong quần áo chỉnh tề và đeo túi quay sang hỏi Hạ Ly vẫn còn lười biếng trên giường.

Hắn ngáp ngủ, định phất tay bảo cậu tự đi đi nhưng sợ tên ngốc này bị bắt nạt nên hắn bảo cậu ra ngoài đợi.

1 khắc sau 2 người cùng lên đường. Cậu nhờ một nông phu tốt bụng cho đi nhờ xe nên tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vì gia cảnh của cậu và thương cho người thư sinh nghèo nên dân làng ai cũng rất quý mến cậu, hay mang cho cậu đồ mà họ có.

Cậu chỉ định mua ít thịt đem về làm canh và xào 1 món bồi bổ cho Hạ Ly nhưng trời không có mắt nên có kẻ đã thấy cậu mềm yếu mà bắt nạt. Lúc đó cậu và Hạ Ly lại tạm thời lạc nhau nên không có ai giúp cậu cả.

"Buông ta ra, ta là nam nhân"

"Nam nhân thì sao, tiểu gia chính là thích dáng vẻ của ngươi...." Tên vô lại cười gian trá.

"Cứu mạng... cứu mạng.... làm ơn cứu ta" Lâm Thanh kêu lên nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ cậu vì tên kia đúng là có chút quan hệ với quan tri phủ ở đây.

Chợt hắn ngã ra đất, quỳ sụp xuống dù k có ai ra tay.

"Là kẻ nào dám đánh gia, cút ra đây"
Hắn lại bị 1 luồng khí đánh bay 2 răng cửa.

Hắn rít lên: "Gặp quỷ rồi, ta không dám nữa, thật sự không dám nữa...."
Dân làng thấy vậy liền tản đi sợ mang họa vào thân.
Lâm Thanh ôm gối, không dám khóc vì sợ mọi người nhìn. Sau đó có bóng đen bao trùm cậu, ngẩng đầu lên chính là Hạ Ly, cậu bỗng muốn ôm hắn khóc thật to xả bao ấm ức những năm này cậu phải chịu, nhưng cậu vẫn sợ hắn nên chỉ dám âm thầm rơi nước mắt.

Hạ Ly nói:" Đứng dậy đi."

"Chân tê, đứng không nổi" Lâm Thanh đáp bằng giọng mũi kì quái.

"Phiền phức thật" Dù nói vậy hắn vẫn xốc cậu lên vai, cầm chút đồ không đáng nhét kẽ răng nhưng đáng giá nửa gia sản của cậu, hắn cười.
"Không được cười" Cậu gắt gỏng

"Được, không cười, ăn mày nhỏ"
"Ai là ăn mày? Ngươi là người xấu."
"Đúng vậy, nên là đừng tin ta, cẩn thận người xấu ăn ngươi không chừa lại xương đâu."
" Ta nên để ngươi lại rừng hôm đó" Cậu giận lẫy

Hạ Ly:" Muộn rồi" Câu này nói cho cậu, cũng là nói cho trái tim hắn nghe, muộn rồi, ta cũng đã mến mộ ngươi rồi, tên thư sinh nghèo của ta.

Cuộc sống của Hạ Ly và Lâm Thanh cứ thế êm đềm trôi qua. Hắn đã dưỡng thương ở ngôi nhà nhỏ của cậu gần một tháng, thương thế cũng đã lành hẳn, trong thời gian này cũng có nhiều điều xảy ra khiến mối quan hệ của cả 2 biến đổi từ từ nhưng đã ngấm thật sâu vào mà người ngoài sáng tỏ, trong cuộc lại u mê.

--------------------

Đó là 1 ngày trăng thanh, không một âm thanh. Cuộc sống yên bình giả tưởng này đã phải kết thúc.

Chợt đôi tai của Hạ Ly giật giật trong đêm tối, chúng đã tìm được hắn. Hắn ẩn nấp hơi thở, trốn tránh bao lâu cũng phải trở về rồi, thật luyến tiếc tiểu ăn mày này. Hắn cầm tay cậu nơi có ấn kí của hắn, hôn nhẹ như lời tạm biệt.

"Đợi ta, tiểu Thanh, đợi ta giành được ngai vàng, ta sẽ đón em về"

Lâm Thanh thấy bất an muốn tỉnh dậy nhưng đã bị thuật pháp của hắn phong ấn nên không thể cử động, cậu biết nếu cậu không dậy sẽ hối hận.... Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cậu..........

======

Hôm sau, giường lạnh băng, bên cạnh cậu là vàng bạc và 1 lá thư
" Tạm biệt thư sinh ngốc, ta phải đi rồi.
Tái kiến"

Chỉ 2 dòng chữ nhưng đã khiến mắt Lâm Thanh nhòe đi, tại sao phải giấu cậu, cậu là thú dữ hay thủy quái hay sao. Tên độc ác, cậu hận hắn chết đi được.

Đừng tưởng cậu không biết những buổi tối hắn lén hôn cậu và lần đi chợ đó, chính là hắn giúp cậu, làm gì có ai sẵn sàng giúp một tiểu ăn mày thân cô thế cô như cậu chứ, nếu hắn dám trở về, cậu sẽ tính sổ từng món nợ này, tên Hạ Ly chết tiệt.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com