Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Yêu và Hận

Sau khi Hạ Ly đi căn nhà tranh trở về đúng dáng vẻ ban đầu nhưng lại không giống nữa, vì từng  có người thứ hai sống ở đây. Lâm Thanh vẫn nấu cơm, vẫn ra suối giặt áo, vẫn đọc sách mỗi tối...

Nhưng mọi việc đều giống như thiếu một hơi thở.

Thi thoảng, đang múc nước, cậu tự nhiên buột miệng: "Hạ Ly, ngươi thay thuốc chưa?" Rồi chợt ngẩn ra.

— "Tên hồ ly chết tiệt đó... nếu ngươi dám chết thì đừng trách ta không cúng nhang!"

Khi đọc sách:
— "Cười cợt ta hoài... giờ biến mất luôn hả?"

Khi sắp ngủ:
— "...Ta không phải nhớ ngươi, chỉ là... quen tiếng ồn của ngươi thôi."

Cậu không biết, từ gương đồng ở Yêu Giới, Hạ Ly nghe không xót một câu nào từ miệng Lâm Thanh.

===============

YÊU GIỚI
Trong điện lạnh lẽo của Yêu Giới, Hạ Ly khoác áo lông trắng, tám đuôi tản ra sau người, đuôi thứ chín còn chưa hồi phục hoàn toàn.

Nét mặt vốn phong lưu của hắn nay lạnh đến mức nguy hiểm.
Đám tộc nhân phản loạn quỳ la liệt dưới chân hắn.

— "Các ngươi tưởng ta sẽ mềm lòng?"
— "Là các ngươi tự chọn đường chết."

Hắn đang ở thời khắc quyết định:
giành lại ngôi Yêu Vương hoặc chết không toàn thây.

Nhưng dù chiến loạn tràn ngập Yêu Giới,
trong tay áo hắn vẫn luôn giấu một mặt gương đồng nhỏ.

Chỉ cần trận chiến ngơi một chút, hắn sẽ nhìn vào gương:
hình ảnh Lâm Thanh lẩm bẩm mắng hắn, tự nấu ăn một mình, ngủ gật bên bàn học.

Hạ Ly bật cười nhẹ, nhưng trong mắt toàn là đau nhói:
— "Ngốc... ngay cả giận ta cũng đáng yêu."

------------------------------------

Một đêm, Lâm Thanh đang nhóm lửa thì cửa căn nhà bị đá văng.

Một đám yêu quái hình dạng xấu xí tràn vào làm căn nhà chật chội hơn bao giờ hết.

— "Bắt nó! Hồ ly đó để ý nó!"
— "Mang về làm con tin, ép hắn phải xuất hiện!"

Lâm Thanh lờ mờ đoán ra được những người này đến vì Hạ Ly, cậu cố gắng chống cự nhưng thân là phàm nhân, cậu sao có thể đấu lại những yêu quái thành hình này, cậu gào lên biện bạch:
— "Ta không quen ai ở Yêu Giới hết! Các người bắt nhầm rồi!"

Nhưng ánh sáng vàng từ vết vụn phép thuật trong nhà
đã tố cáo việc Hạ Ly từng sống ở đây.

Chỉ vài hơi thở, cậu bị áp giải ra khỏi nhà. Lâm Thanh ngất đi.

Bị trói trên đỉnh núi, gió lùa lạnh buốt xương, người cậu run lên bần bật.

Yêu vật thủ lĩnh cười khẩy:

— "Hôm nay hắn và ngươi đều phải chết chết."

Lâm Thanh nhắm mắt lại. 
Không phải vì sợ chết.
Mà vì cậu biết — nếu Hạ Ly tới, hắn sẽ thật sự chết. Cậu âm thầm nghĩ đối sách

Cậu nghĩ đến những ngày sống chung.
Nghĩ đến nụ cười tinh quái.
Nghĩ đến câu nói mơ hồ trong bức thư, cậu hạ quyết tâm.

Cậu bật cười, nước mắt lại rơi:
— "Ta không thể trở thành gánh nặng của ngươi...nhưng ta rất luyến tiếc ngươi."

Hạ Ly cuối cùng cũng đến, tên thủ lĩnh chính là 1 nhánh khác của tộc Hồ Ly, tên Hạ Quyết. Hắn nhìn Hạ Ly rồi cười khinh nói:"Không ngờ Hạ Ly ngươi cũng có ngày này."

Gió thốc mạnh. Lâm Thanh nói:"Sao ngài lại đến, bỏ mặc ta là được mà, ngài thật ngốc"
Hạ Ly nhìn cậu không rời:"Sao ta có thể không cứu em được chứ, thư sinh ngốc của ta"

Hạ Quyết túm tóc cậu:" Tình cảm quá nhỉ? Tên loài người ngu ngốc, ta không làm điều vô ích, nếu đã yêu hắn vậy chết cùng hắn đi......HAHAAHHAHAHA"

Cùng với tiếng cười man rợ đó hắn toan đẩy Lâm Thanh xuống vực, nhưng cậu nhanh chân hơn, cậu vùng ra và tự nhảy xuống.

"Em sẽ không liên lụy ngài, Hạ Ly, tạm biệt..."

Thân thể Lâm Thanh rơi xuống vực sâu đen đặc như nuốt trọn linh hồn.

Hạ Ly vừa hét vừa nhảy theo túm lấy cậu— "LÂM THANH!!!"

Một bóng trắng lao xuống theo, nhanh hơn cả gió, nhanh hơn cả cái chết.

Đó là 1 con hồ ly trắng đủ 9 đuôi. Cảnh đẹp cả đời cậu được thấy, chết cũng mãn nguyện. Lâm Thanh mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com